Edit: Blanche
Bạch Dạ Thần không dám lộn xộn, sợ mình sơ ý chỗ nào một chút sẽ động hỏng Hứa Phượng Lâm.
Hứa Phượng Lâm không quan tâm người khác nhìn mình thế nào, không đáng kể. Nhưng Bạch Dạ Thần không để ý đến mình, kia thật đúng là khó chịu muốn chết.
Cho nên hắn rất lanh lợi, sớm hiểu thấu Bạch Dạ Thần thích mềm không thích cứng, nhõng nhẽo đòi hỏi là không sai.
Quả nhiên, Hứa Phượng Lâm vừa tung chiêu, Bạch Dạ Thần bướng bỉnh không đứng lên nữa.
Tỉnh táo lại, Bạch Dạ Thần lại cảm thấy lời vừa nãy nghe xấu hổ cực kỳ, rất giống cha cậu lúc thường dỗ mẹ cậu.
Một nghĩ như vậy, nhất thời cả mặt đều đỏ bừng.
“Lui ra, lui ra, để ý cậu là được chứ gì?”
Hứa Phượng Lâm buông Bạch Dạ Thần ra, hai tay nặn nặn lỗ tai ông cụ non, đắc ý mà nói rằng: “Bạch Bạch thật đáng yêu.”
“Cút cút cút, cậu mới đáng yêu!”
Kỳ thật Hứa Phượng Lâm không giống với cậu tưởng tượng bị thương nặng như thế, giống như người bình thường thôi, chỉ là không thể trở thành vận động viên hay làm nghề nghiệp vận động mạnh như vậy.
Mà Bạch Dạ Thần vẫn tự trách, cho nên cậu thật sự là để Hứa Phượng Lâm nói cái gì thì làm cái đó, tuỳ ý bài bố.
Ngay cả chuyện nắm tay này, cậu đều cho Hứa Phượng Lâm làm, Bạch Dạ Thần nghĩ thầm thực sự là cho hắn mặt mũi.
Hứa Phượng Lâm thân thể bên trong tốt rồi, cũng không lâu nữa là thất thất bát bát (nghịch ngợm) như trạng thái lúc thường, chỉ hơi kém một chút.
Hắn chọt Bạch Dạ Thần đang ngồi trên nửa thảm, chỉ vào cái ti vi cao bằng nửa người bệnh nói: “Cậu xem một chút, cậu xem một chút đi, tớ không có ai chăm sóc, giống như tên kia trong phim không sai biệt lắm, haiz.”
Bạch Dạ Thần không nghe được hắn nói nọ nói kia, xiên một khối táo nhét vào miệng hắn.
“Ngậm miệng cậu lại, ăn táo đi.”
Từ sau khi Hứa Phượng Lâm xuất viện, Bạch Dạ Thần mỗi ngày đều tới nhà hắn, chăm sóc sinh hoạt cho Hứa Phượng Lâm, phụ đạo bài tập cho hắn.
Bạch Dạ Thần ở nhà có bảo mẫu chăm sóc, cái gì cũng không cần làm, nhưng trong nắm đó cậu cơ hồ học xong kĩ năng sinh hoạt.
Hứa Phượng Lâm nhiều năm sau nhớ lại, nghỉ đông sơ nhị, đại khái trước mặt hắn có một đỉnh núi thật cao, nhưng lại không đạt tới mức quá cao không vượt được.
“Nếu như không làm học sinh năng khiếu thể dục, cậu chỉ có thể thông qua kỳ thi giữ kỳ phổ thông, cho nên cậu phải được từng này điểm mới được.”
Hứa Phượng Lâm nhìn chút điểm của mình so sánh với cậu, là điểm cậu gấp 3 lần, nhất thời cảm thấy bơi lội vẫn đơn giản hơn.
“A a a không thi không thi.”
Bạch Dạ Thần trước đây đối với việc Hứa Phượng Lâm chọn trường cấp ba nào, không có ý kiến gì, ngược lại cảm thấy chỗ nào chả là đi học, cách cửa trường vẫn là anh em.
Nhưng bây giờ cậu có trách nhiệm với Hứa Phượng Lâm, cậu có trách nhiệm giúp hắn đỗ vào một trường thật tốt.
“Từng này điểm không được học cùng cấp ba với cậu được sao?”
Bạch Dạ Thần dùng ánh mắt xem kẻ ngu si nhìn hắn: “Điểm cậu bên giờ, cũng có thế là ở trường top 17, tớ muốn vào trường top 6, chúng ta trung gian cách nhau tận hai khu đấy.”
Hứa Phượng Lâm chỉ biết Bạch Dạ Thần học giỏi, nhưng không nghĩ tới chính mình học kém như vậy, hắn lấy sách giáo khoa ra, chất đống trước mặt Bạch Dạ Thần.
“Tớ học!”
Từ ngày hôm đó, Bạch Dạ Thần đã biết được cái gì gọi là dốt nát.
Trong kì nghỉ hè đó, thường thường từ phòng Hứa Phượng Lâm sẽ truyền ra đối thoại như vậy.
“Đề tài này thì sao? Hôm qua không phải nói rồi à?”
“A? Tớ quên mất…”
“Cái công thức này không phải tớ viết cho cậu rồi sao?”
“Chưa học qua…”
“Số học không được, làm sao thơ cổ cũng không? Đây không phải tiếng Trung Quốc cả sao?”
“Ừ, đóng vở lại là không biết nói gì.”
Bạch Dạ Thần từ nhỏ trên phương diện học tập chưa từng gặp đối thủ, cũng không như những người khác phải bỏ ra nỗ lực quá lớn, cậu cho rằng mọi người đều học như vậy.
Xưa nay không biết, nguyên lai trên chiến trường học tập còn có loại tuyển thủ như thế này, cậu lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là khiên chiến.
“Hứa Phượng Lâm, tớ mà không dạy được cậu vào top 6, tớ cũng bỏ học.”
Hứa Phượng Lâm nghe loại lời thề này run lẩy bẩy.
Sau khi khai giảng, Hứa Phượng Lâm không ngủ được một giấc ngon, không được nghỉ trưa quá một lần.
Sáng sớm Bạch Dạ Thần bắt hắn cùng ôn bài, nghỉ trưa bị kéo ra ngoài học từ đơn, tan học vội làm những bài tập bị sai.
Buổi tối sau khi kết thúc, hai người ở trên đường, Bạch Dạ Thần sẽ hỏi kiến thức ngày hôm đó.
Hứa Phượng Lâm ngủ không ngon, Bạch Dạ Thần cũng không ngủ, buổi tối gọi điện thoại đều là giảng bài cho Hứa Phượng Lâm.
Kẻ ngu si không chịu nổi thầy giáo tốt, Bạch Dạ Thần mạnh mẽ khiến Hứa Phượng Lâm thành tích lọt vào top 200 người đứng đầu.
Hứa Phượng Lâm cũng trở thành tấm gương cho toàn trường, để hắn chia sẽ kinh nghiệm học tập.
Kia một trận lời khen với hắn đều là, thời điểm đứa nhỏ này bơi làm toàn trường kiêu ngạo, giờ học tập văn hoá cũng ưu tú như vậy, là vàng quý phát sáng!
Cha Bạch Dạ Thần vận dụng quan hệ, đem toàn bộ người từng gây hấn với cậu toàn bộ xử lý, chính cậu cũng không lại gây chuyện thị phi, cùng Hứa Phượng Lâm chăm chỉ học tập.
Bạch Dạ Thần nghiêm túc học tập, khổ sở nhất là giảng dạy cho tên kia, đứa bé kia, chắc là sẽ vượt qua được đi.