Mới vừa nghĩ đến đây, chỉ thấy Nhạc Lão Tam đứng trên mái nhà ha ha cười nói,
“Hảo đồ đệ, sư phụ tự mình đến tìm ngươi, còn không mau lại đây dập đầu bái sư”.
Đoàn Dự quýnh lên, nhưng không biết làm gì cả, bỗng nhiên nhìn thoáng thấy Mộ Dung Phục từ cửa hông đi ra, hờ hững liếc về bên này, Đoàn Dự như được đại xá vội hướng Nhạc Lão Tam hô to,
“Ngươi chờ một chút”. Sau đó vài bước tiến lên túm lấy Mộ Dung Phục nói,
“Giúp ta một việc được không?”. Nói xong, không đợi y đáp lời liền lôi y tới hướng Nhạc Lão Tam hô,
“Nhạc Lão Tam, ngươi xuống dưới”.
Nhạc Lão Tam vốn một lòng nghĩ mình đứng vị thứ hai, hiện giờ nghe thấy Đoàn Dự hô to như vậy, nhất thời tức giận nhảy xuống, từng bước tiến lên quát với Đoàn Dự,
“Lão tử là Nhạc Lão Nhị!”
“Nhạc Lão Tam”. Đoàn Dự nghiêm trang sửa sai. Không muốn dây dưa với hắn, Đoàn Dự nhanh chóng lảng sang chuyện khác,
“Nhạc Lão Tam, ngươi muốn ta bái ngươi làm sư cũng không khó, chỉ là ta sợ ngươi không có bản lãnh làm sư phụ của ta”.
Nhạc Lão Tam không tức giận, ngược lại cười ha ha,
“Sư phụ của ngươi bản lãnh rất lớn, mau mau tới đây dập đầu cho lão tử, lão tử sẽ chỉ cho ngươi bản lãnh thật sự”. Nghĩ đến người đồ đệ mà mình đã chờ mười năm sẽ dập đầu bái mình làm sư phụ, tâm tình Nhạc Lão Tam trở nên tốt hơn.
Thừa dịp Nhạc Lão Tam cười to hết sức, Đoàn Dự kéo Mộ Dung Phục nhỏ giọng thương lượng,
“Mấy người… hòa thượng kia hiện tại đang luyện Lục Mạch Thần Kiếm, vừa xong được chỗ mấu chốt, phỏng chừng không có khả năng tới cứu ta. Lát nữa ta đánh nhau với hắn, nếu có chỗ đánh không lại, ngươi nên giúp ta một phen, coi như ta nợ ngươi một phần nhân tình, thế nào?”.
Mộ Dung Phục đi tới Thiên Long Tự, chính là vì trong lòng ngưỡng mộ Lục Mạch Thần Kiếm đã lâu, hiện giờ nghe Đoàn Dự nói hòa thượng trong chùa đang luyện kiếm pháp này, nghĩ đến Lục Mạch Thần Kiếm không phải đơn giản như lời đồn đại, mà kiếm phổ chân thật rất kỳ diệu. Lại nghe hắn nói muốn cùng Nam Hải Ngạc Thần đánh nhau, không khỏi liếc hắn một cái, thầm nghĩ, hắn một tên văn nhược thư sinh làm sao mà biết võ công được. Cũng tốt, hắn nếu thua, ta xuất thủ cứu hắn, sau này cũng có thể chiếm được tình cảm của hoàng đế Đại Lý, tương lai muốn mượn Lục Mạch Thần Kiếm cũng dễ dàng mở miệng.
Nghĩ đến đây, Mộ Dung Phục khẽ cười, gật đầu nói,
“Hảo, ngươi cứ lo đánh hắn, ta sẽ âm thầm giúp ngươi”.
Thấy thái độ Mộ Dung Phục khác thường đáp ứng sảng khoái như vậy, Đoàn Dự ngược lại có chút không yên lòng. Hồ nghi liếc y một cái, nội tâm vẫn không yên mà dặn dò,
“Lát nữa ngươi thấy ta không đánh được thì nhớ rõ nhất định phải giúp ta một phen đấy”.
Mộ Dung Phục mới vừa mỉm cười gật đầu, bên kia Nhạc Lão Tam đã không còn kiên nhẫn, thẳng hướng Đoàn Dự quát,
“Hảo đồ đệ, ngươi ở chỗ kia cùng con rùa đó do dự cái gì? Còn không mau lại đây dập đầu bái kiến sư phụ ngươi”.
Có Mộ Dung Phục làm chỗ dựa, lá gan Đoàn Dự lại lớn hơn một chút, thẳng lưng tiến lên cười nói,
“Nhạc Lão Tam, ngươi muốn ta bái ngươi làm sư phụ thì khó mà làm được. Ngươi căn bản không có bản lãnh gì, dạy cũng chẳng được cái gì, tại sao ta phải bái ngươi làm sư phụ?”.
Nhạc Lão Tam sớm bị cách xưng hô của Đoàn Dự làm cho tức giận, hiện giờ nghe hắn đổi ý không chịu bái sư, lập tức giận dữ quát,
“Ai nói lão tử không bản lĩnh, lão tử một thân đầy bản lĩnh a, trên giang hồ có người nào thấy Nhạc Lão Nhị mà không sợ?”.
Đoàn Dự cong môi cười hai tiếng,
“Nhạc Lão Tam, ngươi đây không gọi là bản lĩnh. Bản lĩnh chân chính là được giang hồ nhân sĩ khen ngợi, đi đến đâu cũng không người nào không kính ngưỡng. Tựa như Bắc Kiều Phong Nam Mộ Dung vậy”.
Trước khi ba chữ ‘Nam Mộ Dung’ bật ra, nơi cổ họng Đoàn Dự hơi nghẹn một chút. Cũng không nghĩ mình lại đi khen y, dù sao lát nữa còn phải nhờ y tương trợ, hiện tại vuốt mông ngựa cũng không có tổn thất gì. Nghĩ đến việc sau này, ngực hắn cũng không còn cảm thấy luống cuống nữa.
Nhạc Lão Tam sửng sốt, tựa hồ cảm thấy lời nói của Đoàn Dự có vài phần đạo lý, rồi lại không cam lòng nhận thua như vậy, liền cả giận quát,
“Lão tử nói chuyện này không giống như lũ chó thả bậy. Hôm nay lão tử tới đây chính là muốn nhận ngươi làm đồ đệ, chuyện không liên quan thì không cần nhắc đến”.
Đoàn Dự thấy hắn giận dữ, cũng không sợ hãi, ngược lại cao giọng cười nói,
“Nhạc Lão Tam, ta thấy ngươi là đang chột dạ nha. Chính ngươi không có bản lãnh gì, còn muốn nhận ta làm đồ đệ, ta thấy, phải là ngươi bái ta làm sư phụ mới đúng”. Nói xong, thân thủ hướng Nhạc Lão Tam vẫy vẫy bảo,
“Đến đến đến, ngươi mau tới đây dập đầu bái ta làm sư phụ, ta còn có thể dạy ngươi một ít đạo lý làm người”.
Nhạc Lão Tam mặt đỏ bừng, cơn tức trỗi dậy kêu to,
“Tiểu quỷ, ngươi thật là to gan, cư nhiên dám kêu lão tử nhận ngươi làm sư phụ. Chẳng lẽ ngươi không sợ lão tử vặn gãy cổ ngươi sao?”.
Đoàn Dự thấy hắn tức giận đến hai mắt trừng trừng, mặt đỏ tai hồng, râu trên má run run, trong lòng hoảng hốt, theo bản năng quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Phục.
Mộ Dung Phục đứng một bên đã sớm rõ ràng chuyện của Nhạc Lão Tam, nghĩ đến hắn mười năm võ công cũng chỉ là có chút tiến bộ, dưới đáy lòng cười nhạo hết sức, thấy Đoàn Dự ánh mắt hướng mình cầu trợ, Mộ Dung Phục giương mắt nhìn lại hắn, khẽ gật đầu.
Được Mộ Dung Phục đáp lại, lá gan Đoàn Dự lại lớn thêm hai phần, lúc này mới quay đầu lại hướng Nhạc Lão Tam lớn tiếng nói,
“Nhạc Lão Tam, không bằng chúng ta đến tỷ thí, nhìn xem rốt cuộc ai mới có tư cách làm sư phụ, thế nào?”.
Nhạc Lão Tam trong lòng biết Đoàn Dự không có võ công, cho dù mấy ngày ngắn ngủn này hắn có luyện được cái gì, bất quá cũng chỉ là khoa chân múa tay mà thôi, hiện giờ nghe hắn nói phải so thử một chút, lập tức muốn lấy võ công trấn áp Đoàn Dự, tẩy sạch ý niệm vừa bị hắn cười nhạo trong đầu, lập tức cười to nói,
“Không tồi, lão tử sẽ khoa tay múa chân với ngươi một chút, cũng cho ngươi thua đến tâm phục khẩu phục, hảo bái lão tử làm sư phụ”.
Đoàn Dự thân thủ ngăn chặn một trảo của Nhạc Lão Tam, vội nói,
“Từ từ! Đao kiếm không có mắt, bị thương ai cũng không tốt. Chúng ta liền so ba chiêu, trong vòng ba chiêu, ngươi nếu không hạ được ta, ngươi phải bái ta làm sư phụ”.
Nhạc Lão Tam thấy lời này rất hợp lý, cũng không phát giác có chỗ không ổn, liền sảng khoái gật đầu,
“Được, so ba chiêu!”.
Đoàn Dự hé miệng cười trộm, chỉ vào Mộ Dung Phục đứng một bên nói,
“Hắn sẽ làm chứng. Ba chiêu, ngươi thua sẽ bái ta làm sư phụ, về sau còn phải nghe theo lời sư phụ, bằng không ngươi chính là khi sư diệt tổ, là một con rùa, một tên vương bát đản bất tín không tuân thủ lời hứa”.
Đoàn Dự thầm nghĩ, phép khích tướng này ngàn vạn lần không nên để lộ. Trong nguyên tác, bản chính là dựa vào nó khích Nhạc Lão Tam bái sư, mình nếu không nói mà để hắn chui vào chỗ trống, cố gắng lúc trước không phải uổng phí sao!
Nhạc Lão Tam cười ha ha,
“Cái này là đương nhiên, ngươi nếu bái ta làm thầy thì cũng phải làm như vậy”.
Nói xong, người đã bước nhanh về phía trước. Đoàn Dự cuống quít lui về phía sau, thừa dịp Nhạc Lão Tam vồ hụt liền bước dời qua chỗ khác. Nhạc Lão Tam mới đầu còn nghĩ hắn là may mắn tránh được, trảo phong lập tức chụp vào một bên, thân mình Đoàn Dự chợt lóe, nghiêng qua bên trái rồi lại quay về bên phải, Nhạc Lão Tam nhiều lần vồ hụt, cảm thấy vừa kinh vừa vội không khỏi bực mình.
Nhạc Lão Tam ngay cả ba chiêu cũng không trúng, Đoàn Dự cũng không quản mình mở miệng có lộ chân khí hay không, vội la lớn,
“Ba chiêu, Nhạc Lão Tam, ngươi thua! Còn không mau quỳ xuống đất dập đầu bái ta làm sư phụ”.
Nhạc Lão Tam nghĩ thầm, mấy ngày trước gặp Đoàn Dự, hắn bất quá chỉ là một văn nhược thư sinh trói gà không chặt, sao lại có thể luyện ra một bộ pháp kỳ diệu nhanh như vậy? Chính mình liên tục ba chiêu cũng không trúng, chẳng lẽ thật muốn hắn bái một oa nhi miệng còn hôi sữa làm sư phụ a?
Nhạc Lão Tam tức giận rống lên, phát chưởng đánh về phía hắn. Một chưởng kia mạnh mẽ hung hãn, mắt thấy sắp gần cánh tay Đoàn Dự, tia sáng trong con ngươi Mộ Dung Phục chợt tắt, định phi thân tiến lên, chỉ thấy Đoàn Dự sợ tới mức theo phản xạ đưa tay phải lên che trước mặt, một luồng nội lực từ ngón giữa lao ra, bắn tới Nhạc Lão Tam, mạnh mẽ bức lui hắn.
Mộ Dung Phục thấy ngón giữa của hắn phóng ra nội lực, lập tức trong lòng kinh hãi, thầm nghĩ, Đoàn Dự sao lại biết Lục Mạch Thần Kiếm? Tuy rằng nhìn hắn một chiêu kia dùng thật là ngốc nghếch, nội lực lao ra cũng ngại không đủ, nhưng vừa liếc mắt một cái đã có thể nhận ra ngay đó đúng là Lục Mạch Thần Kiếm. Lại nghĩ tới vừa rồi hắn đấu với Nam Hải Ngạc Thần sử dụng một loại bộ pháp, cực kỳ giống bộ pháp bị thất truyền – Lăng Ba Vi Bộ. Nghĩ đến đây, đáy lòng Mộ Dung Phục tràn đầy phức tạp, khát cầu đối với Lục Mạch Thần Kiếm và Lăng Ba Vi Bộ lại càng tăng thêm.
Không thể tưởng được y vẫn luôn truy đuổi hai môn võ học thất truyền đã lâu, thế mà tiểu tử Đoàn Dự kia lại học được toàn bộ. Ánh mắt Mộ Dung Phục lạnh băng nhìn chăm chú người nọ cách đó không xa, tay nắm thanh linh bảo kiếm hơi hơi căng cứng.
Không chú ý tới thần sắc của Mộ Dung Phục, Đoàn Dự sau khi khó khăn thoát khỏi Nhạc Lão Tam, vội vàng chạy tới phía sau y hướng người đang đuổi theo hô lớn,
“Nhạc Lão Tam, ngươi đã thua, hắn có thể làm chứng nha. Ngươi nếu không nhận thua, ngươi chính là một con rùa vương bát đản bất tín không tuân thủ lời hứa”.
Nhạc Lão Tam chưa bao giờ nghĩ tới mình lại thua trong tay một tên văn nhược thư sinh như Đoàn Dự, hiện tại lại nghe thấy hắn lung tung kêu mình đầu hàng, trong lòng giận dữ, giương nanh múa vuốt đánh lại.
Mộ Dung Phục thấy Đoàn Dự trốn sau lưng mình túm lấy ống tay áo, lúc này y mới thu liễm tâm thần, trường kiếm trong tay vừa nhấc đã nhẹ nhàng đẩy Nhạc Lão Tam lui trở về, thản nhiên nói,
“Nhạc Lão Tam, thua chính là thua, dám làm dám chịu mới là hán tử. Hôm nay cho dù ngươi không bái hắn làm thầy, nhiều lắm cũng chính là để giang hồ nhân sĩ thoá mạ một chút, không có việc gì lớn lắm”.
“Đúng đúng đúng”. Đoàn Dự từ phía sau Mộ Dung Phục thò đầu ra, hướng khuôn mặt đầy lửa giận của Nhạc Lão Tam gật đầu nói,
“Cùng lắm thì ngươi chỉ làm vương bát đản một lần thôi”.
“Thúi lắm!”. Nhạc Lão Tam hét lớn một tiếng, ngực phình lên, cơn tức không chỗ phát tiết, hắn trời sanh tính vốn sĩ diện, không chấp nhận được người khác phá hỏng lòng tự trọng của hắn, đành phải cố nén lửa giận quỳ xuống đất dập đầu ba cái với Đoàn Dự, buồn giọng nói,
“Lão tử không làm vương bát đản. Sư phụ ở đây, Nhạc Lão Nhị hướng ngài dập đầu”.
Lời nói vừa dứt, Nhạc Lão Tam rống giận tung người nhảy, mang theo tiếng hô kinh thiên động địa.
Đoàn Dự mắt thấy hắn quả thật đã rời khỏi, lúc này hai chân mới mềm nhũn ngồi phịch xuống đất, há mồm thở dốc, thuận tiện không quên cảm tạ Mộ Dung Phục,
“Uy! Cám ơn ngươi, tuy rằng ngươi cũng không giúp gì, bất quá tốt xấu chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Thu nhận đồ đệ này, trong lòng thật sự run sợ a!”. Vừa nói vừa lấy tay áo quạt quạt.
Mộ Dung Phục đang muốn hỏi hắn về chuyện Lục Mạch Thần Kiếm và Lăng Ba Vi Bộ, chợt nghe thấy một Phạn ca từ xa truyền tới, thanh thanh lọt vào tai, Đoàn Dự trong lòng biết chắc là Đại Luân Minh Vương Cưu Ma Trí đã lên sân khấu, vội đứng dậy phủi bụi trên người, chạy về hướng Đại Hùng bảo điện.
Mộ Dung Phục không biết hắn vì sao đột nhiên rời đi, đành phải theo hắn một đường đến Đại Hùng bảo điện. Vừa bước vào điện, liền thấy các vị đại sư của Thiên Long Tự đã đứng phân biệt ở năm phương vị trong điện chờ đợi, Đoàn Dự đứng nấp sau điện bên trái. Mộ Dung Phục lặng lẽ đi đến cái trụ phía sau, bên tai lập tức truyền đến một thanh âm khiêm tốn thân thiết,
“Dân tộc Thổ Phiên quốc, vãn bối Cưu Ma Trí tham kiến tiền bối đại sư”. Lời nói kia là từ ngoài điện lấy nội lực thâm hậu truyền vào trong tai mọi người, trong lòng ai cũng thất kinh.
Hai tay Cưu Ma Trí tạo thành hình chữ thập thong thả đi vào điện, cả người Đoàn Dự chấn động, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm người nọ, nhiệt khí trong cổ bành trướng, giống như lần thứ hai thiêu đốt, toàn bộ ý thức chỉ có kinh ngạc và buồn bực.
Hắn… Hắn chính là Cưu Ma Trí?! Thật sự là oan gia ngõ hẹp…