Đóa Hồng Nhỏ Của Anh

Chương 25




Ăn uống xong, Tống Triều phơi bụng như mèo, uể oải ngồi phịch xuống ghế, mí mắt hơi rủ xuống, thoải mái đến mức chìm vào giấc ngủ.

Cậu vừa bay một chuyến bay tận 13 tiếng, sau đó lại còn chạy qua chạy lại làm thủ tục. Lăn lộn tới lui, tinh thần đã vô cùng mệt mỏi. Lúc Albert cầm hai chai nước về thì thấy Tống Triều đang mệt mỏi ngủ gật, anh mở cửa xe, cúi người bế cậu xuống ghế sau.

Tống Triều mơ màng tỉnh lại: “Làm gì vậy…..”

“Không có gì. Em ngủ đi.”

Albert đắp chăn lên cho Tống Triều, Tống Triều hơi xoay người, chỉnh lại tư thế thoải mái rồi ngủ mất. Albert duỗi ngón trỏ xoa nhẹ lên khuôn mặt ngủ say của cậu, vô cùng dịu dàng.

Khoảng thời gian không liên lạc ấy cũng đã đủ để Albert trấn an lại những xao động của mình, nhưng không. Không chỉ không có mà còn khiến Albert cảm thấy thiếu vắng vô cùng. Lần đầu tiên, anh nhớ nhung một người với tư cách là người yêu.

Người ấy giờ đang nằm ở ghế sau xe anh, an tĩnh ngủ.

Albert vỗ vỗ ngực, hơi mỉm cười.

Đối với anh, việc yêu một người quả thực rất khó khăn. Giờ đã gặp được, chắc chắn anh sẽ không để vuột mất người ấy.

Albert nhất định phải có được Tống Triều.

CSM (Central Saint Martins) nằm ở Quảng trường Kings Cross ở trung tâm thành phố, gần Thư viện Anh, nơi đây có rất nhiều khách sạn và quán bar. Albert lái xe đến một trong những khách sạn nổi tiếng nhất ở đây, có tên là Foley.

Cạnh đó có một nhà hàng Trung Quốc, Albert nghĩ rằng dù lát nữa Tống Triều có thức dậy cũng có thể tìm thấy món ăn quen thuộc.

Hôm nay Tống Triều mới đến, buổi chiều có thể check in nhưng có lẽ không được vào ngay. Cho nên anh vẫn đặt trước một phòng khách sạn. Thực ra Albert càng muốn đưa Tống Triều về Nam Kensington hơn, nhưng nếu Tống Triều biết là nhà anh, nhất định sẽ từ chối.

Em ấy vẫn còn tức giận.

Albert nhớ trước kia Elvira từng nói, nếu một người đàn ông đang theo đuổi mình mà ba ngày không liên lạc, vậy thì phải giận anh ta một tuần. Còn nếu người đàn ông kia biến mất một tuần, thế thì bảo anh ta đi ăn shit luôn đi.

Thôi được rồi, có lẽ anh nên cảm ơn Tống Triều vì cậu chỉ giận anh mà thôi.

Tới khách sạn, Albert bế Tống Triều xuống xe, còn cẩn thận trùm chăn lên cho cậu để ánh nắng không khiến cậu tỉnh giấc.

Hai chân Tống Triều tách ra bám eo Albert, đầu cũng tựa vào vai anh, mông cũng được anh đỡ lấy, Albert đang bế cậu như bế một đứa trẻ. Nhưng thực ra tư thế này mới không dễ đánh thức người đang ngủ say.

Nếu đổi thành ôm công chúa thì cậu sẽ tỉnh ngay đó.

Sau khi báo tên rồi lấy thẻ phòng, Albert bế Tống Triều vào, nhẹ nhàng đặt cậu lên giường. Sau đó anh lại quay về xe mang hành lý lên, xong xuôi mới ngả lưng nghỉ ngơi trên sofa.

Phòng khách sạn Foley giá 1200 bảng Anh một đêm, tuy không rẻ, nhưng trong số các khách sạn ở trung tâm London thì mức giá này cũng không quá đắt, nhưng không bao giờ gây thất vọng cho khách dừng chân. Căn phòng nằm ở tầng 7, view quảng trường. Nội thất trong phòng mang phong cách Anh quốc vô cùng sang trọng, ánh sáng cũng rất tuyệt. Lúc kéo rèm, dù bên ngoài mặt trời đã lên cao thì trong phòng vẫn tối, độ ấm cũng rất thoải mái.

Tống Triều trở mình rồi càng ngủ say hơn. Albert cũng chậm rãi thả lỏng người rồi ngủ. Trong phòng rất yên tĩnh, dường như đến cả tiếng hít thở của họ cũng đồng điệu.

Kim đồng hồ tích tích vang lên, thời gian trôi dần, chẳng mấy chốc đã tới hoàng hôn. Tống Triều đã ngủ no dần dần tỉnh lại, cậu nằm trên giường, trong thời gian ngắn còn chưa phản ứng, còn tưởng mình đang ở nhà. Sửng sốt vài giây mới tỉnh táo lại.

À, mình đến London rồi.

Một giây tiếp theo, Tống Triều bật dậy lao ra khỏi phòng, vừa mở cửa phòng khách liền nghe thấy tiếng Albert: "Đừng lo lắng."

Lưng Tống Triều dán lên cửa, mở to mắt nhìn Albert đang ngồi trên chiếc ghế mây cạnh cửa sổ sát đất xử lý công việc, cậu mím môi không muốn mở lời trước. Cậu không nói thì Albert cũng không nói, khả năng nhẫn nại của Albert tốt hơn cậu rất nhiều.

Chẳng hiểu sao Tống Triều bỗng thấy tủi thân, cậu mở cửa muốn rời đi. Albert thở dài gọi cậu: “Hành lý và ví tiền của em đều ở chỗ tôi, em vẫn muốn chạy sao?”

Tống Triều khựng lại, sau đó hung hăng bước tới chỗ Albert, từ trên cao nhìn xuống rồi vươn tay, “Trả tôi đây.”

Albert ngả người ra sau, "Em thật sự không định nói chuyện với tôi sao?"

Tống Triều quay mặt đi.

“Được rồi. Tôi xin lỗi em, muốn tôi nói xin lỗi bao nhiêu lần cũng được, chỉ cần em có thể tha thứ. Hoặc em muốn gì cứ nói, chỉ cần tôi có thể làm được.”

“Tôi không thèm.”

Albert kéo Tống Triều lại ấn cậu ngồi cạnh mình, “Em ngồi đây ăn tối đã, ăn no xong lại nói tiếp.”

Từ đầu tới giờ Albert vẫn luôn mềm giọng, thái độ rất thành khẩn, rất nhường nhịn cậu. Thực ra thì Tống Triều cũng đã mềm lòng, cậu hiểu Albert biến mất là có nguyên nhân, cũng không thực sự trách cứ anh chuyện này. Nhưng từ đó mà cậu đã nhìn ra hai người họ trước đó không ổn, phát triển quá nhanh.

Cậu muốn lạnh mặt để Albert biết khó mà lui. Nhưng cậu càng lạnh mặt, Albert càng dịu dàng. Tống Triều vốn chẳng phải người lạnh lùng, giờ đã sớm mềm lòng rồi.

Nội tâm Tống Triều đã dao động, nét mặt cũng mềm đi, cậu rầu rĩ nói: “Tôi muốn đi đăng ký.”

“Ngày mai đi cũng được.”

Tống Triều liếc anh một cái thật nhanh rồi lại cúi đầu, “Khách sạn….bao nhiêu tiền? Tôi trả lại anh.”

Albert nói: “120.”

Tống Triều kinh ngạc mở to mắt: “Bảng Anh?”

Albert gật đầu.

Tống Triều càng ngạc nhiên tới mức cao giọng: “Một đêm?”

“…..Đúng vậy.”

“Đắt quá đi!”

120 bảng Anh tương đương với gần 1000 Nhân dân tệ, đối với Tống Triều mà nói thì quá đắt. Đừng nhìn Tống gia là nhà giàu số một số hai ở thành phố S lại hết mực cưng chiều Tống Triều, nhưng Tống gia xuất thân khốn cùng nên giáo dục con cháu rất nghiêm khắc, dù yêu thương cũng sẽ không nuôi thói quen xa xỉ cho Tống Triều.

Đương nhiên không phải Tống Triều không trả nổi khoản phí hơn 1000 tiền khách sạn, nhưng trước khi tới London, cậu đã nói với người nhà mỗi tháng chỉ gửi cho cậu một khoản phí sinh hoạt cố định. Cậu sẽ tự mình kiếm các chi phí còn lại, cho nên đương nhiên mỗi một khoản nào cũng sẽ trở thành gánh nặng cho cậu,

Cho nên Tống Triều mới vô cùng bất ngờ và đau đớn như thế.

Albert im lặng không nói gì, may mà anh đã chu đáo giảm bớt một số 0.

“Em có thể trả góp.”

Albert biết dù anh nói không cần thì Tống Triều nhất định cũng sẽ đòi trả lại, cho nên mới chọn một phương án dung hoà. Nhưng quả nhiên anh vẫn chưa hiểu hết về Tống Triều.

Vẻ mặt Tống Triều quái dị liếc nhìn Albert, muốn nói lại thôi.

Albert chỉ nghĩ là cậu ngượng ngùng, liền dịu dàng an ủi: “Đừng lo. Tôi sẽ không yêu cầu kỳ hạn đâu.”

“Chẳng lẽ lúc này không phải nên nói là không cần trả lại sao?”

Albert sững sờ.

“Chắc anh chưa từng theo đuổi người khác. Hay nói đúng ra là anh chưa từng yêu.”

Albert định nói là đã từng thì Tống Triều đã bổ sung: “Mà cho dù có rồi thì nhất định anh cũng bị đá thôi.”

Ánh mắt Albert âm trầm nhìn Tống Triều, lần này nhất định anh sẽ không bị đá.

“Tôi cho là em sẽ cự tuyệt. Vì người Trung Quốc các em đều rất có nguyên tắc.” Người Trung Quốc nổi tiếng khắp thế giới về ngạo cốt.

Tống Triều mím môi, thực ra bọn họ càng biết thế nào là linh hoạt.

“Ngày mai tôi sẽ trả anh.”

Lúc này, chuông cửa vang lên, Albert đứng dậy: "Bữa tối đến rồi."

Anh nhận xe ăn được đẩy tới rồi mở nắp. Tống Triều bước tới, thực bất ngờ, đa số là đồ ăn Trung Quốc. Nghĩ một lát, cậu hiểu là Albert đã cố ý dặn dò, phần cẩn thận và dịu dàng này khiến cậu cảm thấy rất ấm áp khi ở nơi xa lạ, dường như hoà tan cả nỗi sợ hãi cùng thương cảm.

Tống Triều ngồi xuống, cúi đầu cầm đũa lên, im lặng thật lâu mới nói: “Đường Đại, cảm ơn anh.”

Albert ngồi đối diện, nghe vậy liền đáp, “Thay vì lời cảm ơn, tôi càng muốn được em tha thứ.”

Tống Triều ngước mắt, căn phòng đáng ghét này dùng ánh đèn thực mờ ảo khiến người đàn ông kia càng có vẻ nhu hoà, ánh mắt thâm tình như biển. Tống Triều vội cúi đầu che giấu nhịp tim đập loạn, còn nghĩ khách sạn sao không dùng bóng đèn dây tóc thay vì đèn chùm mờ nhạt này chứ. Phải đánh giá kém!

Ăn cơm chiều xong, Albert ở lại với cậu đến 10 giờ tối. Tuy hai người không nói chuyện, Albert vẫn làm việc của mình, còn Tống Triều thì ngồi trong phòng nói chuyện phiếm với người nhà. Nói xong thì đọc sách, đọc đến khi mệt thì ngẩng lên nhìn Albert, anh vẫn giữ tư thế đó.

Tống Triều ngẩn ra, đã nhiều lần thấy người nhà mình làm việc nên cậu cũng hiểu giờ Albert đang bận tới mức nào. Cậu nhớ tới tư liệu xem mắt trước kia, Albert là giám đốc một ngân hàng tư nhân nhỏ ở London. Các ngân hàng nước ngoài không giống như các ngân hàng quốc doanh của Trung Quốc, ngân hàng tư nhân lại càng không có sự bảo lãnh của chính phủ. Đặc biệt là loại ngân hàng nhỏ này, chỉ một xáo trộn tài chính nhỏ cũng đủ khiến nó phá sản rồi.

Cho nên có lẽ Albert bận như vậy là vì phải lo nghĩ công việc. Nếu vậy, không biết lúc ấy đã xảy ra chuyện gì mà khiến anh ấy phải rời khỏi Trung Quốc nhỉ, chỉ sợ là việc rất không ổn rồi.

Tống Triều mím môi, nhất thời cảm thấy áy náy. Cho nên hôm sau cậu đã không từ chối khi Albert đi cùng mình, thậm chí còn không từ chối cả nụ hôn trên trán khi anh rời đi.

“Ngủ ngon. Ngày mai chờ tôi.”

Kết quả, cả đêm Tống Triều đều mơ thấy Albert.

Ngày hôm sau, Albert đúng hẹn tới đón Tống Triều, giúp cậu chuyển hành lý đi rồi đưa cậu đến CSM đăng ký. Anh rất quen thuộc CSM nên đã giúp Tống Triều tiết kiệm không ít sức lực. Quá trình đăng ký rất suôn sẻ, chỉ khi tìm chỗ ở thì hơi có vấn đề.

“186 bảng Anh một tuần?! Đắt vậy!! Dù hai người ở một phòng cũng phải mất tận 148 bảng….ôi, đắt quá.”

Tống Triều cau mày, rất lo lắng khoản chi phí ăn ở đắt đỏ này.

Chi phí sinh hoạt ở London vốn đã rất đắt rồi, trong trường còn đắt hơn cả bên ngoài. Ký túc xá của CSM có hai loại: ensuit (phòng đơn) và shared room (phòng hai người), giá cả tuy cũng khác nhau nhưng chênh lệch chỉ vài chục bảng.

Lại còn tính theo tuần nữa, đắt quá. Cho nên hầu hết sinh viên nước ngoài đều thuê nhà bên ngoài và ở chung với người khác để đỡ tiền.

Tống Triều cũng muốn thuê bên ngoài, nhưng một là cậu chẳng quen biết ai, hai là không biết có tin được những nơi đó không. Thực ra trên facebook cũng có tin tức cho thuê nhà, nhưng mà thông tin không mấy chuẩn xác. Nhất thời, Tống Triều chưa quyết định được.

Albert nói với cậu: “Tôi đang muốn tìm người thuê chung này, mỗi tháng 200 bảng.”

Tống Triều: ……….. Tuy không muốn, cơ mà khó từ chối ghê.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.