Đoán Thiên Mệnh

Chương 44-45




Sau khi nhìn thấy xác chết kia, tôi và Dương Siêu trầm mặc nhìn nhau, không nói nên lời.

Sớm đã có người gọi cảnh sát rồi, cảnh sát rất nhanh kéo đến căng dải băng cách li, sau đó kéo thi thể kia vào bờ tiến hành giám định tại chỗ, thu thập chứng cứ xem cô ấy đã chết như thế nào. Tôi nhìn xa xăm, không thấy mặt cô ấy nhưng tôi biết cô ấy đã được chỉ định rồi. Có thể cô ấy đã ngã xuống sông, sau đó bị đuối nước, định mệnh đã nhấn chìm cô. Từ khuôn mặt của cảnh sát tại hiện trường, tôi có thể nhìn ra rằng có lẽ họ đã có tính toán sơ bộ rồi, cái chết của cô ấy là tai nạn.

Quả nhiên không khác những gì tôi nghĩ là mấy, cảnh sát bắt đầu hỏi thăm, nhờ 1 số trưởng thôn đến xem cô gái này là ai để liên hệ với người thân. Có lẽ là do cô ấy không có chứng minh thư, thẻ sinh viên hay giấy tờ gì nên họ phải nhờ người dân. Nhưng qua 1 hồi cũng không có kết quả. Tôi nghe trưởng thôn làng bên đi qua nói rằng cô gái này xinh đẹp như vậy mà lại chết đuối, thật đáng tiếc, ông trời đúng là không có mắt.

Thật ra nếu cho tôi qua đó xem tướng cô ấy, khả năng là sẽ biết cô ấy sống ở đâu, trong nhà có bao nhiêu người, thậm chí là có thể biết cả tên bọn họ. Tôi đều có thể nhìn ra qua việc xem tướng và xem chỉ tay. Nhưng mà cảnh sát chắc chắn sẽ không tin tôi đâu, có khi còn nghi ngờ tôi ấy chứ. Dù sao thì tôi cũng không nên nghĩ đến việc đó nữa để tránh rắc rối.

“Chúng ta đi thôi.” Dương Siêu nói.

Tôi ngập ngừng 1 chút rồi gật đầu, cùng Dương Siêu về nhà với tâm trạng không tốt. Suy cho cùng, nếu tối qua tôi ở đó thì có thể cứu được cô ấy. Lúc về tôi hỏi Dương Siêu linh hồn cô ấy đã rời khỏi xác chưa thì anh ta nói đã rời rồi, vừa nãy anh ta cảm thấy dưới nước có thứ gì đó. Dương Siêu hỏi tôi có cảm nhận được không, tôi lắc đầu, cảm quan của tôi không tốt bằng anh ta.

Dương Siêu vẫn tiếp tục ở nhà tôi. Tôi thì lại mở cửa xem tướng. Đã mấy ngày trôi qua, chuyện cô gái chết đuối dần dần không còn ai nhắc đến nữa. Dù sao đều không quen cô ấy, qua 1 bữa “trà dư tửu hậu” thương tiếc là xong. Tôi cùng dần dần nguôi ngoai, nghe người dân trong làng nói cô ấy đã được đưa vào nhà xác, mấy ngày rồi vẫn chưa có người nhà đến nhận xác. Còn chuyện khi nào cô ấy có thể trở thành thần sông mới thì tôi cũng không rõ. Mà có lẽ do tâm lí nên这几天我打河水煮糯米粥清尸毒, cũng không đi qua đó mà “bỏ gần tìm xa”, đi đến con sông khác lấy nước về nấu.

Dương Siêu mấy ngày này lúc nào cũng sốt ruột, liên tục hỏi khi nào mẹ tôi quay về. Tôi làm sao mà biết chứ, nhưng lần này bà ấy cũng rời đi khá lâu rồi, không biết bà ấy rốt cuộc đã mang được cách tay ấn thần núi về hày chưa, tôi đoán có lẽ là chưa. Nhưng có 1 điều làm tôi thấy rất lạ, đó là ông trưởng thôn kia từ lúc ở bệnh viện trở về cứ đi vòng vòng trước nhà tôi. Tôi cho ông ta vào thì ông ta bỏ chạy, không dám và, có lẽ là thi nữ lần trước đã để lại di chứng sợ hãi cho ông ta. Nhưng dáng vẻ ông ta vẫn rất kì quái, tôi đang nghĩ xem hay lúc nào đó trực tiếp đến nhà ông ta hỏi xem.

Ngày thứ 3 sau vụ việc Thái Mẫn, cô ấy đến và đưa cho Dương Siêu 1 chiếc hồng bao, tôi cũng có phần. Tôi mở ra xem, 3000 tệ, không biết Dương Siêu được bao nhiêu nữa. Giờ đây tôi đã có trong tay gần 2 vạn tệ (20.000 tệ). Hôm ấy Dương Siêu đưa tôi vào nội thành làm thẻ, gửi tiền vào. Tôi vô cùng hào hứng, chủ yếu là muốn tiết kiệm tiền, xem xem tôi có tiết kiệm được bao nhiêu để chuộc lại nữ thi từ kẻ đứng sau lũ người giấy. Khả năng là 50 vạn, 1 triệu hay 2 triệu tệ? Tôi không biết nhưng loại người đó, mấy chục vạn tệ làm sao có thể làm hắn thỏa mãn được, chắc chắn phải chuẩn bị càng nhiều càng tốt. Dù sao tôi cũng phải gặp được nữ thi kia vì cô ấy biết thân phận của tôi. Tôi cũng phải kiếm nhiều tiền hơn, nếu kiếm được 3-5 triệu tệ thì khi gặp hắn ta sẽ có chút tự tin hơn.

Thứ mà thành hoàng đưa tôi là đồ cổ, giá trị có lẽ rất cao nên tôi sẽ cất đi, khi nào thật sự thiếu tiền mới nghĩ đến việc bán. Tôi đang nghĩ thì wechat có báo tin nhắn. Mấy ngày qua tôi có add wechet mấy người khách, bảo họ rằng có vấn đề gì thì có thể nhắn tin hỏi tôi. Tôi tò mò mở ra thì là Quách Đình Đình, cô ấy hỏi tôi có ở nhà không thì tôi nói có, cô ấy lại nói sẽ đến tìm tôi, tôi hỏi phải đi xem cho người ta à thì cô ấy nói gần như vậy.?? Gần như vậy là sao? Tôi chỉ đành nói ok, dù sao đây cũng là dịp để tôi kiếm tiền, tôi còn có điều gì không hài lòng cơ chứ. Buổi chiều Quách Đình Đình lái xe đến, cô vẫn như trước ăn mặc rất thời trang, chân dài miên man, lại còn trắng nữa. Cô ấy bước vào, hỏi tôi có thời gian không. Tôi thấy 1 sự không tốt đẹp gì ở đây bởi vì tướng mạo của cô ấy đã nói cho tôi cô ấy đến tìm tôi có việc gì, mà việc này tôi không giải quyết được.

Trong cung mệnh của cô có “phấn khí”, đó là vận may, cũng là duyên số của cô ấy, mà “phấn khí này” lại có liên kết với cung phụ mẫu, tức là sao? Tức là đây là mối nhân duyên do cha mẹ cô ấy giới thiệu, hay nói cách khác là cô ấy sắp phải đi xem mắt. Cô ấy muốn để tôi nhìn tướng mạo đối tượng xem mắt xem anh ta thế nào, cô ấy muốn đưa tôi đi cùng. Có điều dịp như thế này mà tôi đi theo thì chỉ khiến tôi xấu hổ mà thôi.

Tôi bèn trả lời tôi không rảnh, chuyện này không dễ nói ra, dù sao thì tôi cũng là người ngoài.

Cô ấy nghi hoặc nói:

“Cửa hàng nhà cậu không phải là đang không có khách à? Hay là cậu biết tôi muốn cậu làm gì rồi? Cậu yên tâm đi, chỉ 1 lát thôi, tôi sẽ ttrar cậu tiền, thế này đã được chưa?”

Tôi đã bị xao động rồi… Cô ấy lấy trong túi ra 1 vạn, tim tôi nảy lên, cảm động ghê gớm. Cô ấy cũng không nói gì, lấy thêm 3000 ra nói:

“Chỗ này để ăn cơm, xong việc tôi sẽ đưa cậu về.”

Tôi nghiến răng gật đầu, cẩn thận cất tiền đi. Chỉ cần vài phút xem tướng thôi mà đã kiếm được 1 vạn 3 rồi. Tôi có chút bối rối nhưng cũng mãn nguyện rồi, dù sao cũng không có mấy khách hào phóng như cô ấy. Tôi phải cẩn thận, không được làm mích lòng cô ấy. Tôi dọn dẹp 1 chút rồi đóng cửa, không quên cầm theo điện thoại đi. Nhưng, ở cửa vừa có người đến sao? Dường như không có nhưng sao lại có dấu chân ướt nhỉ

Hôm nay trời không có nắng, bầu trời ảm đạm u ám, tôi thấy thật kì lạ, có người đến sao tôi lại không nhìn thấy? Hay là lúc nãy mải nói chuyện với Quách Đình Đình nên tôi không để ý? Chắc là vậy rồi.

“Được chưa vậy?” Quách Đình Đình đã ngồi trong xe đợi rồi. Tôi cũng không nghĩ nhiều nữa, nhanh chóng mở cửa xe ngồi vào.

Cô ấy lái xe rất nhanh, trên đường nói tôi không cần xuất hiện, chỉ cần quan sát từ xa thôi, sau đó dùng wechat nói cho cô ấy những gì tôi thấy được. Tôi nói không vấn đề gì, thế này là tốt nhất rồi, tôi cũn không phải ngại.

Địa điểm là 1 nhà hàng rất cao cấp. Trước tiên Quách Đình Đình gọi cho tôi 1 chút đồ ăn sau đó cô ấy đến bàn khác cách tôi không xa để tôi có thể nhìn thấy tướng mạo của người đàn ông xem mặt cùng cô ấy. Tôi chưa đến đây bao giờ, đồ ăn khá ngon nên tôi vừa ăn vừa đợi. Đột nhiên wechat báo có tin nhắn, Quách Đình Đình gửi cho tôi người đàn ông đó đến rồi. Tôi nhắn lại “ừ”.

Quả nhiên là 1 người đàn ông vừa đẹp trai vừa khí chất,nhìn bề ngoài thì có vẻ rất xứng đôi với Quách Đình Đình nhưng tôi phải nhìn kĩ mới được. Tôi chuẩn bị nhìn kĩ thì điện thoại bỗng kêu lên báo cuộc gọi đến, có lẽ tiếng chuông làm người đàn ông này hơi khó chịu, anh ta liếc tôi 1 cái. Tất nhiên tôi phải dùng nét mặt không đổi trả lời điện thoại rồi, là Dương Siêu gọi.

“Cậu đang ở đâu thế?” Anh ta hỏi tôi, giọng điện có chút lo lắng.

Tôi nói đang ở bên ngoài, Quách Đình Đình đưa tôi đi xem tướng trong nội thành. Anh ta thờ phào nhẹ nhõm rồi tiếp tục hỏi:

“Thế lúc cậu ra ngoài có thấy ai không?”

Tôi nói không.

“Không á? Thế sao ở cửa nhà cậu có dấu chân ướt?”

Tôi sửng sốt, gật đầu nói tôi cũng nhìn thấy dấu chân nhưng không thấy ai cả, có lẽ là lúc nói chuyện với Quách Đình Đình nên tôi không để ý. Khi tôi nói xong lời này, Dương Siêu đáp:

“Khỉ thật, trời không mưa thì dấu chân ướt ở đâu ra?”

“Vậy là...” Trái tim tôi căng lên.

“Người chết trên sông mấy hôm trước đến tìm cậu.”

Nghe những gì Dương Siêu nói trong điện thoại, tôi lập tức nổi da gà. Cái gì cơ? dấu chân ở cửa mà tôi nhìn thấy là của một cô gái chết đuối? Bảo sao sau khi nhìn thấy nó tôi lại cảm thấy hơi lạ. Nhưng theo lý thì tôi và cô ta không thù không oán, tại sao cô ta lại đến tìm tôi?? Chẳng lẽ vì tôi thấy chết không cứu, cho nên tới tìm tôi tính sổ? Tôi cảm thấy không ổn, dù thế nào đi chăng nữa thì việc cô ta đến tìm tôi đều không tốt chút nào. Nhưng tôi nhớ rõ, vào đêm cô ta chết, tôi mơ thấy hình ảnh cô ta bóp chết tôi, rõ mồn một trước mắt, sau lưng tôi ớn lạnh, lúc này tôi có cảm giác cô ta đang ở sau lưng tôi thổi khí lạnh vậy. Tôi vô thức quay đầu lại, thấy sau lưng không có ai mới thở phào nhẹ nhõm.

"Cô ta tới đây làm gì?" Tôi vội vàng hỏi. Tin tức này đến quá đột ngột rồi.

"Làm sao ta biết được? Cậu đừng quên, người chết đuối đều có oán khí rất lớn, tám chín phần là biết được cậu thấy chết mà không cứu, cho nên đến tìm cậu đòi mạng. Lại thêm cô ta là hà bá mới của con sông kia, cô ta sẽ càng không kiêng sợ ai." Ngữ khí Dương Siêu càng thêm nghiêm trọng.

Tôi trầm mặc. Nếu như cô ta muốn đến tìm tôi, vậy thì tôi chỉ có thể cẩn thận đối phó rồi, hay là tôi chạy đi? Chắc chắn tôi sẽ không làm vậy, dù sao tôi cũng không làm gì sai. Cô ta có mệnh trở thành hà bá mới, đây là ý trời, dù đêm hôm đó tôi có tới cũng chẳng ích gì.

"Cậu định làm gì?" Dương Siêu hỏi tôi.

Tôi nói ra suy nghĩ của mình. Dương Siêu thoáng trầm mặc, nói: "Chỉ có thể như vậy, quân đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Chúng ta không hề làm chuyện xấu mà lại phải chột dạ sao? Dù cô ta là ai, khi đến cũng không cần sợ! Hai người chúng ta mà phải sợ một người vừa mới chết sao?"

Tôi yên tâm, chắc lúc đó cô ta thấy Quách Đình Đình tới nên không hiện ra. Nhưng mà tôi cũng bất lực, vì cô gái này là hà bá (thần song) mới nên nếu thật sự xảy ra chuyện, lỡ tay giết chết cô ta, như vậy mọi chuyện chỉ càng trở lên rắc rối hơn. Chỉ đành đợi đến khi tôi gặp cô ta rồi nói tiếp vậy.

Tôi hỏi Dương Siêu xem còn chuyện gì khác không. Dù sao bên kia, Quách Đình Đình thi thoảng lại liếc nhìn, thúc giục tôi nhanh lên để xem tướng mạo của đối tượng xem mặt của cô ấy.

"Không có gì. Nhưng khi nào mẹ cậu trở về?" Dương Siêu lại hỏi chuyện này, tôi bất lực nói không biết, anh ta bỗng hỏi làm tôi lại càng thêm hiếu kỳ về việc anh ta đáp ứng quỷ vương chuyện gì. Tôi cũng không nói về cái này, chỉ bảo tôi tới đây làm công chuyện.

"Được rồi. Vậy cậu mau nhanh lên. Ta sẽ đợi cậu ở cửa, tối nay chắc chắn cô gái kia chắc chắn sẽ xuất hiện, chúng ta phải chuẩn bị trước một chút mới được. Dù sao chỉ có mấy ngày mà cô ta thật sự có thể trở thành thần sông thì cô ta có sẽ có năng lực điều khiển nước sông. Điều này khá phiền đấy, nếu khiến nơi đó ngập lụt, thì không phải chuyện bình thường đâu." Dương Siêu nói.

Tôi hiểu ý anh ấy, nói sẽ lập tức trở về. Xem tướng mạo thì mất bao lâu chứ?

"Được rồi, ta đợi cậu." Dương Siêu nói xong liền cúp điện thoại. Tôi trầm mặc, cô gái này rốt cuộc muốn làm gì?

Tôi lắc đầu, khi tôi nhìn được bản thể của cô ta thì tôi ắt sẽ biết rõ. Bây giờ việc chính là giải quyết cho xong chuyện của Quách Đình Đình, rồi nhanh chóng trở về mới được. Tôi tập trung chuẩn bị xem người đàn ông này, nhưng Quách Đình Đình ra sức liều mạng nháy mắt với tôi. Tôi cảm thấy không ổn, vừa rồi nói chuyện điện thoại lâu quá, Quách Đình Đình không ngừng nháy mắt nhìn, thúc giục tôi. Điều này kẻ đần cũng nhận ra được, Quách Đình Đình đã dẫn người khác tới đây.

Quả nhiên người đàn ông này liềm mỉm cười tiêu sái bước tới, cũng coi như lời mời:

"Hay là chúng ta ngồi cùng nhau?"

Tôi vô thức nhìn Quách Đình Đình, vẻ mặt cô ấy rất xấu hổ. Tôi thật bất lực, nếu đã bị vạch trần rồi thì không cần tiếp tục giả vờ nữa. Tôi im lặng nhìn một lượt, sau đó gửi tin nhắn cho Quách Đình Đình qua wechat.

Tôi đứng lên, đem đống đồ ăn còn dở trên mặt bàn sang rồi ngồi xuống. Quách Đình Đình tranh thủ thời gian giới thiệu, nói tôi là một người họ hàng của cô ấy, nhưng không tiết lộ tôi là thầy xem mệnh. Đương nhiên không thể để lộ rồi, dù sao nếu người đàn ông này biết Quách Đình Đình nhờ tôi đến xem tướng mạo của anh ta, như vậy cuộc xem mắt này chắc chắn không thành được.

Nghe Quách Đình Đình nói, tôi đã biết tên của anh ta là Cao Phong. Anh ta nhìn tôi thêm vài lần, vẫn mỉm cười như trước, thật sự tôi không nhìn nổi nữa, anh ta cũng không tin lời nói của Quách Đình Đình bởi vì ánh mắt anh ta nhìn tôi có vài phần chế giễu. Nếu như tôi là họ hàng của Quách Đình Đình, sao anh ta có thể dùng loại ánh mắt này nhìn tôi? Từ ánh mắt của anh ta có thể nhìn ra được, tại sao anh ta lại không tin, bản thân tôi hiểu rõ. Quách Đình Đình một thân hàng hiệu, mà quần áo trên người tôi đến thứ đồ 100 tệ cũng không có. Chúng tôi là người của hai thế giới, nếu thật sự là họ hàng, cũng chỉ là họ hàng nghèo.

Anh ta bắt đầu nói chuyện, nói anh ta tốt nghiệp đại học gì, bây giờ làm gì, mở công ty gì gì các thứ,... dù sao ý tứ cũng chính là nói cho Quách Đình Đình biết, anh ta rất có tiền. Quách Đình Đình có hứng thú hơn khi nghe về các hạng mục của công ty anh ta, cô ấy liên tục hỏi anh ta về điều này. Hai người trò chuyện cũng không tệ lắm. Còn tôi yên lặng ăn đồ ăn, Quách Đình Đình lại huých huých tôi, tôi đang suy nghĩ về chuyện dấu chân ướt nhẹp ở cửa, bị cô ấy đẩy như vậy, tôi mới phát hiện Cao Phong đã đi rồi? Tôi hỏi, cô ấy lắc đầu:

"Không, anh ấy vào nhà vệ sinh. Thế nào rồi?"

Cái này phải nói thế nào đây? Cao Phong này, đúng thật là có tiền, có học thức, có nhan sắc, đây chính là chuẩn mực của cao phú soái*. Nhưng nói thế nào nhỉ, vận khí của anh ta gần đây không tốt lắm. Công ty cũng xảy ra chút vấn đề. Sở dĩ anh ta tới đây xem mắt với Quách Đình Đình, là bởi vì có ý muốn lợi dụng cô ấy. Tôi có thể thấy được điều này từ trên tướng mạo của anh ta.

*Cao phú soái (高富帥): cao,

giàu, đẹp trai.

Nhưng mà Quách Đình Đình rõ ràng lại khá hài lòng với anh ta. Cho nên khi hỏi câu này, cô ấy có vẻ rất hồi hộp. Tôi không biết phải trả lời thế nào. Nếu nói thẳng ra, chuyện này chắc chắn không thành. Khi tôi đang do dự thì Cao Phong đã đi tới, cung phú quý của anh ta, tức là sống mũi, nơi tượng trưng cho sự giàu có, hơi tối đi một chút. Là đã mất đi một chút tiền, có nghĩa là vừa rồi thật ra anh ta không đi vào vệ sinh mà là đi thanh toán hóa đơn. Thật sự là người không tồi. Mà nhìn kĩ cung phú quý của anh ta tối đi tương đối nhiều, chỗ này dù sang trọng nhưng cũng không đến mức làm cho anh ta thành ra bộ dạng này. Nghĩa là anh ta đã có ý định tiêu thêm nhiều tiền, ví dụ như đi mua sắm.

Quả nhiên, anh ta bước đến và nói:

"Chúng ta đi dạo phố đi, dù sao thì vẫn còn khá sớm."

Xem ra tôi đoán đúng rồi, tiếp theo anh ta sẽ theo đuổi Quách Đình Đình, nói thế nào thì Quách Đình Đình cũng là tiểu thư nhà giàu.

Quách Đình Đình nhìn tôi, tôi còn có thể nói gì đây? Chắc chắn là tôi không đi rồi, tôi còn phải trở về mà. Tôi chuẩn bị nói với Quách Đình Đình là mình không đi, ý là tự mình trở về, đồng thời sẽ nói cho cô ấy tướng mạo của Cao Phong. Dù sao tôi đã nhận tiền thì cũng phải làm xong việc.

"Cậu đừng đi theo." Cao Phong nhìn tôi nói.

Tôi vốn dĩ không có ý định đi. Trong lòng như có lửa đốt, nhưng mà cũng không nên nổi giận.

Quách Đình Đình có chút không vui:

"Em ấy là em họ của tôi, tại sao lại không thể đi?"

Tôi cứng họng. Tôi còn muốn về nhà có chuyện. Cô ấy là muốn lấy tôi làm bia đỡ đạn sao?

"Vậy được. Tôi đã thanh toán xong rồi, chúng ta đi thôi." Cao Phong nói.

Anh ta bước ra ngoài. Quách Đình Đình nói sẽ đưa tôi thêm chút tiền nữa. Tôi không còn cách nào khác đành nói không sao, dù sao tôi phải nói chuyện này ra, sau đó tìm cơ hội rời đi. Tôi nói ra suy nghĩ của mình, Quách Đình Đình đồng ý. Nhưng có 1 chuyện tôi không biết có nên nói hay không. Vừa rồi tôi để ý thấy một chuyện, Cao Phong hôm nay có ý định nắm thóp Quách Đình Đình, nói đúng ra là sau khi xong hết các hoạt động hẹn hò, hắn ta sẽ tìm một cái cớ để đưa Quách Đình Đình đi thuê phòng.

"Giúp tôi xem một chút. Tôi cảm thấy anh ấy cũng đượ đấy chứ." Quách Đình Đình nói như vậy, tôi còn có thể nói gì đây?

Tôi cười gượng đi theo cô ấy. Ra ngoài, Cao Phong nói ngồi xe của anh ta. Quách Đình Đình do dự một chút rồi đồng ý, tôi không có ý kiến gì.

Lên xe anh ta? tôi biết anh ta muốn làm gì. Anh ta sẽ nhấn mạnh ga rồi phanh gấp. Tôi vừa ăn no sẽ cảm thấy buồn nôn. Anh ta muốn làm cho tôi không chịu được phải bỏ đi. Tôi cạn lời, tôi sẽ tự rời khỏi đây, anh ta không cần phải làm như thế.

"Đúng rồi, em họ cô có bằng lái xe không? Hay là để cậu ấy lái xe của tôi?" Cao Phong nói.

Quách Đình Đình nhìn tôi, tôi lắc đầu. Tôi thì lấy bằng lái xe ở đâu chứ?

Quách Đình Đình nói không có, Cao Phong mỉm cười, nói: "Mau đi thi bằng lái xe đi, chiếc xe này của tôi có thể cho cậu lái. Xe này là ước mơ của cánh đàn ông đó!"

Anh ta lại khoe khoang. Tôi cũng không có biểu cảm gì, chắc là do da mặt tôi dày, nên không hề thấy tự ti.

- Hết chương 44+45 –

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.