Đoạt Thê - Dịch Chiêu

Chương 31: Câm miệng




Lúc này nàng mới hiểu được ý của hắn.

Trong lòng  Nhậm Khanh Khanh tủi nhục không thôi, cố gắng kiềm chế nước mắt:

“Là ta tự cam hạ tiện, tất cả đều là ta sai! Là ta không biết xấu hổ, phụ nhân có trượng phu còn cùng người khác tằng tịu với nhau! Ta không biết xấu hổ, nên bị tròng lồng heo, lấy một mảnh lụa trắng thắt cổ mình!”

Lời này của nàng, chẳng những là đang hạ thấp thân mình, càng như đang mắng mỏ hắn.

Mặt Tiêu Thừa đen xuống, nếu trước đó tâm tư chỉ trêu đùa nàng, lúc này trong lòng chỉ muốn bóp chết nàng.

Bàn tay hắn nắm ở cổ nàng chậm rãi buộc chặt, lạnh giọng hỏi nàng: “Ta hỏi lại ngươi một lần, ai tự cam hạ tiện?”

Lông mi thật dài của Nhậm Khanh Khanh còn dính nước mắt, nàng rơi hai giọt nước mắt, lại đưa tay lên lau sạch, mang theo tiếng khóc nức nở nói: “Là ta, ta tự cam hạ tiện, khó trách Chu Tồn Phong không cần ta, công chúa kim chi ngọc diệp, làm sao ta có thể sánh bằng.”

Lời trong lời ngoài của nàng mang theo ghen tuông cùng tuyệt vọng, cũng là phu thê ba năm, làm sao có thể dễ dàng buông xuống.

Hắn bóp nàng, trong mắt đầy lửa giận, thật sự muốn giết nàng.

Hắn đương nhiên có thể nhận ra, nữ tử dưới thân hắn còn nhớ đến nam nhân khác, đúng là chê cười.

Nữ tử hé miệng, cố gắng thở, vẫn bị hắn bóp chặt cổ. Cuối cùng cũng còn có dục vọng cầu sinh, nàng vỗ cổ tay hắn, hai mắt hình như trắng dã.

Bỗng nhiên hắn thả lỏng tay, thấy nàng vội vàng ho khan, tay hắn giật giật, nâng lên muốn vỗ cho nàng thuận khí. Nhưng nàng né tránh đi, trong mắt mang theo kinh hoảng cùng sợ hãi.

Sắc mặt Tiêu Thừa như cứng đờ, hắn dùng sức trâu kéo nàng vào lòng, thở phào một hơi.

Nàng tuổi còn nhỏ,cảm thấy thật oan ức, dù không muốn ở bên cạnh hắn nhưng nàng vẫn lặng lẽ khóc như mất đi nguồn sáng.

Nữ tử trong lòng ngực đang nức nở như một con thú nhỏ, thân thể run rẩy đáng thương.

Hắn vuốt ve mái tó đen dài của nàng, nhấc người ôm đến trên giường đi, hiếm thấy có kiên nhẫn: “Đừng khóc.”

Đôi tay Nhậm Khanh Khanh che mặt, cảm xúc  mấy ngày liến như hoàn toàn bùng nổ: “Ngươi giết ta đi, dù sao ta tự cam hạ tiện,trượng vu vứt bỏ, không nên sống nữa.”

Hắn ôm eo nàng, nghe thấy nàng nói đến nam nhân kia, lại nổi giận, lạnh lùng nói: “Câm miệng.”

Từ trước đến nay có bao giờ hắn dỗ dành nữ tử nào, lúc này còn ở trên giường trấn an đã hiếm có lắm rồi.

Cả người Nhậm Khanh Khanh  đều lộ vẻ kháng cự, nhưng nàng không còn lựa chọn nào khác, lòng bàn tay đầy nước mắt: “Cầu ngươi thả ta đi, đại nhân. Ta chẳng là gì cả, có chỗ nào đáng giá để ngươi quan tâm.”

Tiêu Thừa không thể giải thích rõ ràng, nữ tử này cùng lắm cũng chỉ là một thôn phụ hương dã, sao có thể đáng giá làm cho hắn bỏ qua cho nàng hết lần này đến lần khác?

Chỉ là hắn có thói quen duỗi tay lấy đồ vật, giơ tay ném đồ vật, thứ mà thiên tử muốn có ai dám không cho?

Đương nhiên nàng cũng là như vậy.

Không trả lời được, hắn đành vỗ vỗ vai nàng: “Ngủ đi.”

Nhậm Khanh Khanh đẩy hắn về phía sau, cho đến lúc cách hắn một tay mới dùng lại, xoay người đưa lưng về phía hắn.

Tiêu Thừa nhìn bóng dáng gầy yếu của nàng, mắt đen nặng nề.

Tưởng rằng bị hắn cưỡng bức một phen, sao cũng không thể ngủ. Không nghĩ đến cuối cùng khóc đến mệt mỏi, vừa rời khỏi hắn, đôi mắt buồn ngủ nhắm lại.

Một cánh tay khỏe mạnh kéo nàng lại, cuốn người vào trong chăn, giữ chặt không cho nàng lăn ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.