Đoạt Bàn Tay Vàng Của Lão Công

Chương 18




Editor: AmiLee

Hạ Lan Giác ở trong phòng chuyên tâm học ngôn ngữ, không bao lâu một ít ngôn ngữ sử dụng hằng ngày đã nói được.

Đại Hoàng có thể xem như pháp khí có linh trí, tu vi so ra thì kém hơn Hạ Lan Giác, nhưng bởi vì Hạ Lan Giác dùng tài liệu quý hiếm cho nó nên ít nhất cũng có thực lực và trình độ cấp Đại Thừa. Chỉ là học một môn ngoại ngữ, tất nhiên cũng không phí bao nhiêu lực.

Sau khi học ngôn ngữ xong, Hạ Lan Giác dĩ nhiên càng muốn tìm hiểu thêm một chút về tình huống của thế giới này.

Tư Thần Diệu cũng vô cùng "Thiện giải nhân ý*", trộm thấy được tiến độ của y nên chủ động download các loại video học tập phổ biến theo hệ thống pháp luật, lịch sử cũng như các thường thức khác của đế quốc An Diệu.

*Thiện giải nhân ý: An hiểu lòng người.

Bọn họ hiện giờ không ở trong lãnh thổ đế quốc nên không lên được Tinh Võng, may mà Thập Thất có dung lượng lưu trữ lớn, chính nó ở trên mạng cũng có không ít mấy thứ linh tinh, vừa hay mấy thứ này có thể dùng được.

Nếu không thì bọn Tư Thần Diệu cũng không có hứng thú đi xem các loại kiến thức cơ bản đó, càng không có kế hoạch dạy trẻ nhỏ, thật sự nhất thời tìm không ra tài liệu có thể dùng cho Hạ Lan Giác.

Trong video dạy học, thể hiển ra một góc băng sơn của thế giới này, cũng đã làm Hạ Lan Giác chấn động không nhỏ, hiện giờ nhìn nội dung giới thiệu toàn diện và phong phú về thời đại này, Hạ Lan Giác càng bị khiếp sợ hơn.

Tuy người dân nơi này tu vi đều không tính là quá tốt, nhưng cuộc sống của người bình thường trải qua so với tu sĩ cấp cao của đại lục Cửu Linh còn thoải mái hơn nhiều.

Mọi nhà đều có đủ loại máy móc con rối, không cần linh lực, ai cũng có thể dùng, cơ hồ mọi chuyện đều có thể xử lý, so với người hầu chuyên môn thì càng tiện và càng thông minh hơn.

Không cần ra khỏi cửa cũng có thể biết tình huống của các địa phương khác, muốn biết tin tức gì cũng không cần đi khắp nơi nhờ người tìm hiểu, trực tiếp mở miệng, công cụ tìm kiếm của trí năng có thể trả lời.

Thậm chí còn có các loại không gian ảo vô cùng thần kỳ, không chỉ có thể đồng thời cho hàng tỉ người tiến vào, lại còn giống thế giới thật như đúc vô cùng tiện lợi.

Ở đại lục Cửu Linh, cho dù nhóm cường giả có khả năng nghiêng trời lệch đất, vì tham gia hội đấu giá cao cấp nào đó hay hội họp đồng đạo thì mỗi lần đến đều tiêu tốn không ít thời gian đi đường.

Nhưng mà ở chỗ này, những phiền toái đó đều không có.

Ngay cả là muốn truyền thụ đạo, thi đấu, thậm chí thưởng thức mỹ thực, thử vũ khí, cũng không cần phải tự mình đích thân đến, chỉ cần tùy ý tiến vào không gian giả tưởng Tinh Võng là được.

Ở trong không gian Tinh Võng, dù khoảng cách xa bao nhiêu cũng có thể nháy mắt tới, dù thực tế người ở cách xa vạn dặm cũng có thể chạm vào nhau.

Mà một không gian Tinh Võng lợi hại như vậy, cơ hồ tất cả mọi người đều có thể sử dụng.

Không giống đại lục Cửu Linh, tuy nhóm cường giả có năng lực cá nhân rất mạnh, nhưng chỉ một lòng chú ý đến tu vi và ích lợi của bản thân, thứ tốt hơn phân nửa bị chính mình, gia tộc hoặc là tông môn che giấu, tu sĩ đối với những thứ khác đều vô cùng thờ ơ, càng không cần phải nói đi để ý phàm nhân, lấy năng lực của chính mình cung cấp tiện lợi cho phàm nhân.

Nguyên bản Hạ Lan Giác không cảm thấy như vậy là sai, nhưng hiện giờ đối lập lên, không khỏi cảm thấy các tu sĩ đại lục Cửu Linh kém xa người của thế giới này.

Tuy người nơi này tu vi không cao, nhưng lại phát hiện các loại quy luật bất đồng với tu luyện linh lực, hơn nữa cũng không cất giấu chúng. Mà còn lấy ra cho người khác dùng, thậm chí còn dạy học và giáo dục, chậm rãi phát triển ra một hệ thống không cần linh lực cũng có thể đạt tới thủ đoạn như thần tiên.

Đến bây giờ, mọi người muốn học cái gì cũng rất nhẹ nhàng, khác với đại lục Cửu Linh nửa điểm công pháp, bí tịch, kinh nghiệm, kỹ năng cũng không muốn để lộ ra ngoài.

Bất quá đây còn chưa phải điều mà Hạ Lan Giác và Đại Hoàng chấn động nhất, chấn động nhất chính là người nơi này so với đại lục Cửu Linh không chỉ các tu sĩ có tu vi cao sống nhẹ nhàng hơn, mà còn có các loại hoạt động giải trí hoàn toàn vượt qua sức tưởng tượng của bọn họ!

Hạ Lan Giác biết không ít phương thức giải trí của phàm trần, chẳng hạn như thoại bản, bài mã điếu, đánh cờ, đá cầu.. v.. v..

Chỉ là chuyện này đối với tu sĩ mà nói đều quá mức đơn giản, không có mấy ý nghĩa. Chính vì vậy lấy tính tình lười nhác của Hạ Lan Giác, cũng chưa từng trầm mê hưởng thụ qua, thời gian nghỉ ngơi thì trực tiếp dùng để ngủ. Đại Hoàng cũng giống vậy.

Nhưng đến đây rồi, các loại giải trí trực tiếp làm hai người bọn họ hoa cả mắt. Nơi này cũng có những thứ như diễn kịch, nhưng chủng loại và số lượng thì làm cho một người một mèo đếm không xuể.

Thoại bản cũng vậy, không giống thế giới phàm trần của đại lục Cửu Linh lăn qua lộn lại đều là những chuyện về hồ ly tinh và thư sinh, nhưng lại có đủ loại kỳ quái, hoàn toàn đột phá sức tưởng tượng của Hạ Lan Giác, số lượng nhiều như vậy lấy thần thức cường đại của Hạ Lan Giác cũng không thể xem xong nó dễ dàng.

Đến nỗi các loại bài bạc đánh cược, trò chơi thể thao lại càng đa dạng phức tạp hơn, Hạ Lan Giác trong lúc nhất thời cũng không hiểu hết được những thủ thuật đó.

Đặc biệt là nơi này còn có một thứ thần kỳ, gọi là trò chơi.

Ở đại lục Cửu Linh, nhiều trò chơi chủ yếu chỉ dành cho những tiểu hài tử phàm trần chơi đùa, như ném bao cát, đá quả cầu.. v.. v, nhưng ở chỗ này, ý nghĩa của trò chơi còn phong phú hơn nhiều.

Mọi người thậm chí có thể trực tiếp tiến vào không gian giả tưởng để hưởng thụ cảm giác vui sướng khi nhất kiếm bình sơn hải, chỉ huy thiên quân vạn mã, đạt đến vị trí đỉnh cao chí tôn.

Bất kỳ thứ gì không thể thực hiện được ở ngoài đời thì đều có thể thực hiện ở trong trò chơi.

Từ cổ đại đến tương lai, từ hiện thực đến ảo tưởng, từ cưỡi ngựa chinh chiến đến tranh trữ đoạt vị, từ mở cửa hàng kinh doanh đến trồng trọt bắt cá, từ nói chuyện yêu đương đến việc có con..

Thậm chí còn có thể biến thành một con chó, một con mèo, một thân cây..

Tất cả đều có thể trải nghiệm.

"Nơi này.. nơi này thật sự không phải Tiên giới sao?"

Đại Hoàng nuốt nuốt nước miếng, "Đây cũng thật tuyệt đúng không?"

Muốn cái gì trong trò chơi đều có, thoạt nhìn cũng không khác hiện thực, còn không sợ thất bại, căn bản là không cần tốn sức tu luyện các thứ.

Hạ Lan Giác cũng cảm thấy đây quả thực thật rất tuyệt nhưng y so với Đại Hoàng chú ý hơn một chút, rất nhanh đã thấy được giảng giải trong video nhắc nhở:

[ Game thực tế ảo dễ làm con người lẫn lộn giữa ảo ảnh và hiện thực, vì thể xác và tinh thần khỏe mạnh của công dân, tất cả những trò chơi cần phải tải thêm hệ thống hạn chế thời gian sử dụng trò chơi của một số người dùng nhất định, hơn nữa yêu cầu mọi người định kỳ tiến hành kiểm tra thân thể và tâm lý] .

Muốn hoàn toàn đem trò chơi ra chơi ngay là không được, bất quá đối với Hạ Lan Giác còn chưa bao giờ gặp qua đồ vật mới lạ mà nói, bất cứ ai cũng có thể chơi là được, hạn chế thời gian cũng không phải vấn đề. Hạ Lan Giác gặp được vấn đề chân chính là..

Rất nhiều trò chơi nơi này phải tốn tiền mua, mà muốn sở hữu trò chơi, đều cần phải có số ID với thiết bị quang não cá nhân được đế quốc An Diệu công nhận mới có thể đăng nhập.

Hạ Lan Giác từ dị giới xé rách hư không đến đây, không hề nghi ngờ là nửa tinh tệ cũng không có, càng không có hộ khẩu.

Đại Hoàng tạm thời còn không có suy xét đến điểm này, đang say mê trong sự tốt đẹp vô hạn của giới giải trí tinh tế, một bên ảo tưởng về sau ăn nhậu chơi bời một bên nói chuyện với Hạ Lan Giác:

"Ta cảm thấy chúng ta lúc trước đều lầm rồi, ở đây có rất nhiều món ăn ngon và thú vị, mọi người đều có cuộc sống hạnh phúc như vậy, nó phải là Tiên giới mới đúng!"

Hạ Lan Giác vừa nghe đã biết Đại Hoàng bị mê hoặc bởi đồ ăn và trò chơi nên muốn ở lại nơi này. Vừa hay y cũng có quyết định này nên không có chọc thủng mèo cam, mà còn nghiêm túc nói cho nó về vấn đề không hộ khẩu.

Đại Hoàng đang hứng thú bừng bừng lập tức gục đuôi xuống:

"Vậy.. phải làm sao mới có thể lấy được số ID? Tìm cái người thân thích kia của ngươi hỗ trợ được không?"

Biện pháp tốt nhất tựa hồ cũng chỉ có cái này, nhưng Hạ Lan Giác đã ăn chùa không ngừng, thiếu nhân tình của Tư Thần Diệu nhiều rồi. Hơn nữa thoạt nhìn hệ thống thân phận của đế quốc An Diệu rất nghiêm khắc, cũng không biết Tư Thần Diệu có thể giúp y hay không?

Quan trọng nhất chính là, nếu muốn mở miệng yêu cầu Tư Thần Diệu hỗ trợ, vậy y có phải đem lai lịch của mình nói cho đối phương hay không?

Hạ Lan Giác lâm vào rối rắm.

Phi thuyền đã ở trong vũ trụ đi được hai ngày, Tư Thần Diệu nhận được tin tức, chính phủ và quân đội đã phái đoàn điều tra chuyên môn tới tinh cầu X-36 rồi, phát hiện phế tích của căn cứ ngầm, cùng với hai chiếc chiến hạm loại nhỏ phiêu ở khu tinh cầu F.

Sự kiện phong ba lần này không nhỏ, mấy thế lực trong đế quốc đều phái người đi.

Ngay cả bọn Tư Thần Diệu còn bị căn cứ ngầm và chiến hạm loại nhỏ làm cho khiếp sợ, những người này tất nhiên cũng vô cùng kinh ngạc và tức giận.

Ít nhất bọn họ truyền đến tin tức, trước mắt không thấy một thế lực nào tương đối có hiềm nghi là đã cảm kích lắm rồi.

Bất quá ngoại trừ chuyện bối cảnh đạo tặc tinh tế không rõ mánh khoé thông thiên, làm đoàn điều tra đồng dạng kinh nghi còn có một cỗ thế lực khác, đó chính là bọn Tư Thần Diệu đã phát hiện chuyện này hướng bọn họ mật báo, còn khôi phục hai chiếc chiến hạm, không lưu lại một chút manh mối.

So với mục tiêu rõ ràng là đám đạo tặc tinh tế còn có thể thẩm vấn điều tra, cỗ thế lực thần bí có thực lực mạnh mẽ này tựa hồ càng làm người ta kiêng kị.

Đột nhiên xuất hiện hai thế lực ẩn núp khác nhau, người của mấy thế lực kia đều nhìn nhau với ánh mắt hoài nghi, bao gồm cả bên chủ tinh, người của năm đại thế gia quan hệ cũng có vẻ khẩn trương hơn rất nhiều.

Tư Thần Diệu đã sớm an bài cho người nhìn chằm chằm hai nhà có khả năng là độc thủ phía sau màn nhất kia, bất quá nhìn từ tình huống lúc trước, đối phương hành sự khá cẩn thận, cơ bản không lưu lại chút tin tức nào có thể làm manh mối.

Quả nhiên người Tư Thần Diệu an bài, trong khoảng thời gian ngắn cũng không phát hiện nhà ai xuất hiện dị động.

Nếu phía chính phủ đã tham gia, Tư Thần Diệu sẽ lén đem phần lớn nhân thủ rút về, trọng tâm cũng từ phương diện kia dời đi, chuyên tâm phân tích tư liệu liên quan tìm được từ căn cứ ngầm và chiến hạm.

Tuy là công trình rất lớn nhưng chỉ tiêu tốn chút thời gian, hẳn là có thể từ giữa tìm ra một ít dấu vết có quan hệ đến độc thủ phía sau màn để lại.

Chuyện này xử lý tạm thời cứ như vậy, mọi người trong nhóm lính đánh thuê lo lắng nhất là tình trạng thân thể Tư Thần Diệu cũng đang ở trạng thái tốt, hai ngày này tâm tình của bọn họ cũng nhẹ nhàng hơn, có lúc nhàn rỗi còn đi thảo luận chuyện bát quái.

Người trong nhóm này thích bát quái nhất là cùng nhau lén lút phun tào Tư Thần Diệu, ở thời điểm Tư Thần Diệu lại một lần nữa đi đến phòng Hạ Lan Giác, "Nhóm chuyên dùng phun tào Tư Thần Diệu" ngay lập tức hoạt động trở lại.

Mộ Dung Lam: Lần thứ hai.. Các ngươi nói hôm nay lão đại tổng cộng sẽ đi mấy lần?

Lộ Bách: Ba

Chử Minh Tú: Bình quân mỗi ngày đi ba lần, bây giờ còn chưa tới giữa trưa đã hai lần, tôi đánh cuộc hôm nay bốn lần

Chử Minh Hi: Em cảm thấy lúc này anh ấy sẽ ở rất lâu, cùng người ta ăn cơm trưa, buổi chiều phỏng chừng không đi, buổi tối lại đi một lần, vẫn là ba lần

Mộ Dung Lam: Lão đại trước nay không ăn cơm cùng Hạ Lan Giác a, cũng không cho Hạ Lan Giác ăn cùng chúng ta, tuy không biết là vì sao, tóm lại vẫn là đánh cược bốn lần đi

Tiểu U Linh đáng yêu nhất thế giới: Tôi có tin tức nội bộ, các ngươi muốn biết không?

Chử Minh Tú: !

Chử Minh Tú: Có tin gì? Mau nói!

Tiểu U Linh đáng yêu nhất thế giới: Chủ nhân đang lấy lại toàn bộ kho trò chơi duy nhất của tôi.

Mộ Dung Lam: .

Chử Minh Hi: .

Chử Minh Tú: .

Mộ Dung Lam: ? Kiên quyết không cùng người ta ăn cơm nhưng lại tìm người ta chơi game? Hoạt động của thẳng nam không hiểu phong tình?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.