Đoàn Tàu Thủy Tinh

Chương 37: Cao Dương




Buổi tối Hà Chí Bân ra ngoài xã giao như thường lệ, Chung Đình ở nhà một mình, khoảng hơn chín giờ, chuông cửa vang lên.

Trước đây mấy lần chuông cửa reo, Chung Đình đều giả vờ như không nghe thấy. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, cô không xem mình như chủ nhân của ngôi nhà này. Thế nhưng hôm nay, người ngoài cửa có phần vô cùng kiên trì.

Đi từ trong phòng ra phòng khách, cô nhìn mắt mèo, đưa tay xoay khóa cửa.

Cánh cửa đột nhiên mở ra, Cao Dương ở ngoài cửa rõ ràng ngẩn người. Anh mặc chiếc áo gió màu đen, cánh tay phải giơ giữa không trung, vẫn là động tác chuẩn bị nhấn chuông.

“Chung Đình, là em hả…”

Chung Đình mỉm cười, “Cao Dương.”

Hơi ấm trong nhà phả ra ngoài, anh liếm môi, để phản ứng của mình tự nhiên hơn một chút, “Chí Bân có nhà không…”

Anh không hề hay biết khoảng thời gian này họ ở chung.

Chung Đình mỉm cười, lắc đầu, “Buổi tối anh ấy có tiệc rượu, anh không gọi cho anh ấy sao?”

Cao Dương lắc đầu, cười gượng một tiếng.

Thấy vẻ mặt anh có phần khác thường, Chung Đình hỏi: “Có phải anh tìm anh ấy có chuyện gì gấp không?”

Cao Dương lắc đầu, “Không có gì, có chút chuyện nhỏ thôi.”

Im lặng một hồi, Chung Đình nói, “Anh có muốn vào ngồi một lát rồi đi không?”

Cao Dương xua tay, “Không cần không cần đâu, làm phiền em nghỉ ngơi rồi, anh đi đây, em đóng kĩ cửa lại nhé.”

Nói xong cười cười, anh xoay người đi về phía thang máy.

Bước chân anh do dự, Chung Đình đứng dưới ánh đèn bên cửa, nhìn bóng lưng anh, không đóng cửa.

Đi hai bước, bóng người bỗng dừng lại, không bước tiếp nữa.

Bờ vai run rẩy, anh đột nhiên xoay người đi tới, nhìn Chung Đình bằng một ánh mắt nhờ giúp đỡ.

Anh đi trở lại, “Chung Đình… em hãy giúp anh đi…”

“Bộp” một tiếng, anh quỳ xuống trước mặt cô.



Cao Dương thua ba trăm năm mươi ngàn tệ ở sòng bạc ngầm, toàn bộ là tiền trong sổ sách sản phẩm dành cho người lớn của Hà Chí Bân.

Từ đầu đến cuối anh ta cứ như nằm mơ vậy, nhanh đến mức không kịp suy nghĩ. Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chơi lớn như vậy, một buổi tối là hai, ba chục ngàn, về sau càng ngày càng lớn, cứ như bị ma nhập vào người, hoàn toàn mất khống chế.

Chung Đình ngồi trên sofa, bình tĩnh nghe anh kể chuyện đã xảy ra. Bầu không khí rất gượng gạo. Nói xong, Cao Dương cứ cúi đầu, nghĩ đến việc mình quỳ ban nãy, anh chỉ ước gì có thể chui xuống lỗ.

Một lát sau, Chung Đình trầm ngâm: “Anh muốn em giúp thế nào?”

Cao Dương bóp tay mình, khóe miệng co rúm một cái, mở miệng một cách khó khăn: “Hai ngày nay, anh cảm thấy anh ấy đã phát hiện rồi. Nếu anh ấy bằng lòng không truy cứu, anh nghĩ, anh sẽ bán căn nhà anh đang ở để trả cho anh ấy.”

Anh vuốt mặt, giọng run run, “… Anh chỉ sợ anh ấy kiện anh, anh không muốn ngồi tù… Theo anh ấy bao nhiêu năm như vậy, anh hiểu rõ anh ấy, anh ấy sẽ không bỏ qua cho anh đâu.”

Đúng vậy, hai ngày nay, trong mơ hồ, không biết có phải là có tật giật mình hay không, mà anh cảm thấy Hà Chí Bân đã lặng lẽ hành động. Tối nay, trong cuộc chiến tâm lý này, cảm xúc của Cao Dương kéo căng đến cực điểm, quả thật không nhịn nổi nữa nên mới muốn chạy tới ngả bài với anh.

Nuốt nước bọt một cách có phần căng thẳng, Cao Dương lau khóe mắt, “Anh thật sự không muốn ngồi tù đâu…”

Chung Đình nhìn anh. Từ trước đến nay cô chưa gặp chuyện thế này bao giờ, nên hoàn toàn không biết phải nói gì. Sau khi tiễn Cao Dương, cô đi ra ban công hút thuốc, hình ảnh Cao Dương quỳ xuống cứ quanh quẩn trong đầu. Mặt khác cô cũng đang nghĩ, Hà Chí Bân biết rõ anh là họ hàng của nhà cô, xảy ra chuyện như vậy, mà anh cũng không nhắc một câu.

Hà Chí Bân về lúc hơn hai giờ sáng, không uống say, Chung Đình hơi bất ngờ. Anh cũng bất ngờ, hôm nay trễ như vậy mà cô vẫn chưa ngủ, xem tivi trong phòng ngủ chính.

Tắm xong đi ra, anh nằm lên giường, “Còn chưa ngủ, đang chờ anh à?”

Ôm cô, anh để cô gối lên tay mình, cầm lấy điều khiển.

“Đổi kênh khác được không?”

“Anh đổi đi.”

Bấm bừa hai cái, dừng ở kênh thể thao.

Hà Chí Bân cúi đầu mới phát hiện, Chung Đình luôn nhìn anh, ánh mắt hơi khác bình thường.

Hôn cô một cái, anh hỏi, “Có chuyện à?”

Chung Đình dựa vào người anh, “Không có.”

Sáng sớm hôm sau, hai người bất ngờ đều dậy khá sớm, Chung Đình làm bữa sáng đơn giản.

Khi ăn gần xong, Chung Đình đột nhiên nói, “Hôm qua Cao Dương tìm em.”

Hà Chí Bân không ngạc nhiên, ăn trứng chiên, hỏi theo câu chuyện của cô, “Tìm em làm gì?”

“Muốn em giúp đỡ.”

Nhướng mày, Hà Chí Bân dừng tay, nhìn cô, giọng nói vẫn hờ hững, “Giúp gì?”

Chung Đình yên lặng một chút, “Anh ấy nói có thể trả tiền cho anh.”

Nhìn cô chằm chằm hai giây, Hà Chí Bân cười khẩy một tiếng. Để đũa xuống, anh đứng dậy đi đến nhà bếp rửa tay.

Trong tiếng nước chảy, giọng người đàn ông không nghe ra vui giận, “Nếu trả được thì tại sao cậu ta không tìm thẳng anh? Phải tới tìm em.”

“Anh ấy muốn tới tìm anh, nhưng tối qua chỉ có em ở nhà.” Chung Đình nhìn bóng dáng đứng bên bồn rửa tay của anh, “Chuyện này anh định làm thế nào? Muốn anh ấy ngồi tù ư?”

Hà Chí Bân cầm khăn khô lau tay, “Em muốn xen vào?”

Chung Đình còn chưa trả lời, Hà Chí Bân đột nhiên ném khăn một cái.

Bầu không khí im lặng.

Anh đi trở lại, lạnh lùng nhìn cô, yết hầu chuyển động, “Nếu cậu ta tìm em, em giúp anh hỏi thử anh từng đối xử tệ với cậu ta chỗ nào. Cậu ta nói được thì anh không đòi cậu ta một đồng. Không nói được thì em kêu cậu ta rửa sạch mông chuẩn bị ngồi tù đi.”

Nói xong, anh cầm áo khoác rồi đi ngay.

Nghe tiếng đóng cửa sau lưng, Chung Đình tiếp tục ăn hết bữa sáng trên bàn.



Cuối tuần, Hà Chí Bân đến chỗ bà cụ một chuyến. Buổi trưa, bảo mẫu định ăn đồ ăn thừa tối qua với bà cụ, anh đột nhiên đến, bảo mẫu chỉ có thể chạy xe đi chợ mua thức ăn.

Trong phòng khách, bà cụ ngồi trên sofa, tay ôm con chó con Hà Chí Bân mang tới. Con chó rất nhỏ, chỉ mới hai tháng, ngoan ngoãn nằm trên đầu gối bà, nheo mắt mặc cho bà vuốt ve.

“Sao nghĩ đến việc mua chó vậy?” Nhìn con chó con, bà cụ có phần vui vẻ.

Rút tờ giấy lót lên bàn trà, Hà Chí Bân đựng tàn thuốc, “Không phải bà luôn muốn nuôi chó sao, bây giờ ở tầng một là vừa vặn, cứ nuôi ở trong sân bên ngoài, lúc nào rảnh thì chơi với bà.”

Bà cụ cười rộ lên, ngũ quan vùi trong những nếp nhăn lõm sâu.

Bà cúi đầu nhìn con chó, nói bằng giọng mang theo chút hoài niệm: “Còn nhớ Đại Hoàng trước đây của nhà chúng ta không, khi mua đồ ăn chỉ thích giúp bà ngậm giỏ thôi…”

Làm sao mà anh không nhớ được. Chuyện rất nhiều năm về trước.

Con chó Đại Hoàng ấy làm bạn với Hà Chí Bân suốt thời thơ ấu, mãi cho đến khi anh lên cấp hai mới chết già. Lúc đó anh và bà hai người sống với nhau, nhà nghèo rớt mồng tơi. Về sau cho chú thím anh căn nhà, một đại gia đình sống cùng nhau.

Nhớ đến chuyện cũ, Hà Chí Bân cười không thành tiếng.

“Mua đồ ăn thì bà đừng hi vọng, giống chó này lớn đến khi chết cũng không to bằng cái giỏ thức ăn đâu.”

“Bà không cần nó mua đồ ăn, bây giờ bà cũng không mua đồ ăn nữa, toàn là Tiểu Anh đi mua thôi.”

Nghe lời nói có phần trẻ con của bà cụ, anh lại mỉm cười. Lâu lắm rồi, giữa hai bà cháu họ chưa từng có bầu không khí vui vẻ như vậy.

Buổi trưa ăn cơm xong, Hà Chí Bân ngồi trên sofa, bảo mẫu dọn dẹp bàn ở bên cạnh.

Anh xem tivi, nói một câu, “Sau này đồ ăn trong ngày thì ăn trong ngày, đừng để sang ngày hôm sau. Nếu tiền ăn uống không đủ thì nói cho tôi.”

Bảo mẫu nhìn anh, đáp lời liên tục.

Buổi chiều, một cây đàn dương cầm tam giác studio Chung Đình đặt mua đã đến. Tiễn người giao hàng, cô ngồi bên đàn để thử âm. Chuẩn âm của cây đàn mới không mấy ổn định.

Đàn được một nửa khúc luyện tập, cánh cửa có động tĩnh, cô nhìn sang, chỉ thấy cửa kính được đẩy ra, một người phụ nữ đi vào.

Người phụ nữ trẻ trang điểm tinh tế, mặc chiếc áo khoác màu xanh quân đội không cài nút, đội chiếc nón đan màu đen. Chiếc nón đè mái tóc xoăn dài, xõa xuống hai bên gò má, xinh đẹp thời trang. Sau khi đi vào, cô ta nhìn hai bên, ánh mắt không hẹn mà chạm vào Chung Đình, quan sát cô bằng vẻ có nhiều hứng thú.

Cách một góc đàn dương cầm, Chung Đình nhìn thẳng cô ta, bình tĩnh dừng khúc nhạc trên tay.

Studio vừa trang trí xong, hai người phụ nữ mặt đối mặt ngồi bên bàn.

Hạ Vi nhìn quanh studio, rồi nhìn người phụ nữ trước mặt. Nghĩ đến cái liếc nhìn vội vàng vào đêm hôm ấy, tấm ảnh chụp không chính xác trong di động, bây giờ, cuối cùng cô ta cũng thấy rõ dáng vẻ cô.

Vừa mở miệng là nói bằng giọng điệu sắc bén, “Cô là bà chủ chỗ này à? Còn nhớ tôi không?”

“Có chuyện gì sao?”

“Có phải cảm thấy mình ghê gớm lắm không?”

Chung Đình không lên tiếng, nhưng mỉm cười.

Biểu cảm hờ hững trên gương mặt cô khiến Hạ Vi tức giận, càng tức thì cô ta càng phải tự bình tĩnh.

Hồi lâu sau, Hạ Vi nở nụ cười.

“Thấy anh ta đánh nhau vì mình thì trong lòng sảng khoái lắm chứ gì, trước đây tôi cũng cảm thấy như vậy đấy.”

“Đến tìm tôi là muốn nói mấy chuyện này sao?”

Hạ Vi nhìn thẳng cô hai giây, đột nhiên hỏi, “Cô thích anh ta cái gì? Là thấy anh ta giàu có sao? Cô đừng trách tôi nói thẳng quá. Mấy người ca hát nhảy múa các cô, ngoài mặt giả vờ thanh cao, nhưng trong lòng thật ra tham tiền hơn ai hết. Có phải thấy anh ta có điều kiện tốt, nên cảm thấy mình nhặt được báu vật không?”

Chung Đình chợt cười một tiếng, “Điều kiện kinh tế của anh ấy không tệ.”

Câu này có chút khiêu khích.

“Vậy cô có biết xe của anh ta là vay tiền để mua, còn có một căn nhà cũng đang trả nợ không?”

“Vậy sao?” Chung Đình nhìn cô ta, đứng dậy, đi rót cho mình cốc nước, “Có tình cảm với anh ấy thật, thì cần gì phải nói mấy chuyện của anh ấy trước mặt người khác.”

Trên thực tế, tuần này Chung Đình và Hà Chí Bân luôn ở trong tình trạng chiến tranh lạnh. Chuyện của Cao Dương vẫn chưa giải quyết được.

Phía sau, Hạ Vi đứng bật dậy, “Cô đừng có cố làm ra vẻ trước mặt tôi, cô tưởng cô là ai?”

Chung Đình hờ hững nói, “Tôi không phải là ai hết. Nhưng nếu tôi nhớ không lầm, thì cô chẳng qua cũng chỉ là bạn gái trước của anh ấy mà thôi.”

Hạ Vi tức giận, “Thấy anh ta đánh nhau vì cô thì tưởng anh ta yêu cô ư? Cô đi hỏi thử xem, hỏi xem trước đây Hà Chí Bân từng đánh nhau vì bao nhiêu người phụ nữ. Ngay cả bố mẹ mình là ai anh ta cũng không biết, cái thứ mồ côi không cha không mẹ này, cả đời ngoài việc yêu bản thân anh ta ra, cô cho rằng anh ta còn có thể yêu ai? Hôm nay cô cảm thấy cô đang cười nhạo tôi, không sao hết, chúng ta hãy chờ mà xem.”

Thời gian như dừng lại.

Chung Đình xoay người, nhìn về phía cô ta.

Nhìn ánh mắt cô, Hạ Vi chợt phát hiện một tin tức thú vị.

Khóe môi cười khẩy, “Thế nào, xem ra… anh ta chưa nói với cô nhỉ…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.