Đoạt Thê - Dịch Chiêu

Chương 43: Tuyệt thực




Lúc Vương Diệp nhìn thấy Nhậm Khanh Khanh đã bị dọa sợ, khuôn mặt nhỏ của tiểu nương tử  trắng bệch, còn gầy hơn rất nhiều so với lần trước, tiều tụy đến hốc mắt cũng hãm sâu vào.

Trên cổ còn có dấu tay xanh tím, nhìn không giống dây thừng siết, như bị bàn tay bóp.

Người có thể bóp cổ, chỉ có ——

Hắn ngừng đoán linh tinh trong lòng, cách chiếc khăn mỏng bắt mạch cho nàng.

Nữ tử vẫn luôn nhắm mắt, dù cho tỉnh, cũng chưa từng mở.

Hắn viết đơn thuốc giao cho Triệu ma ma, thấy bà mặt lộ vẻ khó xử, chỉ nói: “Ma ma có chuyện gì, cứ nói ra.”

Phụ nhân nắm tay, nói: “Dưới thân nương tử còn có thương tích, xin đại nhân kê chút thuốc.”

Nơi riêng tư Nhậm Khanh Khanh sưng đỏ không thôi, bà rửa ráy cho nàng đều bị kinh sợ, hạ nhân trong cung không có cách nào ra cửa mua thuốc, chỉ đành nói cho hắn.

Vương Diệp ngẩn ra, quay đầu qua nhìn nữ tử yếu ớt, thở dài: “Ta biết rồi.”

Hắn dừng một chút, lại nghĩ ngợi, nói: “Nương tử ngoại thương không nặng, đắp chút thuốc dán tĩnh dưỡng là được. Chỉ là trong tâm nàng tích tụ, cứ thế mãi, chỉ sợ vô ích với thân mình.”

Triệu ma ma cũng đau đầu, hôm qua lúc hoàng thượng rời đi, đi vào nhìn nàng, phát hiện một thân toàn dấu tay, tinh dịch  trắng đục  rơi vãi khắp người, bị chà đạp làm người ta đau lòng.

Đợi nàng tỉnh lại,  một câu cũng không chịu nói,  Tiểu Bảo gọi nàng cũng không đáp, nhìn qua chắc là bị đã thương quá sâu.

Bà nói: “Nương tử từ hôm qua chưa từng mở miệng, cơm cũng chưa ăn, mong đại nhân khuyên bảo một lời.”

Vương Diệp kinh hãi, trên mặt nàng hiện rõ vẻ thất bại, chẳng lẽ nàng muốn tuyệt thực để tự sát sao?

Một giọt nước mắt trong suốt từ khóe mắt nữ tử rơi xuống, sắc mặt tái nhợt, Vương Diệp nắm chặt tay, giấu đi vẻ thương tiếc trong mắt, thấp giọng nói: “Nương tử, đói lâu không tốt cho thân thể, nhiều ít vẫn nên dùng.”

Nàng vẫn phớt lờ, ngây ngốc như một khối đầu gỗ.

Vương Diệp thở dài một hơi, chắp tay về phía Triệu ma ma: “Ta đi nói cho chủ tử.”

Phụ nhân yên lòng, hạ nhân được phân phó đến hầu hạ, làm sao có thể đánh tiếng đến Hoàng Thượng, nếu có Vương Diệp, tự nhiên sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Lúc Tiêu Thừa nghe được lời bẩm báo, lập tức quăng chén trà trong tay, cười lạnh nói: “Nàng tuyệt thực? Tại sao không chết luôn đi!”

Ở dưới thân hoàng đế còn dám kêu tên người khác, bây giờ còn dám tuyệt thực ——

Con ngươi hắn âm u, bảo Vương Diệp lui ra.

Hà Thiên Sinh rụt cổ, cảm thấy hôm nay hoàng thượng càng khó hầu hạ hơn.

Nhìn thấy Tiêu Thừa trầm tư không nói, nhìn đống tấu chương cũng chưa từng cầm lên,trong lòng  hắn nghiền ngẫm vài phần, quỳ xuống tới: “Hoàng Thượng, nương tử tuổi còn nhỏ, tính tình lại quật cường, nếu càng căng lên, thật mất tính ——”

Từ “Mạng” kia tự còn chưa xuất khỏi miệng, đã bị thiên tử đập một quyển sách vào đầu.

Hắn tối mặt: “Ngươi thương hại nàng.”

Hà Thiên Sinh rũ đầu: “Nô tài không dám.”

Hắn lại ngồi yên một lát, ngay sau đó đứng lên, bước nhanh ra ngoài điện.

Hà Thiên Sinh chân bước theo phía sau, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hắn biết tiểu cô nương kia cũng còn vận may, xác thực đã đánh cược chính xác.

Nhậm Khanh Khanh nằm ở trên giường, cả ngày không ăn cơm, yếu ớt nằm đó, nước mắt không ngừng trào ra.

Tiêu Thừa ngồi vào mép giường, tâm phiền ý loạn, bảo Triệu ma ma nâng dậy nàng, bón đồ ăn cho nàng.

Nàng rúc trong lòng ngực Triệu ma ma, trong ánh mắt nhìn hắn đều là vẻ kinh sợ, cơ thể  không ngừng phát run, làm sao miệng cũng không mở ra.

Một chén cháo bị nàng run rẩy đánh nghiêng, đổ xuống chăn, hơi nóng còn đang bốc lên.

Tiêu Thừa muốn giơ tay nhấc chăn bẩn lên, ai ngờ vừa đưa tay ra, nàng liền rúm thân mình co về cuối giường, lúc này khớp hàm cũng đang run rẩy.

Tay hắn dừng ở không trung, nhìn vết thương trên cổ nàng, mặt vô cảm.

Sau một lúc lâu, hắn lạnh lùng nói: “Nếu không ăn, nhi tử của ngươi cũng sẽ phải chịu đói cùng ngươi.”

Gọi người lại mang lên một chén cháo, hắn đứng dậy rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.