Đoán Thiên Mệnh

Chương 60-61




Tôi không nhìn nhầm đâu, thật sự là bà ấy, tôi vội vàng dừng xe điện, chạy tới gọi bà ấy 1 tiếng thì phát hiện ra mẹ tiều tụy trông thấy. Còn bụng thì rất to, không che lại được, bản thể của bà ấy rốt cuộc là gì mà lại có phản ứng nhanh như vậy? Tôi nghi ngờ trong lòng.

“Mẹ, mẹ về rồi.” Tôi nói.

“Ừ, con định ra ngoài à? Muộn như vậy rồi!” Phượng Sở Lan ngạc nhiên.

Tôi nói ngắn gọn về chuyện nước mắt của hồ ly, rồi nói sẽ ở đó qua đêm, Phượng Sở Lan kinh ngạc:

“Hồ Thanh Từ cho con sao?”

Tôi gật đầu nói vâng, bà ấy lộ ra vẻ nghi ngờ, dường như hơi ngạc nhiên vì Hồ Thanh Từ vậy mà lại giúp tôi. Tôi tiếp tục kể về việc Hồ Thanh Từ bảo tôi xem bói tay. Bà ấy còn ngạc nhiên hơn, sau đó tự lẩm bẩm một mình, nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại, căn dặn tôi:

“Ừm, tối rồi, nhìn không rõ nên con đi đường cẩn thận, đừng chạy nhanh quá.”

Tôi dạ một tiếng, bà ấy phải quay về, tôi do dự một hồi sau đó nói với bà ấy về Hồ Thanh Từ, ý

là muốn hỏi bà ấy, có phải bà ấy rồi cũng sẽ như vậy không. Sau khi 1 hồi im lặng, mẹ tôi cũng không phủ nhận, chỉ khẽ gật đầu:

“Ừ, nhưng sao cô ta lại nói chuyện của cô ta cho con chứ?”

Tôi nói vì bà ấy tức giận đến nỗi yêu khí trên mặt bị dao động nên tôi mới may mắn phân tích ra.

“Ừm, nếu không cô ta sẽ không dễ dàng gì mà nói ra chuyện này.” Mẹ gật đầu.

Tôi hiểu, đây là chuyện buồn của bà ấy, sao có thể chủ động nói với tôi được?

“Mẹ, thực sự là như vậy sao? Mọi người rốt cuộc đã làm chuyện gì mà để bị người ta trả thù?”. Tôi không nhịn được hỏi.

“Chuyện này, không thể dùng hai ba câu mà nói rõ được.” Bà lắc đầu, đưa tay khẽ chạm lên chiếc bụng to của mình, trong mắt hiện lên vẻ mong đợi, đấu tranh.

Tôi bỗng bất lực. Cũng không biết bà ấy đã chuẩn bị gì trong mười mấy hai mươi ngày nay, dù thế nào tôi cũng rất lo lắng.

“Ta về đây, con đi đường cẩn thận.” Phượng Sở Lan nói xong thì liếc mắt nhìn Ninh Vũ Hi, khẽ gật đầu nói đã làm phiền cô ấy, Ninh Vũ Hi vội đáp đó là điều nên làm.

Mẹ tôi đi hướng về phía nhà, tôi đuổi theo hỏi bà ấy khi nào thì sinh? bà ấy im lặng một lúc rồi nói, khoảng mười ngày nữa, tôi rất ngạc nhiên:

“Sao nhanh thế mẹ?”

“Bản thể của mẹ khác người, nên chuyện này cũng khác.” Mẹ lắc đầu, hiện tại bụng của bà ấy cũng không tính là quá lớn, nhưng sao chỉ còn 10 ngày nữa là đã sinh rồi.

Ngay lúc này, tôi thực sự vô cùng tò mò về bản thể của bà ấy. Nhưng nói thật, tôi vừa mong chờ lại vừa lo lắng. Mong chờ là có một đứa em gái, còn lo lắng là hôm nay nó được sinh ra nhưng không sống nổi đến ngày mai.

“Mẹ về đây, tối rồi, nhớ nhìn đường cẩn thận.” Mẹ tôi nói xong rồi đi theo hướng về nhà.

Tôi do dự không biết nên nói gì, tôi chỉ là cảm thấy sắc mặt của bà ấy không được tốt lắm, khí sắc cũng không tốt. Giống như mười ngày sau, khi sinh đứa bé ra, sẽ gặp chuyện kia vậy. Trong lòng tôi vô cùng lo lắng.

“Đi thôi, đi nhanh rồi về là được.” Ninh Vũ Hi nói.

Chỉ có thể như vậy thôi, lát nữa trời vẫn chưa sáng, tôi nhất định sẽ đến được chỗ Dương Siêu rồi, nghỉ

ngơi một chút, đến tôi quay về là được. Đến lúc đó tôi sẽ hỏi kỹ mẹ tôi một lần nữa. Tôi lại ngồi trên xe điện, Ninh Vũ Hi bắt đầu đẩy, tốc độ từ từ tăng lên, khi đến đường chính thì tôi điều hướng, tốc độ của Ninh Vũ Hi duy trì đều khoảng 70-80km, khi tôi đến chỗ Dương Siêu đã là gần ba giờ sáng rồi, thân thể cũng có chút cứng đờ, là do gió thổi quá lâu, lạnh cả người. Nơi tôi đến là một ngôi nhà ở ngoại ô, Dương Siêu đến đón tôi, tôi đưa anh ta lọ nước mắt hồ ly, anh ta lập tức chạy vào nhà, tôi và Ninh Vũ Hi cũng vào theo, trong nhà còn có Diệp Thanh và một người đàn ông khác.

Người đàn ông này có một vết sẹo trên mặt, trông có vẻ hơi gớm ghiếc, nhưng đôi mắt lại điềm tĩnh, có lẽ là có chút tâm sự, chân tóc cao, lông mày hơi nhạt, khuôn mặt gầy gò, đôi mắt trũng sâu xuống nên làm cho dáng vẻ rất hung tợn.

Tôi không nhìn nhiều, thực ra miễn cưỡng xem cũng được, nhưng nếu bị người ta phát

hiện thì xấu hổ lắm, không cần phải như vậy, dù sao hắn có thể ngồi đây thì chắc hẳn là bạn của Dương Siêu. Sau khi chào hỏi, tôi đưa Ninh Vũ Hi ngồi xuống bên cạnh Diệp Thanh. Dẫu sao tôi cũng quen cô ấy, nên muốn hỏi thăm tình hình cụ thể của cô ấy ra sao. Hai người bọn họ nhìn thấy Ninh Vũ Hi xong, bất giác lại nhìn cô ấy mấy lần nữa, Ninh Vũ Hi mặt không biến sắc cười với bọn họ, tôi phục cô ấy luôn, cô ấy không sợ Diệp Thanh và người đàn ông này sẽ giết cô ấy sao? Đương nhiên tôi cũng biết Diệp Thanh và người đàn ông này không phải người thường. Mà Ninh Vũ Hi bình tĩnh như vậy cũng là có lý do. Tôi hỏi Diệp Thanh về tình hình của em gái Dương Siêu, cô ấy nói không tốt lắm, nói gì mà đã trì hoãn lâu như vậy, tình hình tất nhiên không lạc quan, nhưng nước mắt của hồ ly đã có đây rồi, có thể áp chế được. Diệp Thanh không nói gì nữa, người đàn ông đó cũng vậy. Tôi đã đi cả đêm để đến đây, cũng mệt mỏi, yên lặng dựa vào ghế sô pha ngủ thiếp đi, lúc tôi còn đang mơ hồ ngủ thì có người đẩy tôi, tôi mở mắt, thì ra là Dương Siêu.

“Em gái ta bảo cậu vào 1 lát.” Đôi mắt Dương Siêu đỏ ngầu.

Tôi dụi mắt, phát hiện Ninh Vũ Hi đang nói chuyện với Diệp Thanh, cô ấy thực sự là 1 người rất nhiệt tình. Tôi không để ý Ninh Vũ Hi nữa, đứng dậy đi vào phòng. Vào phòng rồi tôi thấy khuôn mặt của em gái Dương Siêu vô cùng nhợt nhạt, tái xanh. Tôi không biết Dương Siêu sử dụng nước mắt hồ ly như thế nào, nhưng vẻ mặt của cô ấy nói với tôi rằng loại nước mắt hồ ly này thực sự có tác dụng, độc tính của cô ấy đã được kiểm soát, nhưng rốt cuộc tình hình vẫn không khả quan, cũng không biết có thể kiểm soát được bao lâu, điều này không thể hiện trên tướng mạo nên tôi không nhìn ra. Sau khi nhìn qua, tôi cảm thấy nhẹ nhõm, bây giờ chỉ có thể nước tới đâu, chặn tới đó mà thôi.

“Cảm ơn cậu, tối rồi mà vẫn mang đến đây cho tôi.” Em gái của Dương Siêu - Dương Tư Văn cười nói với tôi, tôi lắc đầu, cảm ơn gì chứ, nếu muốn cảm ơn thì nên cảm ơn Hồ Thanh Từ, nhờ bà ấy mới có được nước mắt hồ ly này.

“Tôi nên cảm ơn cậu.” Cô ấy ngừng lại 1 chút rồi nói tiếp: “Anh trai đã nuôi nấng tôi khôn lớn, đối xử với tôi lúc nào cũng rất tốt. Tôi đã không trả ơn anh ấy, giờ lại sắp chết, hơn nữa đứa trẻ đã ra đời, vẫn còn làm liên lụy đến anh ấy.”

Cô ấy nói mà mắt gần như đỏ hoe lên. Tôi chỉ có thể an ủi cô ấy vài câu, nói rằng không sao cả. Tôi cũng không biết làm thế nào để an ủi người khác. Dương Tư Văn nuốt nước bọt mấy cái rồi tiếp tục nói:

“Cảm ơn anh, anh trai của tôi thực ra là người rất tốt. Hai người có thể cùng nhau làm việc được.”

Tôi gật đầu, có cơ hội hợp tác thì chắc chắn sẽ hợp tác. Thực ra là anh ta biết giải quyết thì tôi không, mà tôi biết cách giải quyết thì anh ta lại không. Chuyện bức long họa lần trước, nếu không có anh ta tôi thực sự không thể xử lý được. Cô ấy thấy tôi đồng ý thì cũng yên tâm, cô ấy lấy tiền trong túi ra đưa cho tôi, tôi nhất quyết nói không cần, cô ấy ở trong hoàn cảnh này, còn nhiều thứ để tiêu tiền nữa, sao tôi có thể lấy? Tôi cứ nhất quyết không lấy, cô ấy đành nói cảm ơn lần nữa. Tôi nói cô ấy hãy nghỉ ngơi cho tốt, cô ấy gật đầu rồi tôi bước ra ngoài. Dương Siêu hỏi tôi rằng em gái anh ấy đã nói gì với tôi, tôi không có gì phải giấu diếm nên nói thẳng ra, Dương Siêu thở dài:

“Con nhỏ ngốc nghếch này đang nói lời trăng trối…”

Anh ta nói xong thì nghiêm túc nhìn tôi:

“Lý Dịch, ngày mai cậu sẽ về hả? Ta muốn cậu giúp ta xem 1 người.”

Xem người? Ý là bảo tôi xem tướng, tôi do dự gật đầu, xem tướng ban ngày là được rồi, không nên trì hoãn làm tôi phải trở về vào ban đêm. Nhưng mà suy cho cùng thì Ninh Vũ Hi cũng chỉ có thể đẩy xe giúp tôi vào ban đêm.

Tôi gật đầu:

“Không vấn đề gì.”

Tôi thấy anh ta có lẽ là muốn kiếm thêm tiền giúp em gái chữa bệnh, tóm lại bây giờ không có tiền cũng không được.

“Được rồi, cậu nghỉ ngơi trước đi, sáng mai ta gọi cậu dậy.”

Tôi nói trời gần sáng rồi, anh ta nói:

“Không sao đâu, cậu tiếp tục ngủ để giữ sức đi, vì người này vốn dĩ không ưa nhìn.”

Vốn dĩ không ưa nhìn, chắc chắn không phải là nét mặt của người đó không ưa nhìn mà là tướng mạo không tốt. Tôi gật đầu, vừa mới ngồi lên ghế sô pha thì Ninh Vũ Hi bước tới nói

chuyện với Diệp Thanh, cái máy nói chuyện phiếm trở lại rồi. Tôi bịt tai lại, cô ấy ngây người nhìn tôi, lẩm bẩm vài câu rồi tiếp tục trò chuyện với Diệp Thanh.

Tôi ngủ một giấc đến rạng sáng, khi tỉnh lại đã là buổi chiều. Tôi thấy đói bụng rồi, Dương Siêu ở bên ngoài gọi tôi, bảo tôi ra ngoài, tôi gật đầu:

“Ninh Vũ Hi, em đi không”

“Không đi, anh không chịu nói chuyện với em.” Ninh Vũ Hi ngồi trong phòng, sợ bị nắng chiếu vào, tôi liếc cô ấy một cái, bảo cô ấy đợi tôi.

“Biết rồi.” Cô ấy gật đầu.

Tôi trực tiếp đi ra ngoài, sau khi giúp Dương Siêu xem mệnh xong, tôi sẽ trở về, nếu không tôi lo đứa con trong bụng mẹ tôi - Phượng Sở Lan, tức là em gái tôi, sẽ xảy ra vấn đề.

- Hết chương –

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.