Đóa Sơn Chi Bên Vành Tóc Mai

Chương 25: Vui Đùa




Phùng Chi nhận ra đó là bạn học ở học đường nhưng không cùng một lớp, coi như cũng là quen sơ sơ, tên là Đồng Nhân, có gương mặt trái xoan, bởi vì trán hơi nhọn khiến hai con mắt bị chen chúc lại với nhau để dành chỗ cho huyệt thái dương, cái mũi thẳng tắp, đôi môi căng mọng, cao hơn cô nửa cái đầu, bộ ngực to tròn, đôi chân dài thằng tắp, các cô gái khác không thấy cô ấy đẹp nhưng nghe nói lại được rất nhiều thanh niên trẻ tuổi thích.

“Ồ, là cậu à!” Phùng Chi hoảng loạn thiếu chút nữa làm rơi túi nhung trên mặt đất, vội vàng nắm chặt lại, cười hỏi: “Sao cậu lại ở đây?”

Đồng Nhân trả lời: “Nhà tớ ở ngõ bên cạnh.”

“À, cũng là khu vực tốt!” Phùng Chi gật đầu như thật: “Ai cũng biết đường Nam Kinh tấc đất tấc vàng, mấy năm nay giá đất càng ngày càng được giá.”

Đồng Nhân “Ừ” một tiếng không rõ: “Cũng không phải là nhà tớ, ba tớ thuê, tầng dưới mở một cửa hàng tạp hoá, nhà tớ ở trên tầng hai.”

Thường Yến Hành nghiêng đầu nhìn người hàng bán rong ven đường đang quấy nước đường trên bếp lò, khóe miệng không giấu được ý cười, nói chuyện phiếm con bé cũng có thể nói đến ngõ cụt, thật sự là… Đáng yêu.

Phùng Chi có chút xấu hổ, nhìn trong tay cô ấy cầm một cái bát sứ trắng, hỏi cô ấy muốn đi đâu.

“Trong nhà có khách tới, ba tớ sai tới đi mua chút đồ nhắm rượu.”

Phùng Chi vội vàng chỉ về phía sau: “Cậu đi tới phía trước, cửa hàng thứ tư tính từ cửa hàng tranh chữ có bán đồ ăn, hương vị cũng rất ngon, giá cả cũng hợp lý.”

“Là sao?” Đồng Nhân thò đầu ra nhìn đường: “Sao tớ lại không biết nhỉ.”

Phùng Chi vội chứng minh cho câu nói của mình không phải là nói dối: “Tới mới ăn ở đó xong…” Cô kể tỉ mỉ về món bí đao chưng lại khen thêm lần nữa, lại không nhớ nổi giá tiền, khẽ chọc chọc cánh tay Thường Yến Hành.

Thường Yến Hành thay cô nói: “Bí đao chưng tuy rẻ nhưng không dùng để uống rượu được, cô có thể mua nửa con vịt muối, nói với bà chủ là trong nhà có khách tới, bà ấy sẽ thêm bộ lòng vịt cho cô, thái nhỏ ra cũng thêm được một đĩa.”

Đồng Nhân vội vàng nói cảm ơn, lại không ngăn được tò mò: “Vị này là….”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.