Đóa Sơn Chi Bên Vành Tóc Mai

Chương 52: Đúng lúc tương ngộ




Ra khỏi rạp chiếu phim, Phùng Chi nhìn trời rồi cười rộ lên: “Chẳng qua chỉ xem xong một bộ phim thôi mà trời đã tạnh hẳn rồi.”

Tuy mới hoàng hôn trời cũng bắt đầu sẩm tối nhưng lại giống như hồi quang phản chiếu, phía chân trời vắt ngang một vệt sáng, giống một chiếc khăn tay tứ giác thuê chỉ bạc quanh viền, có loại đẹp mê man.

Chu Hi Thánh ho một tiếng: “Trước giờ anh cũng không xem phim ảnh bao giờ, không nghĩ tới lại như vậy.”

Phùng Chi mím môi cười: “Thanh giả tự thanh, phim ảnh như thế nào không quan trọng, quan trọng là người xem phim nghĩ như thế nào.”

Chu Hi Thánh gật đầu, cười hỏi: “Em đói bụng chưa? Chúng ta tìm một chỗ ăn cơm đi!”

Bởi vì anh ta đã mời cô đi xem phim, lại còn mua nước cam, trong lòng Phùng Chi cũng thấy băn khoăn, nghe anh ta nói như thế, cũng có ý mời lại: “Em biết phía trước cách đây không xa lắm có quán ăn nhỏ, giá cả cũng rẻ mà hương vị lại ngon.”

Chu Hi Thánh không có ý kiến, bọn họ vừa nói chuyện vừa đi đến đó.

Thường Yến Hành tiễn đám bạn bè đi, dặn tài xế chuẩn bị xe, hôm nay hắn còn có cuộc hẹn ở nhà hàng Hoa Mậu, những ngày gần đây thuyền của chính phủ ra vào bến tàu Ngô Tùng bị Thanh Vân bang khiêu khích nhiều lần, hắn đã hẹn sở trưởng sở cảnh sát và nghị viên nghị viện Tô Giới cùng nhau trao đổi về việc này.

Giúp việc bê tới một thau nước ấm, hắn rửa mặt, thay quần áo mới ra khỏi cửa, Phúc An mở cửa xe cho hắn, đường Nam Kinh do cả ngày mưa to tuy rằng bây giờ đã mưa tạnh mây tan nhưng xe cộ vẫn thưa thớt hơn so với ngày thường.

Hắn có chút ngoài ý muốn mà nhìn thấy bóng hình quen thuộc kia, cô bước ra từ Đại Quang Minh cùng đám đông, nói nói cười cười rất tự nhiên.


Hắn nói với tài xế A Quý “Chậm, đi theo sau bọn họ.”

Đã mấy ngày nay hắn không gặp cô, áo ngắn màu hoa cúc, viền xung quanh là màu xanh trứng muối phối với quần màu mật bó ống, bím tóc đen nhánh chấm eo. Mà cái tên gọi là Chu Hi Thánh kia lại là một thân áo dài màu chàm, hai người bọn họ mặc quần áo đều là nửa cũ nửa mới, chắc do giặt và hồ quá nhiều lần nên màu sắc đã bạc dần. Tuy nghèo khổ nhưng lại trong sáng vô tư không hề tự ti, đi chung một chỗ lại rất hài hòa tự nhiên, cô mềm mại xinh đẹp, hắn ta cao ráo tuần tú, đều là những người trẻ tuổi thanh xuân tràn trề, khiến người qua đường cũng phải quay đầu ngoái nhìn, thật sự là một đôi trời đất tạo nên.

Thường Yến Hành sờ sờ túi áo, hỏi A Quý có thuốc không, A Quý đưa cho hắn một bao Cáp Đức Môn kèm cả que diêm, hắn nhận bao thuốc rút ra một điếu ngậm trong miệng, “Sát” quẹt một que diêm, đầu điếu thuốc đỏ lên một điểm trong thùng xe mờ tối.

Ô tô chầm chậm theo đuôi từ đằng xa theo vào một ngõ nhỏ, hai bọn họ đi vào một quán ăn nhỏ, hắn phun ra một vòng khói mờ mịt còn cười trào phúng, tiệm này là hắn dẫn cô tới.

Hắn dập tắt điếu thuốc, trầm ngâm một lúc, dặn A Quý ở ngoài này đợi một lát, tự mình mở cửa xuống xe.


Phùng Chi gọi cho Chu Hi Thánh một chén mì thịt sườn kho, một đĩa gà chay, một viên trứng kho, gọi cho mình một chén mì nấm hương, nói rằng buổi chiều đã ăn điểm tâm ở nhà bạn, cũng không quá đói.

Trong lúc chờ mì lên, Chu Hi Thánh hỏi cô: “Còn không đến hai tháng nữa phải tốt nghiệp rồi, em đã có tính toán gì không?”

Phùng Chi nghĩ nghĩ: “Không có tiền nên cũng không theo học nữa…. Vốn là theo học về thương nghiệp, chắc em sẽ tìm công việc kế toán phiên dịch hoặc đánh chữ, anh thì sao, thành tích anh tốt như vậy, sẽ tiếp tục học lên đại học sao?”

Chu Hi Thánh lắc đầu, chậm rãi nói: “Thật ra mẹ anh hy vọng anh học lên nhưng việc đó cũng cần một khoản tiền lớn, cả ngày bà ấy ngồi trước máy may, lưng cũng không tốt, anh cũng không muốn bà ấy vất vả nữa, vài hôm trước bên huyện Bảo Sơn có một vị quản lí tới trường học tuyển người, bên đó đang xây dựng xưởng dệt vải quy mô lớn, yêu cầu mấy người kỹ sư, thầy giáo đã tiến cử anh rồi, tốt nghiệp xong liền đi, tiền lương cũng khá, bên kia lại là nơi hẻo lánh, thuê nhà cũng rẻ, có thể đưa cả mẹ anh theo.” Anh ta cười khổ nói: “Thượng Hải thật sự cái gì cũng đắt đỏ, giả cả ngày một cao, không phải là nơi dân nghèo có thể ở.”

“Em có xem tin tức nói, bây giờ chính phủ cổ vũ thiết lập thương nghiệp, kỹ sư có kinh nghiệm trong xưởng rất được ưa chuộng, đều phải tranh đoạt vị trí, tiền lương cũng cao.” Phùng Chi an ủi nói: “Sẽ có ngày anh thoát khỏi khó khăn.”

Tuy là nói như vậy nhưng lại luôn mang theo chút tiếc nuối.

Nếu có tiền, Chu Hi Thánh có thể vào đại học… Hiện tại nhân tài đại học đều sẽ được nhà nước cử đi du học đào tạo chuyên sâu, đó lại là một cuộc đời rực rỡ khác.

Hai chén mì nóng hổi và thức ăn đều được bưng lên.

Phùng Chi cảm thấy thức ăn lên thật đúng lúc, đúng là không cho người khác có cơ hội suy nghĩ nhiều.

Vừa mới cầm đũa lên, lại có người bước vào quán, đi qua lối đi chặt hẹp, tơ lụa thượng hạng lướt qua cánh tay cô, ngồi xuống một cái bàn bên dưới bàn của cô, đối mặt với cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.