Đoán Thiên Mệnh

Chương 9-10-11




Tôi nhìn những chữ vặn vẹo này của Trương Trường Sinh mà bất giác rùng mình lùi lại.

Phía dưới tôi có người?? Tôi liên tưởng đến lúc người phụ nữ kia hỏi chú ta không thoải mái sao, lại còn nói cái gì mà dân làng tùy tiện tìm 1 nơi chôn chú ta xuống, hơn nữa thêm việc Trương Trường Sinh tự mình đi ra từ nấm mồ cũ rồi lại tự tìm nơi khác để nằm xuống, lẽ nào trước chú ta còn có người khác nằm ở đó rồi? Phía dưới vốn dĩ có người tức là chỗ đất đó chủ nhân, có quan tài của người khác rồi. Khi chôn Trương Trường Sinh ở đó, chú ta “chiếm” nhà người khác nên nằm xuống mới “không thoải mái”?

Tôi lập tức cảm thấy mơ hồ, làm sao có thể chôn 1 người trên mộ người khác?? Đây là nghĩa địa chỗ thôn tôi, rộng mênh mông, vả lại những người hôm đó mang xác Trương Trường Sinh đi chôn đều là những người trung thực, thật thà. Căn bản không thể nào mà vứt bia mộ của người khác rồi chôn chú ta xuống. Bọn họ không làm chuyện thất đức như vậy. Đều là người trong thôn cả, ai dám làm thế? Không sợ bị chửi hay sao chứ. Chỉ có 1 cách giải thích mà thôi, đó là nơi chôn Trương Trường Sinh quả thật đã chôn người khác rồi nhưng quan tài chôn quá sâu, bên trên lại không có mô đất nhô lên làm dấu nên người dân không phát hiện ra, lại trực tiếp đào đất chỗ đó rồi chôn Trương Trường Sinh xuống.

Nhưng mà, tôi thấy lạ quá, nghiã địa này dùng để chôn cất người chết ở mấy làng gần đây, nếu có tiền thì sửa bia mộ, hoặc là xây hẳn hàng rào bao quanh bia mộ, không có thì chỉ đơn gian là đào huyệt + chôn, sau đó đặt mấy viên gạch lên làm dấu “đã có người rồi”. Nhưng mà trực tiếp chôn người không thôi thì lần đầu tiên tôi nghe nói, chẳng lẽ có kẻ giết người rồi phi tang xác sao? Tôi nghĩ vậy rồi lại tự phỉ nhận.

Tôi nghĩ đến lúc xem chỉ tay cô ta, cô ta có nói muốn giúp người khác nhìn thấy thi thể, không lẽ là muốn mọi người nhìn thấy thi thể người nằm ở đây? Nghĩ vậy tôi thấy hơi ngạc nhiên, nhưng chắc chắn là vậy rồi, có điều thi thể cô ta nhìn thấy là của ai, sao lại chôn ở chỗ nghĩa địa làng tôi? Tôi thật sự muốn khai quật mộ phần xem đó là ai.

“Hộc…Hộc”

Xung quanh vô cùng yên tĩnh, lúc này tôi có thể nghe thấy tiếng thở hồng hộc của Trương Trường Sinh, chú ta đào hỗ nông quá, căn bản không giấu nổi tiếng thở. Tôi sợ hãi không dám tiếp tục phân tích, nhưng trong lòng không kìm nổi tò mò, tôi bèn nén sợ hãi hỏi:

“Chú nói ở phía dưới có người, có chôn người sao? Là nam hay nữ vậy?”

Nhưng chỉ có hơi thở Trương Trường Sinh mà thôi, chú ta không trả lời tôi. Xem ra do tôi không phải người phụ nữ kia nên chú ta không để ý đến tôi. Tôi bèn chạy đến chỗ trưởng thôn. Trương Trường SInh đã nói với tôi điều này, tôi không biết có phải đang ngầm ra ám hiệu cho tôi không, nhưng thân xác chú ta đã hỏng rồi, nếu cứ chôn như thế này thì sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện thôi. Nếu ngày mai chú ta lại tự chui ra thì làm thế nào? Tôi thật sự không muốn 1 ngày nào đó bị chú ta cắn chết đâu.

Tôi nhất định phải giải quyết chuyện này, tôi chạy đến nhà trưởng thôn. Tôi bèn gõ cửa nhưng gõ mãi không thấy ai mở cửa, trái lại bên trong lại có động tĩnh, giọng nói của trưởng thôn khẽ vang lên qua khe cửa:

“Ai đó?”

Tôi quên mất là mọi người trong thôn đều biết thi thể Trương Trường Sinh bị đào lên. Trưởng thôn đã dặn mọi người không được đi ra ngoài mà tôi lại chạy đến gõ cửa nhà ông ấy nên mọi người đều sợ hãi sao?

“Trưởng thôn, là cháu đây, xảy ra chuyện rồi, xảy ra chuyện rồi.” Tôi gào lên.

“Là Lý Dịch hả? Dọa chết ta rồi.” Trưởng thôn thở phào 1 hơi rồi mở cửa.

Tôi vội vàng bước vào trong rồi đóng cửa lại, kể lại việc Trương Trường SInh xuất hiện ở nhà mình sau đó tự đến nghĩa trang đào đất chôn mình xuống, trưởng thôn tái mặt, run rẩy hỏi?

“Lý Dịch, con đang đùa sao?”

“Con không đùa.” Tôi lắc đầu.

“Sao con lại gặp phải chuyện này chứ, cái tên Trương Trường Sinh đó thật là, ôi trời ơi. Lý Dịch, con về nhà trước đi, đóng tất cả cửa lại kể cả cửa sổ, đêm nay tuyệt đối không được ra ngoài.” Trưởng thôn lo lắng dặn tôi.

“Trưởng thôn, chuyện Trương Trường Sinh giải quyết ra sao? Thân xác chú ta thay đổi rồi.” Tôi nói.

“Làng chúng ta lại không có ai hiểu được chuyện này, con nói xem ai dám đào? Ai dám đốt? Nếu đốt mà Trương Trường Sinh không chết hắn thì sao? Giải quyết thằng ranh đó âm hồn không tan thì có phải cả làng ta xong rồi không? Ta sẽ đi mời người về giải quyết chuyện này, ta biết 1 người, trong đêm nay ta sẽ đi tìm người đó, có lẽ trưa ngày mai mới quay lại được.” Ông ấy vừa nói vừa thu dọn đồ đạc luôn.

Tôi hiểu ý của trưởng thôn, là tìm người chuyên “thuật” về giải quyết. Chúng tôi chưa từng gắp phải chuyện như thế này, dù tôi biết xem bói nhưng cũng chưa từng tiếp xúc. Tôi cũng không biết mẹ của tôi có từng gặp chuyện này không, nếu gặp phải thì liệu bà có biết cách giải quyết hay không, tôi nghĩ khả năng bà ấy sẽ biết.

“Vậy thì hay là để con đi cùng ông tìm người đó.” Tôi gật đầu.

Tôi lo lắng rằng ông ấy lớn tuổi rồi, buổi tối đi xe sẽ xảy ra chuyện.

“Không cần đua, người đó không thích người lạ, con tự về nhà đi, cẩn thận nhé, nhớ phải đóng cửa.” Trưởng thôn lắc đầu, thở dài sau đó trực tiếp đeo 1 chiếc túi lên rồi quay lại nhìn tôi.

“Lúc nãy con không đào lên xem thử sao?”

“Con không có dụng cụ, con cũng sợ nữa.” Tôi vội vàng lắc đầu.

Trương Trường Sinh nằm gần đó, tôi chịu thôi, lỡ chú ta bật dậy tấn công tôi thì sao.

“Ừ” Trưởng thôn gật đầu, trong mắt bỗng ánh lên 1 chút kì quái nhưng cũng không nói gì nữa mà đi ngồi lên xe đạp điện đi rồi.

Nhưng khi tôi bước ra ngoài và nhìn ông ấy rời đi, trong lòng cảm thấy có chút kì lạ. Vừa tôi đặc biệt chú ý đến khuôn mặt ông ấy. Nói thế nào nhỉ, tôi chủ yếu muốn xem ông ấy đi tìm người có suôn sẻ không, nếu không suôn sẻ thì tôi sẽ nói để cho ông ấy chú ý. Nhưng mà tôi nhìn thấy phần trán, chỗ cách đỉnh lông mày của ông ấy 1 chút có hơi đỏ. Đây là chỗ tượng trưng cho đức hạnh, ông ấy đích thị là đang nói dối rồi. Lẽ nào không phải là ông ấy đi tìm người? Tôi lắc lắc đầu, nếu trưởng thôn không đi tìm người thì ra ngoài làm gì? Chắc là lúc nãy tôi bị dọa tới mức hồ đồ rồi nên mới nhìn sai.

Tôi chạy về nhà, đóng cửa lại và dọn dẹp phòng 1 chút, lúc nãy Trương Trường Sinh vào nhà để lại trong nhà tôi thứ mùi rất kinh khủng. Mệt quá, tôi mê man chìm vào trong giấc ngủ…

Đến lúc tôi tỉnh dậy thì trời đã sáng lắm rồi, tôi nhìn đồng hồ mới phát hiện đã là buổi chiều rồi. Tôi bật dậy chạy vào phòng mẹ tôi, căn phòng trống không, bà vẫn chưa về. Tôi rất ít khi vào đây, phòng của mẹ tôi vô cùng đơn giản, đến 1 chiếc gương cũng chẳng có, cuộc sống của bà thật sự giản đơn đến mức làm tôi đau lòng. Tôi lại nghĩ đến bây giờ là buổi chiều, trưởng thôn chắc là đã tìm được người về rồi. Tôi bèn đóng cửa lại rồi chạy ra ngoài.

Khi tôi đến nghĩa trang, mọi người quả nhiên đã có mặt đông đủ rồi, những tiếng thì thầm bàn tán không ngừng vang lên. Tôi chen chân vào thì nhìn thấy 1 người đàn ông lạ lặt mặc quần áo đen đang chỉ đạo gì đó. Người đàn ông này vẫn còn trẻ, chỉ khoảng 2-30 tuổi, nhưng nhìn rất có khí phách, có lẽ là 1 người có năng lực.

Vài người có sức khỏe trong thôn đang đào huyệt, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, đây chính là chỗ đất chôn Trương Trường Sinh. Bọn họ đang muốn đào ra “người ở phía dưới”. Tôi cũng tò mò, nhưng nhìn sang thi thể Trương Trường Sinh bên cạnh lại thấy sợ hãi. Chân tay chú ta bị trói bằng dây da đào, trên trán dán 1 lá bùa màu vàng, nhìn thật xấu xí. Tôi nghĩ lúc mang thi thể chú ta ra đã có chuyện rồi, cũng may mà mọi người nỗ lực phối hợp mới chế ngự được. Nghĩ đến đây tôi càng sợ hãi thêm, nếu đêm qua chúng tôi thật sự mang xác chú ta đi thiêu thì không biết đã xảy ra chuyện gì rồi, bởi vì không ai biết cách chế ngự “thi biến”.

“Đại sư, còn phải đào bao lâu nữa?” Có người từ trong huyệt hỏi,

Cái hố này đã đào sâu 2-3m rồi mà vẫn chưa thấy người. Tôi bắt đầu nghi ngờ những điều Trương Trường Sinh nói rồi...

“Tiếp tục đào.” Người đàn ông nọ nói.

Những người ở trong huyệt đành làm theo, nhưng mới tiếp tục đào thêm 1 ít thì đột nhiên lưỡi xẻng chạm vào 1 thứ gì đó, kêu “bập” 1 tiếng. Đây là tấm ván gỗ của quan tài! Vừa nghe thấy tiếng này, mọi người bèn chăm chú dõi theo quá trình đào huyệt.

“Đào thấy rồi, đào thấy.....”

Một người dùng lưỡi xẻng đập đập vào quan tài tác nhận. Mọi người đều thở phào, nhưng người này chưa kịp nói xong thì đột nhiên ngất lịm, 2 mắt nhắm nghiền làm mọi người vô cùng sợ hãi không biết xảy ra chuyện gì.

Người đàn ông nọ nhìn chằm chằm vào huyệt 1 chút rồi nói:

“Không phải hoảng sợ, âm dương xung khắc mà thôi. Tức là ở trong quan tài kia là 1 thi nữ. Mọi người lên đây trước đã.”

Thi nữ? Tôi hơi ngạc nhiên, vậy là người phụ nữ không phải người kia nhìn thấy 1 thi thể phụ nữ khác. Vậy người phụ nữ đó là ai?

Tất cả những người đàn ông tham gia đào mộ phần vừa nãy nghe xong thì lục tục bò lên, cũng nâng theo người bị ngất vừa nãy lên, người đàn ông này biết đạo thuật, là trưởng thôn đi suốt đêm mới mời về được, đương nhiên có tiếng nói, mọi người đều nhìn ông ta, nghe theo những gì ông ta dặn dò.

Thật ra thì tôi đã rời ánh mắt nhìn vào trong hầm, sau khi thôn dân vừa nãy ngất đi, tôi cố ý nhìn gương mặt người đó một chút, ấn đường biến thành màu đen, gò má lại có chút ửng hồng, đúng thật là giống như những gì người đàn ông này nói, là Âm Dương xung khắc.

Điều này cho thấy người nằm trong quan tài phía dưới này, thực sự là nữ nhân, nhưng bởi vì đã bị chôn quá lâu rồi, khả năng là âm khí quá nặng, nam nhân bình thường không chịu được, cho nên mới ngất xỉu.

Tôi nhìn qua tất cả mọi người đang đứng ở đây, căn bản vừa nhìn tướng mạo những người ở đây tôi đã có thể biết được người đàn ông kia sẽ làm gì tiếp theo, không phải để phụ nữ xuống tiếp tục đào, cũng không phải để những thôn dân khác tiếp tục đào, mà là...

Vẻ mặt tôi hơi đổi một chút, trong lòng nhất thời nói thầm.

Bởi vì ở đây cũng chỉ có hơn hai mươi mấy người, nam nữ già trẻ đều có, thế nhưng trên tướng mạo bọn họ, cũng chính là trên chỗ ấn đường giữa mi tâm cũng không có dấu vết gì, điều này nói rõ bọn họ sẽ không tiếp xúc với quan tài trong hầm kia nữa, nói đơn giản hơn, bọn họ sẽ không tiếp tục đào, như vậy ở đây cũng chỉ còn sót lại hai người.

Một người chính là ông ta, một người khác chính là tôi. Chắc hẳn ông ta sẽ không tự mình đi đào, vậy hẳn là ông ta để tôi đào sao? Tôi cảm thấy có chút kỳ quái, để tôi đào làm gì.

Người đàn ông này không nói gì, đầu tiên đi tới bên cạnh người vừa ngất xỉu lúc nãy, lấy ra một tờ bùa vàng, trực tiếp phe phẩy qua trên người người này vài lần, trong miệng còn nói lẩm bẩm.

Chuyện thần kỳ xuất hiện, tuy nói không có hình ảnh gì đáng kinh ngạc xuất hiện, thế nhưng là 1 người xem bói, tôi thấy trạng thái của người thôn dân bị ngất xỉu này, vị trí ấn đường chậm rãi khôi phục lại thành màu sắc bình thường có điều còn có một chút hơi xám không loại bỏ đi ngày được, cần phải đi về ngủ một giấc là ổn. Quả nhiên người đàn ông này cũng căn dặn như thế, những người trong nhà của thôn dân này nâng ông ta dậy mang về nhà, hiện trường lần thứ hai yên tĩnh lại, sau một phút, có người hỏi đại sư, nên xử lý như thế nào?

Ý là muốn nói, trời sắp tối, phải mau chóng giải quyết, nếu không thì buổi tối hôm nay lòng người trong thôn sẽ bàng hoàng không yên. Dù sao việc Trương Trường Sinh Thi Biến còn chưa có xử lý triệt để nữa!

Người đàn ông này cũng không nói chuyện, ánh mắt nhìn quét qua những người ở chỗ này. Mà tôi cũng không nói gì, cầm lấy một cái xẻng sau đó nhảy vào trong hầm, người trong thôn kinh ngạc.

“Lý Dịch, con làm gì vậy? Mau lên đây, mẹ con không có ở đây, nếu như con xảy ra vấn đề gì thì chúng ta biết ăn nói như thế nào bây giờ? Con là nam, không nghe đại sư nói Âm Dương xung khắc sao?

Bọn họ vẫn khuyên tôi, nhưng tôi không lên tiếng, trực tiếp hít một hơi thật sâu, bắt đầu dùng xẻng chậm rãi đào, bởi vì người thôn dân trước đã đào sâu đụng tới phần nắp quan tài rồi. Người đàn ông đó nhìn tôi một chút, lộ ra vài phần bất ngờ, giống nhữ không nghĩ tới tôi lại sẽ chủ động làm như vậy.

“Sao cậu biết tôi sẽ chọn cậu?”

Tôi nhún vai không trả lời, có một số việc không cần thiết phải vạch trần, tuy tôi không biết tại sao ông ta phải để cho tôi đào, thế nhưng tướng mạo những người vây xem đều như vậy, thế thì tôi cứ giả ngây dại, giả hồ đồ cũng được, vẫn nên mau chóng giải quyết chuyện này thì tốt hơn, tôi cũng muốn nhìn thử một chút người phụ nữ nằm trong quan tài này là ai.

“Đại sư, đứa bé kia...”

Có thôn dân lo lắng hỏi, người đàn ông này nói:

“Trong tất cả những người ở đây, đúng là chỉ có cậu ta thích hợp nhất, về phần tại sao, tôi tạm thời không nói nhiều.”

Những thôn dân vây quanh xem nghe ông ta nói như thế thì mới thở phào nhẹ nhõm, đều dặn tôi cẩn thận một chút, cảm giác không đúng thì phải mau chóng đi lên ngay, tôi gật đầu nói được, rồi bắt đầu cẩn thận đào từng li từng tí một.

Thật ra vừa nãy bọn họ đào cũng đã đủ sâu rồi, tôi lại đào thêm mấy nhát, quan tai cơ bản là đã lộ ra rồi. Tuy quan tài không có dấu hiệu bị mục nát, thế nhưng bề ngoài có tổn hại, chắc cũng chôn hơn mười năm.

Trong nháy mắt điều này làm cho tôi hiếu kỳ, bên trong thôn chúng tôi có người chôn ở chỗ này lâu như vậy, lại không có ai phát hiện? Đây là do người phụ nữ không phải người kia chôn nữ thi này quá sâu? Lần trước tôi coi chỉ tay cho cô ta, nhìn ra cô ta gần như không cần xem nữ thi này nữa, lẽ nào nhiệm vụ của cô ta tới hôm nay là hoàn thành?

Tôi cảm thấy hiếu kỳ, có điều đồng thời thở phào nhẹ nhõm, tôi đào đúng là không xảy ra chuyện gì, đừng nói cái gì mà đầu váng mắt hoa, một chút phản ứng cũng không có, không biết là do đâu lại như vậy.

Có điều quan tài lớn như vậy, một mình tôi chắc chắn không thể nào đưa lên nổi, thế nhưng người trong thôn nói rồi, đây là quan tài không rõ lai lịch, để cho người đàn ông kia chủ trì đốt trước khi trời tối, dù sao bọn họ cho rằng, sở dĩ Trương Trường Sinh Thi Biến, nguyên nhân cũng là bởi vì cái nữ thi này.

“Đốt 1 đuốc đi.” Có thôn dân sốt ruột nói, bởi vì buổi chiều mặt trời đã sắp xuống núi, mọi người đều biết, những đồ vật âm tà đến buổi tối sẽ không an toàn.

“Khả năng không thể được, có người chôn cái quan tài này sâu tận năm mét dưới lòng đất, tức là người chôn quan tài ở đây rất coi trọng nữ thi bên trong này, tùy tiện đốt nhất định sẽ bị người đó trả thù, tôi chỉ kiếm lời một món tiền nhỏ, các người còn muốn để tôi liên lụy một mạng vào hay sao? Huống chi cái nữ thi này âm khí khá nặng lại chôn ở sâu như thế nữa, thi khí nặng bao nhiêu dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết được, mồi lửa phổ thông căn bản vô dụng, tam vị chân hỏa thiêu mới hữu dụng, thế nhưng đạo hạnh của tôi không mời được tam vị chân hỏa, cho nên không được.” Người đàn ông đó lắc đầu.

Những lời ông ta nói ý tứ rất rõ ràng, tùy tiện xử lý khả năng sẽ mất mạng.

“Vậy phải làm sao bây giờ? Trời sắp tối rồi, nữ thi bên trong này sẽ không xảy ra Thi Biến chứ?”

Mọi người trong thôn bắt đầu hoảng loạn.

“Tôi thấy chắc sẽ không xảy ra Thi Biến đâu.” Người đàn ông kia vẫn lắc đầu.

“Đại sư, nghĩ cách nào đó đi đi! Trong thôn cũng không thể tiếp tục xảy ra chuyện nữa.”

Đúng lúc này, trưởng thôn nãy giờ không biết đi đâu cũng chen vào trong đám người, ông ấy nhìn thấy tôi đang đào mộ, vẻ như cũng không thấy bất ngờ cho lắm, điều này làm cho bỗng tự nhủ thầm trong lòng...

Người đàn ông đó nhìn trưởng thôn, do dự một chút nói.

“Tôi thấy hay cứ thế này để tên nhóc này ở phía dưới cột chặt dây thừng, trước tiên mọi người cùng nhau lôi cái quan tài này ra rồi nói tiếp.”

“Được, nghe đại sư.”

“ Lý Dịch, dây thừng.”

Có người quăng dây thừng xuống, tôi do dự một chút hỏi.

“ Kéo lên rồi thì làm gì tiếp theo ạ?”

Tôi chỉ hỏi một câu như thế đã có thể nhìn ra được ý tứ trên mặt họ, tướng mạo những người này, ấn đường bình thản, tức là sẽ không có ý định tiếp xúc với âm khí trong quan tài, cho dù quan tài được kéo lên, khả năng vẫn cần tôi đến xử lý, như vậy không thể thiêu được, trước tiên chỉ có thể tìm một chỗ nào đó để thôi đúng không?

Không liên quan gì đến những người trong thôn này, tôi có ngốc cũng nghĩ ra, trước tiên người đàn ông này muốn đem cái quan tài này để ở trong nhà tôi.

Mẹ tôi vốn đã không có ở nhà, mấy người này còn muốn mang một cái quan tài đến để ở trong nhà tôi, tôi đây chắc chắn sẽ không đồng ý.

Đêm nay tôi còn có thể ngủ được hay sao? Người đàn ông đó nhìn tôi một chút rồi nói:

“Nếu như cậu đã có thể đào cái quan tài này. Nói như vậy nữ thi ở trong quan tài này chắc chắn sẽ không làm hại gì cậu, cậu có lẽ cũng hiểu ý tôi, trước tiên cứ đem quan tài để trong nhà của cậu, sau đó tôi sẽ cố gắng nghĩ biện pháp xử lý, dù sao thì chuyện làm ăn này tôi cũng đã nhận, nhất định sẽ tận lực hoàn thành, thế nhưng quá trình này vẫn cần các người phải phối hợp.”

Tôi nghe xong lời này, lập tức lắc đầu nói không đồng ý, mẹ tôi không ở nhà thì nghĩ tôi là kẻ ngu si dễ lừa gạt? Nếu như mẹ tôi có ở nhà, cho dù bình thường bà ấy có không thích mở miệng nói chuyện đi chăng nữa, cũng sẽ tức giận mà bênh vực tôi.

Tôi nói như vậy, người trong thôn liền cảm thấy bắt đầu có khó khăn, người bình thường đều biết quan tài vào cửa không phải là dấu hiệu tốt lành gì, huống chi còn là một quan tài của người xa lạ? Đây là tự đem vận xui về nhà.

Trưởng thôn đi tới khuyên bảo tôi, nói cái gì mà mẹ tôi biết đoán mệnh, bà ấy có thần linh phù hộ, thậm chí còn nói tôi là con của sơn thần linh tinh gì đấy, nữ thi này dám làm gì tôi? Mọi người đang tận lực khuyên bảo tôi, còn hoàng hôn thì dần buông xuống.

“Trưởng thôn, ông đừng nói nữa.” Tôi nghe xong vô cùng tức giận.

Tôi lắc rồi trèo ra ngoài, trưởng thôn bất đắc dĩ thương lượng với người đàn ông này, người đàn ông này vẫn dùng ánh mắt quái lạ nhìn tôi, cứ nhìn để tôi cảm thấy không thoải mái. Tôi không muốn quản chuyện này, lúc mẹ tôi đi ra ngoài đã nói tôi ở nhà ngoan ngoãn, không nên chạy loạn.

Tôi vẫn nên trở lại nhà, thấy tôi cố chấp như vậy, người trong thôn cũng không thể nào cản tôi được, lo lắng, muốn nói lại thôi nhưng chỉ có thể để tôi rời đi.

Tôi chạy về nhà mặc kệ chuyện này, bất kể mọi người xử lý nữ thi nằm bên trong quan tài này như thế nào, là đốt, hay là lại chôn xuống một lần nữa thì mọi chuyện đều không liên quan gì tới tôi.

Tôi đóng cửa lại, tự mình làm chút gì đó lót dạ, tắm rửa xong rồi leo lên giường nằm, rồi trong lúc mơ mơ màng màng, tôi mơ một giấc mơ, tôi mơ tới chính mình lại lần nữa xuất hiện trong huyệt mộ kia, trong tay cầm một cái xẻng, trực tiếp cắm vào quan tài.

Tôi không biết tại sao mình lại làm như thế, thế nhưng một tiếng cọt kẹt vang lên, tôi cạy nắp quan tài ra, nhất thời quan tài lộ ra khe hở, tầm mắt tôi xuyên thấu qua khe hở nhìn vào bên trong, quả nhiên nằm bên trong là một người phụ nữ...

Trong giấc mơ này, tôi thấy quần áo bên trong quan tài là quần áo của phụ nữ, vì vậy đây thực sự là một nữ thi. Hơn nữa phong cách tương đối cũ, nhưng khá sạch sẽ, đây là kiểu dáng quần áo người ta mặc hơn mười năm trước. Nói cách khác, cô gái bên trong thật sự đã chết hơn 10 năm rồi. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên là bàn tay của nữ tử thi này rõ ràng giống với bàn tay của người bình thường, không có dấu hiệu thối rữa, ngón tay đầy đặn, ngoại trừ không có huyết sắc, tất cả đều giống như bàn tay người sống. Nhưng bên trong quan tài khá tối, tôi không thể nhìn được khuôn mặt của nữ tử thi này. Tôi vô thức dùng sức cạy mở toàn bộ nắp quan tài. Két, nắp quan tài rơi xuống đất. Tôi u ám nhìn vào bên trong quan tài, thấy mặt của nữ thi, ngay lập tức, tôi mở to mắt!

Á!!!

Tôi đột nhiên giật mình tỉnh dậy, phát hiện toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Lúc nhìn thấy khuôn mặt của xác chết, tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi, nỗi sợ hãi từ tận đáy lòng, toàn thân run rẩy, như bị ném vào băng tuyết, lạnh lẽo...

Tôi cảm thấy không có khả năng, không thể như thể được? Sao có thể là cô ấy?? Tôi tự tát mình một cái thật đau, tôi mơ cái gì vậy chứ? Tôi ngồi trên giường thở hổn hển, trong đầu toàn là hình ảnh cô gái nằm trong quan tài. Nội tâm phát run, vội vàng nhảy xuống giường, mặc quần áo, cầm đèn pin cùng một cái búa móc chạy ra ngoài. Khi đến phòng chính, tôi dừng lại, nhìn vào phòng của mẹ tôi, trái tim run đến cực độ, thế nhưng mẹ tôi vẫn chưa về. Tôi do dự, sự nghi ngờ trong lòng khiến tôi không khỏi sợ hãi. Mở cửa, đóng lại, rồi chạy ra nghĩa địa.

Không thể nào! Không thể nào!

Tôi vẫn luôn nghĩ điều này, càng nghĩ càng lạnh phát run. Nhất định là do tôi nghĩ ngợi lung tung nên mới mơ như vậy, nhất định là như thế!

Trên đường đến nghĩa địa, tôi đi qua nhà nào thì nhà đấy đều đóng chặt cửa, như thể sợ có ai đó đi vào. Lúc này đã là hơn nửa đêm, bên trong nghĩa địa không một bóng người, trống không, chỉ có từng dãy bia mộ lẳng lặng đứng trong đêm tối. Những tấm di ảnh đen trắng trên bia mộ, dưới ánh đèn pin từ tay tôi chiếu xuống trông đặc biệt rõ ràng. Họ có người mỉm cười, một số khác thì vô cảm, một số khác nữa thì có đôi mắt trống rỗng...

Chỉ có một mình tôi trong nghĩa địa, nhưng tôi cảm thấy như bị rất nhiều người nhìn chăm chú, loại cảm giác này khiến tôi sởn cả gai ốc. Tôi vội vàng không nhìn bọn họ nữa. Bốn phía toàn thanh âm quạ đen réo gọi, một tiếng lại một tiếng làm tôi càng thêm sợ hãi. Tôi cố gắng kìm nén cảm giác sợ hãi trong lòng và mạnh dạn bước đi. Có đèn pin chiếu sáng, đầu tiên tôi thấy trên mặt đất có dấu vết bị đốt cháy, là một ít tro, giống như đống củi sau khi đốt lưu lại.

Đây do quan tài đã được đốt rồi? Tôi lập tức bị dọa sợ, sốt ruột nhìn xung quanh. Rồi tôi thở phào nhẹ nhõm, chiếc quan tài vẫn lẳng lặng nằm dưới hố sâu như cũ, ánh trăng chiếu xuống, làm cho mặt ngoài quan tài lấp lánh nước... Chỗ tro cốt này, chính là nơi Trương Trường Sinh nằm vừa rồi, chẳng lẽ người trong thôn bỏ một đống củi rồi đốt? Nhưng tại sao lại không thấy mộ phần mới xuất hiện? Thi thể đã bị thiêu rụi rồi, không phải là nên chôn lại một lần nữa sao? Tôi không có thời gian để nghĩ về điều đó nữa. Tôi nửa đêm tới đây là vì muốn mở nắp quan tài để nhìn cho rõ ràng, xem giấc mơ của mình có phải là sự thật hay không. Tôi chiếu đèn pin vào, có thể thấy bên trong cái hố giống như lúc tôi rời đi vào buổi chiều, cũng không hề di chuyển. Nói cách khác, tôi xem tướng mặt đúng rồi, người dân trong thôn sẽ không chạm vào chiếc quan tài này nữa, mà người đàn ông kia cũng không.

Sau khi tôi rời đi, họ cũng rời đi. Nhưng có một chút thủ đoạn của đạo giáo, trên mặt đất bốn phía quanh cái hố đều có chín cây gỗ đào dài bằng cánh tay. Đây là một phương pháp phòng ngừa thi biến. Lẽ nào là do người đàn ông kia sắp đặt.

Tôi nhìn chằm chằm vào bên dưới quan tài, hít một hơi thật sâu rồi từ từ trượt xuống, tiến tới gần quan tài. Tôi rõ ràng không có một chút sợ hãi, điều này làm cho nội tâm tôi càng thêm run rẩy. Tôi lấy phần móc của chiếc búa trong tay cắm thẳng vào khe hở của nắp quan tài và cạy thật mạnh. Nhưng dù cố gắng thế nào, nắp quan tài vẫn không động đậy, chỉ có tiếng kẽo kẹt vang vọng trong nghĩa địa tối tăm....

"Mở, mở ra!" Lòng tôi nóng như lửa đốt, ra sức cạy, nhưng nó như bị hút vào bên trong, dù cố gắng thế nào thì tôi cũng không mở ra được.

Nhưng lúc này, đột nhiên có tiếng bước chân lẹp xẹp lẹp xẹp từ đằng xa truyền tới. Tôi cả kinh, vội vàng cầm lấy đèn pin rọi ra phía sau, phát hiện một bóng đen bị đè xuống, có người đang đến.

"Quả nhiên cậu sẽ tự mình tới đây. Trong quan tài có thi khí, nắp quan tài bị hút vào, một mình cậu làm sao có thể mở ra được?"

Đột nhiên một giọng nói vang lên, tôi lập tức cảnh giác:

"Ông biết tôi sẽ tới?"

Ở bờ huyệt, một người đàn ông xuất hiện, từ trên cao nhìn xuống, chính là người ban ngày chủ trì việc đào mộ. Ông ta rõ ràng không rời đi.

"Ừ, lúc trưởng thôn của cậu tới tìm tôi, ông ta đã nói đại khái tình hình trong thôn, nói trong nghĩa địa này không có khả năng sẽ xuất hiện quan tài lạ. Có thể cậu nhầm, nhưng ông ta nói có thi biến. Ta đã cảm thấy kỳ quái, khẳng định có điều khuất tất, cho nên tới đây xem một chút, để cho các người trong thôn cậu đào, thật sự là đào được một cái quan tài như vậy."

Người đàn ông cứ như vậy nói xong, thanh âm rất bình thản.

"Cũng thật kỳ lạ. Đây là nghĩa địa chung của mấy làng gần đây, làm sao có thể có người lạ chôn ở đây? Vì vậy, sau khi cậu rời đi, tôi liền hỏi những người trong thôn của cậu. Bọn họ đều nói không có ai mất tích, cũng không có ai chết đột ngột mà chôn cất lung tung cả. Tôi lại đi hỏi những người ở các thôn gần đó, họ cũng nói với tôi như vậy. Kỳ quái, các thôn lân cận, kể cả thôn của cậu, đều không có người đột ngột mất tích, như vậy thì ai ở trong đó? Là người khác giết người rồi chôn ở đây, không để người khác phát hiện? Không thể nào, giết người xong dùng quan tài để xử lý thi thể? Vậy nên ta nghĩ đến một thứ...". Ông ta nói đến đây, giọng điệu có chút thay đổi. Chỉ là nhìn tôi, ánh đèn pin trong tay tôi chiếu thẳng vào ông ta, làm cho hai mắt ông ta sáng lên.

"Ông nghĩ đến cái gì?" Giọng tôi run rẩy, lời nói của ông ta khiến tôi nghĩ đến một nơi mà tôi không muốn nghĩ đến.

"Trong lòng cậu nên biết ý tứ của ta, nếu không thì cậu sẽ không nửa đêm chạy tới đây." Ông ta chậm rãi nói ra.

"Sở dĩ ta cho cậu tới đây đào mộ, là vì trưởng thôn của cậu nói cậu là đứa con của yêu quái. Thi thể đã thay đổi, cũng không có xác chết nào dám cắn cậu. Lúc đó cậu đào lên quả thực không có gì cả, nhưng đây mới là điều khiến ta nghi ngờ..."

Tôi run hết cả người, đèn pin trong tay cầm cũng không chặt.

"Tôi nghe trưởng thôn nói, mẹ cậu 18 năm trước, lên núi ba ngày, xuống núi thì có cậu. Bụng ngày một lớn, hơn nữa tính tình thay đổi rõ rệt, yên tĩnh đến thần kỳ, không nói chuyện, không giao tiếp với người khác... Mang thai 10 tháng, sinh ra cậu, bên ngoài thật sự không có gì khả nghi, mẹ cậu là một cô gái ngây thơ lên núi bị một thứ gì đó làm nhục, xuống núi mang thai, lại không bỏ nỡ đứa con trong bụng nên đã trở thành một bà mẹ đơn thân, một mình sinh con, một mình nuôi cậu thành người... Điều này bề ngoài làm người ta rất thương cảm, nhưng cái xác phụ nữ trong quan tài này lại làm ta có một ý nghĩ..." Ông ta chậm rãi nói.

"Đừng, ông đừng nói nữa!" Tôi run rẩy ngắt lời ông ta. Không thể nào, không thể nào!

"Chắc chắn không muốn ta nói? Hay là cậu cũng nghĩ ta điều gì rồi? " Ông ta hỏi.

Tôi không nói gì, toàn thân lạnh buốt. vô số câu hỏi khiến tôi cảm thấy choáng ngợp trước huyệt sâu. Chiếc quan tài lẻ loi trơ trọi chôn ở chỗ này hơn mười năm, hơn mười năm... vậy mà tôi không biết.

Ông ta yên lặng một chút rồi lại nói tiếp: "Bỏ đi, để ta nói. Cậu hơn nửa đêm tới đây, còn trực tiếp mở quan tài ra là muốn xác minh điều gì, càng làm suy nghĩ của ta thêm đúng. Mẹ cậu, không, xưng hô này phải đổi rồi, mười tám năm trước, bà ta thực sự lên núi, nhưng ba ngày sau không xuống núi, càng không có chuyện mang thai và sinh ra cậu. Bởi vì không ai ngờ, bà ta ở trên núi trong ba ngày, đã có 1 người phụ nữ xinh đẹp chết trong trên núi rồi.”

- Hết chương 9+10+11-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.