Đóa Sơn Chi Bên Vành Tóc Mai

Chương 55: Buổi tiệc




Dư gia đặt bữa tiệc tại tầng hai khách sạn Hành Sơn, bao trọn bộ tầng hai không cho phép khách lạ tiến vào.

Dư Mạn Lệ mặc một bộ sườn xám tơ lụa màu vàng không tay kiểu rộng(1), từ ngực đến eo có một nhành mai đỏ uốn lượn, in hoa trên lụa giá cả trên thị trường rất cao và là hàng hiếm có, lại phối với giày cao gót mũi nhọn bằng da cừu.

Mái tóc bồng bềnh như mây cuộn trên bả vai, trên mái còn cài một cái cặp bằng hồng ngọc, trang sức bằng vàng bạc hay ngọc bích đều không mang, lại phong tình vạn chủng.

Mợ cả Tần Uyển thân mật khoác tay Dư phu nhân, viên kim cương màu xanh nước biển trên ngón áp út thượng lấp ánh, cô ai nha một tiếng: “Mạn Lệ làm chúng ta đều trở nên tục khí cả.”

Dư phu nhân dẫn cô ta đi vào sảnh lớn, lại nói: “Ai ya, để ý con bé làm gì, là thói quen khi ở nước Anh thôi, cô không biết bên đó loạn thế nào đâu, họ biết người trong nước có thể xuất ngoại nhất định là gia đình có của cải, nếu như đeo vàng đeo bạc rêu rao, bọn họ sẽ có ý nghĩ xấu, cướp tiền cướp sắc làm càn.”

“Còn như vậy sao?” Tần Uyển kinh ngạc: “Người nước ngoài cũng làm chuyện đó nữa?”

Dư phu nhân cười rộ lên: “Người nước ngoài thì không phải người sao?”

Tiếng trò chuyện của hai người xa dần, Dư Mạn Lệ bước đến gần Thường Yến Hành, tự nhiên khoác lấy cánh tay hắn, ánh mắt mỹ lệ lại có phần u oán: “Lục Trường Hữu nói anh biết em đã trở về, sao vẫn không chịu tới thăm em? Không nói cái khác, chỉ bằng tình nghĩa mấy năm cùng trường, cũng không nên tuyệt tình như thế chứ!”

“Công việc có chút bận rộn không dứt ra được, vốn dĩ tính lúc nào rảnh thì tới thăm em.” Thường Yến Hành tránh tay cô ta không chút dấu vết, nhàn nhạt nói: “Ở đây không thể so với nước Anh, nam nữ chưa lập gia đình cần phải giữ khoảng cách.”

“Sao anh lại trở nên cổ hủ vậy, ở nước Anh anh cũng không như thế.” Dư Mạn Lệ lẩm bẩm, lại kéo tay áo hắn, lần này hắn tránh không thoát, chỉ đành cười cười.

Phùng Chi đi theo nhóm hầu gái ở phía sau cách khoảng năm sáu bước vểnh tai lắng nghe, không khỏi miên man suy nghĩ lúc du học hắn còn phóng khoáng đến trình độ nào.

Đúng lúc nghe thấy Bát tiểu thư đang nhỏ giọng nói với Dục Trinh: “Dư tiểu thư và anh hai thật xứng đôi.”

Trong lòng biết rõ mục đích hôm nay đến nơi này.

Đại sảnh bày hai bàn, đàn ông một bàn, phụ nữ một bàn, hầu gái của cả hai nhà mang tới cũng không ít, lại thêm một bàn ở gần cửa, lần lượt ngồi xuống.

Phục vụ bắt đầu lên đồ ăn, chỉ trong chốc lát đã bày đầy bàn món ăn, đàn ông trò chuyện về tin tức mới và cũ, thời cuộc dân sinh, tài chính cổ phiếu, uống rượu vang, hút thuốc, rất ít động đũa.

Tâm lý của bên phụ nữ càng phức tạp hơn, các phu nhân thì chăm chú nói chuyện, các vị tiểu thư thì để ý đến dung nhan, sợ ăn vào dầu mỡ bị trôi mất son môi, chỉ chăm chú gắp rau trộn và táo đỏ nhồi gạo(2), ăn cũng phải vểnh hai mảnh môi lên, đầu tiên là nhe răng cắn lớp táo đỏ, dùng lưỡi cuốn vào trong miệng rồi chậm rãi nhai, bộ dáng rất thanh tú văn nhã, mà ánh mắt khẽ liếc về bàn các vị thiếu gia lặng lẽ nhìn trộm, đánh giá xem ai hợp mắt mình.


Chỉ có bàn Phùng Chi là ăn uống thật sự, vịt béo gà non sườn heo chua ngọt cá kho tộ, dù sao đều không quen biết nhau cũng không cần phải quen nhau, vứt bỏ đi lớp ngụy trang giả tạo, nhân gian có mĩ vị là vui sướng.

Trong đại sảnh còn có một sàn nhảy, rõ ràng có thể thấy là đã được lên kế hoạch từ sớm.

Phục vụ vào hỏi đã có thể bắt đầu khiêu vũ, mấy cô vũ nữ lộng lẫy đã chờ sẵn ở bên cạnh, mấy vị thiếu gia tuổi trẻ xuất phát từ lễ nghĩa đi tới hỏi mấy vị tiểu thư xem thử có ai có ý định khiêu vũ không.

Các tiểu thư đều có chút chận chừ, bỏ qua mấy vị không biết nhảy, những vị biết nhảy cũng ngập ngừng, lo sợ bị người khác hiểu lầm là tuỳ tiện phóng đãng, chợt thấy Bát tiểu thư đứng lên kiên nghị bước về phía Dư tam thiếu.

Cô là con vợ lẽ, tồn tại như cỏ dại trong phủ, dung mạo không xuất chúng như những vị chị em khác, đến tuổi kết hôn cũng không có ai giúp cô thu xếp, đây có thể là cơ hội không nhiều lắm trên con đường cưới xin của cô, cho nên cô cực kỳ khát vọng có thể bắt lấy cơ hội này.

Đến nỗi cô không chọn hai người khác cao ráo tuấn tú, cô cũng yêu cái đẹp, nhưng cô đã nhìn thấu tình yêu là một hồi hư ảo viễn vông không thay đổi được gì.

Có người mở đầu thì sẽ dễ hơn, bóng đèn hình tròn đủ màu sắc bắt đầu xoay tròn, khúc nhạc nhẹ nhàng thoải mái phát ra từ micro, lại phát tán qua cái loa đồng.

Đại gia tứ gia ngũ gia cũng chầm chầm di chuyển, cũng biết các phu nhân sẽ không khiêu vũ nên đi tới chọn vũ nữ ôm vào sân nhảy.

Sắc mặt các phu nhân rất bình tĩnh, nụ cười vẫn như cũ, trong mắt lại thoáng qua sự không vui.

Dư Sơn đeo một đôi mắt kính gọng vàng, đôi mắt đằng sau lớp kính nhìn Thường Yến Hành, mỉm cười hỏi: “Sao không nhảy? Nghe Mạn Lệ nói, cậu khiêu vũ không tệ, mới cố ý chọn mời khách ở đây.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.