Đoạt Bàn Tay Vàng Của Lão Công

Chương 16




Editor: AmiLee

Đối với vấn đề này, mọi người trong đoàn lính đánh thuê trước sau không tìm được lời giải thích hợp lý, chỉ có thể tạm thời dừng lại.

Đương nhiên trừ Tư Thần Diệu ra, không phải không có ai hoài nghi Hạ Lan Giác, vì sau cùng, biến hóa lớn nhất xuất hiện xung quanh bọn họ chính là Hạ Lan Giác người có lai lịch không rõ thân phận thần bí, hơn nữa y đã thi triển thủ đoạn làm người ta quá mức ngạc nhiên.

Chỉ lấy thực lực của bản thân không chút dấu vết giải quyết một chiếc chiến hạm võ trang hạng nặng, vậy thì vượt quá sự tưởng tượng của mọi người đối với năng lực cá nhân.

Ngay cả hoàng thất từ trước đến nay nổi tiếng về bản lĩnh và sức chiến đấu trong toàn đế quốc, cũng chưa từng có ai có thể làm được như vậy.

Năng lượng nguyên lực của Hạ Lan Giác lại đo ra gần như không có, bề ngoài cũng thật sự phù hợp với cấp F nhu nhược vô hại, mà chính y cũng biểu hiện giống như vậy.

Tư Thần Diệu cũng phủ nhận cái phỏng đoán này, lúc sau những người khác cũng đánh mất cái ý tưởng xác thật "Không thực tế" này.

"Có thể là lão đại đã khai phá ra dị năng gì hay không? Ví dụ như dị năng tinh thần lực."

Chử Minh Hi lén thảo luận với những người khác như vậy.

"Nếu thế thì em nói là lão đại nghiên cứu ra vũ khí bí mật gì đó còn hơn."

Chử Minh Tú khinh bỉ Chử Minh Hi:

"Em là một hacker chỉ số thông minh cao như vậy sao suy nghĩ viển vông thế?"

Mộ Dung Lam nghi hoặc nói:

"Viện nghiên cứu bên kia không thấy có thành quả mới a.. Hơn nữa cái hiện tượng đặc biệt kia là trên đường mới xuất hiện, lúc ấy lão đại còn tưởng mình sắp bị bắn trúng đi? Nhìn bộ dạng anh ấy chắc cũng không biết trước."

Lộ Bách chen vào mấy chữ ngắn gọn:

"Không có dấu vết máy móc."

Liễu Ngọc Tố cười:

"Hay là điện hạ thật sự kích phát ra thiên phú gì đó? Một ý niệm đã có thể phá huỷ quân địch?"

Mộ Dung Lam nghe vậy chép chép miệng:

"Nói không chừng là vậy? Lão đại không có Nguyên Tinh, còn có thể tìm được biện pháp tăng thực lực lên, hơn nữa luyện ra so với tên gia hỏa Tưởng gia kia cả ngày khoe khoang thiên phú Nguyên Tinh còn mạnh hơn nhiều. Nói không chừng lần này lại phát hiện ra đồ vật đặc biệt gì đó."

"Cậu nói như vậy, tôi cảm thấy lão đại nói lúc trước có thể đúng"

Chử Minh Tú trầm ngâm nói:

"So với chúng ta, lão đại khẳng định càng được lòng ông trời hơn."

Chử Minh Hi nghe vậy nhịn không được khinh bỉ người chị song sinh của mình:

"Vừa rồi còn nói em suy nghĩ viển vông, chị còn nghĩ viển vông hơn so với em."

Liễu Ngọc Tố cười nói:

"Mặc kệ nói như thế nào, đây đều là chuyện tốt. Bất quá nếu không rõ vì sao thì về sau chúng ta cũng không thể trông cậy vào cái này, từ từ điều tra sau. Việc cấp bách trước mắt vẫn là giúp điện hạ giải quyết năng lượng bạo động."

"Tuy rằng lần này không tốn bao lâu nhưng mà đánh một hồi, kết quả lão đại vừa rồi kiểm tra không thành vấn đề gì chứ?"

Mộ Dung Lam hỏi.

Liễu Ngọc Tố đáp:

"Không thành vấn đề, vẫn còn ổn ở khu nguy hiểm cấp độ thấp, so với trước kia tốt hơn không ít. Lão đại nói là vì có tác dụng của Hạ Lan Giác nên đi tìm người ta rồi."

Mộ Dung Lam nghe vậy không khỏi ý vị thâm trường mà "Chà" một tiếng:

"Được rồi, xem ra những chuyện còn lại có thể để chúng ta làm."

Những thứ thu được từ hai chiếc chiến hạm đó đều cần phải phân tích và sửa sang lại, tuy là Tư Thần Diệu lặn mất đi nghỉ ngơi một mình, nhưng nếu đợi chút nữa mà nhìn không thấy báo cáo tóm tắt, phỏng chừng bọn họ đều phải nhận giáo huấn.

Mộ Dung Lam thậm chí còn có điểm hoài nghi Tư Thần Diệu đi tìm Hạ Lan Giác đến tột cùng có mấy phần là vì "Chữa bệnh" cho chính mình, nhưng nghĩ đến hai người còn chưa thông ngôn ngữ, trừ bỏ ở cùng nhau cũng không làm được gì khác, lúc này mới đánh tan một tia hoài nghi đối với động cơ của Tư Thần Diệu.

Nhưng mà trên thực tế, lần này Tư Thần Diệu đi tìm Hạ Lan Giác thì chướng ngại ngôn ngữ trực tiếp đã bị giải quyết.

Phá hủy chiến hạm cùng cơ giáp kẻ địch xong thấy bọn Tư Thần Diệu đã không còn bị cái gì uy hiếp nữa, Hạ Lan Giác lại một lần nữa dùng linh lực khắc ngọc giản truyền thừa. Chờ bọn họ thẩm vấn xong kẻ địch chuẩn bị rời đi, Hạ Lan Giác cũng đem ngọc giản khắc xong.

Tư Thần Diệu chỉ thị những người khác trong đoàn lính đánh thuê làm tổng kết đơn giản, liền chạy tới tìm Hạ Lan Giác.

Tuy đã quyết định làm bộ không biết chuyện vừa rồi có liên quan đến Hạ Lan Giác nhưng Tư Thần Diệu vẫn muốn lập tức đi gặp y.

Nếu không có vấn đề ngôn ngữ, Tư Thần Diệu hẳn là sẽ còn cẩn thận thử một chút phản ứng của Hạ Lan Giác, nhưng hiện giờ hắn không có khả năng tìm Mộ Dung Lam hoặc Chử Minh Tú lại đây làm phiên dịch, chỉ có thể đem đa số ý tưởng cùng lời nói đều dằn lại trong lòng nhưng vẫn muốn nhìn thấy Hạ Lan Giác.

Dù sao cũng là bảo bối trân quý đến mức muốn giấu đi, không thể tận mắt nhìn thấy sao có thể yên tâm?

Tư Thần Diệu chỉ là muốn nhìn Hạ Lan Giác một chút, lại không nghĩ rằng đối phương cho hắn một kinh hỉ.

"Tôi có.. đồ vật.. cho huynh."

Hạ Lan Giác dùng ngôn ngữ thông dụng cơ sở mới vừa học được nói với Tư Thần Diệu.

Tư Thần Diệu hơi giật mình, không hiểu sao lại hơi chờ mong:

"Là gì vậy?"

Hạ Lan Giác đem ngọc giản mình mới vừa khắc xong đưa cho hắn, sau đó đôi mắt sáng long lanh nhìn hắn:

"Có thể, học ngôn ngữ.. của tôi."

Tư Thần Diệu nghe hiểu mấy chữ Hạ Lan Giác nói, nhưng nhận ngọc giản rồi lại cảm thấy vô cùng mờ mịt.

Ngọc bài này phẩm chất không tồi, một khối trọn vẹn lớn như vậy, giá trị hẳn là xa xỉ, dùng để làm lễ vật mà nói thì rất tốt.

Nếu Hạ Lan Giác không nói câu kia, Tư Thần Diệu sẽ cao hứng ngay lập tức.

Nhưng nghe ý tứ của Hạ Lan Giác, khối ngọc này có thể làm cho hắn học được ngôn ngữ của y?

Tư Thần Diệu đem ngọc giản từ trên xuống dưới lăn qua lộn lại nhìn mấy lần nhưng vẫn không biết học như thế nào? Hoàn toàn không thể nào bắt đầu.

Trực tiếp dùng biện pháp lúc trước với Mộ Dung Lam với Chử Minh Tú kia không được sao? Tư Thần Diệu hơi hơi nhíu mày, suy nghĩ có chút bất lực.

Hạ Lan Giác vốn tưởng rằng Tư Thần Diệu trực tiếp là có thể học xong, nào biết đối phương ngay cả dùng linh lực tiếp xúc ngọc giản để tiếp thu truyền thừa cũng không biết.

Nhìn hắn nửa ngày còn không biết làm, Hạ Lan Giác cũng nhịn không được, đoạt lại ngọc giản trong tay Tư Thần Diệu, trực tiếp vỗ lên giữa trán hắn.

Hạ Lan Giác cũng không có thật vỗ lên, y lùn hơn Tư Thần Diệu nửa cái đầu, dùng tay vỗ rất dễ dàng nhưng chỉ hơi đẩy ngọc giản qua, tiếp theo dùng linh lực làm nó trực tiếp dán lên giữa trán Tư Thần Diệu, không cần ngoại lực mà vẫn giữ nguyên ở đó.

Nếu đổi người khác làm động tác như vậy, Tư Thần Diệu trực tiếp đem đối phương ném xuống đất thậm chí vặn gãy cổ, nhưng đối với Hạ Lan Giác, hắn lại không có đề cao phòng bị, chỉ là có chút hơi kinh ngạc.

Chờ đến khi trán hắn tiếp xúc với ngọc giản bắt đầu truyền vào trong đầu hắn một lượng lớn tin tức, hơi kinh ngạc không khỏi biến thành khiếp sợ.

May mà Tư Thần Diệu còn coi như trấn định, lẳng lặng tiếp thu xong ngôn ngữ truyền thừa trong đó, chờ ngọc giản tự động bóc ra rơi xuống, một tay đem nó tiếp được, một bên ánh mắt hơi mang phức tạp mà nhìn về phía Hạ Lan Giác.

Mặc kệ là lúc trước bàng quan nhìn Mộ Dung Lam và Chử Minh Tú trải qua, hay là thủ đoạn thần kỳ vừa rồi trên chiến trường hoàn toàn sờ không được dấu vết, đều không bằng lần này tự mình thử nghiệm làm Tư Thần Diệu chấn động.

Hắn quả thực khó mà tin được Hạ Lan Giác thế nhưng có thể sử dụng một khối ngọc nhìn không ra kỳ lạ gì khiến cho hắn trong một khoảng thời gian ngắn tiếp thu nhiều tin tức ngôn ngữ như vậy, hơn nữa đại não còn vận hành tốt đẹp, thậm chí trong quá trình còn hoàn toàn không đau đầu.

Đại não con người đến nay vẫn là cơ quan thần bí nhất trên cơ thể người, mỏng manh và mạnh mẽ, còn cất giấu rất nhiều bí mật chưa được phát hiện.

Việc chuyển giao tin tức nhẹ nhàng và vô hại như vậy đã vượt qua phạm vi khoa học kỹ thuật ngày nay.

Nếu con người đều có thể dễ dàng học được môn tri thức này dễ dàng như thế thì quả thực giống với robot.

Cũng không biết loại năng lực đặc thù này của Hạ Lan Giác có thể sao chép mở rộng ra hay không? Hay chỉ mình y mới có thể sử dụng.

Nếu là vế trước, vậy một mình y cũng đủ để hình thành một trận cuồng phong trên lãnh thổ rộng lớn của đế quốc An Diệu.

Tư Thần Diệu trong lúc nhất thời nghĩ đến không ít, nhưng đối diện với ánh mắt sạch sẽ trong suốt còn mang chút chờ mong của Hạ Lan Giác, cảm xúc phức tạp trong mắt hắn lập tức biến mất.

Mặc kệ Hạ Lan Giác có tuyệt vời thế nào về sau sẽ đưa tới bao nhiêu người thèm nhỏ dãi mơ ước, thậm chí minh ám công kích, chỉ cần Hạ Lan Giác nguyện ý tin tưởng hắn, hắn nhất định sẽ bảo vệ y.

Tư Thần Diệu âm thầm hạ quyết tâm.

"Thế nào? Anh.. Học xong chưa?"

Hạ Lan Giác thấy Tư Thần Diệu kết thúc truyền thừa, lại một hồi lâu không có phản ứng, nhịn không được hỏi.

Tư Thần Diệu lúc này đã điều chỉnh tốt tâm thái, hướng về phía Hạ Lan Giác hơi hơi mỉm cười nói:

"Học thì đã học xong nhưng bất quá.."

Hắn chuyện vừa chuyển, hỏi:

"Cậu không phải vẫn luôn không muốn dạy ta sao? Tại sao hiện tại lại nguyện ý?"

Rốt cuộc có thể cùng Tư Thần Diệu đối thoại, bản thân Hạ Lan Giác rất cao hứng, kết quả nghe được hắn nhìn như hưng sư vấn tội, tức khắc không còn tâm tư cao hứng nữa, hơi khẩn trương mà giải thích:

"Không phải không muốn.. Là loại biện pháp lúc trước này khả năng đối với huynh không tốt, tôi mới không dùng. Có ngọc giản thì không thành vấn đề, nhưng mà tôi không có ngọc giản truyền thừa, chỉ có thể khắc tạm thời, đây là vừa mới khắc xong."

Hạ Lan Giác còn nhỏ giọng mà oán giận một chút:

"Tôi vốn dĩ cảm thấy mình học ngôn ngữ của các anh là được, nhưng biện pháp truyền thừa nơi này của các anh thật sự là quá chậm.."

Lời nói này của Hạ Lan Giác có không ít tin tức đáng để hỏi, nhưng Tư Thần Diệu lại không có truy cứu, mà chỉ sờ sờ đầu y nói:

"Được rồi, là ta trách oan cho cậu. Chúng ta nơi này hiệu suất xác thật so ra kém với biện pháp của cậu, bất quá vẫn có thể nhanh hơn một chút."

Nói rồi Tư Thần Diệu liền đưa ra màn hình điều khiển, đem video xem trẻ nhỏ học tập của Hạ Lan Giác thay đổi thành thành video học cấp tốc cho người lớn.

Biết được có biện pháp tốc độ nhanh hơn, Hạ Lan Giác cao hứng một lát, nhớ tới ước nguyện ban đầu mình khắc ngọc giản, vội vàng hỏi:

"Các anh vừa rồi ở cùng người khác chiến.. đánh nhau phải không? Hiện tại không có việc gì đi?"

Tuy rằng không biết từ Hạ Lan Giác nguyên bản muốn nói cái gì, nhưng vừa rồi có hai chiếc chiến hạm tinh tế đối chiến bị Hạ Lan Giác hình dung thành "Đánh nhau", Tư Thần Diệu không khỏi dừng một chút mới đáp lại:

"Không có việc gì, so với trong tưởng tượng thuận lợi hơn rất nhiều, cũng không biết là ai đã giúp đỡ."

"A.. Phải không?"

Hạ Lan Giác nghe vậy có điểm chột dạ:

"Mặc kệ là ai, tóm lại không có việc gì là được rồi."

Tư Thần Diệu thấy bộ dạng Hạ Lan Giác đã biết phỏng đoán của mình một chút cũng không sai. Hơn nữa chỉ sợ hắn hơi chút hướng dẫn lừa gạt vài câu, Hạ Lan Giác không đánh mà đã khai.

Bất quá nếu không tính ép Hạ Lan Giác thừa nhận cái gì, còn quyết định giúp y lừa gạt, Tư Thần Diệu tự nhiên không có tiếp tục thử Hạ Lan Giác, mà chủ động thay đổi đề tài:

"Ở trên phi thuyền đã thích ứng chưa?"

Hạ Lan Giác còn không biết bản thân đã sớm có trăm ngàn chỗ hở, còn nghĩ tận lực giả bộ giống những người khác, nghe vậy vội vàng gật đầu:

"Còn được.."

Tư Thần Diệu hơi hơi nhướng mày:

"Đồ vật trong phòng đều biết dùng không?"

"Biết.. đi."

Cũng không muốn làm Hạ Lan Giác bối rối.

Tư Thần Diệu lấy mấy cái nhìn thấy hỏi Hạ Lan Giác về chức năng, quả nhiên lập tức khiến cho y ngây thơ mờ mịt mà hiện nguyên hình.

Thấy bộ dạng Hạ Lan Giác xấu hổ bị chọc thủng, Tư Thần Diệu cười khẽ một chút, không có tiếp tục trêu chọc, mà nói một lần cách dùng cho y.

Đồ vật trong phòng nói được không sai biệt lắm, Tư Thần Diệu liền mở ra cửa phòng tắm giấu sau tủ quần áo, nói với Hạ Lan Giác:

"Ta thấy cậu đã thay đổi bộ quần áo khác, có phải vẫn chưa tắm phải không? Cái này muốn ta dạy không?"

"!"

Hạ Lan Giác ngẩn ra, mặt nhanh chóng đỏ lên:

"Không, không cần đâu.."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.