Đóa Sơn Chi Bên Vành Tóc Mai

Chương 3: Thường Yến Hành (H)




Thường Yến Hành lấy thìa múc hoành thánh từ từ ăn, hắn thích rau tể thái nhân thịt, thanh thanh dễ ăn.

Ngẫu nhiên nhìn Phùng Chi một cái, cô vừa khéo né qua ánh đèn màu da cam trước giường, khoanh tay nghiêng người dựa vào cửa sổ, phảng phất chiếc bóng chiếu xuống đất như một vệt sơn đen trầm mặc trên mành gấm.

Khóe môi không cấm gợi lên ý cười, tuổi còn nhỏ, thiếu nữ lòng tự trọng quật cường lại không cam lòng yếu thế, cố tình bị hiện thực vô tình đập nát, cô lại khăng khăng chắp chắp vá vá lừa mình dối người, vừa đáng yêu lại có chút đáng thương.

Uống cạn nước canh, bóng dáng kia cuối cùng cũng sống lại, tiếp nhận cái bát, lại bưng trà thơm tới hầu hạ hắn súc miệng.

Thường Yến Hành nhàn nhạt nói: “Lấy khăn mặt tới đây.” Khăn mặt không vắt khô, làm lòng bàn tay khô ráo đều ướt: “Ân? Sao lại ướt!”

Phùng Chi nhấp nhấp môi, đi lên trước muốn đổi cái khác giúp hắn, nào nghĩ lại bị hắn nắm cổ tay kéo vào trong lòng ngực, ngay kêu lên sợ hãi cũng không kịp, lưng đã kề sát chiếc đệm mềm mại, nhị lão gia vai rộng lưng dày, thân hình cường tráng cao lớn, dễ dàng đè cô ở dưới thân, tim đập thình thịch, mặt nóng bừng lên, vô thố nắm lấy cánh tay hắn.

Thường Yến Hành cũng không phải là háo sắc, nâng lên xương ngón tay xoa cô mặt: “Thoa phấn sao? Sao lại hồng như vậy!”

“Mới không phải thoa phấn.” Phùng Chi hiểu được trận giường chiếu này là không tránh khỏi, cũng liền thuận theo không hề giãy giụa.

Thường Yến Hành cười khẽ, rẽ tóc mái chỉnh tề của cô thành hình chữ nhân (人), hiện ra cái trán trắng bóng sạch sẽ, đôi mắt ngày thường luôn bị tóc mai và lông mi che lấp, nhìn kỹ đồng tử đen nhánh như viên đá nhỏ dưới lòng suối, luôn không có biểu tình gì, hắn cúi đầu hôn chóp mũi cô, trong mắt cô nhộn nhạo gợn nước, có nét ghét bỏ.

Thường Yến Hành ngậm khóe miệng, nhìn bên tóc mai cô có cái cặp tóc nhựa màu xanh dùng để kẹp tóc mai, phần đuôi đính một đóa hoa sơn chi, cố ý nhuộm màu vàng tránh đi kiêng kị, cũng không quá tinh xảo, loại hàng giá rẻ, lẫn trong mái tóc đen nhánh, hắn lại xem đến tâm động, duỗi tay tháo xuống ném lên trên tủ giường, nháy mắt bị ánh đèn nhuộm thành màu cam.

Hắn giải vạt nút sườn xám, cổ áo đã cũ lại thường giặt đã xù lông lên, Phùng Chi liếc thấy ánh mắt hắn nổi lên khác thường, tức khắc nhận ra được, lại không hé răng, chỉ quay đầu nhìn cây đèn, trên đèn chụp đồ cành hoa đào, nở mấy bông màu đỏ đậm, lại cảm giác không giống hoa đào hình như là đông mai, từ trong pha lê nhô ra tới, cô như ma xui quỷ khiến duỗi tay ra dùng móng tay bấm vào cánh hoa.

“Chuyên tâm chút.” Thường Yến Hành ánh mắt u ảm, kéo sườn xám cô xuống, cởi bỏ áo ngực, lộ ra đôi ngực trắng như ngọc như tuyết.

Mười tám tuổi thiếu nữ ngực nhũ còn ngây ngô non nớt, cũng rất mẫn cảm, run rẩy như một đôi bồ câu trắng hoảng sợ, n/úm v/ú đỏ bừng chạm phải không khí liền cứng lại nhô cao.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.