Đoạt Bàn Tay Vàng Của Lão Công

Chương 22: Quyết đấu




Editor: AmiLee

Nhờ tiếp xúc với Hạ Lan Giác, trong khoảng thời gian này năng lượng bạo động trong cơ thể Tư Thần Diệu thoạt nhìn giảm không ít.

Nhưng rốt cuộc chỉ là một chút tiếp xúc phần ngoài, không thể trị tận gốc, hơn nữa "Tạm thời" cũng không trị được bao nhiêu, chỉ có thể áp chế ở một trình độ nhất định.

Hiện giờ có một chút kích thích, ngay lập tức có dấu hiệu không áp chế được.

Hạ Lan Giác không rõ nguyên lực là chuyện như thế nào, nhưng vẫn biết tu sĩ có trạng thái tẩu hỏa nhập ma.

Y có thiên phú độc đáo, chưa từng vì tâm cảnh và bình cảnh mà đau đầu, chuyện tẩu hỏa nhập ma lại càng không dính tới y.

Nhưng đối với những tu sĩ khác mà nói, đây đều là một cái ngưỡng cửa lớn, cho dù là trăm ngàn năm tu vi, cũng được xếp ở bên trong.

Nếu không thể kịp thời giải quyết, tu vi không tiến thêm được vẫn còn tốt, trực tiếp đánh mất tâm trí nhập ma, thậm chí có tu sĩ bị nổ tan xác mà chết cũng không ít.

Một khi tu luyện xuất hiện đường rẽ, các tu sĩ đều sẽ cẩn thận hơn, tẩu hỏa nhập ma tuyệt đối cần phải thận trọng xử lý.

Nhưng phàm là có dấu hiệu như vậy, các tu sĩ đều sẽ tạm dừng tu luyện, trước tiên phải giải quyết vấn đề tâm cảnh hoặc là công pháp tu luyện, hơn nữa tận lực không dùng linh lực.

Nếu không càng tu luyện càng vận dụng linh lực, trình độ sai lầm sẽ càng gia tăng, khiến cho sự tình càng thêm khó có thể cứu vãn.

Hạ Lan Giác cảm giác được linh lực ở trên người Tư Thần Diệu hỗn loạn không chịu khống chế, hơn nữa còn mang theo cuồng bạo và lệ khí.

Tuy cái này trong mắt Tán Tiên y chỉ là tiểu đánh tiểu nháo, nhưng chỉ cần có một chút dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma, đều cần phải đặc biệt chú ý.

Hạ Lan Giác trong lúc nhất thời rất chi là lo lắng, nhưng lại không dám tùy tiện làm gì với Tư Thần Diệu, chỉ nghĩ tận lực làm cho Tư Thần Diệu không vận dụng linh lực, trước khi Tư Thần Diệu động thủ, đã chặn trước bình hoa kia bay tới.

Sau đó y nhẹ nhàng nắm lấy tay Tư Thần Diệu hy vọng có thể dời lực chú ý và trấn an lệ khí của hắn.

Vì thế mọi người chỉ thấy bình hoa kia đi được nửa đường đột nhiên dừng lại rồi vòng ngược lại, trực tiếp nện lên chính mặt tên tóc vàng.

Mọi người đều kinh ngạc, trong lúc nhất thời không biết xảy ra chuyện gì vì cũng chưa thấy có người động thủ.

Duy chỉ có Tư Thần Diệu biết được động tác nhỏ của Hạ Lan Giác, đây có lẽ là Hạ Lan Giác làm.

Không thể không nói, động tác của Hạ Lan Giác thật đúng là làm tâm tình hắn tốt hơn vài phần.

Ừm, cũng không tệ lắm, xem ra y ở bên ngoài cũng không dễ bị ăn hiếp như vậy. Tư Thần Diệu nghĩ thầm.

Vốn dĩ bởi vì ở trong lòng khen ngợi Hạ Lan Giác, cơn tức giận của Tư Thần Diệu đã tiêu tan một chút, mà Hạ Lan Giác cảm nhận được biến hóa của Tư Thần Diệu cũng hơi nhẹ nhàng thở ra.

Kết quả tên tóc vàng kia lại không biết quý trọng sinh mệnh, sững sờ một lát sau xanh cả mặt, vỗ rớt một chút mảnh vụn trên mặt, càng thêm phẫn nộ mà khiêu khích hai người.

"Mẹ nó! Hai tên phế vật còn dám đánh lão tử? Có biết lão tử là ai không?"

Tên tóc vàng nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn Tư Thần Diệu và Hạ Lan Giác. Hắn xác thực đã là Linh Hư kỳ, da dày thịt béo, Hạ Lan Giác lại chỉ đem bình hoa bắn ngược trở về, không có công kích gì hơn, bởi vậy ngoại trừ có vẻ chật vật chút, cũng không có gì trở ngại.

Nhưng từ trước đến nay hắn diễu võ dương oai lần này trực tiếp mất hết mặt mũi trước bạn gái của mình, tên tóc vàng sao có thể nhẫn nhịn được chuyện này, ngược lại càng tức điên lên, không đem mặt mũi tìm trở về thề không chịu bỏ qua. Hắn hùng hùng hổ hổ nói:

"Khuyên các ngươi lập tức quỳ xuống xin tha, đem chỗ ngồi nhường ra, lão tử sẽ tha cho các ngươi một con ngựa. Nếu không.. nơi này cũng không phải loại địa phương như chủ tinh kia, phế vật nếu dám đến, bị đánh cho tàn phế cũng là xứng đáng, biết không?"

Căn cứ tiếp viện là đại bản doanh cho lính đánh thuê tụ tập, bầu không khí so với thành thị bình thường thì bưu hãn hơn rất nhiều, lính đánh thuê phần lớn đều có chút hiếu chiến, phát sinh xung đột vật lý xác suất rất cao.

Tuy nói căn cứ cũng sử dụng pháp luật cùng bộ với đế quốc, nhưng ở phần giám thị và chấp hành, đối với hành vi đánh nhau ẩu đả trong căn cứ tiếp viện lính đánh thuê xác thật so với những địa phương khác rộng lượng hơn không ít.

Quân đoàn đánh thuê Hắc Long cũng có chút giao tình với quản lý cao tầng của căn cứ, tên tóc vàng ỷ vào mình là em vợ đội trưởng, ẩu đả với hai tên tiểu nhân vật không bối cảnh, chỉ cần không lưu lại trình độ tàn tật nghiêm trọng, xác thật là có thể đánh, người bị đánh cũng chỉ có thể tự nhận là "Xứng đáng".

Bất quá tên gia hỏa tóc vàng này chỉ là cái cáo mượn oai hùm, khua môi múa mép khác xa so với lúc động thủ rất nhiều, lúc này hắn vẫn muốn dọa cho bọn Tư Thần Diệu sợ, trực tiếp chịu thua xin lỗi chứ không phải hắn thật sự muốn động thủ đánh người.

Vì nếu thật sự muốn đánh người, nháo lớn, tuy đoàn trưởng Hắc Long có thể bảo vệ hắn, nhưng xong việc hắn cũng không muốn bị mắng và giáo huấn.

Đáng tiếc tên tóc vàng này nghĩ quá nhiều, vì căn bản Tư Thần Diệu không chỉ không biết hắn là ai mà tính tình lại không phải tốt lành gì.

Nghe được tên tóc vàng uy hiếp, rốt cuộc Tư Thần Diệu cũng nhìn thẳng vào mắt hắn ta. Trên mặt hắn không có nửa phần hung ác, nhưng đôi mắt huyết sắc lại mang theo sát ý khiếp người.

Đó cũng không phải đơn giản là sự phẫn nộ, mà bình đạm không gợn sóng, không cảm xúc nhưng thật sự là sát ý, giống như không thể trốn khỏi bản án tử hình.

Tên tóc vàng bị đôi mắt của hắn nhìn, chỉ một thoáng giống như cảm thấy bị một con hung thú cực kỳ nguy hiểm theo dõi, lông tơ dựng đứng, đồng tử co lại, hô hấp nhịn không được nín thở.

Tư Thần Diệu lạnh lùng phun ra một chữ:

"Cút."

Tên tóc vàng tức khắc cả kinh, từ trong sợ hãi cực độ hồi phục lại tinh thần, không thể tin được mình vừa rồi thế nhưng bị một tên phế vật hèn mọn dọa sợ.

Cảm thấy mình đã chịu nhục nhã nghiêm trọng, mặt tên tóc vàng đỏ lên, rốt cuộc từ bỏ khua môi múa mép, hung hăng vung tay đấm về phía Tư Thần Diệu.

"Phế vật ngươi tìm chết!"

Hạ Lan Giác thấy người này lại khiến hơi thở của Tư Thần Diệu thật vất vả mới vững vàng lại một chút dẫn tới xao động lên, ngay lập tức cũng sinh khí.

"Ngươi mới tìm chết đó!"

Hạ Lan Giác căm giận mà đáp trả lại tên thanh niên tóc vàng một câu, lần này lực độ đánh trả cũng lớn hơn rất nhiều.

Mọi người thấy tên thanh niên tóc vàng hùng hổ xông tới, còn chưa có đụng tới một sợi lông của Tư Thần Diệu, đã giống như cái bình hoa vừa rồi, chính là dừng lại giữa đường, sau đó bị quăng về phía sau, dường như bị dị thú cấp A hung hăng đánh bay, đập thẳng vào bức tường của nhà hàng, ngã lăn ra nửa sống nửa chết.

May mà lần này không có ai bị thương, duy chỉ có tên tóc vàng ngã vào phế tích sắc mặt phiếm xanh, sau đó phun ra một búng máu, hơi thở mong manh, thoạt nhìn đã biết là không sống được bao lâu.

Hiện trường một mảnh yên tĩnh.

Tên tóc vàng tuy rằng kiêu ngạo thiếu đánh, nhưng ít ra cũng là Linh Hư kỳ, lại không phải quả hồng mềm dễ bóp, đối phó với Tư Thần Diệu và Hạ Lan Giác hai người thoạt nhìn không có nguyên lực gì.

Những người khác đều cho rằng bọn họ sẽ bị ăn đòn. Nhưng mà ai cũng không nghĩ đến sự tình cuối cùng lại phát triển như thế này.

Hạ Lan Giác và Tư Thần Diệu lông tóc vô thương, tên tóc vàng hai lần công kích đều không thành, còn sắp chết? Chẳng lẽ có vũ khí vô hình gì chăng?

Ánh mắt nghi ngờ của mọi người ở trên người Hạ Lan Giác và Tư Thần Diệu quét tới quét lui, cũng cảm thấy chỉ có vũ khí vô hình mới có thể giải thích.

Hai người kia tuy rằng cấp bậc chẳng ra gì, nhưng xem khí chất, diện mạo còn có cách ăn mặc, hẳn là thân phận không kém. Có vũ khí vô hình lợi hại như vậy, khó trách hai người bình thường lại dám ra tay ở trong căn cứ.

"Tên gia hỏa Trần Kiệt kia rốt cuộc cũng đá phải tấm sắt, ha ha ha ha!"

"Đúng vậy, mọi người đều đã sớm không quen nhìn hắn. Còn nói muốn đem người khác cho đánh tàn phế, kết quả là chính mình bị đánh cho tàn phế, thật là xứng đáng!"

"Haizz, tuy rằng xem Trần Kiệt chịu báo ứng rất sảng khoái, nhưng hai người bình thường kia về sau nhất định sẽ bị quân đoàn đánh thuê Hắc Long gây phiền phức?"

"Nếu không nhắc nhở bọn họ một chút đi, cảm thấy bọn họ là gương mặt mới, khả năng còn không biết Trần Kiệt là ai đâu."

"Nếu tôi là bọn họ, tôi sẽ nhanh chóng rời khỏi căn cứ đi làm nhiệm vụ, cùng lắm thì về sau không ngây người ở khu E, đổi chỗ khác."

Những người khác nghị luận sôi nổi, Hạ Lan Giác lại đang lo lắng mà nhìn Tư Thần Diệu.

Y không giết Trần Kiệt, vì biết pháp luật đế quốc An Diệu không cho phép giết người, trả lại cho đối phương một chút linh lực treo mệnh.

Nhưng đồng thời cũng nhân cơ hội tra xét một chút tình huống trong cơ thể đối phương, thấy các kinh mạch quan trọng của hắn đều bị tắc nghẽn.

Hạ Lan Giác còn không hiểu nguyên lực vận dụng như thế nào, nhưng cảm thấy thứ này tựa hồ có thể tương ứng với cấp bậc linh lực, cấp bậc nguyên lực cao, hắn cảm giác được linh lực cũng nhiều hơn một ít.

Trần Kiệt kinh mạch tắc nghẽn, ít nhất về sau khẳng định là không có khả năng nâng cao linh lực.

Hơn nữa lúc Hạ Lan Giác tra xét đối phương còn có phát hiện không nhỏ, y phát hiện vị trí đan điền của đối phương, thế nhưng có một thứ cùng loại với Kim Đan.

Vốn dĩ lúc trước xem tư liệu đều không có giới thiệu qua người tu luyện nguyên lực nơi này sẽ kết đan, Hạ Lan Giác còn tưởng rằng không có, kết quả hiện tại y lại phát hiện ra thứ này tồn tại.

Nếu không phải tình huống đặc biệt, chứng minh người nơi này tu luyện cũng sẽ kết đan, chỉ là có thể chính họ còn không biết.

Nói như vậy, nguyên lực và linh lực cũng càng ngày càng giống nhau.

Chuyện này đối với Hạ Lan Giác mà nói tuyệt đối là một cái tin tức tốt, chứng minh vài thứ kia của y đều có thể cho Tư Thần Diệu dùng.

Bao gồm cả vấn đề Tư Thần Diệu tựa hồ muốn tẩu hỏa nhập ma, cũng có manh mối có thể giải quyết.

Bất quá chuyện này còn phải tốn thời gian chứng thực lại một phen, hiện tại Hạ Lan Giác cũng chỉ có thể chú ý chặt chẽ tới tình trạng của Tư Thần Diệu để tránh cho hắn thật sự tẩu hỏa nhập ma.

Tư Thần Diệu bị Hạ Lan Giác ngăn lại, không thể động thủ, hơi thở đã bình tĩnh lại một chút, thấy y nhìn về phía mình, trong ánh mắt toàn là sự quan tâm thuần tuý, tức khắc bực bội trong lòng cảm thấy tan đi không ít.

"Không sao rồi, chúng ta tiếp tục ăn cơm."

Tư Thần Diệu dùng cái tay không kia sờ đầu Hạ Lan Giác, mang y tiếp tục đi đến chỗ ngồi đã đặt trước.

Những người khác chú ý tới bọn họ đều bất ngờ.

Nhà hàng bị đâm sụp một góc, Trần Kiệt còn nửa chết nửa sống mà nằm trên mặt đất. Ngay cả bọn họ cũng không muốn ăn nữa, nhưng hai vị này vừa mới gây chuyện giống như người không có việc gì tiếp tục đi ăn cơm được sao?

Không, bọn họ là thiếu chút nữa đánh chết một người, không phải đã đẫm chết một con con kiến a?

Lúc mọi người còn đang kinh ngạc, Trần Kiệt rất nhanh được đưa đi bệnh viện cấp cứu, cảnh sát nhận được tin báo của nhà hàng cũng đã tới.

Thế nhưng mà Tư Thần Diệu và Hạ Lan Giác thật đúng là đang ngồi nướng thịt!

"Hai vị, các anh bị nghi ngờ cố ý đả thương người, xin theo chúng tôi đến cục cảnh sát điều tra."

Thời điểm nhân viên cảnh sát biết được người bị nghi ngờ trong án kiện đang nướng thịt thì cũng cạn ngôn, có chút dở khóc dở cười mời Tư Thần Diệu và Hạ Lan Giác đang nướng thịt đi cục cảnh sát.

"Chúng tôi thì có nghi ngờ gì? Từ đầu tới đuôi không đều phải là gia hỏa kia tự mình biểu diễn sao? Chúng tôi cùng hắn cách nhau khá xa, hơn nữa động cũng chưa động."

Tư Thần Diệu đem một miếng thịt đã nướng tốt gắp vào chén Hạ Lan Giác, không chút để ý mà nói với cảnh sát.

Hạ Lan Giác cảm giác không khí tựa hồ có chút khẩn trương, không khỏi lo lắng cho mình có phải xuống tay quá nặng hay đã chọc phải phiền toái cho Tư Thần Diệu hay không?

Nhưng mà hương vị miếng thịt Tư Thần Diệu gắp cho y quá thơm, mặt y vừa lộ vẻ sầu lo vừa nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, sau đó bỏ qua không khí khẩn trương, đem thịt ăn. Ăn xong còn thỏa mãn mà thở dài.

Nhân viên cảnh sát: "..."

Hai người này cũng quá nhàn nhã!

"Nếu chúng tôi bị nghi ngờ, vậy những người khác có mặt ở đây cũng đều bị nghi ngờ mới đúng. Nói không chừng là có người đã sớm muốn đối phó với người kia, nhân cơ hội ẩn mình ở trong đám đông đánh lén thì sao?"

Tư Thần Diệu một bên tiếp tục nướng thịt một bên nói:

"Anh cảnh sát, anh cũng thấy rồi, hai chúng tôi thậm chí đều chỉ có cấp F, ngay cả một chút vũ khí lợi hại cũng không dùng được, chẳng lẽ không phải bị nghi ngờ nhỏ nhất sao?"

Nhân viên cảnh sát:

".. Vậy thì các anh cũng vẫn có nghi ngờ, đến cục cảnh sát lấy lời khai rồi nói sau."

Bọn họ đã xem qua camera theo dõi, biết Tư Thần Diệu nói không sai, nhưng Trần Kiệt làm sao có khả năng đem chính mình quăng ngã đến nửa sống nửa chết.

Tuy còn không rõ phạm nhân sử dụng phương pháp gì, đúng là nơi có người đều có nghi ngờ, nhưng lúc ấy Tư Thần Diệu và Hạ Lan Giác có xung đột với Trần Kiệt đương nhiên là nghi ngờ lớn nhất.

Mặc kệ như thế nào, bọn họ đều phải thực hiện một cuộc thẩm vấn theo thường lệ mới được.

Thấy Tư Thần Diệu lại gắp cho Hạ Lan Giác mấy miếng thịt, tựa hồ muốn chống lại bọn họ thi hành công vụ, nhóm cảnh sát nhăn mi, đang chuẩn bị cảnh cáo lần nữa, thậm chí vận dụng vũ lực, lại nghe Tư Thần Diệu thở dài, nói:

".. Được rồi, có thể để cho chúng tôi ăn xong đã được không?"

Mặc kệ nói như thế nào, Hạ Lan Giác và Tư Thần Diệu bữa cơm này ăn không thoải mái. Nhân viên cảnh sát vẫn không để cho bọn họ ăn no đã trực tiếp đem người mang đi cục cảnh sát.

Đương nhiên, lúc này cơ quan chống bạo lực phục vụ cũng rất có nhân tính, không có thịt nướng ăn, cũng cho bọn họ bánh mì và nước để lót bụng.

Loại bánh mì tiện nghi này Tư Thần Diệu ăn không được, Hạ Lan Giác lại cảm thấy đặc sắc nên đã ăn hết.

Sau khi tới cục cảnh sát, Hạ Lan Giác cũng nói y chang lời của Tư Thần Diệu, tỏ vẻ không biết chuyện Trần Kiệt bị thương là như thế nào.

Trải qua một phen lệ thẩm vấn cùng điều tra, tuy không có phát hiện trên người bọn họ có vũ khí đặc biệt gì, nhưng kiểm tra đo lường ra cấp bậc của Tư Thần Diệu thế nhưng không phải cấp F, mà là cấp S!

"Đây là có chuyện gì?"

Cảnh sát vô cùng kinh ngạc:

"Chẳng lẽ dụng cụ hỏng rồi sao?"

Bọn họ đang muốn thí nghiệm lại một chút, lúc này nhận được tin tức Mộ Dung Lam đuổi lại đây, chủ động giải thích cho Tư Thần Diệu một phen.

"Anh nói cái gì? Anh, anh ta là đội trưởng của các anh sao?"

Mọi người trong cục cảnh sát trợn mắt há mồm.

"Làm sao có thể? Đó không phải là đại danh đỉnh đỉnh U Linh đoàn sao? Trên tư liệu viết chính là Thập Thất.."

Nói đến đây có người cảm thấy không đúng, rất nhanh đã phản ứng lại, đoàn lính đánh thuê U Linh là biệt danh người khác đặt cho, kỳ thật đại danh của người ta chính là nhóm lính đánh thuê Thập Thất..

Bởi vì đoàn lính đánh thuê này thực lực cao cường, đã hoàn thành không ít nhiệm vụ đặc biệt nguy hiểm cấp A, ở trong giới cảm giác tồn tại rất cao.

Nhưng cố tình lại vô cùng thần bí, hành tung xuất quỷ nhập thần, ngoại trừ Mộ Dung Lam là phó đội trưởng, những thành viên khác đều không thấy được người.

Mà mười bảy tháng tám vừa lúc là lễ cô hồn của đế quốc An Diệu, vì thế đoàn lính đánh thuê Thập Thất lâu dần đã bị người ta gọi với cái tên U Linh đoàn.

Kỳ thật đoàn lính đánh thuê Thập Thất bởi vì thành viên đếm không tới mười người, cho nên danh hiệu vẫn là đội.

Nhưng rất nhiều người đều cảm thấy có thể hoàn thành nhiệm vụ cấp A+, khẳng định là có quy mô đoàn. Vì về sau có rất nhiều người gọi nên đã trực tiếp đem biệt hiệu đoàn lính đánh thuê U Linh làm tên thật.

U Linh đoàn lần trước đến căn cứ tiếp viện khu E là chuyện gần hai năm trước, ngoại trừ một mình Mộ Dung Lam xuất đầu lộ diện nhiều hơn một chút thì ngay cả cảnh sát bọn họ cũng đều không biết được mặt mũi của các thành viên khác, không nghĩ tới lần này thế nhưng ngoài ý muốn mời tới đội trưởng U Linh đoàn.

Càng xấu hổ hơn chính là, bọn họ ngay từ đầu cũng chưa nhận ra được..

Không khí có chút xấu hổ, bất quá rất nhanh cảnh sát đã nhớ tới vấn đề quan trọng nhất:

"Đội trưởng các anh đăng ký không phải cấp A sao? Tại sao lại có cảm giác là cấp F? Kiểm tra đo lường lại là cấp S?"

Mộ Dung Lam cười nhẹ nói:

"Thể chất đội trưởng có điểm đặc biệt, chỉ dựa vào cảm giác cá nhân thì không chính xác, nhưng kiểm tra đo lường thì không thành vấn đề. Cấp A biến thành cấp S cũng chỉ là mới đột phá gần đây."

Mộ Dung Lam nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng những người khác nghe được suýt chút nữa rớt cằm.

Chỉ dựa vào cảm giác phán đoán cấp bậc nguyên lực không chính xác cũng là tình huống thường thấy, nhưng người khác không chính xác cũng chỉ kém nửa cái hoặc một cái cấp bậc thôi, chỗ nào có từ F trực tiếp vượt đến A, đây là cái thể chất kỳ quái gì vậy?

Càng quan trọng hơn là, đột phá từ cấp A đến cấp S, thế nhưng Mộ Dung Lam lại nói nhẹ nhàng bâng quơ như vậy?

Đây chính là đột phá từ A đến S, không phải từ E đến D a!

Nếu đặt ở trên những người khác, cho dù là từ E đến D thì từ người bình thường đến nguyên lực giả cũng đủ vui quên trời đất, mà từ một phần triệu dân cư mới có một cấp A lại đến một phần tỷ mới có cấp S.

Cứ như vậy có thể dễ dàng đi ngang a, gần như đạt tới ngưỡng chiến lực cá nhân mạnh nhất của đế quốc, thế nhưng đội trưởng U Linh đoàn sau khi đột phá lại không chút tiếng gió nào!

Thậm chí còn chưa kịp đăng ký!

Nếu không phải hôm nay trùng hợp đem người đến cục cảnh sát, bọn họ còn không biết khi nào mới có thể nghe được tin tức này!

Nhìn Tư Thần Diệu đối với cái cấp S có vẻ thờ ơ kia, mọi người trong cục cảnh sát chỉ cảm thấy muốn phun tào, nội tâm quả thực là ếch xanh loạn vũ.

Nhưng nó quá nhiều đến mức ngược lại không biết nói gì, cảm giác như sắp nghẹn chết.

Không hổ là U Linh đoàn, vừa xuất hiện đã thật sự dọa người!

Hạ Lan Giác cũng có chút kinh ngạc, y suy đoán nơi này cấp S đối ứng chính là Xuất Khiếu kỳ trong tu chân, y vẫn luôn cảm thấy tu vi Tư Thần Diệu không bằng bọn Mộ Dung Lam, chẳng lẽ đối phương thật sự có thể chất đặc biệt, y cũng cảm thấy sai rồi sao?

Quả nhiên vẫn nên tìm cơ hội thẳng thắn với Tư Thần Diệu đi, Hạ Lan Giác nghĩ thầm, như vậy cũng tốt có thể trực tiếp hỏi đối phương rốt cuộc tình huống thân thể như thế nào, tốt nhất có thể trực tiếp dùng thần thức kiểm tra một chút, không thể vẫn luôn đoán mò không rõ ràng như vậy.

"Vậy.. vậy vị này, cũng không phải cấp F chứ?"

Có người nhịn không được nhìn về phía Hạ Lan Giác, hỏi.

Không trách hắn nghĩ nhiều, người cấp F xuất hiện ở căn cứ lính đánh thuê là rất kỳ quái, lại có Tư Thần Diệu là ví dụ ở phía trước, xác thật dễ dàng làm người hoài nghi.

Mộ Dung Lam:

"Không, y xác thật là cấp F. Dụng cụ kiểm tra đo lường ra không phải cũng là cấp F sao?"

"Đúng đúng, kiểm tra đo lường là cấp F, tôi có hơi quá kích động."

Viên cảnh sát vẫn không thể bình tĩnh lại cười yếu ớt nói:

"Không nghĩ tới Tần đội trưởng thế nhưng đã đột phá tới cấp S rồi, đây là lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với cường giả cấp S đó."

Tư Thần Diệu đương nhiên không phải trực tiếp dùng thân phận Thái tử ra làm lính đánh thuê, mà là dùng cái thân phận giả Tần Thương này.

Mộ Dung Lam và các thành viên khác trong đoàn lính đánh thuê cũng đều dùng thân phận giả. Chỉ là bọn hắn ở căn cứ tiếp viện ngốc thời gian ngắn, ngoại trừ Mộ Dung Lam ra thì cơ bản không cùng người ngoài tiếp xúc, tên giả dùng đến không nhiều lắm.

Ra ngoài Hạ Lan Giác dự kiến, sau khi xác minh thân phận và cấp bậc nguyên lực của Tư Thần Diệu xong.

Ngược lại cảnh sát rất nhanh tỏ vẻ theo dõi biểu hiện ở hiện trường hoàn toàn là do tên tóc vàng khiêu khích động thủ trước, bọn Tư Thần Diệu xác thật cái gì cũng chưa làm, cơ bản xem như rửa sạch nghi ngờ, có thể trực tiếp đi về.

Hơn nữa thái độ vô cùng khách khí, còn mời Tư Thần Diệu đi đăng ký làm mới cấp bậc nguyên lực.

Tư Thần Diệu và Mộ Dung Lam không chút ngoài ý muốn.

Mộ Dung Lam nói:

"Vốn dĩ dựa vào chứng cứ trước mắt, sau khi thẩm vấn các người sẽ được thả ra. Bất quá cái người bị thương kia là em vợ đoàn trưởng quân đoàn đánh thuê Hắc Long, bọn họ ở cục cảnh sát có chút nhân mạch, nếu không phải biết lão đại là ai có khả năng thật sự sẽ cố ý giữ các người ở lại một đoạn thời gian để điều tra thẩm vấn."

Tư Thần Diệu:

"Hắc Long đoàn này là sao?"

Mộ Dung Lam:

"Là một đoàn mới nghe nói là rất nổi tiếng, trong đoàn có năm tên cấp A, đoàn trưởng là cấp A đỉnh phong."

"Ồ?"

Tư Thần Diệu hơi hơi nhướng mày:

"Nghe có vẻ rất lợi hại?"

Quân đoàn đánh thuê Hắc Long ở căn cứ khu E xác thật rất nổi tiếng hai năm gần đây, nhưng so sánh với U Linh đoàn tên tuổi lâu đời, căn cơ còn chưa ổn, cảnh sát đương nhiên không đáng vì em vợ đoàn trưởng Hắc Long đoàn mà cố tình đắc tội đội trưởng U Linh đoàn.

Huống hồ Tư Thần Diệu còn đột phá tới cấp S rồi, Hắc Long càng so không được với U Linh.

"Còn được, bất quá tạm thời so ra kém chúng ta, cho nên chuyện này kết quả phía chính phủ nhất định không liên quan đến các người. Nhưng mà.."

Mộ Dung Lam thở dài:

"Cái Hắc Long đoàn này nghe nói tác phong rất kiêu ngạo, lần này em vợ đoàn trưởng cùng các anh xảy ra xung đột, về sau rất có thể sẽ lại đến gây phiền phức."

"Phải không?"

Tư Thần Diệu cũng không quá để ý. "Cấp A đỉnh phong? Tới thì tới."

Mộ Dung Lam mím môi, không nói chuyện. Một cái quân đoàn đánh thuê Hắc Long có cấp A đỉnh phong hắn đương nhiên cũng không lo lắng, nhưng hắn cũng không muốn để Tư Thần Diệu phát sinh xung đột thậm chí chiến đấu với cao thủ có cấp bậc không thấp.

Chuyện này rất dễ làm cho năng lượng bạo động trên người anh tăng mạnh. So với bị cao thủ khiêu chiến, đây mới thật sự là mối nguy hiểm đối với Tư Thần Diệu.

"Cậu có muốn đi tìm cửa tiệm khác để ăn cái gì hay không?"

Tư Thần Diệu đem chuyện này ném ra sau đầu, hỏi Hạ Lan Giác bên cạnh.

Hạ Lan Giác lắc đầu:

"Không cần đâu, chúng ta trở về đi, để Liễu tỷ tỷ làm kiểm tra cho anh."

Đối với tình trạng thân thể Tư Thần Diệu người hiểu rõ nhất phỏng chừng là Liễu Ngọc Tố, hiện tại tình trạng của Tư Thần Diệu rõ ràng có vấn đề, vẫn nên dùng phương pháp nơi này kiểm tra một chút thì tốt hơn.

Tư Thần Diệu nghe vậy dừng một chút.

"Không muốn đồ ăn ngon sao? Hiện tại còn sớm, không cần phải gấp gáp trở về, hẳn là còn có thể tìm được rất nhiều cửa tiệm ngon."

Hạ Lan Giác vẫn lắc đầu, Mộ Dung Lam cũng nhìn ra ý tứ, nhíu mi nói:

"Lão đại, năng lượng dao động lại tăng mạnh sao? Vậy nhanh trở về để cho Liễu tỷ kiểm tra một chút."

Tư Thần Diệu có chút không kiên nhẫn mà "À" một tiếng, nhìn Hạ Lan Giác:

"Chỉ cần cậu ở bên cạnh ta là ta sẽ không sao, không cần kiểm tra."

Hạ Lan Giác chớp chớp mắt, trên mặt rất nhanh đỏ ửng, nhưng vẫn kiên trì lắc lắc đầu.

"Không được, phải kiểm tra."

Nói y trực tiếp bắt lấy tay Tư Thần Diệu, ý đồ muốn kéo hắn về phi thuyền.

Tư Thần Diệu cảm thấy sau khi Hạ Lan Giác đụng tới chính mình, đau đớn dày đặc trên người tức khắc giảm bớt không ít, so với thuốc giảm đau Liễu Ngọc Tố kê cho hắn hiệu quả mạnh hơn nhiều, hiện tại hoàn toàn không cần đi tìm Liễu Ngọc Tố.

Nhưng đối với Hạ Lan Giác, Tư Thần Diệu hoàn toàn đánh không được mắng không xong, sau khi bị lôi kéo đi vài bước chỉ có thể thở dài:

"Được rồi, trở về thì trở về. Ngồi xe huyền phù đi, đi bộ trở về chân cậu chỉ sợ sẽ bị cọ đến phồng rộp."

Thấy Tư Thần Diệu thỏa hiệp, một bên Mộ Dung Lam vội vàng điều khiển xe huyền phù lại đây cho bọn họ lên, đồng thời trong lòng đối với Hạ Lan Giác tràn đầy cảm kích.

Phải biết rằng Tư Thần Diệu rất nguyên tắc, từ trước đến nay nói một không hai, trước kia với loại tình huống này, mặc kệ là ai tới khuyên cũng không được, Tư Thần Diệu trước nay chỉ làm theo suy nghĩ của chính mình.

Nhưng hiện giờ Hạ Lan Giác vừa lúc có thể khắc chế được anh ấy, không tốn chút lực nào đã khiến cho anh ấy sửa lại chủ ý.

Thân thể Tư Thần Diệu trước nay là mối quan tâm hàng đầu của mọi người trong đoàn lính đánh thuê, có thể nói Hạ Lan Giác ở đây hoàn toàn đã giúp hắn một đại ân!

Về sau nếu Tư Thần Diệu nổi điên đánh người cũng có biện pháp, Mộ Dung Lam suy nghĩ rất hoàn mỹ.

Nhưng mà cuối cùng bọn họ vẫn không thể thuận lợi trở lại phi thuyền, khi đi được một nửa, đã bị mấy chiếc xe huyền phù khác chặn lại.

Một tên nam nhân cường tráng mang theo hai tuỳ tùng đi đến trước xe huyền phù của bọn họ, nói:

"Đoàn trưởng Cát Kiện Hào của quân đoàn đánh thuê Hắc Long, nghe nói cậu em vợ ta không nên thân đã mạo phạm Tần đội trưởng, nên muốn mời các vị một bữa coi như nhận lỗi trước, không biết có thể cho ta một chút mặt mũi hay không?"

Đối phương nhìn như khách khí nhưng trong giọng nói lại mang theo một chút không khách khí và cưỡng ép, Tư Thần Diệu hơi hơi nheo lại mắt.

Không nghĩ tới điều mà Mộ Dung Lam lo lắng lúc trước nhanh như vậy đã ứng nghiệm.

Chuyện này vừa thấy chính là một hồi Hồng Môn Yến, tuy rằng không sợ đối phương, nhưng Tư Thần Diệu cũng không có hứng thú để ứng phó. Đặc biệt là lúc này Hạ Lan Giác cũng ở đây.

Tuy rằng Tư Thần Diệu đã thấy Hạ Lan Giác hoàn toàn có cũng đủ năng lực tự bảo vệ mình, nhưng vẫn là không muốn y dính phiền phức này.

Y chỉ cần vui vui vẻ vẻ mà ngốc bên cạnh mình, mỗi ngày muốn làm gì thì làm, chuyện y phải lo chỉ có tiếp theo ăn cái gì, chơi trò nào vui là được.

Tư Thần Diệu lãnh đạm nói:

"Không thể, tránh ra."

Nửa điểm mặt mũi cũng không cho, đối phương phản ứng rõ ràng ngoài dự liệu của hắn, đoàn trưởng Hắc Long đoàn sửng sốt một chút, tức khắc đen mặt.

"Nghe nói Tần đội trưởng đã đột phá cấp S, chẳng lẽ là khinh thường chúng tôi còn đang ở cấp A sao?"

Tư Thần Diệu đem cừu hận đã kéo xong rồi, Mộ Dung Lam tự nhiên muốn hòa hoãn một chút không khí, vội vàng nói:

"Cát đoàn trưởng nghĩ nhiều rồi, đội trưởng không phải không cho các ngươi mặt mũi, chỉ là hiện tại có việc gấp cần phải trở về vội. Ngữ khí hơi nóng nảy, Cát đoàn trưởng đại nhân đại lượng không nên so đo."

Cát Kiện Hào hiển nhiên cũng sẽ không coi chuyện Mộ Dung Lam nói là thật, nhưng cũng không tính toán lập tức theo chân bọn họ làm quá khẩn trương, vì thế cũng theo bậc thang xuống, ngữ khí chậm lại:

"Nghe nói cậu em vợ ta quấy rầy Tần đội trưởng dùng cơm, tôi đã chuẩn bị sẵn rượu ngon và đồ ăn ngon, mời Tần đội trưởng uống một ly nhận lỗi. Một bữa cơm cũng không trì hoãn nhiều thời gian, dù gấp đến đâu cũng phải ăn cơm trước đã, đúng không?"

Tư Thần Diệu nghe vậy nhíu mày, hỏi Hạ Lan Giác:

"Có đói bụng không?"

Hắn tuy rằng không muốn để Hạ Lan Giác dính lấy phiền phức, nhưng những người Hắc Long đoàn này hiển nhiên không dễ dàng buông tha cho bọn họ.

Hắn cũng không thể đánh chết bọn người kia ở ngoài đường, nếu báo cảnh sát có một đám người chặn đường xe huyền phù của bọn họ thì phỏng chừng phí không ít thời gian lăn lộn.

Hạ Lan Giác phỏng chừng đã sớm đói bụng, bọn người kia tuy rằng phiền phức, nhưng cũng biết hắn là đội trưởng đoàn lính đánh thuê Thập Thất không dễ chọc, lại còn đột phá đến cấp S rồi.

Tóm lại cũng không đến mức dám hạ độc trong thức ăn, đại khái chính là muốn tiếp xúc một chút, nhiều lắm là vào chiến trường mô phỏng so tài cao thấp một phen.

Nói như vậy, không bằng dứt khoát cho bọn hắn một chút mặt mũi cũng được.

Hạ Lan Giác nghe ra ý Tư Thần Diệu, nhưng lại chém đinh chặt sắt mà lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói:

"Không đói bụng, phải đi về kiểm tra."

Tư Thần Diệu: "..."

Tư Thần Diệu trầm mặc chớp mắt một cái, ngẩng đầu ngữ khí không kiên nhẫn nói Cát Kiện Hào:

"Đừng nhiều lời, muốn sao nói thẳng đi, ta đang vội."

Hắn có vẻ không đem đối phương để vào mắt, Cát Kiện Hào sắc mặt lại trở nên xanh mét, mấy tên tuỳ tùng phía sau hắn càng nổi giận đùng đùng, thiếu chút nữa muốn xông lên đạp xe đánh người.

Lần này Mộ Dung Lam cũng không điều tiết không khí, Hạ Lan Giác cũng không ngăn cản, dù sao y cũng ngăn không được Tư Thần Diệu kéo cừu hận.

"Nói hay không? Không nói ta đi đó?"

Tư Thần Diệu hỏi lại lần nữa, nhìn lướt qua Mộ Dung Lam, Mộ Dung Lam ngoan ngoãn đem xe huyền phù khởi động.

Cát Kiện Hào: "..."

Tư Thần Diệu không muốn ở ngoài đường nơi này đánh người, bọn họ tất nhiên cũng không muốn ở nơi này cùng cao thủ cấp S đánh nhau.

Vốn dĩ mục đích chính của Cát Kiện Hào là mượn cơ hội để thử một phen, cũng không nghĩ muốn kết thâm cừu đại hận với U Linh đoàn thanh danh hiển hách.

Chỉ là thái độ của Tư Thần Diệu thật sự làm người ta quá điên máu.

Từ khi quân đoàn Hắc Long phát triển lớn mạnh đến nay, ở căn cứ khu E ai mà không đối với hắn khách khách khí khí thậm chí là tất cung tất kính?

Bị coi thành tiểu nhân vật không quan trọng gì như vậy, Cát Kiện Hào vẫn là lần đầu tiên, thật sự là nuốt không trôi khẩu khí này để bọn Tư Thần Diệu đi như vậy.

Trên thực tế đối với U Linh đoàn danh hiệu thần thoại lâu đời, Cát Kiện Hào sớm đã có ý muốn thay thế.

Nhưng xem ra, mình là cấp A đỉnh phong, lão đại đối phương chỉ là cấp A, chỉ hơn phân nửa so với hắn.

Mà số thành viên đối phương không nhiều lắm, cấp A nghe nói chỉ có ba người, mà trong đoàn mình có năm người.

Mặc kệ là chiến lực hay nhân lực, quân đoàn đánh thuê Hắc Long bọn họ đều có ưu thế. Chỉ là U Linh đoàn so với bọn hắn sớm đã thành danh, cho nên lấy được thành tích mới có thể so với bọn hắn nhiều hơn mà thôi.

Đoàn lính đánh thuê Ông Vua không ngai, sớm hay muộn cũng đổi thành Hắc Long đoàn hắn cai quản.

Hiện giờ bị Tư Thần Diệu khinh thị như vậy, Cát Kiện Hào trong lúc nhất thời huyết khí sung lên mặt đỏ ngầu nói:

"Nếu Tần đội trưởng không khách khí như vậy, ta đây sẽ nói thẳng, ta muốn cùng Tần đội trưởng quyết đấu một phen. Quyết đấu thuần chiến lực, sinh tử bất luận. Thế nào?"

Những người khác tức khắc đều ngây ngẩn cả người.

Những thành viên khác của Hắc Long đoàn thấp giọng khuyên can Cát Kiện Hào trước tiên:

"Đoàn trưởng, cùng hắn quyết đấu làm gì, chúng ta tổng thể thực lực khá mạnh rồi, không cần thiết phải làm cái này."

"Đúng vậy, đối phương hiện tại chính là cấp S, đoàn trưởng đừng xúc động a."

"Sinh tử bất luận cũng quá nguy hiểm, cũng không phải có huyết cừu, không cần ngươi chết ta sống như vậy đi?"

Những người khác cũng phụ họa theo.

Cát Kiện Hào lại không nghe khuyên bảo.

Kỳ thật hắn đã sớm có tâm tư khiêu chiến với Tư Thần Diệu, cũng vẫn luôn cho rằng mình nắm chắc phần thắng hơn. Không nghĩ tới Tư Thần Diệu cư nhiên đột phá cấp S trước hắn.

Chuyện này xác thật làm hắn có chút không chắc chắn, nhưng cũng không phải toàn không nắm chắc.

Cát Kiện Hào cảm thấy, hiện giờ tỷ lệ hai người thắng cũng chính là năm mươi năm mươi, Tư Thần Diệu vừa mới đột phá không lâu, hắn cẩn thận một tý hẳn là vẫn có thể thắng.

So sánh với nhau, nếu cứ như vậy để Tư Thần Diệu đi, kia mới có vẻ hắn kém Tư Thần Diệu một bậc, thậm chí liên quan đến toàn bộ mặt mũi Hắc Long đoàn đều gặp tai tiếng.

Cái gọi là sinh tử bất luận cũng chỉ là hiệp định bằng miệng, nói ra dọa người mà thôi. Cho dù căn cứ lính đánh thuê cho phép hiện thực ước chiến, nhưng cũng yêu cầu điểm dừng không thể có ý định đả thương người.

Hệ thống giám sát phản ứng rất nhanh, giống như không có khả năng thật sự để cho người bị đối thủ giết. Nếu Tư Thần Diệu bởi vậy mà chủ động lùi bước không ứng chiến, vậy càng tốt, hắn sẽ trực tiếp thắng một ván.

Cát Kiện Hào suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng hắn lại chưa từng nghĩ tới, nếu mình bị thua thì sẽ như thế nào.

Tư Thần Diệu bên này, Mộ Dung Lam và Hạ Lan Giác tự nhiên đều không hy vọng hắn ứng chiến, nhưng mà tính cách Tư Thần Diệu vốn có chút hiếu chiến, thậm chí là thích giết chóc, vốn dĩ lúc trước bị cậu em vợ kia của Cát Kiện Hào khiêu khích đến lệ khí tràn đầy, trong cơ thể năng lượng xao động cần phải phát tiết ngay, hiện tại Cát Kiện Hào lại lần nữa khiêu khích, chung quy là hoàn toàn áp không được.

Không đợi người ngăn cản, Tư Thần Diệu cười lạnh một tiếng nói:

"Được, ta đáp ứng."

Hạ Lan Giác và Mộ Dung Lam tức khắc đều nhăn mi, Tư Thần Diệu hỏi Cát Kiện Hào nói:

"Nếu không đánh ngay bây giờ đi, tốc chiến tốc thắng, ta rất vội."

Cát Kiện Hào: "..."

Cát Kiện Hào thiếu chút nữa tức ói máu, thở hổn hển thở hổn hển, nói:

"Được, đánh ngay bây giờ thì đánh ngay bây giờ, đi sân huấn luyện!"

Cát Kiện Hào trở lại xe huyền phù của mình, dẫn đầu đi sân huấn luyện thực chiến của căn cứ. Mộ Dung Lam lại không nghĩ theo sau, nháy mắt với Hạ Lan Giác ý bảo hy vọng y có thể ngăn cản lệ khí trên người Tư Thần Diệu.

Nhưng mà lúc này Hạ Lan Giác tuy rằng lo lắng, lại không có ngăn cản Tư Thần Diệu, Mộ Dung Lam chỉ có thể dựa theo ý Tư Thần Diệu đi cùng.

Loại ước định quyết đấu này Hạ Lan Giác ở đại lục Cửu Linh cũng đã gặp qua, nếu đồng ý lại đổi ý lâm trận bỏ chạy, không chỉ có ảnh hưởng tới danh dự mà đối với đạo tâm của tu sĩ cũng có tổn hại rất lớn, rất dễ làm người ta lâm vào tâm cảnh trên bình cảnh, từ nay về sau tu vi rất khó có tiến bộ.

Bởi vậy Hạ Lan Giác cũng không dám để cho Tư Thần Diệu bội ước. Tuy lo lắng anh ta tẩu hỏa nhập ma trình độ sẽ càng sâu, nhưng tốt xấu gì tu vi Tư Thần Diệu tựa hồ cao hơn so với đối phương, có thể đánh thắng đối phương, tạm thời sẽ không xuất hiện vấn đề không thể cứu vãn.

Hạ Lan Giác là nghĩ như vậy, bởi vì y có thể dễ dàng âm thầm giúp Tư Thần Diệu đánh thắng trận so đấu này, tránh cho anh ta vận dụng năng lượng quá nhiều tẩu hỏa nhập ma, nhưng lại không có ra tay, để Tư Thần Diệu dùng thực lực của chính mình tiến hành trận quyết đấu ký giấy sinh tử này.

Vô số người sau khi nghe được tin tức, vội vàng chạy tới muốn chứng kiến trận đại chiến kinh thiên này, trường thi còn có người tổ chức cá cược, còn thảo luận tỷ lệ cược.

Một người là đội trưởng U Linh đoàn lâu đời trong truyền thuyết, một người là đoàn trưởng Hắc Long đoàn nhân tài mới xuất hiện, hơn nữa đại bộ phận người còn tưởng rằng hai người bọn họ đều là cấp A.

Ngoại trừ Hạ Lan Giác, cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy trận quyết đấu này sẽ vô cùng chấn động, sẽ là một hồi thắng bại khó phân sinh tử, mặc kệ là cuối cùng bên nào thắng, quá trình đánh nhau khẳng định đều là ngươi tới ta đi, ra tay mạnh mẽ xuất sắc ngoạn mục.

Có người xem như vậy, Cát Kiện Hào cũng muốn trước triển lãm một phen khai chiến, nhưng "vội vàng" của Tư Thần Diệu không có cái kiên nhẫn này.

Hiện tại năng lượng trong cơ thể hắn giống một tòa núi lửa sắp sửa phun trào, cần tìm gấp cái gì đó làm nơi trút giận mới được.

Hai người tiến vào sân, Tư Thần Diệu đã trực tiếp yêu cầu bắt đầu. Cát Kiện Hào tuy rằng bất mãn, nhưng cũng không phải không tiếp, chỉ có thể đi theo tiến vào trạng thái chiến đấu.

Biết được chiến đấu đã bắt đầu, người đang trên đường đuổi tới vội vàng nhanh chóng tăng tốc độ, người mở cá cuộc cũng bất ngờ không kịp phòng ngừa, vội vàng kêu người tham gia, thừa dịp còn nhìn không ra thắng bại hút nhiều tiền đánh bạc.

Nhưng mà tiền đánh bạc còn chưa có bắt đầu thu được bao nhiêu, người quan sát đã một mảnh âm thanh hút khí lạnh.

Chỉ thấy trong sân, dáng người Cát Kiện Hào càng thêm to lớn, quả thực đang bị Tư Thần Diệu treo lên đánh!

Rõ ràng bọn họ phỏng đoán hẳn là thế lực chiến đấu ngang nhau, trên thực tế lại hoàn toàn nghiêng về một phía!

Tư Thần Diệu muốn đánh người nên không dùng quá nhiều kỹ xảo vô dụng, chỉ đơn thuần dùng nắm đấm đánh Cát Kiện Hào đến quay cuồng khắp nơi, chết đi sống lại.

Cát Kiện Hào đi lên trực tiếp đã bị đánh ngốc, nỗ lực muốn phản kháng một chút, lại không gặp được Tư Thần Diệu đã bị đánh trở về.

Tư Thần Diệu thoạt nhìn không cường tráng mấy, nhưng nắm đấm đánh vào người lại nặng đến dọa người, làm cho Cát Kiện Hào da dày thịt béo đều đau đến đầu óc phát ngốc, tư duy hỗn loạn, thiếu chút nữa không có ý thức quyết đấu, chỉ nghĩ muốn ôm đầu trốn tránh.

Mắt thấy cao thủ đứng đầu căn cứ khu E bị Tư Thần Diệu đánh đến cơ hồ chạy vắt giò lên cổ, mọi người quả thực muốn trợn mắt há mồm.

Tư Thần Diệu sức lực thật là kinh người, sân huấn luyện cấp A đều bị hắn đập ra một mảnh hố. Thậm chí thời điểm nắm đấm hắn rơi xuống, người trong thính phòng cảm thấy mặt đất đều lắc lư.

Thật là đáng sợ!

Cuối cùng thời điểm Tư Thần Diệu còn chưa có đánh đã ghiền, hệ thống đã hướng hắn phát ra cảnh cáo, không thể tiếp tục đối chiến, nếu không có khả năng tạo thành nguy hiểm đối với sinh mệnh Cát Kiện Hào. Trước sau không đến một phút.

Khán giả vẻ mặt hoảng hốt mà vượt qua một phút này, cảm giác chính mình như ở trong mộng, không hề cảm thấy chân thật.

Ngay cả Mộ Dung Lam cũng chưa hồi phục hồi lại tinh thần.

Chỉ có Hạ Lan Giác, ưu sầu phát hiện hơi thở Tư Thần Diệu quả nhiên càng rối loạn. Thậm chí sau khi chiến đấu kết thúc còn có chút đắm chìm trong cảm giác vừa rồi tùy ý hành hạ đối thủ đến chết, trong ánh mắt đều là huyết ý cuồn cuộn.

Hạ Lan Giác tức khắc ngồi không yên, nhanh chóng chạy tới trước mặt Tư Thần Diệu, cắn răng dùng một sợi thần thức tiến vào trong thân thể anh ta, chải vuốt hơi thở trong cơ thể cho anh ta.

Đều do cái tên Hắc Long đáng chết kia, Tư Thần Diệu thoạt nhìn đã sắp tẩu hỏa nhập ma, lại không giảm bớt nguy hiểm!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.