Tại sao tiên sinh lại muốn cắn mình? Chu Nguyên mờ mịt, có kích động muốn đưa chân bỏ chạy, nhịp tim của y càng lúc càng nhanh, chân lại càng lúc càng mềm, trong hoảng hốt nhớ tới giấc mộng hồi trước — có một con rắn đuổi theo y, con rắn kia vừa đuổi vừa nói "ngươi cho ta cắn một miếng cho ta cắn một miếng", sau đó y sợ hãi tỉnh lại.
Ngao Văn há miệng làm bộ muốn cắn mặt Chu Nguyên, lúc sắc mặt Chu Nguyên tái nhợt thì bỗng nở nụ cười, vỗ vai Chu Nguyên: "Được rồi, Thương Thụ đại tiên, lẽ nào ngươi cho rằng ta thật sự sẽ cắn ngươi hay sao?"
Kèm theo tiếng Ngao Văn cười, một dòng nước ấm từ tay hắn tiến vào cơ thể Chu Nguyên, trước mắt Chu Nguyên thoáng hiện một bức tranh —— trong tiên cung mây mờ bay lượn, tiếng nhạc vang lên, đủ loại thần tiên lui tới...
Hình ảnh chợt lóe lên, Chu Nguyên nhanh chóng hoàn hồn lại, sau đó nghi ngờ nhìn về phía Ngao Văn: "Thương Thụ đại tiên?"
"Không sai, ngươi chính là Thương Thụ đại tiên trên trời, không cẩn thận đắc tội Vương mẫu mới bị phạt hạ phàm lịch kiếp, còn ta là người đến đưa ngươi về trời."
Về trời? Lời này nghe sao quái quái ấy? Chu Nguyên tội nghiệp nhìn Ngao Văn: "Lẽ nào ta sắp chết?"
Ngao Văn không còn gì để nói: "Ngươi yên tâm, ngươi không chết nhanh vậy đâu, muốn đứng lên hàng tiên ban lần nữa không phải chuyện dễ dàng, chung quy phải mười hai mươi năm mới được."
Chu Nguyên vẫn luôn không tin chuyện khi còn bé người đoán mệnh nói mình là thần tiên hạ phàm, không ngờ bây giờ lại có người thề son sắt nói y là thần tiên, nhất thời không thể tin được: "Ngươi không lừa ta đấy chứ? Ta phải làm sao?"
Y vốn dốt nát, người này nói muốn đứng hàng tiên ban lần nữa mất hai mươi năm, với y nói không chắc phải mất bốn mươi năm, đến lúc đó cha y đã qua đời, y đi làm thần tiên cũng không sao.
"Ta không lừa ngươi, còn ngươi phải làm gì... Thích ứng với tiên lực trước, thuận tiện học thuộc tiên quy là được." Ngao Văn nhét một vật sáng long lanh vào miệng Chu Nguyên, sau đó lấy sách ra.
Thứ sáng long lanh kia nhìn như cục đá, ăn vào lại nhanh chóng tan đi, Chu Nguyên chợt cảm thấy toàn thân tràn đầy sức lực. Bấy giờ, y đặt lực chú ý lên quyển sách dày cộm kia: "Đây là thiên quy? Dày vậy á?"
Trong mắt thiếu niên tràn đầy tò mò, nụ cười trên mặt Ngao Văn cũng trở nên ôn hòa hơn: "Cái này chính là thiên quy, còn dày... Thật ra chỉ là mục lục thiên quy mà thôi, thiên quy chân chính ở đây." Hắn chỉ chỉ cái giường bên cạnh, vô số sách vở xếp chồng trên đó, cao đến tận trần nhà.
Nuốt một ngụm nước miếng, Chu Nguyên nghĩ đừng nói chờ cha y qua đời, chờ đến khi y qua đời cũng chưa chắc thuộc nổi ấy chứ. Đống thiên quy nhiều đến khủng bố, khiến Chu Nguyên không còn tâm tình so đo với việc Ngao Văn dùng phép thuật thần tiên —— làm sách bỗng dưng xuất hiện hẳn là phép thuật của thần tiên nhỉ?
Sau khi biết được sự thật về thiên thư, Chu Nguyên không kìm lòng được mà xoắn xuýt, may là đã tới giờ cơm.
Để ăn mừng con trai thi đậu tú tài, Chu Phát Tài sai người đi mua nguyên cái chân giò, làm một nồi chân giò kho tàu, lại giết một con gà hầm nấm hương, làm một bàn đồ ăn đầy ắp.
Vừa rồi còn bị tin tức mình là thần tiên doạ sợ, nhưng khi Chu Nguyên nhìn thấy bàn thức ăn đầy thịt, trong nháy mắt quên hết mọi chuyện, ngồi ngay xuống định ăn cơm, cơ mà không ngờ mặt ghế dưới mông y đột nhiên tách ra, khiến y ngã ngồi trên đất.
Chu Phát Tài sững sờ, rồi hoàn hồn lại: "Con trai, rốt cục con cũng mập lại rồi!" Dạo trước đó con trai ông thật sự quá gầy!
Ngao Văn yên lặng vịn mép bàn, miễn cho một bàn đồ ăn gặp phải tao ương: "Ngươi bây giờ không giống xưa, phải cẩn thận."
"Đúng đấy, bây giờ con không giống xưa nữa, con là tú tài!" Chu Phát Tài bắt đầu cười ha hả.
Chu Nguyên nghẹn lời không biết nói gì, y hiện tại đúng là không giống xưa, nhưng không phải bởi vì trở thành tú tài, mà là trở thành thần tiên!
Rón rén cầm lấy đũa, Chu Nguyên không dám dùng sức, hức, sức lực của y hình như lớn quá thì phải?
Cảm giác làm thần tiên như thế nào nhỉ? Nếu có người hỏi Chu Nguyên như vậy, y nhất định sẽ đáp là rất tồi tệ.
Không sai, là rất tồi tệ, sau khi ù ù cạc cạc tiếp nhận tiên lực, ngồi hư hai cái ghế, không cẩn thận xé ba quyển sách bẻ gãy năm cây bút, cuối cùng ngay cả giường cũng không cẩn thận làm hư nốt.
Nửa đêm, Chu Nguyên sâu kín gõ cửa phòng Ngao Văn: "Giường của ta hỏng rồi, làm sao bây giờ?"
"Ngủ chung với ta không?" Ngao Văn khẽ mỉm cười, thấy trong mắt Chu Nguyên tràn đầy phiền muộn mới không giỡn nữa: "Đi thôi, ta giúp ngươi sửa giường."
Chậc chậc, hắn thân là Đại la kim tiên, bây giờ đã lưu lạc tới nỗi dùng tiên thuật sửa giường cho người ta...
Chu Nguyên trải qua vài tháng, cuối cùng cũng coi như nắm giữ được tiên lực. Cũng vào lúc này, năm mới sắp đến.
Trước năm mới, Ngao Văn lấy một năm tiền công từ chỗ Chu Phát Tài, lại một lần nữa rời khỏi nhà họ Chu.
Từ khi được cho biết mình là thần tiên, mỗi lần nhìn Ngao Văn chân Chu Nguyên sẽ không nhũn nữa, chỉ là lâu lâu tim đập có hơi nhanh, khiến y muốn xoay người bỏ chạy. Bởi vậy, Ngao Văn bất chợt rời đi trái lại khiến y càng nhớ nhung hơn.
Rất nhanh đã đến đêm 30.
Trước đây, Chu Phát Tài sẽ giết hai con heo, một con bán cho trong thôn, một con giữ lại nhà mình ăn, nhưng năm nay bởi con trai đậu tú tài nên ông vui mừng khôn xiết, một hơi giết ba con heo, nhà ăn hai con!
Dùng thủ heo cúng tổ tiên bái thần phật xong, Chu Phát Tài hào phóng chia một nửa cho Tiểu Tứ, bên cạnh đó lấy ba khối thịt muối chia cho nữ đầu bếp và hai đầy tớ, sau đó để bọn họ về nhà, mình và con trai chậm rãi ăn cơm, thức đêm đón giao thừa.
"Viên Viên à, con có tiền đồ rồi, bây giờ là tú tài duy nhất trong thôn chúng ta, sẽ không ai dám bắt nạt con nữa, chờ con cưới vợ sinh cho cha một đứa cháu mập mạp, là đời cha viên mãn..." Tửu lượng Chu Phát Tài rất kém, chưa uống bao nhiêu đã mơ mơ màng màng, nói chuyện cũng bắt đầu lộn xộn.
Chu Nguyên nghe lại có hơi chột dạ, y là thần tiên, chẳng biết thần tiên có cưới vợ sinh con được không... Đống thiên quy kia y còn chưa đọc đây!
Khi Chu Nguyên đang xoắn xuýt, cửa nhà chính bỗng bị một trận gió lạnh lẽo thổi tung ra, Chu Phát Tài vừa rồi còn cầm ly rượu ngã "ầm" một tiếng xuống đất.