Đóa Sơn Chi Bên Vành Tóc Mai

Chương 57: Ý nghĩ của hắn




Thường Yến Hành để cho cô cắn, ở trước mặt hắn cô luôn nhẫn nại tự kiềm chế, ít khi có lúc nào mất khống chế.

Cho dù có ép cô nói cái gì quan tâm đến hắn, cũng khó phân biệt thật giả.

Trong thâm tâm hắn hy vọng cô ở trước mặt hắn cũng giống như lúc ở trước mặt Chu Hi Thánh vậy, ánh mắt trong suốt, tươi cười tự nhiên, vui buồn đều thể hiện ra mà không cần phòng bị.

Sau khi hắn suy nghĩ cặn kẽ, vẫn nên nói chuyện với cô, dù cho tình cảm của cô có thuộc về người khác, cũng phải nói rõ ràng, không thể kết thúc không rõ ràng như vậy được.

Phùng Chi nhả tay hắn ra, trong phòng không bật đèn, bức màn bằng nhung được kéo ra, ánh nắng giữa trưa mang theo hơi nóng xuyên qua lớp kính thủy tinh chiếu vào phòng, trong phòng tranh tối tranh sáng như tầng sương mù.

Cô xòe hai bàn tay ra cho hắn xem: “Bẩn rồi, ngài để em đi rửa sạch sẽ đã.”

“Tôi không ngại!” Thường Yến Hành cười cười: “Tôi chưa từng ghét bỏ em!”

Hắn nói một câu mang hai tầng ý nghĩa, Phùng Chi lại nghe không hiểu, ngẩng mặt nhìn Thường nhị gia, nghĩ tới vừa rồi hắn khiêu vũ thân mật với Dư Mạn Lệ, liền sinh ra ý xấu, không ghét bỏ sao! Cô đột nhiên dang rộng cánh tay ôm eo hắn, bàn tay toàn gạch cua, toàn bộ bôi hết lên trên cẩm y hoa phục của hắn.

Thường Yến Hành bị hành động ngây thơ của cô khiến hắn mềm lòng, cúi đầu hôn môi cô, cười nói: “Toàn mùi dấm.”

Đó là gia vị chấm cua, muốn giải thích, hắn lại nói: “Em nghe xem!”

Sân nhảy bắt đầu một khúc nhạc mới, làn điệu chầm chậm mà bình yên, xuyên qua bức tường mỏng manh truyền tới đây, có thể cảm giác được những hạt bụi đang nhảy múa trong luồng ánh sáng ở bên tóc mai của cô, có tiếng vỗ cánh bạch bạch của mấy chú bồ câu từ ngoài cửa sổ, đã bay đi xa.

“Biết nhảy điệu Blue sao?” Thường Yến Hành nhã nhặn hỏi.

Phùng Chi gật gật đầu: “Trong trường học đã được dạy, cũng chỉ nhảy bình thường được thôi.”


“Tôi dẫn dắt em!”

“Ừ!” ngón tay Phùng Chi lại nắm lấy vạt áo hắn xoa xoa xong mới đặt vào trong lòng bàn tay hắn.

Lúc đầu những bước khiêu vũ còn ra hình ra dáng, bước ngang rồi đến bước dọc, nhưng theo làn điệu càng thêm lưu luyến, không khí cũng dần thay đổi thành bịn rịn, không biết lúc nào, Phùng Chi đã vòng tay ôm cổ hắn, đầu tựa vào ngực hắn, mà tay hắn ôm vòng eo cô, hai người không hay biết gì chỉ nhẹ nhàng lắc lư theo tiết tấu.

Thường Yến Hành gọi A Chi, cô lười nhác dạ một tiếng, lồng ngực hắn dày rộng lại ấm áp, có cảm giác yên ổn.

Hắn nói: “Lúc đầu chúng ta đã từng trao đổi, đợi em tốt nghiệp, đoạn quan hệ này tự động kết thúc, tính ra cũng chỉ còn có hai tháng! Tôi nghĩ rằng không cần chờ đến lúc đó, bây giờ cũng có thể kết thúc.”

Lưng Phùng Chi phút chốc cứng đờ, mấy ngày qua cô băn khoản vô số lời thoại, nhưng bị hắn nói ra dễ dàng như vậy, đàn ông vô tình thì không hề do dự.

Cô cắn chặt môi: “Chúc ngài và Dư tiểu thư bách niên giai lão.” Cô giãy giụa muốn thoát ra khỏi lòng ngực hắn, cánh tay đang quấn trên cổ hắn cũng muốn rút lại.

Thường Yến Hành bắt lấy tay cô, trêu đùa nói: “Vội vã không chờ nổi mà muốn thoát khỏi tôi như vậy?”

Phùng Chi không nói gì, trong lòng không ngăn được sự khổ sở.

Đều nói phải kết thúc, còn ôm nhau thì ra bộ dáng gì chứ, muốn chấm dứt thì chấm dứt cho sạch sẽ, không cần ướt át bẩn thỉu.

Thường Yến Hành cân nhắc nói: “A Chi, em muốn bắt đầu một lần nữa với tôi không? Không có giao dịch, chỉ là đôi lứa kết giao vì tình yêu!”

Phùng Chi trợn tròn đôi mắt ngập tràn nước mắt nhìn hắn, suy nghĩ của cô rối loạn hết cả, Nhị gia làm mưa làm gió trên quan trường, cái gì cũng bị hắn nói rồi.

Tuy tuổi cô còn nhỏ nhưng cũng sẽ không bởi vì những lời này là rối loạn chừng mực, nghiêng đầu hỏi: “Vậy Dư tiểu thư phải làm sao bây giờ?”

“Làm sao bây giờ? Đừng bận tâm!” Thường Yến Hành buồn cười, duỗi tay niết chóp mũi cô: “Có quan hệ gì tới cô ấy đâu? Trong đầu em rốt cuộc suy nghĩ cái gì vậy!”

Phùng Chi đẩy tay hắn ra, động tay động chân còn ra thể thống gì!

Thường Yến Hành nghe thấy bên sân nhảy đã yên tĩnh lại, trầm giọng nói: “Tôi cho em thời gian một buổi trưa thu xếp lại tình cảm, đưa ra lựa chọn giữa tôi và Chu Hi Thánh, nếu em chọn hắn ta, tôi cũng không dị nghị, nếu em chọn tôi, buổi tối đến biệt thự.”

Do dự một lát, cảm thấy hắn nói có vẻ hơi cưỡng ép, cô gái mười tám tuổi đang trong thời kỳ phản nghịch, thích nhất là làm trái những gì người khác nói, nhưng hắn cũng không biết nên nói nhẹ nhàng như thế nào, người như hắn vậy mà cũng có lúc do dự.

Cuối cùng lại thở dài: “Nhạc ngừng rồi, chắc chắn bọn họ sẽ tìm tôi, tôi đi trước, nếu không…. Ngay cả cơ hội lựa chọn em cũng không có!”

Hắn cúi đầu xuống muốn hôn cô nhưng cuối cùng lại không làm như vậy, chỉ vươn tay xoa xoa đầu cô liền bước thẳng ra khỏi cửa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.