Đoán Thiên Mệnh

Chương 49-50




“Nhưng mà cậu không nên ốm hi vọng quá lớn, manh mối ta sắp nói đây cũng chỉ có 1 chút mà thôi. Dù sao thì chữ sau lưng cậu cũng không rõ, dùng máy tính chỉnh ảnh mấy chữ đó, khôi phục lại các nét cũng bất khả thi.” Dương Siêu thấy tôi và Ninh Vũ Hi căng thẳng như vậy nên đã tiêm cho chúng tôi 1 mũi đề phòng.

Tôi gật đầu, hiểu ý anh ta rồi.

Nhưng mà, khi Dương Siêu nhìn thấy vẻ mặt của Ninh Vũ Hi, anh ta đột nhiên trở nên kì lạ. Tôi bèn nói về chuyện bức ảnh chụp sau lưng thi thể Ninh Vũ Hi cho Dương Siêu, anh ta sửng sốt, trợn tròn mắt nhìn Ninh Vũ Hi, vẻ mặt như muốn chạy ngay đến lột quần áo cô ấy ra. Tôi lập tức ngăn Dương Siêu lại, dù người ta là ma nhưng nhìn biểu hiện này của Dương Siêu cũng sợ hãi cảnh giác. Nhưng biểu hiện của Ninh Vũ Hi cũng khiến tôi thấy có chút ngạc nhuên, cô ấy bước đến chỗ tôi nói:

“Cậu phải bảo vệ tôi.”

Ý cô ấy là lo lắng việc Dương Siêu sẽ hấp tấp cởi áo rồi nhìn lưng cô ấy. Tôi gật đầu:

“Ánh mắt anh là có ý gì vậy?”

Dương Siêu bình tĩnh lại:

“Sao có thể như thế này được, không… không nên như thế. Dù chữ sau lưng cậu nhìn không rõ lắm nhưng đáng lẽ nó phải là độc nhất vô nhị chứ, sao người khác vẫn có?!”

Dương Siêu nói xong thì đi ra chỗ khác, hình như gọi điện thoại cho ai đó để hỏi vậy.

“Sao anh ta không nói nữa vậy? Không phải vừa bảo là có manh mối ư?”

Tôi cũng cảm thấy kì lạ, hành động của Dương Siêu làm tôi không ngờ được, sau khi nghe tôi kể sau lưng Ninh Vũ Hi cũng có, sắc mặt anh ta thay đổi rất nhiều. Lẽ nào là do điều này với manh mối anh ta có được không ăn khớp với nhau? Thậm chí là 2 điều xung đột nhau nên anh ta mới có phản ứng như thế?

Tôi lắc đầu nói không rõ, Ninh Vũ Hi “ừm” 1 tiếng, tôi thấy sắc mặt Dương Siêu khi gọi điện thoại thay đổi rất nhanh.

“Cậu nói xem, có khi nào tôi là chị em gái của cậu không?” Cô ấy nói.

Tôi hỏi cô ấy bao nhiêu tuổi rồi, 17. Thật tình cờ, năm nay tôi cũng 17, vậy thì cô ấy sao có thể là chị gái tôi được, hơn nữa, chúng tôi không có lấy 1 điểm giống nhau.

“Dù sao chúng ta có điểm tương đồng, điều này không thể phủ nhận được, hay là tôi làm chị gái cậu đi, sau này cậu chăm sóc tôi.” Cô ấy nói.

Thôi, “món hời” này tôi không muốn nhận, tôi quay đầu nhìn cô ấy, cô ấy nghĩ 1 lúc, như thể phải đưa ra 1 quyết định rất khó khăn, cắn môi nói:

“Vậy tôi làm em gái cậu đi, cậu chăm sóc tôi.”

Tôi phớt lờ cô ấy, thế này có gì khác biệt không? Chăm sóc cô ấy cũng đơn giản thôi, chỉ cần thắp hương là xong. Lúc này, Dương Siêu bước tới, anh ta đã gọi điện thoại xong rồi:

“Thật kì lạ, ta hỏi thì người ta nói chữ sau lưng cậu là lần đầu người ta thấy, có người còn nghi ngờ là để phong ấn 1 thứ gì đó.”

“Phong ấn? Nghĩa là sao?” Tôi nghe xong có chút hồ đồ. Mấy chữ không rõ ràng trên lưng tôi phong ấn gì chứ?! Suy cho cùng, nếu không phải Ninh Vũ Hi nói thì tôi thật sự không biết sau lưng mình có cái gì.

“Đạo Gia có nhiều loại, ví dụ như phong ấn linh hồn, hoặc 1 số bí mật cũng được phong ấn lên người theo cách này, loại chữ trên lưng cậu có thể là dạng tương tự như vậy.” Dương Siêu nói.

Tương tự ư? Tức là vẫn có khả năng là loại khác, dù sao thì giờ tôi rất hoang mang, Ninh Vũ Hi cũng vậy, nghe xong mà không nói 1 lời nào.

“Nhớ giờ đừng để lộ lưng cậu trước mặt người khác, ta sẽ tiếp tục tìm người giúp cậu kiểm tra chuyện này.” Dương Siêu nhắc nhở.

Hừ, tôi đâu phải là người thích khoe thân, sao có thể khỏa thân để người khác thấy được. Dương Siêu liếc nhiều Ninh Vũ Hi, cô ấy lộ ra vẻ khinh thường:

“Lý Dịch, em buồn ngủ, đi ngủ đây.”

Cô ấy nói rồi bay vào trong linh vị, Dương Siêu kéo tôi lại hỏi cô ấy sẽ ở đây trong bao lâu. Tôi nói tôi không rõ lắm, dù sao có cô ấy ở đây, nhà cũng mát mẻ hơn rất nhiều. Dương Siêu lại hôi tôi với cô ấy có quan hệ gì, tôi lắc đầu, như hiện tại thì không có quan hệ gì cả, chỉ là sau lưng cô ấy cũng có chữ giống tôi, không thì chưa chắc tôi đã cho cô ấy ở đây.

“Được rồi, nhớ kĩ điều này, người và ma không thể quá gần nhan, trừ khi cô ấy là người hầu của cậu, nếu không quỷ khí của cô ấy sẽ ảnh hưởng đến cậu.” Dương Siêu nhắc nhở.

Tôi nói tôi biết rồi, mấy ngày nay cô ấy làm phiên tôi quá mất. Mấy ngày tới tôi sẽ để cô ấy rời đi, Dương Siêu vẫn ngủ trên sàn nhà, còn tôi về phòng mình.

“Đêm nay vẫn chưa thắp hương!” Ninh Vũ Hi từ trong linh vị nói với tôi.

Tôi bước tới, thắp cho cô ấy ba nén hương, hỏi cô ấy khi nào

rời đi. Dường như cô ấy ngủ quên mất rồi nên không trả lời tôi, tôi hỏi lại lần nữa thì vẫn không thấy cô ấy trả lời. Tôi bèn bảo không nói nữa thì đi khỏi đây đi. Cô ấy vội nói:

“Đừng, dưới sông em chỉ có 1 mình, không có ai để nói chuyện, về đó chán lắm. Lẽ nào anh muốn em bắt 1 đứa trẻ xuống nói chuyện với em sao?”

Tôi cạn lời luôn rồi, bảo cô ấy đừng làm vậy.

“Người ta biết rồi, sẽ không làm vậy đây, ngủ đây, đừng nói nữa.”

Tôi chỉ đành đi về phòng, Dương Siêu thấy lại hỏi tôi:

“Khi nào mẹ cậu quay về? Quỷ vương sắp không đợi nổi rồi…” Anh ta than nhẹ.

Tôi sửng sốt:

“Quỷ Vương kia sao mà không đợi được?”

Dương Siêu lập tức nói:

“Dù sao mẹ cậu cũng nên nhanh chóng trở về, có chuyện tốt chờ bà ta.”

“Chuyện tốt?”. Lúc tôi đang nói chuyện, không biết cánh cửa đã bị mở ra tự bao giừ, có 1 người bước vào. Đó chính là người mẹ đi ra ngoài quá lâu của tôi. Tôi thấy cánh tay trái của mẹ có vẻ đã lành lặn rồi, là do tìm được cánh tay trái của ấn thần núi sao trong tay người phụ nữ không phải là người kia sao? Sao có thể lấy lại được nhỉ, tôi phải đi hỏi mới được. Tôi ngạc nhiên chạy tới:

“Mẹ, mẹ về rồi sao?”

Vẻ mặt bà ấy có chút kì quái, gật đầu với tôi 1 cái rồi nhìn lướt qua phòng của bà ấy. Bà ấy có vẻ hơi kinh ngạc nhưng không nói gì mà chuyển tầm mắt sang Dương Siêu, xem chừng lúc nãy mẹ đã nghe thấy lời nói của Dương Siêu rồi. Dương Siêu vội đứng dậy:

“Ta nói với cô 1 chuyện, rảnh không?”

Mẹ tôi gật gật đầu bảo tôi:

“Lý Dịch, con đi ngủ đi.”

Tôi cũng buồn ngủ rồi, thấy mẹ và Dương Siêu phải nói chuyện riêng, tôi đương nhiên gật đầu đồng ý, dù trong lòng tôi đang rất tò mò về thỏa thuận giữa Dương Siêu và quỷ vương. Nhưng tôi vẫn cố nén tò mò, về phòng, lên giường chuẩn bị đi ngủ. Đột nhiên thấy cơ thể tôi lạnh buốt, tôi mở măt sra, nghi ngờ ngồi dậy:

“Cô vào đây làm gì thế?”

Là Ninh Vũ Hi.

“Người ngoài kia là mẹ anh hả?” Cô ấy hỏi.

Tôi gật đầu, cô ấy lại tiếp tục hỏi:

“Thế anh có biết người kia đang nói gì với mẹ anh không?”

Tôi lắc đầu, tôi không nghe lén, cô ấy cười nhẹ 1 cái:

“Anh ta nói với bà ấy rằng có 1 quỷ vương rất lợi hại nhìn trúng bà ấy rồi, muốn cưới bà ấy làm vợ.”

Thật là muốn dọa chết tôi mà, quỷ vương kia nhìn trúng mẹ tôi ư? What?? Quỷ vương kia nhìn thấy chân thân mẹ tôi rồi sao? Chắc là vậy rồi. Tôi không nói nên lời, nhưng mà cũng được, suy cho cùng thì mẹ vì nuôi tôi mà chưa bao giờ nghĩ cho bản thân, nếu bà ấy có thể ở bên Quỷ vương kia thì tôi cũng vui.

“Sao anh có thể vui vẻ như thế chứ?” Ninh Vũ Hi thấy kì lạ.

Tôi nói tôi không phải con ruột của mẹ, Ninh Vũ Hi ngạc nhiên:

“Vậy… bảo sao… Em cảm giác bà ấy không phải là người…”

“Thế mẹ tôi trả lời sao?” Tôi không nhịn được hỏi.

“Anh tự đi xem đi.” Ninh Vũ Hi không nói thêm gì nữa, đi ra cửa.

Tôi không nhịn nổi nữa rồi, rón rén đi đến, nhìn qua khe cửa thì thấy Dương Siêu đang cầm trên tay thứ gì đó, là 1 chiếc vòng tay có vẻ rất quý giá, có lẽ là sính lễ của quỷ vương. Dương Siêu vẫn đang thuyết phục mẹ tôi, nói rằng gì mà quỷ vương kia vừa thấy mẹ tôi đã có cảm giác “Yêu từ cái nhìn đầu tiên”, hi vọng 2 người có thể ở bên cạnh nhau,… nói rất nhiều. Nói kiểu này thì cũng không khác Ninh Vũ Hi là mấy, tôi cũng coi như là ngưỡng mộ Dương Siêu vì anh ta là đạo sĩ giết yêu đi, thế mà lần này mới biết anh ta lại còn làm thêm mấy chuyện này. Mà vẻ mặt mẹ tôi vô cùng ngượng ngùng.

“Cái này… không cần đâu, ta đối với ông ta không có ý nào khác cả. Ta còn phải chăm sóc Lý Dịch, ít nhất phải đến năm nó 20 tuổi ta mới nghĩ đến chuyện này.”

Tôi thực sự bị cảm động rồi, tôi cũng sắp trưởng thành rồi, không cần mẹ chăm sóc nữa, bà ấy có thể cân nhắc việc kia. Có điều tôi thấy, như lần trước thấy chân thân của và ấy, trong các tinh quái thì bà ấy rất có khí chất. Tôi nghĩ chắc chắn có rất nhiều tinh quái khác theo đuổi bà ấy, nhưng bà ấy không nói với tôi.

Dương Siêu bất lực:

“Bà thử chút xem, ta đã thấy chân thân của quỷ vương rồi, là dạng thư sinh hiền lành, 2 người rất xứng đôi.”

“Cảm ơn, nhưng ta thật sự không có ý như vậy, làm phiền ngươi rồi…” mẹ tôi lúng túng lắc đầu.

Mẹ chưa kịp nói thêm gì thì bên ngoài bỗng có 1 cơn gió mạnh, tôi vội nhìn ra thì thấy có 1 chiếc kiệu vùng bay tới, nhìn đội hình như vậy, chắc là quỷ vương kia rồi. Chiếc kiệu dừng lại, 1 thư sinh hiên flanhf bước ra, tay cầm chiếc quạt xếp. Nhìn như thư sinh thời cổ đại mang lễ vật đến cầu hôn.

"Tại hạ nghiêm lượng, tùy tiện quấy rầy, xin thứ lỗi." Ma Vương bước vào, thật đúng là phong độ tiêu sái. Tôi thấy ngạc nhiên, Ma Vương này thật sự nhìn trúng mẹ tôi? Chắc là vậy, nhìn ra được anh ta có chút chút si tình.

Dương Siêu thở phào nhẹ nhõm.

Mẹ tôi nhìn liếc nhìn anh ta, sau khi trầm mặc thì gật đầu:

"Không sao. Mời ngồi."

Nụ cười trên mặt Quỷ Vương càng đậm hơn, anh ta bước tới ngồi xuống:

"Cô đã đến động ma khá nhiều lần, vậy mà còn không biết phương danh quý tính của cô...."

Mệ tôi lắc đầu:

"Không cần nói như vậy, trong nhà có trẻ con. Tôi tên Phượng Sở Lan."

Phượng Sở Lan? Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy tên của bà ấy, rất cổ điển, làm tôi có cảm giác bà ấy đã sống vài trăm năm. Bên cạnh, Ninh Vũ Hi cũng đang nhìn chăm chú không rời mắt. Sau khi Dương Siêu nghe danh tự này, lộ ra vẻ trầm tư, như thể đã nghe thấy ở đâu đó.

Ma Vương sau khi nghe xong, mở quạt xếp ra, mỉm cười nói:

"Phượng vũ thượng cửu thiên, Sở Nguyệt hạ chi điên, lan nhược khinh tự điềm, thử danh khả hội duyên. Tên hay."

Mẹ tôi im lặng đi tới bên cạnh rót cho hắn một chén trà. Ma Vương sửng sốt, sắc mặt có chút thay đổi, bởi vì trà chỉ rót một nửa.

"Mẹ anh có ý gì vậy?" Ninh Vũ Hi hỏi

Tôi nói: "Bình thường châm trà có một số chú ý. Rót quá đầy chính là khinh người, ý muốn đuổi người ta đi. Bình thường là rót hai phần ba, bởi vì trà nóng, đây là lượng vừa đủ để cầm chén trà mà không bị phỏng, mà...."

Tôi còn chưa nói xong, Ninh Vũ Hi đã hỏi: "Vậy một nửa thì sao?"

"Một nửa cũng không có ý gì đặc biệt. Bây giờ mẹ tôi rót như vậy, chính là nói cho anh ta biết, mẹ tôi không có ý này." Tôi nói. Thấy Ninh Vũ Hi vẫn còn nghi hoặc, tôi nói tiếp: "Trà một nửa, như vậy chén trà này sẽ không được coi là trà, tức là tôi nhìn anh không vừa mắt...."

Tôi vừa nói vậy, quả nhiên Ma Vương kia liền trầm mặc, lập tức nói:

"Thật sự còn có rất nhiều phương diện cô không biết. Tôi nghĩ hai chúng ta nên..."

Ma Vương nói được nửa lời, đột nhiên không nói nữa, tôi cũng ngây ra. Bởi vì tôi thấy mẹ cầm lấy một hạt dưa ở trên bàn, bóc ra, lấy nhân hạt từ bên trong ra ngoài. Dương Siêu cũng sửng sốt.

"Cô, chưa kết hôn, sao có thể làm như vậy? Không biết xấu hổ!" Ma Vương rất tức giận.

"Tình huống gì đây vậy?" Ninh Vũ Hi kinh ngạc. Dù sao mới vừa rồi còn bình thường, hắn lại đột nhiên nổi giận. Tôi nhìn chằm chằm hạt dưa trên bàn, trong lòng có chút dậy sóng. Nhưng mà Ma Vương nói như vậy, tôi cũng phát hỏa.

"Tôi không thấy điều anh nói là hổ thẹn." Mẹ tôi lắc đầu.

"Cô...Chuyện này là thật hay giả?" Ma Vương hỏi

"Thật." Mẹ tôi nói.

Sắc mặt Ma Vương âm tình bất định.

"Hiện tại cô đã không có ý này, về sau tôi sẽ lại đến."

Anh ta nói xong liền dứt khoát quay người bỏ đi. Đương nhiên Dương Siêu cũng bất lực đuổi theo. Hai người nói gì đó, Dương Siêu mang đồ trả lại cho Ma Vương. Ma Vương không cần, ngồi kiệu rời đi, vẫn là bộ dáng rất tức giận.

Mẹ tôi thở phào nhẹ nhõm, dọn dẹp qua một chút, mắt hướng cửa phòng của tôi, tôi xấu hổ vội vàng không nhìn nữa. Mà Dương Siêu đi tới, anh ấy đương nhiên nhìn ra thái độ của mẹ tôi, cho nên cũng không nói gì về chuyện này, nhìn chằm chằm hạt dưa trên bàn mấy lần, đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc, ý vị thâm trường liếc nhìn phòng của mẹ tôi rồi yên lặng nằm xuống ngủ. Tôi đoán là ngày mai anh ấy sẽ rời đi. Dù sao thì chuyện này cũng do anh ta mà ra.

"Ý gì vậy? Vì sao Ma Vương nhìn thấy nhân hạt dưa xong lại tức giận?" Ninh Vũ Hi hỏi.

Tôi không quá chắc chắn, vì lần này bà ấy mới ra ngoài được khoảng 1 tuần, chưa đến 10 ngày. Tôi chỉ có thể nói rằng bà ấy gặp người nào đó, hoặc là lúc trước gặp, hơn nữa là ở cùng nhau trong 10 ngày. Mẹ tôi là thầy tướng số, cảm giác được là sau này ở cùng nhau, có khả năng hơn một tháng sau, trong bụng sẽ thay đổi. Nói thẳng ra là sẽ có thai. Nhưng tôi không nhìn ra được đây là trai hay gái. Nhưng nếu thật sự như vậy thì 9 tháng sau tôi sẽ có em trai hay em gái. Người mang thai 9 tháng, nhưng bà ấy là tinh quái, sẽ phải mất bao lâu? Mấy tháng? Hay là một hai tháng là được rồi? Cái này tôi không quá chắc chắn, dù sao tôi cũng không biết bản thể của mẹ là gì. Tôi nói điều này ra, Ninh Vũ Hi kinh ngạc:

"Thật sao?"

Tôi gật đầu, khả năng mẹ tôi biết sẽ có thai, cho nên sớm chuẩn bị tiền để mua gì đó, chắc là như vậy.

"Cô vào phòng mẹ tôi ngủ đi." Tôi nói. Chuyện này để ngày mai hỏi.

"Ừ. Cô ấy nhìn thật dịu dàng, em trò chuyện cùng cô ấy là được rồi, em muốn hỏi chút chuyện. Em đi qua đó đây." Cô ấy nói xong liền bỏ qua cửa phòng và đi ra ngoài.

Tôi im lặng. Không biết một người an tĩnh như mẹ tôi có thể chịu được bà tám này không. Tôi có chút mệt mỏi, vừa nhắm mắt lại đã ngủ ngay.

Sáng sớm hôm sau, quả nhiên Dương Siêu chào tôi rồi đi. Tôi cũng không suy nghĩ nhiều. Ngược lại, mẹ tôi từ trong phòng đi ra, một chút mệt mỏi cũng không có. Tôi đến thắp cho cô ấy nén nhang. Ninh Vũ Hi nói với tôi:

"Mẹ anh tại sao một chút cũng không thấy em phiền? Hôm qua em nói đến 3 giờ sáng, em đã mệt rồi, mà cô ấy vẫn nhìn em, em bị nhìn đến mức thấy xấu hổ luôn rồi."

Tôi cạn lời, cô ấy còn biết xấu hổ sao? Tôi hỏi cô ấy hỏi được gì rồi? Cô ấy nói:

"Mẹ anh thừa nhận, mười ngày sau sẽ có thay đổi."

Mười ngày sau? Tổng cộng hai mươi ngày sao?

"Nhưng những chuyện khác cô ấy không nói." Ninh Vũ Hi nói tiếp.

Tôi gật đầu và nói biết rồi. Mẹ tôi đã về, tôi liền nói cho bà ấy biết mấy ngày nay tôi buôn bán được lời hơn 3 vạn. Mẹ tôi cũng chẳng ngạc nhiên, gật đầu:

"Ừ, con đã có thể kiếm tiền, như vậy thì mẹ không cần phải xem mệnh cùng con nữa."

Tôi hỏi bà ấy có phải lên núi nữa không? Bà ấy lắc đầu:

"Gần đây mẹ cần ít tiền, lại thêm việc con ở cùng với mẹ quá lâu cũng không tốt, yêu khí của mẹ sẽ làm ảnh hưởng đến con. Cho nên chắc cũng phải đi ra ngoài."

Tôi nói tiền tôi kiếm được đưa cho bà ấy, bà ấy lắc đầu: "Con tự giữ đi."

"Mẹ, người..." Tôi do dự một chút rồi nói: "Về sau con sẽ gọi người là cô, nếu không chồng của người sẽ hiều nhầm..."

Tôi rất nguyện ý gọi bà ấy là mẹ, nhưng điều này sẽ làm trì hoãn nhân duyên bà ấy, làm người khác tưởng rằng bà ấy đã kết hôn, hơn nữa còn có đứa con lớn thế này.

Bà ấy lắc đầu: "Sẽ không đâu, con đừng nghĩ nhiều."

Tôi hỏi bà ấy khi nào sinh? Tự mình cảm thấy câu hỏi không ổn lắm. Dù sao bà ấy cũng là hình người, hẳn là dựa theo thời gian mang thai của con người?

Bà ấy suy nghĩ rồi nói: "Người là 9 tháng, nhưng mẹ thì khác, ba tháng là được rồi. Cho nên hai tháng sau con sẽ có một em gái..."

Điều này làm tôi vô cùng vui sướng. Nhưng mà bà ấy nói như vậy, đã thoáng trầm mặc, giống như có chút kỳ lạ. Tôi thấy sắc mặt bà ấy không tốt lắm, liền hỏi có chuyện gì vậy? Bà ấy lắc đầu:

"Không sao. Hy vọng có thể bình an sinh ra...."

Lời này khiến tôi ngạc nhiên, tình huống gì đây? Là thời điểm sinh không thuận lợi? Tôi cảm thấy có một chút gì đó không ổn.

"Ta đi đây, phải chuẩn bị một ít đồ vật, tiền, còn có một ít thứ khác. Nha đầu trong phòng, rất...hay nói." Sau khi cho Ninh Vũ Hi đánh giá này, bà ấy thu dọn đồ đạc rồi cùng thỏ trắng đi ra ngoài. Tôi vội vàng đưa cho bà ấy tiền tiết kiệm của tôi. Bà ấy sửng sốt, mỉm cười: "Không cần đâu. Con cầm đi."

Bà ấy nói xong thì rời đi. Tôi có chút không nỡ, bà ấy trở về thì rõ ràng sẽ rời đi. Nhưng từ phương diện nào đó mà nói, cũng vui, bà ấy nuôi tôi bao nhiêu lâu, hiên tại cuối cùng cũng có cuộc sống riêng của mình. Hai ba tháng sau, tôi sẽ có em gái? Tôi cảm thấy rất vui, nếu chuyện này xảy ra thì tôi nhất đinh sẽ chiều chuộng em ấy đến tận trời xanh. Nghe đến đây tâm trạng của tôi trở lên đặc biệt tốt. Vài ngày kế tiếp, Dương Siêu đều không tới đây, chắc là cảm thấy phiền tôi. Nhưng mà cũng gọi điện cho tôi, đặc biệt nhờ tôi xem tướng mạo một người, cũng gửi ảnh chụp cho tôi. Bởi vì người này cũng không phải là người bình thường, tôi miễn cưỡng xem qua, chỉ có thể bảo anh ấy chú ý một chút. Dương Siêu cũng gặp phải chuyện không tốt lắm, tôi nói ra thì anh ấy nói biết rồi.

Tôi dặn dò anh ấy phải chú ý, đây không phải là chuyện đùa, dù sao công việc của Dương Siêu nguy hiểm hơn của tôi rất nhiều.

Hơn nữa tôi cảm thấy mấy ngày này Quách Đình Đình sẽ phải tới tìm tôi, nhưng không ngờ vừa nghĩ đến thì thấy ngoài cửa có một chiếc xe đỗ lại. Cửa xe mở ra, một người đẹp thời thượng bước xuống. Đúng là Quách Đình Đình. Trong lòng tôi rất vui vẻ, bởi vì cô ấy lại đến để đưa tiền cho tôi rồi.

- Hết chương –

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.