Đoàn Trưởng Ở Trên Cao

Chương 4: Gặp lại nhau




Editor: Băng ngàn năm

Tiểu Hắc Miêu mặc dù còn nhỏ, nhưng mà sâu thẳm trong xương mang dấu ấn bản năng động vật họ nhà mèo, nghe Hoàn Tử ‘gâu’ một tiếng, thì sợ hãi nhảy về phía sau, lông toàn thân dựng hết lên, mắt xanh lá cảnh giác nhìn chằm chằm vào Hoàn Tử, trong miệng cũng phát ra tiếng cảnh cáo “meo meo”.

Đáng tiếc nó vốn yếu ớt lại vừa mắc mưa, trên người không còn sức lực, bây giờ lại bị giật mình như vậy, cơ thể vừa mới gắng một chút sức lực cuối cùng cũng mất hết, bộ dáng uy hiếp duy trì khó khăn trong hai giây cũng không cầm cự được cắm đầu ngã lăn xuống đất.

Nhìn một nắm lông đen như mực lăn lông lốc vài vòng trên mặt đất một lúc mới ngừng lại, nằm xoải trên mặt đất không nhúc nhích.

Hoàn Tử thật sự không muốn dọa con mèo con bẩn thỉu này. Mặc dù trên mặt nhỏ không bày tỏ ra, nhưng nhìn bộ dáng sợ sệt của Tiểu Miêu, trong nội tâm lại cảm thấy rất vui vẻ.

Nhưng ai biết Tiểu Miêu nằm trên mặt đất bất động mãi không tỉnh dậy.

Tiểu Hắc Miêu không phải là bị mình hù chết chứ? Mặc dù Hoàn Tử mới năm tuổi, trong lòng đối với việc sống chết lại rất tỉnh táo. Cắn cắn môi, muốn qua xem Tiểu Hắc Miêu có sao hay không, nhưng lại cảm thấy có chút mất mặt, đặc biệt là còn có hai người xa lạ ở trước mặt.

Có lẽ Tiểu Miêu sẽ tự mình đứng lên được? Hoàn Tử đứng ở băng ghế dài bên cạnh, mắt đen nhỏ dài chăm chú nhìn Tiểu Hắc Miêu nằm trên đất vẫn không nhúc nhích.

Hoàn Tử lại đợi chờ, nhưng mèo con vẫn không đứng lên. Cái con mèo này… Hoàn Tử đứng không yên, cũng không để ý quần của mình bị mèo con làm bẩn, bước chân nhỏ chạy đến trước mặt Tiểu Miêu, nhìn Hắc Miêu bẩn thỉu này do dự một chút, cuối cùng vẫn đưa tay sờ một chút.

Tiểu Hắc Miêu không còn hơi sức meo một tiếng, âm thanh nhỏ thật nhỏ, nghe rất suy yếu.

Hoàn Tử thở phào nhẹ nhõm, không có chết, nhưng ngay sau đó, trong lòng lại thấy có chút khó chịu.

Nghe bà ngoại nói, khi còn bé cậu giống như Tiểu Miêu chết bầm này, đặc biệt dễ dàng bị bệnh, ra vào bệnh viện như cơm bữa, làm cho mẹ ngày nào cũng khóc.

Con mèo nhỏ này bệnh nặng như vậy, mẹ nó chắc cũng sẽ rất đau lòng?

Tay Hoàn Tử nhẹ nhàng vuốt ve ở sau lưng của Tiểu Hắc Miêu, cái miệng nhỏ nhắn hơi nhếch lên an ủi, “Tiểu… Tiểu Miêu ngoan nha... một lát nữa sẽ cho ngươi ăn cá nhỏ.”

Nói xong, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo im lặng cầu xin Kỷ Lâm.

Mẹ Diệp thường ở nhà nói chuyện với ba Diệp rằng cuộc sống Diệp Chi gặp rất nhiều khó khăn. Bà cho là Hoàn Tử nghe không hiểu, nhưng Hoàn Tử càng lúc càng lớn, đọc sách càng ngày càng nhiều, dần dần cũng hiểu biết thêm, rằng vì mình cho nên mẹ phải khổ cực nuôi gia đình, do đó, từ nhỏ Hoàn Tử đã không làm nũng,.

Vì vậy tuy chỉ là một cậu nhóc năm tuổi, nhưng rất biết cách quan tâm mẹ, chưa bao giờ cậu xin Diệp Chi mua đồ chơi, đồ ăn ngon, còn âm thầm thề lớn lên sẽ bảo vệ mẹ, ngoan ngoãn không làm mẹ đau lòng.

“Yên tâm đi, nó chỉ đói bụng thôi.” Kỷ Lâm đi tới ở bên cạnh Hoàn Tử ngồi xổm xuống, ôm Tiểu Miêu lên mà không hề sợ bẩn. Mặc cho bản thân đang mặc đồ Taekwondo trắng như tuyết, giống như dụ dỗ một đứa bé, Kỷ Lâm nói: “Huấn luyện viên Bạch đã đi hâm nóng sữa, nó ăn no thì sẽ có hơi sức cùng Hoàn Tử chơi.”

Cậu không cần chơi cùng Tiểu Miêu. Cậu tới đây là để học Taekwondo mà. Hoàn Tử giả bộ ghét bỏ, liếc mắt một cái thấy Tiểu Miêu đã không còn run rẩy, trên mặt không giấu được sự mừng rỡ.

“Tốt lắm, tốt lắm, vừa đúng ấm áp.” Bạch Kỳ đem một bịch sữa tươi mới được hâm nóng mang ra ngoài, xé bao ra, nhìn quanh hai bên, cuối cùng lấy cái nắp hộp trà của Kỷ Lâm đem sữa tươi đổ vào rồi mang tới.

Thận trọng đặt nắp sữa tươi lên trên ghế dài.

Kỷ Lâm lúc này mới đặt Tiểu Hắc Miêu xuống, Tiểu Miêu mặc dù sức khỏe suy yếu, nhưng lỗ mũi lại rất thính, khẽ ngửi thấy mùi vị sữa bò, ở trong ngực Kỷ Lâm giãy giụa, muốn đi xuống.

Kỷ Lâm nhẹ nhàng búng một cái lên ót của nó, cười mắng một tiếng “đứa nhỏ không có lương tâm.”

Tiểu Miêu đưa ra đầu lưỡi phấn hồng liếm nắp đựng sữa tươi, nhanh đến nỗi thiếu chút nữa bị sặc, một bên ria mép cũng bị ngâm ở trong sữa ấm áp.

Kỷ Lâm đã sớm nhìn thấy Bạch Kỳ lấy nắp trà đựng sữa bò, là nắp hộp trà anh thích nhất nhưng nhìn Tiểu Miêu ăn vui vẻ, chỉ liếc Bạch Kỳ một cái mà không so đo gì với anh ta cả.

Lòng Bạch Kỳ vẫn còn lo lắng, lúc này mới buông xuống.

Trước kia Bạch Kỳ cũng có nhập ngũ, làm được tới chức đội trưởng thành phố C, nhưng bởi vì cái tài liệu kia nên giải ngũ. Khi đó Kỷ Lâm đã là phó đoàn trưởng đoàn 387 rồi, lấy năng lực điều tra nổi tiếng đứng đầu toàn quân, cùng đoàn trưởng Úc Lương Tranh có thể nói cặp đôi vàng của quân đội.

Chỉ là sau khi ở biên giới Đông Bắc bị thương, tính tình Kỷ Lâm bỗng thay đổi. Mặc kệ thượng tướng Kỷ phản đối, tự điều mình đi Nam Phương, thực hiện những nhiệm vụ nguy hiểm nhất, sự sống chết lơ lửng trong gang tấc.

Cho đến năm năm sau, mới điều về Bắc Phương, thăng chức lên làm đội trưởng đội điều tra. Lúc trước, bởi vì có một nhiệm vụ rất nguy hiểm, thượng tướng Kỷ lo sợ cho con trai mình, cả đời thượng tướng lần đầu tiên đi cửa sau, tìm được người lãnh đạo trực tiếp của con trai xin ngừng tất cả nhiệm vụ của Kỷ Lâm, để cho anh tu dưỡng nửa năm, sau sẽ vào lại bộ đội báo cáo.

Tiểu Hắc Miêu liếm sữa tươi có chút khổ cực, liếm một nửa, rơi vãi mất một nửa, Kỷ Lâm ở một bên nhỏ nhẹ an ủi nó “Chậm một chút… không ai giành với mày… ngoan… ăn từ từ… đúng đúng… cứ như vậy.”

Rồi lại hâm thêm một bịch sữa nữa, sợ chỉ một bịch sữa tươi nhỏ Tiểu Hắc Miêu ăn không đủ.

Nhìn bộ dáng cẩn thận kia, chắc chắn là nhìn Tiểu Hắc Miêu này thành một đứa trẻ nhỏ rồi.

Sắc mặt của Bạch Kỳ hơi phức tạp, tính tình Kỷ Lâm tốt như vậy, tại sao lại gặp phải việc như vậy? Thật sự là việc đời khó đoán.

Ở bên kia Hoàn Tử mở mắt nhỏ dài, tò mò nhìn chằm chằm Tiểu Hắc Miêu đang liếm sữa tươi. Lúc này, trên mặt không còn lạnh lùng nữa, ngược lại lộ ra nét mặt ngây ngô đúng với tuổi của cậu.

Kỷ Lâm lơ đãng liếc cậu một cái, cảm thấy vui vẻ, đưa tay khẽ nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoàn Tử, trong lòng cảm thấy rất thích thú. Đây là một cậu bé hiền lành, mặc dù không biết tại sao tính tình lại lạnh lùng, nhưng lại làm người khác rất thích.

Hoàn Tử chăm chú nhìn Tiểu Hắc Miêu đang uống sữa, cũng không có để ý Kỷ Lâm nhéo mặt của mình, len lén đưa tay sờ sờ chân trước của Tiểu Miêu, thấy Tiểu Miêu không có phản kháng, lại sờ sờ bụng nhỏ mềm mại của người ta, cuối cùng, lúc này mới mím môi len lén cười.

Tiểu Hắc Miêu ăn no liền có sức. Ở băng ghế dài phía dưới tìm được một quả bóng nhỏ, dùng chân nhỏ đẩy tới đẩy lui, chơi hoài không chán, cảm thấy mèo nhỏ có sức sống thật mạnh mẽ.

Hoàn Tử cúi đầu nhìn thấy tay nhỏ bé của mình dính bùn, lại quay sang nhìn Kỷ Lâm đang ngồi ở trên võ đài, yên lặng đem tay nhỏ bị bẩn của mình giơ trước mặt Kỷ Lâm, ý muốn để cho Kỷ Lâm dẫn cậu đi rửa tay.

Thấy Kỷ Lâm không để ý cậu lại đi tới bên cạnh đụng đụng, ở dưới mắt Kỷ Lâm xoa xoa đôi bàn tay.

Kỷ Lâm đã sớm chú ý tới hành động mờ ám của Hoàn Tử, nhưng vờ như không nhìn thấy. Hôm nay anh ta muốn xem lúc nào thì đứa trẻ này có thể mở miệng cầu xin anh.

Hoàn Tử thích sạch sẽ, thấy Kỷ Lâm chậm chạp không hiểu ám hiệu của mình, khuôn mặt nhỏ bé đỏ cả lên, cuối cùng vẫn là ngập ngừng nói: “Huấn luyện viên, cháu...cháu muốn đi rửa tay.”

“Ồ” Kỷ Lâm che giấu ý cười xấu xa ở trong mắt, giơ một ngón tay chỉ về hướng cửa “Đó, nơi đó chính là nhà vệ sinh.”

Nói xong một lúc lâu, Hoàn Tử cũng vẫn không đi. Cậu vẫn quyết chí phải bảo vệ Diệp Chi, không để cho mẹ bị khi dễ, cho nên chuyện gì đều tự mình làm, đừng nói ở trước mặt người ngoài, ngay cả khi ở nhà cũng ít khi nhờ giúp đỡ.

Vào lúc này Kỷ Lâm thật sự làm khó Hoàn Tử muốn cậu nói ra lời nhờ giúp đỡ.

Cậu do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn không thể chịu được sự bẩn thỉu trên tay mình. Nên đành phải mở miệng nói: “Huấn luyện viên, cháu...cháu với không tới bồn rửa tay......”

Lời còn chưa nói hết, đã mang theo khuôn mặt nhỏ bé mập mạp mềm mại đáng yêu mắc cỡ cúi thấp đầu. Khóe miệng Kỷ Lâm nhếch lên càng ngày càng sâu, nhanh chóng bế Hoàn Tử lên, đi về phía phòng vệ sinh bên kia.

Đây là lần đầu tiên Hoàn Tử được đàn ông trẻ tuổi xa lạ bế, không giống với sự mềm mại trong ngực mẹ, lồng ngực Kỷ Lâm cứng rắn mà rộng rãi, hai cánh tay nhẹ nhàng ôm một vòng, là có thể ôm cả người Hoàn Tử vào trong ngực.

Đây là một loại cảm giác hoàn toàn khác, Hoàn Tử còn quá nhỏ, chỉ biết là được huấn luyện viên ôm không giống như mẹ ôm, nhưng cụ thể là cái gì không giống nhau, cậu không biết được.

Chỉ là...... Không ghét, không có chút nào ghét khi được huấn luyện viên ôm như vậy.

Nước chảy nhè nhẹ trên tay, đôi tay của Kỷ Lâm cầm thật chặt lấy tay nhỏ bé của Hoàn Tử, thoa một chút xà phòng thơm, cẩn thận rửa sạch cho cậu. 

Hoàn Tử ngẩng đầu lên, len lén liếc mắt nhìn Kỷ Lâm, huấn luyện viên mắt hồ ly đang cẩn thận, tỉ mỉ rửa tay cho cậu, khóe miệng còn chứa nụ cười tựa tiếu phi tiếu (cười như không cười).

Thật ra thì huấn luyện viên mắt hồ ly cũng là người tốt đấy chứ......

Năm giờ rưỡi chiều, Diệp Chi tan việc về nhà. Lần này đã dặn trước nên vừa xuống xe ở thành phố C, liền đi thẳng đến võ đài Taekwondo.

Chỉ thấy một người đàn ông đang đưa lưng về phía cô, đang giơ chân đá cái bia, rồi kiên nhẫn hướng dẫn Hoàn Tử đá chân, “ dùng sức lên trên để đá, hô lớn tiếng một chút, không cần xấu hổ, giống như vậy......” Anh ta dừng một lát, tập trung mười phần hô một tiếng, “Hàaa....”

Một âm ngắn ngủn thôi nhưng lại cực kỳ có lực.Hoàn Tử dùng sức gật đầu một cái hết sức nghiêm túc, ngay cả mẹ tới cũng không hay biết.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu thật căng thẳng, ngừng mấy giây, lúc này mới chợt đưa chân phải ra, hướng về phía cái bia đá một cái thật mạnh, “Hàaa....”

Tuổi cậu còn quá nhỏ, cơ thể vẫn chưa giữ được thăng bằng, sức lực vốn cũng yếu, bỗng nhiên dùng lực mạnh, thân thể chợt mất trọng tâm, ngã xuống trước mặt, thật may là huấn luyện viên này tay mắt lanh lẹ, ôm được Hoàn Tử vào trong ngực, lúc này đứa trẻ mới tránh khỏi ngã nhào ở trên võ đài.

Mặt Hoàn Tử đã đỏ hết cả lên, xấu hổ không dám ngẩng đầu nhìn Kỷ Lâm, cậu đã đá nửa giờ, lại không có lần nào giữ vững được thân thể, thật sự là quá ngu ngốc.

Nhìn thấy nét mặt đứa trẻ như đưa đám, Kỷ Lâm xoa xoa đầu của cậu, an ủi: “Hoàn Tử rất thông minh, khi huấn luyện viên mới học còn thua ngươi rất nhiều. Đây mới là ngày thứ nhất, không nên gấp gáp, nhưng là......”

Anh ta dừng một chút, thấy Hoàn Tử đột nhiên nhìn, chợt thay một bộ mặt nghiêm túc, “Diệp Cảnh Thâm, có lòng tin mình có thể học giỏi hay không?”

“Có.” Sống lưng Hoàn Tử thẳng tắp, trả lời không chút do dự.

“Đứa bé ngoan.” Trong mắt Kỷ Lâm tươi cười, thu dọn bia để đá chân, nói: “Qua bên kia nghỉ ngơi một lát, chờ mẹ tới đón nha.”

Vừa dứt lời, chỉ thấy ánh mắt đứa trẻ chợt nhìn xuống, gọi “Mẹ.”

Kỷ Lâm quay đầu nhìn lại, ánh mắt đụng phải Diệp Chi, bốn mắt nhìn nhau, hai người cũng không muốn nói chuyện tối ngày hôm qua.

Ôi, sao có thể trùng hợp như vậy chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.