Đoàn Tàu Thủy Tinh

Chương 3: Chiếc phà




Sau khi về đến nhà, Chung Thấm đã đứng ở cổng chờ cô. Buổi trưa, bố Chung lại lái xe của Chung Đình đến tiệm sửa ô-tô trong trấn tìm người xem lại, vì lý do an toàn nên vẫn thay lốp khác cho cô, dặn sau khi hôn lễ kết thúc vào nội thành kiểm tra lại cẩn thận.

Buổi tối cả nhà ăn cơm, mọi người cùng nghĩ tên cho đứa bé trong bụng Chung Thấm, trò chuyện một hồi, bố Chung nhắc đến một câu chuyện cũ năm xưa.

Quần đảo Châu Sơn ở Chiết Giang có một hòn đảo nhỏ, có năm ông và mẹ Chung đi du lịch, trèo lên núi phát hiện một ngôi đình chuông lục giác bằng gỗ. Cái đình xây trên đỉnh núi, một cái chuông đồng hơn hai ngàn ki-lô-gam treo giữa đình, chuông đồng được đánh vang, tiếng chuông sẽ văng vẳng khắp cả ngọn núi xanh.

Toàn Trung Quốc, hễ là thắng cảnh có chút danh tiếng thì đều được cho là có thể cầu nguyện, do mấy câu đùa giỡn của hướng dẫn viên, mẹ Chung cũng góp vui, ai ngờ về không lâu thì thật sự kiểm tra có thai.

Để làm kỉ niệm, bố Chung nói bất luận là nam hay nữ cũng đặt tên cho con là Chung Đình. Về sau phát hiện là thai song sinh thì đặt tên cho cô chị.

Chung Thấm gắp đồ ăn, đảo mắt, nhìn Chung Đình, nói, “Em thấy ấy à, nên lấy cây viết ghi lại thật kĩ, xem bố mẹ rốt cuộc muốn nói bao nhiêu lần nữa. Chị cũng không kháng nghị một chút đi.”

Chung Đình nở nụ cười, bố Chung mẹ Chung cũng cười ha ha.

Cả nhà vui vẻ hòa thuận ăn xong bữa cơm, dạ dày Chung Thấm hơi khó chịu nên cô lên lầu nghỉ, Chung Đình bị bố mẹ giữ lại nói chuyện.

Cô nói mình sẽ về, trước đó họ rất sợ mừng hụt một trận, bây giờ đã chắc chắn rồi, hai ông bà có phần nghiêm túc hỏi cô có cần giúp đỡ gì về mặt tài chính hay không, họ còn muốn mua cho cô căn hộ dành cho người độc thân trong nội thành.

Chung Đình nghe ý của họ, mỉm cười, nói sơ cho họ về kế hoạch bước đầu trong công việc của mình. Về nhà cửa, cô cảm thấy căn nhà cũ ở nội thành rất ổn, bây giờ cũng đang bỏ trống.

Chung Đình từ nhỏ được họ để mặc quen rồi, rất có chủ kiến. Biết trong lòng cô đã lên kế hoạch, hai ông bà cũng không hỏi thêm nhiều nữa. Trước khi cuộc đối thoại hơi trịnh trọng này kết thúc, bố mẹ Chung vẫn nhiều lời một câu về vấn đề cá nhân của cô.

Chung Đình gật đầu, giọng nói dịu dàng, “Con biết, con sẽ để trong lòng ạ.”

Ngoài mặt bố mẹ Chung tỏ vẻ vui mừng, nhưng trong lòng lại là sự bất đắc dĩ nhàn nhạt.

Đây chính là thái độ đối phó với họ trước sau như một của cô: Ngoài miệng mãi mãi vâng theo, về hành động thì chưa bao giờ tuân theo.

Nổi loạn ngoài mặt ư? Đó là chiêu trò của trẻ con mà thôi.

Hôm sau cũng chính là một ngày trước hôn lễ của Chung Thấm, cả nhà ai nấy có phận sự riêng của mình, làm mấy chuyện vụn vặt sau cùng. Sáng sớm, gia đình anh họ đi tàu hỏa đến, Chung Đình phụ trách vào thành phố đón.

Trời hơi âm u, sương mù rất nhiều. Sau khi lên phà, cô bước xuống xe, phát hiện màn sương trên sông dày đặc hơn, cả một vùng trắng xóa, chiếc phà như ở giữa đám mây. Người lên phà đang hân hoan, nói sương mù dày hơn một chút xíu nữa thôi, thì hôm nay chiếc phà này sẽ không rời bến.

Áo khoác ném trên xe, cô mặc độc một chiếc áo len mỏng đứng hút thuốc bên lan can, cảm thấy hơi lạnh.

Mấy ngày về quê nhiệt độ luôn hạ thấp, càng ngày càng có dáng vẻ của mùa thu.

Lan can bên tay phải vốn trống trơn, chợt có một người đi tới, cảm giác bị chèn ép trong tầm mắt khiến cô quay sang theo bản năng.

Người đàn ông khom lưng, bàn tay kẹp điếu thuốc đặt trên lan can, xa không tới một mét, cảm nhận được ánh mắt bên cạnh thì nghiêng mặt sang.

Có một giây, ánh mắt họ chạm nhau, gần như lạnh nhạt.

Có quen không?

Hôm qua không có bất kì tiếp xúc nào, bất kể là một ánh mắt hay một câu nói. Nhưng phía sau sự giao nhau hững hờ của hai ánh mắt, anh nhận ra cô, cô cũng nhận ra anh.

Chỉ có điều không ai thừa nhận. Thừa nhận cái trí nhớ không nguồn gốc này, thừa nhận sự hấp dẫn giới tính.

Chiếc phà đi về phía trước trong tiếng động cơ ồn ào, dòng nước chảy róc rách về phía sau, tiếng nước ào ào dưới chân vừa trong trẻo vừa trống vắng.

Sau khi nhìn nhau vài giây ngắn ngủi, Chung Đình thản nhiên quay mặt đi, ngắm nhìn chùm ánh mặt trời màu vàng nhạt dưới màn sương, ngón tay đưa đến bên môi rít hơi thuốc, rồi đặt xuống bên người đầy tự nhiên.

Có vài người đi qua sau lưng, tiếng cười đùa và tiếng nói chuyện vẳng sang làm tăng thêm sự im lặng trong một tấc vuông này. Làn khói xanh đen từ từ cuồn cuộn bên gò má cô, bị gió đẩy vào không khí bên cạnh.

Ngửi thấy mùi thuốc lá nơi đầu mũi, Hà Chí Bân không biết là đến từ mình, hay là đến từ người phụ nữ bên cạnh.

Tối qua anh uống nhiều rượu, chơi bài tới nửa đêm, buổi sáng sau khi thức dậy thì cả người như thể trống không, dọc đường toàn cố gắng lên tinh thần, chỉ muốn mau mau về thành phố ngủ một giấc.

Anh im lặng nhìn phía trước một hồi, một lát sau nhìn người phụ nữ bên cạnh.

Người phụ nữ đang mím môi, nhìn thẳng mặt sông, đường nét bên mặt trông mềm mại mà mờ nhạt giữa màn sương, mái tóc đen ngắn được vén hết ra sau tai.

Anh chú ý tới đuôi mày cô có một vết sẹo. Màu trắng lõm xuống nhàn nhạt. Vết sẹo không lớn, nhưng cũng hơi nổi bật.

Chẳng mấy chốc, cô hút hết một điếu thuốc, tiện tay vứt tàn thuốc, rồi xoay người đi về phía xe mình.

Sương mù hệt như tan đi ngay khi cô rời khỏi, ánh nắng ban mai say ngủ thức dậy sau tầng mây, mặt sông bình lặng dần dần sáng tỏ.

Một lát sau, bên lan can, Hà Chí Bân nghiêng người, phát hiện bóng lưng cô tiến vào đám đông rộn ràng.

Anh nhìn cô giơ tay vuốt tóc ra sau trước khi lên xe.

Sau đó, cô biến mất bên xe.

Hà Chí Bân cười khẽ, ném tàn thuốc xuống sông, bước đi phóng khoáng về phía xe mình.

Không lâu sau, tiếng còi dài vang lên lần nữa trong không khí. Lá cờ màu đỏ trên đỉnh phà tung bay phần phật trong gió.

Chuyến phà này cập bến.



Cả nhà anh họ Chung Đình đến.

Thằng cháu nhỏ đang tuổi nghịch ngợm, ở ga tàu hỏa nhìn thấy Chung Đình ban đầu thì lạ mặt, sau khi lên xe không bao lâu là thân quen với cô, hỏi này hỏi kia, nghịch ngợm phá phách. Chung Đình đón họ về nhà, cả nhà nhìn thấy trẻ con thì vui muốn chết —— Đây là đời thứ ba duy nhất hiện nay của nhà họ Chung, ai ai cũng cưng chiều.

Lần đầu gả con gái nên bố mẹ Chung rõ ràng căng thẳng quá mức, càng gần đến ngày thì càng cảm thấy chưa làm tốt rất nhiều chuyện. Buổi tối ăn cơm xong, hai người vì một chuyện nhỏ mà cãi nhau, Chung Thấm bị họ tranh cãi đến nhức đầu, kéo Chung Đình lên lầu giúp cô ấy là váy cưới.

Váy cưới là mấy chiếc trước đây Chung Đình đi cùng cô ấy chọn ở Thượng Hải, một chiếc váy cưới đón dâu, một chiếc váy cưới chính, còn thêm hai bộ váy dạ hội cúp ngực. Lúc này chúng được treo trước tủ quần áo, làn váy phồng xõa rộng, trên tầng tầng lớp lớp vải đính hạt và kim cương, cả chiếc váy nối liền, như một mặt tường mộng ảo.

Chung Thấm cầm đầu là của chiếc bàn là hơi nước nhẹ nhàng qua lại trên lớp vải trắng, làn khói trắng hầm hập quấn quanh giữa những hạt kim cương và lớp ren, gương mặt cô ấy có một niềm hạnh phúc nhàn nhạt không tự biết.

Chung Đình luôn nhìn bên mặt dưới ánh đèn của cô ấy, một khoảnh khắc nào đó, cô cảm thấy Chung Thấm hệt như bỗng nhiên trưởng thành.

Một cơn gió xuân buổi đêm thổi đến, muôn ngàn đóa hoa lê nở rộ, lặng thầm như thế.

Đang yên tĩnh, Chung Thấm bỗng quay sang, “Chị cứ nhìn em làm gì, cũng không giúp một tay đi.”

Chung Đình mỉm cười, toan đi sang, thì di động trên mặt bàn rung lên. Cô với tay cầm lên xem, rồi trực tiếp nhấn tắt.

Chung Thấm liếc nhìn cô, giọng điệu thăm dò, câu nói có hàm ý khác: “Hai ngày nay về, mấy cú điện thoại chị đều không nhận, ai vậy…”

Chung Đình mỉm cười ôn hòa, nói, “Em bắt đầu quản chị rồi à.”

Giọng Chung Thấm dịu hơn một chút, nói sâu xa, “Em chẳng quản nổi chị… Em chỉ cảm thấy chị cũng có thể đừng chơi nữa, có gì thú vị đâu chứ, ở cái tuổi này, chơi như thế nào đi nữa thì cũng chơi đã rồi.”

Cô ấy bỏ đầu là trong tay xuống, nhìn sang, ánh mắt đen kịt vì ánh đèn lờ mờ.

“Em cảm thấy con người ở tuổi nào thì nên làm chuyện ở tuổi đó. Đặc biệt là phụ nữ. Cứ lấy việc sinh con mà nói, khi em đến bệnh viện, bác sĩ nhắc tuổi em không còn nhỏ nữa, phải chú ý nhiều hơn một chút.

Chị hiểu ý em không, nói cho cùng phụ nữ và đàn ông không giống nhau, cứ bay nhảy như vậy cũng không có ý nghĩa. Chờ khi chị cảm thấy mệt, thì có lẽ đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất rồi.”

Chung Đình luôn nhìn cô ấy, khóe miệng vẫn mang ý cười.

“Chung Thấm, cuộc sống của chị không phong phú như em nghĩ đâu. Mỗi người đều có thú vui của riêng mình, sống vui vẻ thôi không được sao. Như em cảm thấy có một gia đình là vui vẻ, thì chị cảm thấy như thế này tự do hơn, không phải cũng là một chuyện ư, tại sao phải khuyên chị, chị từng khuyên em sao?”

Chung Thấm nhìn cô, “Dù thế nào thì chị cũng có cái lý của chị. Chị biết em muốn chị sống tốt là được rồi. Không nói nhiều nữa.”

Chung Đình ném di động lên tủ đầu giường, đứng lên, “Là xong chưa, đắp mặt nạ rồi ngủ sớm đi.”

Đêm nay, họ chỉ ngủ mấy tiếng, chưa đến năm giờ sáng, thợ trang điểm tới ở đêm trước đã gõ cửa.

Trang điểm hơn hai tiếng, thợ chụp ảnh quay phim cũng đến đông đủ trong phòng, nhiếp ảnh gia gọi mẹ Chung sang đeo đồ trang sức cho cô dâu, anh ta muốn chụp ảnh ngoài lề.

Bên bệ cửa sổ, mẹ Chung giúp Chung Thấm chậm rãi đeo một chiếc vòng tay bạch kim, vừa bấm khóa, hai mẹ con bỗng bộc lộ cảm xúc cùng nhau rơi lệ, người bên cạnh vội đưa khăn giấy.

Chung Đình cầm giấy ngồi xổm xuống, giúp mẹ Chung lau mặt một cách thân mật, “Xem mẹ kìa, hôm qua còn nói là không khóc đâu.”

Chung Thấm dùng ngón tay cẩn thận quẹt khóe mắt, giọng nói vẫn còn vẻ nức nở, “Chung Đình… Chị mau xem giúp em, kẻ mắt có bị lem không…”

Buổi sáng hôm nay, bên phía nội thành cũng náo nhiệt, mười hai chiếc BMW màu đen bóng loáng xem như là đoàn xe đón dâu, vội vàng băng qua nửa thành phố J, từ trên phà băng băng tới. Nổ pháo, chặn cửa, cướp bao đỏ, kính bố mẹ… náo nhiệt một hồi, trước giờ lành, chú rể rốt cuộc cõng Chung Thấm ăn vận lộng lẫy lên xe.

Phòng tân hôn là một căn biệt thự nhỏ gần ngoại ô, người thân bạn bè chờ ở đó đã lâu, đoàn xe đến thì lập tức đốt pháo rải hoa, người qua đường và láng giềng tranh thuốc lá và kẹo mừng hưởng không khí vui. Chung Thấm đang có thai, quá trình hôn lễ cả ngày hai bên gia đình rất quan tâm cô ấy. Buổi tối làm xong tiệc cưới ở nhà hàng năm sao trong nội thành, bạn bè đòi đi trêu cô dâu chú rể, chú rể khéo léo từ chối hết.

Hôn lễ chuẩn bị mấy tháng, hệt như một trận pháo hoa nổ trong đêm khuya, thoáng qua rồi biến mất.

Tối hôm đó, Chung Đình mệt rã rời và bố mẹ ở căn nhà trong nội thành một đêm, Chung Thấm hôm sau về lại mặt, họ trở về đảo Giang Tâm.

Một mình Chung Đình ở lại.

Trời âm u mấy ngày liên tục, sáng sớm hôm nay, một cơn mưa thu cuối cùng đổ xuống.

Sáng sớm mơ mơ màng màng thức dậy trong tiếng mưa rơi, cô đi đến nhà bếp làm bữa sáng. Đang ăn sáng giữa chừng, trung tâm văn hóa vẫn đang tiếp xúc gọi điện thoại, hẹn cô sắp tới gặp mặt bàn các vấn đề liên quan đến việc hợp tác mở studio dạy đàn dương cầm.

Do ảnh hưởng từ sở thích cá nhân của mẹ Chung, Chung Đình và Chung Thấm từ nhỏ cái gì cũng học, đàn dương cầm, múa, thư pháp thậm chí là số học, rất nhiều nhưng cuối cùng bỏ dở giữa chừng, duy nhất chỉ có đàn dương cầm là hồi tiểu học hai chị em đã qua cấp mười. Đáng tiếc là sau đó không kiên trì, chỉ có thể lừa người ngoài nghề một chút mà thôi. Sau khi studio khai trương, Chung Đình chỉ quản lý, không dạy học.

Cúp điện thoại xong, cô bưng cốc nước đi đến chỗ đàn dương cầm bên tường, mở nắp đàn màu đen, ngồi hơi thẳng lưng.

Bên ngoài, mưa rơi rả rích.

Trong căn phòng trống trải, tiếng đàn trong veo dịu dàng từ từ chảy xuôi, hòa cùng tiếng mưa rơi mơ hồ. Giai điệu đơn giản như cơn mưa ngoài cửa sổ, không biết bắt đầu như thế nào, càng không biết sẽ dừng lại ra sao.

Cái đẹp của âm nhạc là không thể nhận ra, không thể chạm vào, thỉnh thoảng một nốt nhạc rơi vào nội tâm, thanh khiết tựa như một đóa hoa tuyết, vừa khiến ta đau thương, vừa khiến ta cô đơn hiu quạnh.

Một khúc dang dở, bàn tay chợt dừng lại, xung quanh thình lình chìm vào yên tĩnh, dư âm rung động trong không khí.

Chung Đình quay mặt sang, mờ mịt nhìn ngoài cửa sổ.

Dưới sắc trời u ám, những giọt mưa phùn vẫn đang tung bay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.