Đoạt Hôn 101 Lần

Chương 13




Edit: Tuyết – nguyethoadatuyet

Trong tay Cố Lan San không còn tiền, mà bệnh viện cũng chẳng có tin tức gì về việc đóng viện phí, cô rốt cuộc không thể bình tĩnh nữa.

Vì vậy, ngày hôm nay đi làm, Cố Lan San thường xuyên mất hồn.

Cô cắn cắn ngón tay, lúc đặt bút xuống viết bản thảo cũng không viết được chữ nào, rốt cuộc đành phải ném bút trở lại trên bàn.

Không khí trong văn phòng vô cùng im lặng. Tiếng động mà Cố Lan San gây ra khiến cho mọi người đồng loạt kinh ngạc. Bọn họ đều nhìn về phía cô.

Cố Lan San vốn đã xinh đẹp, lại có khí chất cao quý trời sinh, bất cứ việc gì đều được cô làm một cách lưu loát, ai nấy nhìn vào đều thấy cô rất tháo vát, nhanh nhẹn. Một động tác vô ý vừa rồi của cô liền khiến mọi người chú ý. Cô đang phiền lòng, liền cau mày lại, đảo mắt nhìn khắp đám đồng nghiệp của mình. Ánh mắt cô vừa chạm vào mắt họ, tất cả mọi người liền ngoan ngoãn quay đầu đi, làm tiếp công việc của mình.

Văn phòng trở lại trạng thái yên tĩnh lúc đầu. Cố Lan San cứ ngồi im lặng một hồi lâu. Xem ra, Thịnh Thế đây là muốn cô tự mình kêu anh về nhà. Cô thở dài một tiếng, sau đó cầm lấy di động, gọi một cú d,0dylq.d điện thoại, “Này Tĩnh Hảo, tôi là Lan San, đêm nay Thịnh Thế có đi đâu không?... Ừ, được rồi, tối tôi sẽ qua đó... À... Không cần nói cho anh ấy biết... Những cái khác không có gì cả... Ừ, tạm biệt.”

Cúp điện thoại, Cố Lan San nhìn đồng hồ rồi nghĩ ngợi. Cô đóng dấu văn bản, gửi mail, sau đó hắng giọng, nói bằng giọng cấp trên, “Trang bìa của tạp chí kỳ này đã được ấn định, ngoài ra còn có nội dung cùng với việc sắp xếp từng bài một. Mỗi người phụ trách một việc, tôi đã lên kế hoạch cả rồi. Email đã được gửi cho từng người một. Tất cả hãy xem cho kỹ về công việc mà mình phụ trách, mau chóng hoàn thành, sáng mai tôi sẽ tới công ty để xem kết quả!”

Cố Lan San nói xong, gập máy tính lại, cất điện thoại vào túi xách, chụp lấy chùm chìa khóa xe ở trên bàn. Dưới cái nhìn cung kính, lễ phép của nhân viên, cô bước đi ngạo nghễ trên đôi giày cao gót.

Cố Lan San về nhà, tắm rửa sạch sẽ, cởi bỏ trang phục công sở, sau đó chọn một bộ váy ngang gối màu vàng nhạt, mang giày cao gót vào, uốn xoăn nhẹ mái tóc đen của mình. Cô đứng trước gương, vẻ đẹp duyên dáng yêu kiều, xoay qua xoay lại hai ba vòng, vô cùng hài lòng với dáng vẻ Sở Sở động lòng người của mình, gật đầu mấy cái liền.

Chuẩn bị xong xuôi hết thảy thì đã là sáu giờ tối, bây giờ đang là giờ cao điểm, nếu kẹt xe thì phải mất đến 40 phút, ngược lại thì càng không chắc. Vì vậy, Cố Lan San vội vàng xuất phát.

Cố Lan San mang theo túi xách, rời khỏi phòng ngủ. Bà quản gia bước lên lầu, định hỏi cô muốn ăn gì tối nay, nhưng rồi sau khi thấy dáng vẻ trang điểm của cô, bà liền thức thời hỏi, “Cô San, cô định ra ngoài sao?”

Cố Lan San gật gật đầu.

Bà quản gia lại hỏi, “Cô San, cô muốn tự mình lái hay nhờ tài xế lái ạ?”

Cố Lan San định nói là mình tự lái, nhưng rồi lại trả lời, “Để tài xế đưa tôi đi đi.”

"Được, tôi sẽ gọi người chuẩn bị xe cho cô.” Nói xong, bà quản gia bước xuống lầu.

Lúc Cố Lan San rời khỏi phòng, xe đã khởi động xong xuôi cả rồi. Tài xế thấy cô bước tới gần, vội vàng mở cửa cho cô. Cô ngồi vào xe, tài xế liền đóng cửa, ngồi vào ghế lái, hỏi, “Cô San, cô muốn đi đâu ạ?”

"Kim Bích Huy Hoàng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.