Đóa Ngô Đồng Nở Rộ

Chương 2: Đánh lén




Cô rất thích xem tiểu thuyết, không phải ngôn tình không xem.

Loại bỏ những trở ngại với Dung Lan và Thiến Thiến, sau đó thân mật khăng khít, rốt cục Dung Lan nói ra tiếng lòng, nói bộ dáng cô cầm tiểu thuyết ngôn tình Đài Loan thật quỷ dị, quỷ dị giống như Châu Tinh Trì biểu diễn nhân vật Lương Triều Vĩ trong 《Sắc Giới 》.

Sau khi 《Sắc Giới 》 chiếu phim cô download sách lậu một mình vụng trộm xem, rốt cục lí giải cảnh giới Dung Lan gọi là “Quỷ dị”, nhưng vẫn không thể dập tắt nhiệt tình của cô đối với tiểu thuyết ngôn tình.

Cô cũng thử viết tiểu thuyết, chẳng qua là nhân vật nữ chính trong văn thuần một sắc với kiểu xinh xắn thông minh lanh lợi động lòng người, sau đó người đàn ông cao lớn uy mãnh anh tuấn tiêu sái.

Sau đó nhất định là nhất kiến chung tình, gặp vài lần liền lên giường.

Sau đó nữa là kết hôn, chia tay.

Cuối cùng gặp lại, rồi lên giường.

Hoàn.

Lần đầu tiên Thiến Thiến xem tiểu thuyết cô viết, cười đến ôm bụng lăn từ ký túc xá ra hành lang, cô liền cảm thấy bản thân mình quả nhiên là bậc thầy thiên phú về kịch, nhưng trong lòng không có bao nhiêu tư vị, thời điểm cô viết đoạn chia lìa kia, rõ ràng còn rất đau khổ.

Xong rồi Thiến Thiến lại bò lại nói, “Cậu căn bản không biết cái gì gọi là X.”

Cô nháy mắt mấy cái hỏi, “Cái gì gọi là X?”

Dung Lan xen mồm, “Cái này không thể biểu đạt được, phải làm mới biết được.”

Thiến Thiến vỗ bàn rống to, “Cái rắm! Tôi nói là cái gì gọi là tình yêu!”

Vì thế cô quyết định tìm người đàn ông. Vừa co thể biết cái gì gọi là tình, còn có thể biết cái gì gọi là X. = =~

Mà cô lần lượt nghênh ngang đắc ý, lại một lần sát vũ mà về.

Cái gọi là đàn ông thì đầy đường, cư nhiên không có một người nào là của cô.

Nhưng cô nhớ cả lớp có 53 học sinh, 52 bạn đen lá phiếu lớp trưởng quẳng cho cô, từ vị trí ngồi ở trên, đồng hồ đeo tay, gương chiếu, cô đều đắc ý tươi cười, bản thân mình còn bỏ phiếu trắng.

Cô thích loại tâm tình nghịch chuyển sau thắng lợi, trên đời hẳn là không có gì có thể làm khó cô.

Cuộc sống vốn phải như thế, muôn màu muôn vẻ, quanh co khúc khuỷu.

A, cô tên Thường Tiếu.

**

Hết năm nhất Thường Tiếu đều đi theo Dung Lan cùng Thiến Thiến đi quan hệ hữu nghị, bộ dạng hai người kia đẹp mắt, thường thường vô ý sẽ câu đối tượng cô nhìn trúng.

Dung Lan thật sự áy náy, sờ sờ đầu cô nói, “Tiếu Tiếu ngoan, người đàn ông dễ dàng bị câu đi không phải là người đàn ông tốt.” Sau đó quan hệ thân thiết cùng người đàn ông không tốt.

Thiến Thiến có cái nhìn khác, cô ấy nói, “Tình yêu phải được tôi luyện.”

Cô nghĩ nghĩ rồi cảm thấy hai người nói được có lý, sau đó tiếp tục đi quan hệ hữu nghị cùng các cô ấy để làm nền.

Khai giảng năm thứ hai, Dung Lan hẹn vài người bạn, gọi Thiến Thiến cùng cô, lúc đi bên ngoài trường học thì gian kia cũng có tụ tập nhỏ.

Trong đám người đi phần lớn đều là bạn học cùng trường, sàn nhảy tùy tiện nhặt hai người không chừng chính là bạn trong lớp mình, cho nên ồn ào kêu gọi, không khí đó tương đối hòa hợp.

Thường Tiếu uống bia đơn giản tựa như nước sôi, tay vừa nhấc, đầu ngửa, miệng mở, ừng ực ừng ực hai cái, cái cốc chỉ thấy đáy. Song vừa nghĩ đến tửu lượng của Dung Lan không tốt, nói không chừng lát nữa còn phải đảm đương trách nhiệm cõng mỹ nữ về ký túc xá, cho nên nghiêm chỉnh cả buổi tối, cô uống coi như dè dặt.

Một đám người trò chuyện ồn ào hai hạt dưa cảm thấy không thú vị, vài người liền ồn ào chơi xúc xắc, thua phải “mạo hiểm lớn”, người thắng định đoạt.

Cô vốn không muốn tham gia, đụng hạt dưa đụng vui thích, không muốn phí chuyện đó.

Kết quả bị vây quanh không có biện pháp, vẫn cầm lấy một cái đầu chung, tham dự hoạt động tập thể. Hai ba hiệp rồi, cô không thua không thắng, lại nhìn người khác nhảy nhót khắp nơi.

Kỳ thực Dung Lan có vài người bạn coi như hiền lành, chơi không lớn, rất giỏi chính là nói với người bên cạnh là tôi yêu cậu, dù sao chủ yếu là người trẻ tuổi, chơi đùa, phần lớn cười mà qua, không khí được hâm nóng.

Bất quá theo không khí nóng lên, vài người rất có xu thế say khướt.

Thường Tiếu vốn còn mừng thầm không bị bắt ôm quá một lần, kết quả cô nhất thời hưng phấn trào dâng, thua thất bại thảm hại. Ước chừng Dung Lan uống nhiều, hưng phấn nhảy dựng tại chỗ, gò má đỏ bừng, ánh mắt sáng ngời rống to, “Cậu thua!”

Người bên cạnh dĩ nhiên ồn ào theo, Dung Lan á hai tiếng, sau quá trình bàn bạc đã chỉ vào một bên, nhìn Thường Tiếu nói, “Đi đi, nhìn thấy bàn cách vách không có dưa hấu kia không, đi ôm cậu ấy một cái ——” Nói xong hơi dừng, cười gian, “Ôm cô dâu!”

Thường Tiếu quýnh tại chỗ, suy xét muốn “ngất xỉu” hay không, nhưng ngẫm lại một hồi, một anh em của Dung Lan vừa kết thúc hôn môi trên sàn nhà, còn hôn cái bàn, ghế dựa, quầy bar...

Bởi vì cái gọi là nguyện cá cược chịu thua, chỉ đành phải vượt qua, đi thì đi!

Không ngờ sau một khắc ồn ào giọng nam xuôi tai thật khó chịu, cảm giác như là hướng cô mà đến, “Cái kia mặc quần áo thủng!”

Bởi vì giọng nói nghe như bới móc, cho nên mọi người vốn đang ầm ĩ bỗng yên lặng.

Thường Tiếu thấy không liên quan mình, bắt đầu nghiên cứu màu sắc quần áo của người ở đây.

“Này!”

Thiến Thiến chạy nhanh đẩy đẩy cô nhắc nhở, “Như là gọi cậu đấy.”

Thế này Thường Tiếu mới cúi đầu chăm chú nhìn quần áo mình, gãi gãi đầu buồn bực: không đúng, quả thật không liên quan đến cô, cô mặc màu xanh mà... = =~

Trong quán bar lập lòe ánh đèn màu lam làm cho người ta lóa mắt, cảm xúc mọi người tăng vọt như trước.

Được rồi, coi như làm tìm cô đi. Vì thế Thường Tiếu nhìn quanh bốn phía, Thiến Thiến đột nhiên chịu không nổi, “Mặt sau!”

Mặt sau? Ách...

Toàn bộ kinh ngạc của Thường Tiếu bị che giấu ở trong tiếng nhạc đinh tai nhức óc——đầu cô còn chưa xoay hoàn toàn qua, vạt áo đột nhiên bị nắm chặt, sau đó thân thể bị một sức lực mạnh mẽ lôi kéo, gò má nhanh chóng bị va chạm!

Đúng vậy, chính là “Va chạm” một chút! Sức lực to lớn, thậm chí cô có thể rõ ràng cảm giác được hình dáng môi đối phương...

Góc khuất có người đột nhiên điên rồ, vỗ tay, huýt sáo, đập bàn, dậm chân, nhảy, đùa vui ầm ĩ.

Thường Tiếu đầu tiên là mộng, sau đó nghe được tiếng hoan hô thì suy nghĩ sáng tỏ thông suốt...

Cô đại khái thành... Tiền đặt cược?

Học sinh nam hôn cô đã cắm hai tay vào túi, một câu giải thích cũng không có, quay đầu bước đi.

Thường Tiếu không thấy rõ mặt cậu ta, nhưng có thể phát hiện người nọ cực kỳ khó chịu, toàn thân tản ra hơi thở “Cô cản tôi chết”, bóng lưng trái lại cao ngất đẹp trai, thân cao hơn cô một cái đầu.

Cô sờ sờ mặt, không biết nên phản ứng thế nào với loại tình huống này. Ưhm, là té ngồi trên mặt đất? Che mặt thẹn thùng? Lên tiếng khóc lớn? Hay là... Kêu đau?

Đột nhiên, bạn nữ tính nhất của Dung Lan không hiểu sao phấn khởi che mặt hò hét “A a” vài tiếng——

“Là Quý Hiểu Đồng đó —— “

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.