Đóa Sơn Chi Bên Vành Tóc Mai

Chương 6: Vết Rạn.




Mấy bà vú ngồi xếp bằng trên giường đánh bài, Phùng thị dựa ở một bên nhai đậu rang húng lìu xem náo nhiệt, thoáng nhìn thấy Phùng Chi bưng bồn nước ấm lên gác mái.

Cô mặc bộ sườn xám đã lỗi thời, nghe nói nhị gia riêng xuất tiền làm đồ mới cho hạ nhân, mỗi người hai bộ, lão thái thái không vui, lăn lộn mất mấy ngày, mỗi người chỉ được làm một bộ, một bộ khác thì lấy quần áo cũ của chủ tử đi sửa lại cũng coi như là một bộ. Bộ sườn xám kẻ ca rô này của Phùng Chi là của đại phu nhân trước khi chưa béo từng mặc qua, lúc ấy còn rộng rãi, lúc này giơ tay nhấc chân lại thành chật, lộ ra bộ ngực đang phát dục, cùng cặp mông căng tròn.

“A Chi mấy năm nay nẩy nở không ít.” Bà vú họ Tiết tay nắm bài, lại ngẩng cổ ngó cặp chân dài thẳng tắp nhìn không thấy, hướng Phùng thị cười hì hì: “Cho A Lai nhà ta làm vợ có được không?!”

Phùng thị hừ lỗ mũi: “A Lai cũng xứng!”

“Cái lão bà này tâm cũng quá cao đi.” Tiết thị ném bài xuống, biện bạch: “A Lai làm sao không tốt! Không rượu chè bài bạc, không chơi kỹ nữ, tính tình trung hậu, bây giờ còn ở bên ngoài làm lái buôn, cũng thành mua bán có hình có dạng, cũng có chút tích cóp tiền dư, chờ cưới vợ có thể giúp hắn quản nhà.”


Trần thị trêu đùa: “Bà tính toán chi li như vậy mà để A Lai giao tiền cho người khác ư?”

Tiết thị nghiêm mặt nói: “Có gì mà luyến tiếc, A Chi thông minh lại biết chữ nghĩa, giao cho con bé, ta đây yên tâm gấp vạn lần.”

Lý thị lại chép miệng: “A Lai giống cha hắn, bề ngoài không quá linh hoạt.” A Chi với hắn như hoa tươi cắm bãi cứt trâu.

“Bề ngoài đẹp hữu dụng sao.” Tiết thị khinh thường: “Có thể làm cơm ăn, làm quần áo, làm ra tiền sao! A Lai vẫn còn là trẻ con, có chút gầy, chờ kết hôn mấy năm, mập lên một chút là được rồi.”

Trần thị cười ha ha: “Sao bà biết hắn vẫn là trẻ con? Lại cũng không phải cả ngày đi theo, nghe nói lái buôn thích nhất là tới Đại Thế Giới còn có trường đua ngựa nói chuyện làm ăn, những nơi đó toàn là người kỹ viện, thủ đoạn đanh đá chua ngoa, thích nhất loại tiểu tử mới lớn như A Lai, chuyên thiết bẫy rập làm hắn chui.”

“Cháu nghe thấy vú Trần bịa đặt sau lưng cháu đó.” Chợt truyền đến một giọng nam, mọi người theo hướng phát ra âm thanh nhìn qua, còn không phải là A Lai, vóc dáng cao gầy, mặc trường sam màu trắng gạo, áo khoác xanh sẫm nẹp thêm lớp vải bông bên ngoài, trên tay đeo nhẫn ngọc thô, hắn cởi mũ, tóc bôi dầu bóng mượt chải vượt ra sau lộ ra vâng trán cao.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.