Đóa Sơn Chi Bên Vành Tóc Mai

Chương 121: Bạn cũ




Thường Yến Hành ngồi trên ghế mây đọc sách, hắn được nghỉ cuối tuần hiếm khi có thời gian nhàn hạ, Ni Ni ngồi bên cạnh chân hắn, nghiêm túc chơi xếp gỗ xây nhà.

Giương mắt nhìn Phùng Chi đang ngồi trước gương, cầm một cái lược bằng gỗ đàn hương, chải mái tóc xoăn sóng bồng bềnh sau lưng, lộ ra vầng trán trắng mịn, thoa một lớp phấn mỏng, lại đi tới trước tủ quần áo lấy một bộ sườn xám màu hồng cánh sen, thử một chút ngại chặt lại cởi ra, chỉ mặc quần áo ở nhà mỏng manh tìm kiếm quần áo, xương quai xanh mảnh khảnh, bộ ngực đẫy đà, bụng hơi gồ lên, hai gióng chân thon dài, đường cong tuyệt đẹp, có một loại xinh đẹp khó cưỡng. Hắn nhìn mà hầu kết chuyển động, muốn đứng dậy, lại bị Ni Ni ôm lấy đùi, chỉ vào cung điện hoa lệ con bé mới lắp xong: “Ba, chọn cửa.” Có hai cánh cửa, một cái màu hồng một cái màu xanh, con bé đều thích nên không biết chọn cái nào.

Thường Yến Hành chọn cánh cửa màu xanh giúp con bé lắp, lúc ngẩng đầu lên, Phùng Chi đã mặc xong bộ sườn xám màu xanh lá cây thuê hoa, cười tươi bước về phía hắn, Ni Ni gọi mẹ vươn tay muốn ôm.

Thường Yến Hành ôm Ni Ni ngồi trên đùi trước một bước, vừa nói: “Trong bụng mẹ có em bé, không ôm được con.”

Phùng Chi xoa xoa đầu Ni Ni, nhìn hắn hỏi: “Đi bách hóa Tân Tân với em đi? Chọn mấy thếp vào tặng quà kết hôn cho Chu Hi Thánh và Hách Xuân.”

“Em đi đi! Anh còn chưa đọc sách xong.” Hắn nhàn nhạt trả lời.

Phùng Chi thuyết phục nói: “Ánh mắt của anh tốt hơ em, đi với em thay em quyết định nhé!”

“Lười động, nghĩ tới gặp nhiều người liền mệt mỏi.”

“Bách hóa Tân Tân cũng coi như khá là yên tĩnh, người bán hàng cũng biết nhìn người, hàng hóa đa dạng lại nhiều, chắc chắn chọn sẽ nhanh thôi.”

Thường Yến Hành nói: “Nói sai rồi, bởi vì có quá nhiều thể loại chủng loại hàng hóa, người bán hàng dùng ba tấc lưỡi xúi giục em mua hàng, giá cả thì cao ngất, em lại là người có chủ kiến, tất nhiên sẽ không nghe, nhất định phải do chính mình chọn lựa, sẽ xem xét kĩ từng cuộn từng giá một, sẽ kéo dài đến tận khi em thấy vừa ý, người bán hàng sẽ lại gỡ thang xuống leo lên, nhất định sẽ muốn cầm trong tay xem gần xem xa, ướm lên vai lại ướm lên đùi, cho đến khi vừa lòng mới thôi. Làm gì có đàn ông đi dạo trong bách hóa, trừ bọn lừa đảo chính là kẻ bám váy đàn bà.”

Phùng Chi có một chút mất mát, nghĩ lại ngày thường Nhị gia lúc nào cũng bận rộn, hiếm khi có cuối tuần nhàn rỗi ở nhà, cô nên thông cảm nhiều hơn mới phải, liền gật đầu nói: “Vậy thôi! Em tự đi.”

Cô cúi người hôn khuôn mặt Ni Ni, lại hôn gò má Thường Nhị gia một cái, xoay người muốn đi, lại cảm giác cánh tay bị hắn nắm lấy kéo lại.

Thường Yến Hành mỉm cười: “Đột nhiên anh muốn đi cùng em!”

Đôi mắt Phùng Chi lấp lánh tỏa sáng, khóe miệng cong lên: “Đàn ông đi dạo bách hóa Tân Tân, đa phần là bọn lừa đảo và bám váy đàn bà.”

Thường Yến Hành ôm Ni Ni đứng lên, một tay ôm bả vai cô đi ra ngoài: “Cho nên anh càng phải đi cùng em, em ngây ngốc như thế tránh bị bọn họ lừa!”


Rõ ràng là muốn đi với cô! Phùng Chi cười nhìn hắn, hắn liền thở dài một tiếng: “Em không thể cầu xin anh nhiều hơn sao!”

“Không phải anh mệt mỏi sao?” Phùng Chi có chút tủi thân, thông cảm cho hắn lại thành cô không đúng, ai biết được hắn nói thật thật giả giả như nào.

Thường Yến Hành vỗ về bụng cô: “Có thể mệt mỏi bằng em sao! Về sau không cần sinh nữa.”

Phùng Chi cười khoắc cánh tay hắn, ghé sát vào tai hắn nói: “Nhị gia, em rất nguyện ý sinh con cho anh.”

Thường Yến Hành cúi đầu hôn cô, cô cũng kiễng chân lên nghênh đón hắn, Ni Ni nhìn mẹ, lại nhìn nhìn ba, nhếch miệng cười hì hì, đúng lúc vú Trương đi tới, ai nha nha vội vàng quay mặt đi nói: “Phúc An có nhờ chuyển lời, xe đã chuẩn bị xong rồi!”

Bà cũng từng làm việc trong vài nhà giàu, chưa thấy nhà nào có tiên sinh và phu nhân ân ái như vậy.

“A Chi! A Chi!”

Phùng Chi mới bước chân vào bách hóa, thì nghe thấy có ai đó gọi cô, quay đầu nhìn theo tiếng gọi chỉ thấy người xa lạ, người nọ đến gần trước người, tự báo tên tuổi: “Tớ là Uyển Phương!”

Phùng Chi mới sửng sốt, nghiêng đầu đánh giá cậu ta, cười nói: “Mấy năm không gặp, trông cậu khác quá, tớ nhận không ra.” Lại giới thiệu cậu ta với Thường Yến Hành, ngày trước từng quen biết.

Thường Yến Hành thấy giám đốc bách hóa vội vàng chạy tới nghênh đón, liền nói: “Hai người chắc chắn có nhiều chuyện để nói, một lát nữa anh tới tìm em.”

Phùng Chi “Ừ” một tiếng, bên cạnh có một quán cà phê nhỏ cho khách nghỉ ngơi, bọn họ vào trong quán trò chuyện, cả hai đều không uống cà phê, Uyển Phương gọi một cốc trà, cô gọi một cốc nước cam.

Hỏi tình hình lẫn nhau gần đây, Uyển Phương cười nói: “Mấy năm nay tớ đi theo gánh hát vào nam ra bắc, lăn lê bò lết cuối cùng cũng có thể lên đài, lần này hát ba ngày ở Đại Thế Giới, xong lại phải tới Tô Châu rạp hát bên kia đang thúc giục.”

Cậu ta thể hiện sự vui vẻ trên nét mặt và cũng không tố khổ, Phùng Chi cũng hiểu để được như ngày hôm nay cậu ta cũng vất vả không hề ít, có thể chịu đựng được đúng là không dễ, cô cũng thấy vui vẻ cho hắn.

Uyển Phương nhìn bụng cô: “Chúc mừng chúc mừng, mấy tháng rồi? Nghe nói phụ nữ có thai muốn cẩn thận.”

Phùng Chi cười lắc đầu nói: “Hơn ba tháng rồi, cũng không phải là thai đầu, tớ còn có cô con gái hơn hai tuổi rồi.”

Uyển Phương giật mình, cũng không nói thêm gì, lại nói sang chuyện khác, cả hai bên đều kiêng kị đề cập đến người nào đó, càng không nói tới lại càng thêm luẩn quẩn, vòng đi vòng lại cũng trở nên bế tắc chủ để, hai người dần dần im lặng, cậu ta thở dài rồi nói: “Lần này hát ở Đại Thế Giới, tớ có gặp Nguyệt Mai, cô ấy gầy đi rất nhiều, sắc mặt cũng không tốt lắm.” Thấy Phùng Chi không nói chuyện, đành khuyên nhủ: “Cô ấy cũng kể cho tớ nghe chuyện của hai cậu, cũng nói là cô ấy là người không đúng, tạo nghiệt lớn, có lỗi với cậu, kiếp sau đầu thai làm trâu làm ngựa cho cậu chuộc tội. Theo tớ nghĩ, cô ấy cũng là bất đắc dĩ, bây giờ Vương Kim Long đã chết, lúc đó huy hoàng bao nhiêu tàn nhẫn bao nhiêu, ai dám trêu chọc ông ta, còn cái tên Hoàng Phượng Minh kia, vốn nghĩ là có chỗ dựa vào cả đời, lại kết hội với Vương Kim Long đe dọa cô ấy, cô ấy cũng không có cách nào, cậu tha thứ cho cô ấy đi! Ngày trước hai người là chị em tốt như vậy…”

Chẳng lẽ vì bảo vệ bản thân thì có thể hãm hại cô như vậy sao! Nếu cô không trốn thoát, cuối cùng không phải cũng chỉ có cái chết sao! Phùng Chi không muốn nghe nữa, chặn lời cậu ta hỏi: “Mẹ cô ấy, bà ấy có tốt không?”

Uyển Phương thở dài nói: “Bà ấy cũng người mệnh khổ, có lần Hoàng Phượng Minh uống say trở về đánh bà ấy, trên trần đại sảnh có treo một cái đèn lớn, không biết làm sao lại rơi xuống, hai người họ chết ngay tại chỗ.”

Cái đèn treo đó rất lớn bằng thủy tinh, giống một chùm nho treo cao trên trần nhà.

Phùng Chi không muốn tưởng tượng ra cảnh đó, tuy đã qua lâu rồi nhưng vẫn là hồi ức khó quên, Uyển Phương vẫn còn nói: “Hoàng Phượng Minh không phải còn có vợ cả ở quê sao, bà ta dẫn người tới biệt thự náo loạn, nói cái đèn treo đó đang treo chắc chắn như thế sao đột nhiên lại rơi xuống, chắc chắn là âm mưu xấu xa của Nguyệt Mai, muốn bắt cô ấy tới Cục Cảnh Sát điều tra, muốn trị tội tử hình, cậu biết Nguyệt Mai dù có xấu thế nào cũng sẽ không hại chính mẹ ruột của mình, phải không?!”

Phùng Chi ngơ ngác nghĩ thầm, cô hiểu Nguyệt Mai sao, vốn tưởng rằng là hiểu, nhưng thiếu chút nữa hại chết mình, thật ra sợ rằng ai cũng không hiểu Nguyệt Mai, cô không hiểu, Uyển Phương cũng thế.

Uyển Phương uống một ngụm trà, nói: “Cục Cảnh Sát cũng không tra được cái gì, giúp đỡ đuổi bà vợ đó về quê, giao Đại Thế Giới cho cô ấy xử lý, cô ấy lại không biết chữ cũng không hiểu những thứ đó, đành dựa vào Vương Kim Long, nghe cô ấy nói, mấy năm nay sống cũng không phải là người. Bây giờ Vương Kim Long chết rồi, tình cảnh của Nguyệt Mai lại càng không tốt, luôn có người tới Đại Thế Giới tra xét, có người tên là A Bân giúp đỡ chạy việc cũng lừa tiền của cô ấy chạy trốn, giờ không biết ở nơi nào… Bây giờ cô ấy rất đáng thương, A Chi cậu xem xem có thể giúp đỡ cô ấy một chút hay không…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.