Đoạn Duyên

Chương 12: Anh phải làm gì với em đây?




Gâu gâu gâu.

Cooper chạy vòng tròn quanh cái bàn ăn , nó chồm lên ngậm lấy mép khăn trải rồi ra sức nhay kéo . Cái khăn lưới mỏng manh dưới sức nặng của con chó lệch sang một bên , kéo theo mấy chai lọ gia vị trên đó nghiêng ngả , va nhào nhau lanh canh .

Vân Nha ngừng kể, cô đứng dậy bước vào bếp . Hà Thanh có thể nghe tiếng nhắc nhở Cooper vọng ra từ phía hông nhà . Anh đưa mắt nhìn nhưng chẳng thể trông thấy bóng vợ trong căn bếp đó , dựa vào tiếng nói vẫn còn nghèn nghẹt phát ra , Hà Thanh có thể hiểu trong gần một tiếng kia Vân Nha đã phải kìm nén và đau đớn đến mức nào .



- Giờ thì anh biết người đó là ai rồi .

Hà Thanh ngồi trên ghế , cơ thể cảm thấy ngày càng nhỏ bé yếu ớt , lớp nệm xung quanh như to hơn , nặng hơn, nhấn chìm làm anh khó thở, không khí xung quanh tù túng đặc quánh như một cái lồng giam .

Dòng hồi ức theo lời kể Vân Nha cứ thế lướt qua trí óc, như thể chính anh một lần nữa chứng kiến tất cả . Biến động trong cuộc đời một con người có thể thay đổi nhân cách họ sang một chiều hướng khác đầy biến thái đến méo mó như thế . Những gì tốt đẹp nhất của một kiếp sống dễ dàng bị bào mòn bởi sự ích kỷ , hận thù và cả cô đơn , là do bản chất hay đơn giản chỉ là mong ước được tồn tại của chính cá nhân đó khi đã trải qua quá nhiều đau thương chồng chất , sự độc ác tang tóc để lại vết nhơ dài tàn phá cuộc sống , có lẽ cũng chỉ là dấu tích quẫy mình tìm hy vọng trong những góc khuất tâm hồn mà thôi .

Hà Thanh không biết phải làm gì , mối quan hệ giữa anh và vợ hiện nay giống như một sự hiển nhiên mà ba mẹ để lại . Cuộc hôn nhân của hai người quá mỏng manh , mỏng manh đến nỗi mỗi ngày nhìn lại , anh lại thấy nó thêm một vết nứt để rồi đến một lúc nào đó , khi hai người xoay lưng chìm trong từng suy nghĩ , lớp thủy tinh hôn nhân kia sẽ vỡ tan thành từng mảnh sắc nhọn đâm thủng giết chết anh và Vân Nha.

Hai tâm hồn đã phải mang nhiều quá nhiều tổn thương . Hàng đêm dưới ánh đèn đường hắt qua lớp màn cửa, mặt đất in bóng vằn vệt vươn người kéo dài phủ lên hai cơ thể đang oằn mình thao thức, một kẻ mải miết đuổi theo quá khứ và một người kiên tâm che giấu vì tương lai. Vân Nha thương yêu anh, chấp nhận nín nhịn ôm lấy khổ đau để giấu đi cái quá khứ không mấy đẹp đẽ như Hà Thanh lầm tưởng, tất cả chỉ vì cô muốn anh không bao giờ còn phải sống lén lút với cái tình yêu đó. Ấy thế mà, tại sao một người dù không muốn nhưng vẫn mang trách nhiệm của người chồng như Hà Thanh lại nhẫn tâm dùng điều đó để tổn thương cô ?

Quá khứ , hiện tại và có khi là sau này như một cái vòng lẩn quẩn, một sợi dây vô vàn móc xích cuốn chặt lấy họ không thôi.

-Lý Hạo Đình đến Phi Lai Phong rồi sau đó thì sao ?

Hà Thanh nhớ lại cuộc nói chuyện ban nãy với vợ.

-Em không rõ, chỉ biết sau khi nhận được tin báo em đã cố gắng đến sớm nhất có thể nhưng máy bay hôm đó bị hoãn do thời tiết. Khi đến nơi thì anh đã…

-Lúc em đến chỉ có một mình anh thôi sao ?

-Vâng.

Cảm giác khó chịu vẫn lơ lửng trong dạ dày, Hà Thanh cau mày suy nghĩ, lúc đó Vân Nha đã nói, chỉ một câu ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý.

-Anh hãy đến Phi Lai Phong đi!



Phi Lai Phong? Đến được sẽ có đáp án ư?


Tối đó trong căn phòng quen thuộc, anh và cô nằm bên nhau nhưng giờ đây mỗi người đều đã có một sự chuẩn bị trong lòng. Không biết có phải vì đã rũ bỏ được phần nào gánh nặng kia mà lòng Vân Nha thấy nhẹ bẫng, không còn cảm giác nghèn nghẹt chặt cứng trước đây nữa. Cô xoay lưng về phía chồng như một thói quen, tay nắm chặt lấy chăn và vùi mặt vào, mái tóc đen như suối chảy phủ kín gối, theo hơi thở chầm chậm nhẹ nhàng lên xuống.

Hà Thanh nằm bên cạnh gác tay lên trán, mắt hướng thẳng vào một điểm mông lung đâu đó phía trên trần nhà. Anh trốn tránh vợ, không phải vì anh không thích mà đợn giản chỉ vì anh không biết phải nói gì.

Một lúc sau.

-Ngày mai anh sẽ đi.

Hà Thanh nói, anh biết Vân Nha bên kia vẫn còn thức. Bởi vì hơi thở đều đều của cô trong căn phòng im ắng này nghe mồn một đến kinh người bỗng im bặt, rồi chầm chậm tiếp tục, tuy nhiên đã không còn như trước.

Trong dòng xoáy xoay vần đầy cặn bã, giấc ngủ trong đêm đến thật chậm, thật ám ảnh. Hà Thanh ép mình chìm sâu vào thư giãn, anh phải dành sức cho chuyến đi sắp tới. Nhanh thôi, khi điều đó đến, cuộc sống mông lung không điểm tựa này rồi sẽ kết thúc.

Gần sáng, đâu đó xảy ra hỏa hoạn, tiếng xe chữa cháy vang inh ỏi.

Lúc Hà Thanh tỉnh dậy, anh phát hiện chỗ nằm bên cạnh trống rỗng, lớp ga giường và gối đã được vuốt thẳng, chăn màn cũng được xếp gọn ghẽ. Từ lúc lấy nhau, chưa bao giờ anh thấy vợ mình dậy muộn, lúc nào cũng là cô ấy thức dậy từ sớm, cẩn thận chuẩn bị bữa sáng, đồ dùng trong ngày cho cả hai người. Nhịp nhàng, chuẩn xác… như một cái máy.

Anh xuống nhà, hơi bất ngờ khi thấy một cái va li to nằm cạnh cầu thang.

-Khí hậu ở Phi Lai Phong giờ này rất lạnh, em đã soạn sẳn những thứ cần thiết cho anh rồi. _ Vân Nha lên tiếng, đôi tay mảnh dẻ khéo léo đổ trứng tráng từ chảo vào đĩa.

-Cám ơn em.

-Ăn sáng thôi anh. _ Cô nhắc.

Hà Thanh kéo ghế ngồi xuống. Thức ăn trên bàn tỏa ra mùi thơm khó cưỡng. Hôm nay Vân Nha có làm thêm ít salad khoai tây tẩm rượu ăn kèm cá ngừ, lại hào phóng thêm một lát trứng tráng mỏng vàng ươm sần sật, rau tươi cũng được cô rửa sạch, xếp đầy ra đĩa thành từng đụn nhỏ xinh xinh.

Thức ăn ngon nhưng nuốt vào nhạt nhẽo. Họ ăn uống trong im lặng, chỉ có tiếng dao nĩa ly tách vang lên nhịp nhàng.

Cuối cùng khi đã dùng xong bữa và dọn dẹp sạch sẽ. Vân Nha mới nhẹ nhàng lên tiếng, khuyên Hà Thanh phải biết giữ gìn sức khỏe, đừng cố gắng quá ảnh hưởng đến cơ thể. Ngoài ra cô cũng đã gọi cho một người bạn ở Phi Lai Phong đến đón anh, vùng đất đó heo hút hiểm trở tốt nhất vẫn cần người thông thạo thì tốt hơn.

Hà Thanh mỉm cười cho Vân Nha thoải mái, cô lúc nào cũng lo cho anh, xem anh như đứa trẻ cần chăm sóc. Lần trước đi công tác cũng nói y chang thế này.

Khi chiếc xe lăn bánh mất hút sau góc đường, Vân Nha lấy điện thoại ra gọi. Tiếng chuông vang lên vài hồi rồi một người có giọng hơi trầm khàn nhấc máy.

-Anh ấy đã đi Phi Lai Phong rồi ạ!

Bên kia dường như có tiếng vụn vỡ, biết làm sao đây. Trước sau gì bọn họ cũng phải đối diện với sự thật này, không sớm thì muộn thôi. Sau khi nghe bên kia dặn dò vài câu rồi lễ phép tắt máy, Vân Nha nhìn lên bầu trời và thầm nghĩ bản thân giờ đây đã quá mệt mỏi, cứ cố gắng níu kéo cuối cùng chỉ để cho tình yêu giữa hai người càng thêm nhiều vết xước mà thôi. Bao năm trôi qua giờ nhìn lại, giật mình khi nhận ra cả anh và cô đều mất mát quá nhiều, thanh xuân, tình yêu, những người cả hai yêu quý … vì những cái không có thật hiện hữu trong khái niệm của con người.

Nếu Hà Thanh thật sự tìm lại được tất cả, anh có ghét, có hận cô không? Vân Nha không biết nữa. Cô chỉ đơn giản nghĩ rằng, nếu lúc đó anh thật sự hận cô, chán ghét và muốn rời xa, cô sẽ chấp nhận. Vì dù sao đi chăng nữa, cuộc đời này phải trả lại cho người kia những gì vốn thuộc về họ, chỉ hai năm ngắn ngủi nhưng như vậy là đủ lắm rồi- quá đủ cho hạnh phúc của cô rồi.

Vân Nha cười, cô ngồi xuống xoa người Cooper. Con chó to nghiêng đầu nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt, mắt lim dim sung sướng khi được vuốt ve.

-Được rồi, tao sẽ đưa mày về nhà nhé?

-Gâu!

Cooper nhảy chồm lên, đuôi vung vẩy. Về căn nhà với người chủ thật sự của nó, giữa hàng hoa mimosa xinh đẹp và cái xích đu trắng, cùng cô chó nhà bên lông dài quyến rũ.

...........................................

Hội thoại ngắn giữa mẹ ghẻ và độc giả

Bạn đọc Luv_SamSam nói : Em thích Vân Nha, Vân Nha rất đáng thương :( tg hãy cho cô ấy được hạnh phúc đi.

Bạn đọc NhưHà cảm thán : Chắc Vân Nha sinh ra là để bị chà đạp òi. Hức.

Bạn đọc Bướm_Đêm_Huyền_Ảo nhận xét : Chắc tác giả có thù với phụ nữ rồi, mình thấy Vân Nha rất đáng thương, nhưng nhìn giọng văn thì chắc tác giả chỉ ngược chị ấy thôi :(

Mẹ ghẻ Hồng Trà nói : Không phải đâu, mình có thù với tất cả nhân vật trong truyện luôn ấy =]]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.