Đoá Hồng Của Con Mèo

Chương 21




Lăng Nhất thức dậy từ rất sớm.

Thực ra, cậu có thói quen sinh hoạt rất tốt, trừ khi có nhiệm vụ, cậu sẽ đi ngủ sớm và sau đó thức

dậy trước khi mặt trời sắp mọc.

Gió cát hôm nay vô cùng lớn, bụi mù che khuất tầm nhìn, khiến mặt trời mọc không rõ ràng, Tàu du

hành luôn lấp mình trong mây cũng bị chặn lại. Lăng Nhất rất bực mình.

Cậu không nhìn ra ngoài cửa sổ nữa, quay trở lại căn phòng mình đang ở. Căn phòng cực kỳ đơn giản

——hoặc gần như thô sơ, với bàn, ghế, giường bằng thép, chăn và ga trải giường trắng như tuyết,

không có gì khác cả.

Mọi ngôi nhà trong căn cứ đều theo phong cách này, bởi vì hành tinh này không có gì ngoài sắt cả.

Lăng Nhất nhìn thấy một số sản phẩm bằng gỗ trêи tàu vũ trụ, rất nhẹ và ấm. Người ta nói rằng có

rất nhiều gỗ như vậy trêи trái đất, nhưng kể từ khi tàu du hành bắt đầu khởi hành, còn chưa từng

tìm được sinh vật đơn bào nào được tìm thấy trêи hành tinh khác, nói huống chi đến cây cối. Vì thế

mà hầu hết tất cả các sản phẩm họ sử dụng đều được làm bằng thép, toàn bộ thành phố phủ màu xám bạc

và trắng.

Cậu mặc quần áo, thu dọn đồ đạc và tưới cỏ mèo ở cửa sổ.

Cụm cỏ xanh như ngọc này là phần tô điểm duy nhất trong toàn bộ ngôi nhà

——những hạt giống cỏ mèo được Trịnh Như tặng cho Lâm Tư, rồi Lâm Tư tặng lại cho cậu.

Trịnh Như rất thích loại cỏ này, Lâm Tư nói, đây là vì anh ấy nhớ vị hôn thê đã chết của mình.

Đứng ở trước cửa sổ, Lăng Nhất nhìn cỏ mèo trồng trong cốc, dễ dàng nhớ tới lần đầu tiên tỉnh lại,

cậu vì bực Lâm Tư mà ngắt hết cỏ của anh.

Cậu híp mắt cười, dùng ngón tay vẽ đầu ngọn cỏ, thờ thẫn nhìn lên trời. Cậy biết trí nhớ của mình

rất tốt, cậu nhớ rất nhiều chi tiết về Lâm Tư và những người khác, nhưng chỉ là trong ba năm qua

——còn kí ức trước khi tỉnh dậy, nó vẫn là một khoảng trống không.

Lâm Tư giải thích rằng trong quá trình đột biến, các tế bào thần kinh trải qua quá trình tăng

trưởng trở lại và mạch bộ nhớ ban đầu bị gián đoạn hoặc thậm chí bị phá vỡ. Đây là chứng quên không

thể phục hồi về mặt lý thuyết, giống như mọi người hiếm khi nhớ ký ức trước lúc họ ba tuổi. Điều

này tương tự như vậy.

Cậu nhớ mình có một giấc mơ hồ về trái đất trong thời gian vừa tỉnh lại, nhưng trong ba năm qua,

loại giấc mơ này chưa từng xuất hiện lại nữa.

Lăng Nhất hơi đau khổ, thực ra cậu muốn biết cuộc sống trước đây của mình, nhưng

dường như không ai trêи tàu vũ trụ nhận ra cậu, cậu không thể tìm thấy bất kỳ thông tin nào về bản

thân trong cơ sở dữ liệu. Nó không giống bất cứ điều gì liên quan đến những gì Lâm Tư đã trải qua

trong quá khứ.

Cậu tháo một ống dinh dưỡng, ngậm lấy nó, bước ra khỏi cửa, hôm nay không có nhiệm vụ

tuần tra, chỉ có huấn luyện.

Căn cứ của quân đội trong thành phố là căn cứ hình bán nguyệt, nhưng hơn một năm qua, mọi người ai

cũng hơi tiêu cực.

Thượng tá đang chơi trò rắn ăn thịt, thấy cậu thì chào: “Chào buổi sáng, bé Lăng Lăng.”

“Chào buổi sáng, thượng tá.” Lăng Nhất bước tới cài đặt các thông số của robot chiến đấu.



Thượng tá, một trong những người dân quân hiếu chiến thả lỏng khớp và thở dài: “Đến hôm nay vẫn

không có người ngoài hành tinh đánh chúng ta. Tôi sẽ bị mốc trong khoảng thời gian nhàn rỗi mất.”

Svena chế nhạo: “Sếp, nếu anh quá rảnh thì có anh thể đánh nhau với Lăng Nhất.”

“Không đánh lại, không đánh lại” Thượng tá tựa vào trêи ghế, hai tay đặt trêи mắt: “Làm sao có thể

nhàm chán như vậy… Lúc ở tàu, tôi có chút hy vọng…..”

Vừa dứt lời, anh ta còn định chờ người đồng quan điểm với mình, nhưng lại thấy Lăng Nhất vừa đánh

người máy chiến đấu, vừa nhìn về phía cửa: “Lâm Tư đến rồi.”

Cách đây 3 năm, một số người đã rất ngạc nhiên về nhận thức nhạy bén của cậu, nhưng gần đây khả

năng này ngày càng tăng level, đặc biệt là với Lâm Tư.

Cuộc sống ở căn cứ rất tẻ nhạt. Điều này khiến thượng tá và Svena có đủ thời gian để quan sát Lăng

Nhất. Họ thấy rằng thậm chí cậu không cần dựa vào thính giác hay thị lực để cảm nhận rằng Lâm Tư

đang ở gần cậu, giống như bây giờ, thậm chí lúc này Lâm Tư vẫn đang ở bên ngoài căn cứ, ngăn cách

bọn họ bởi một bức tường đồng và tường sắt, người bình thường hoàn toàn không thể phát hiện ra

được.

—— Nhưng mà, Lăng Nhất có thể cảm nhận được, còn rất chính xác, bây giờ ngay cả giả thuyết

pheromone cũng không có giá trị, nó chỉ có thể được

giải thích là trực giác.

Thượng tá mở cổng sân tập và nhìn thấy một chiếc tàu con thoi màu trắng bạc đang bay tới đây đúng

như dự đoán.

Xe đưa đón tới cửa, chậm rãi dừng lại, cửa hông mở ra.

Trêи mặt đất có sự chênh lệch nhiệt độ lớn giữa ngày và đêm, buổi sáng rất lạnh, vì vậy Lâm Tư

không mặc áo sơ mi trắng thông thường mà mặc một chiếc áo khoác dài màu đen bên ngoài chiếc áo len

cổ lọ màu trắng, dáng người gầy mảnh, cách cư xử kiên cường. Dù anh mặc gì đi nữa, cũng trông rất

nổi bật.

Là một cô gái xinh đẹp đầy lãng mạn, khiếu thẩm mỹ của Bích Địch không chê vào đâu được, vì vậy

quần áo của Lâm Tư và Lăng Nhất đều do cô ấy chuẩn bị. Nhưng hơi tiếc vì Lâm Tư Tư không phải là

kiểu người thường được chú ý. Hầu hết mọi người khó dám nhìn trực diện vào người anh.

Bản thân Lâm Tư không có sức chiến đấu, nhưng tính xâm lược rất mạnh. Chỉ cần bị đôi mắt dường như

chứa băng giá đó nhìn qua, phong thái cả người sẽ yếu xìu đi, sau đó sẽ bị anh chi phối ——sau ba

năm, Phong thái này càng ngày càng rõ ràng, khi anh đến, cho dù không có ý định nói

chuyện, mọi người cũng sẽ tự nhiên trầm xuống.

Lăng Nhất thì ngược lại, cậu rất dễ mến, mọi người sẽ không tự giác tiến lên nói chuyện với cậu,

nếu hai người này đồng thời xuất hiện trong đám đông, bọn họ sẽ trở thành tiêu điểm, nhưng

loại tiêu điểm này khác hẳn nhau, bọn họ chủ động bắt chuyện với Lăng Nhất, còn với Lâm Tư thì

tránh xa.

Lúc này, trong căn cứ, Lăng Nhất đang nghiêm túc xử lý người máy, ngay khi cảm thấy Lâm Tư sắp tới,

cậu đặt người máy xuống, ngắt điện rồi bước ra cửa.

“Lâm Tư!”



Lâm Tư nhìn Lăng Nhất mang vẻ hạnh phúc rõ ràng, nét mặt anh dịu đi một chút.

Những đứa trẻ ở độ tuổi này hầu như ngày nào cũng thay đổi, nếu không gặp chúng trong hai hoặc ba

tháng thì sẽ thấy chúng trưởng thành rất rõ rệt. Sự yếu ớt và lanh lợi ban đầu đã biến mất, thay

vào đó là sự trẻ trung sôi nổi và vui tươi, nhưng tính cách tốt đến kỳ cục kia vẫn

không thay đổi, nhóc lớn như vậy rồi mà vẫn còn lẩm bẩm nũng nịu.

Nếu là đổi thành ba năm trước, sau thời gian dài như vậy, vật nhỏ này nhất định phải ghé vào ngực

anh hít ngửi, nhưng hiện tại chỉ đứng nói chuyện đàng hoàng.

“Thế nào rồi?” Lâm Tư hỏi nhẹ.

Lăng Nhất gật đầu, ngoan ngoãn trả lời, “Em rèn luyện tốt mỗi ngày, em cũng học … Mấy ngày nay anh

có bận lắm không?”

“Không sao” Lâm Tư nói “Hôm nay đón em về.” Lăng Nhất nghiêng đầu: “Về một đêm thôi sao?”

“Lần này là một dự án hợp tác” Lâm Tư nói, “Chắc em phải ở với tôi một thời gian dài rồi.”

Lăng Nhất rất vui vẻ đáp lại, rõ ràng cậu đang có tâm trạng rất tốt, giống như một học sinh trêи

trái đất khi kỳ nghỉ hè sắp bắt đầu.

Lâm Tư rất quen thuộc với tình hình của hai trăm người “vô hạn”, trong một khoảng thời gian ngắn,

anh đã chọn ra năm mươi người và gửi họ lên con tàu vũ trụ nhỏ đến Voyager.

Khi quy mô thử nghiệm dần dần được mở rộng, những người khác cũng sẽ tham gia vào dự án.

Thượng tá một lần nữa đi chung tàu vũ trụ với Lăng Nhất và Lâm Tư, thẫn thờ nhìn hai người đàn ông

nói chuyện một cách kỳ quái.

“Còn huấn luyện thì sao?”

“Không có gì đặc biệt, đấy là kế hoạch hàng ngày, anh có muốn dữ liệu không?”

“Không cần.” Giọng nói của Lâm Tư không dao động.

Lăng Nhất hỏi lại: “Anh đang làm việc trong các dự án với Đường Ninh và Trịnh Như?”

“Ừ.”

“Bà Casalan bảo em thay mặt bà ấy chào anh, bà ấy nói rằng bà ấy là trưởng bối của

anh.”

“Tôi còn nhớ bà ấy.”

Thượng Tá không nghe được nữa, tiếp tục chơi trò rắn ăn thịt người vừa tạm dừng, anh ta trông rất

nhập cuộc.

Lăng Nhất cũng chú ý tới điều này, có chút tức giận, hạnh phúc vừa rồi liền biến mất, lông mày xinh

đẹp nhíu lại, dựa vào sau lưng Thượng tá, không nói chuyện với Lâm Tư nữa.

Lâm Tư nhìn cậu một cái, sau đó cong môi: “Lại đây.”

Lăng Nhất biết mình lại muốn giận dỗi Lâm Tư rồi, cậu không thể làm bé ngoan như khoá khứ được nữa.

—— cho nên, cậu miễn cưỡng đi sang.

Sau đó Lâm Tư kéo cậu qua xoa bóp, một hồi rồi cậu chua xót nghĩ——lần này cậu miễn cưỡng tha lỗi

cho Lâm Tư.

Nhưng tha lỗi là tha lỗi, khoản còn lại vẫn phải tính.

Cậu tìm một góc thích hợp, nằm trêи ghế tựa đầu vào đùi Lâm Tư, nhìn anh một cách vô tội vạ: “Anh

không còn yêu em nữa à!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.