Đóa Hoa Nở Muộn

Chương 11: Ngoại truyện - Bí mật không ai biết (7)




Vân Thường bận rộn cả ngày rồi vội vã về nhà. Cô ném bừa đôi giày đi, ném đến đâu cô cũng chẳng bận tâm, dẫu sao cũng sẽ có người giúp việc theo giờ đến dọn dẹp. Cô vừa mới bật đèn phòng khách lên thì đã giật nảy mình. Người ngồi trên sô pha không phải Lục Địch thì là ai?

“Sao cậu lại ở đây?” Vân Thường kinh ngạc lên tiếng. Đây là câu đầu tiên cô có thể nói ra sau khi phản ứng lại.

Căn biệt thự này được mời người thiết kế riêng để cô tránh bị lũ paparazzi làm phiền. Nhưng Lục Địch lại có thể vào đây dễ dàng như thế…

“Chuyện này không quan trọng.” Anh nhàn nhã nói.

Vân Thường khoanh hai tay trước ngực, hơi phẫn nộ. “Thế cái gì mới quan trọng?”

Khuôn mặt cô vẫn còn lớp trang điểm sót lại, vô cùng thiếu hài hòa, nhưng khuôn mặt đó của cô dường như luôn có thể xuất hiện với trạng thái kì dị nhất mà vẫn xinh đẹp.

Anh liếc xéo cô. “Cậu nói xem, nếu tớ mở rèm cửa ra, liệu có tay phóng viên nào hí hửng chụp cảnh trong biệt thự của cậu có giấu đàn ông không?”

“Đâu phải tôi cho cậu vào.”

Anh tựa như đã nghe thấy câu chuyện cực kì buồn cười vậy. “Cậu cảm thấy giới truyền thông sẽ nghe lời giải thích của cậu hả?”

Vân Thường hơi hậm hực, giới truyền thông sẽ chỉ e thiên hạ không đủ loạn. Hơn nữa nhất cử nhất động của cô vẫn luôn là tiêu điểm theo dõi của giới truyền thông.

Cô vuốt tóc. “Cậu muốn làm gì?”

Anh làm thế này, ắt hẳn có yêu cầu. Khóe miệng cô nhếch lên tia châm chọc.

Anh đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, tay anh từ từ nắm lấy một góc rèm cửa. Cô lập tức chạy qua đánh tay anh. “Cậu có bệnh à!”

Mặt anh tái đi. “Sao cậu lại thông minh như vậy chứ?”

Cô chẳng buồn đoái hoài đến anh. “Cậu muốn làm gì, cứ nói thẳng là được.”

Anh dựa vào tường, đầu hơi cúi xuống, một chân anh chống trên tường, hai tay áp lên đó. Dù ở đâu, anh cũng là một chàng trai tuấn tú thu hút người ta, nhưng cô không có hứng thú thưởng thức. “Tớ cần tiền.”

Câu trả lời hùng hồn này khiến Vân Thường thoáng kinh ngạc.

Một lát sau, cô ngồi trên sô pha một cách tao nhã, dáng vẻ thoải mái, ung dung. “Cậu nói sớm là được, chuyện này còn đơn giản hơn bất cứ điều gì.”

“Cậu xác định?” Anh ngước cằm.

Cô liếc nhìn anh, yên lặng.

Còn bản thân anh lại cười. “Tớ cần năm mươi triệu tệ.”

Cô cầm gạt tàn trên bàn trà lên ném về phía anh, anh nghiêng đầu tránh, gạt tàn vỡ thành mảnh vụn bên tai anh sau khi tiếp xúc thân mật với bức tường, rơi xuống vai anh hoặc rơi xuống mặt đất. “Cậu điên rồi à? Cậu lấy nhiều tiền như thế làm gì? Cậu muốn làm gì?”

Anh nhìn dáng vẻ bừng bừng lửa giận của cô, ném ra một câu với vẻ cực kì bình tĩnh. “Cậu chỉ nói cậu có cho hay không thôi?”

Hai tay cô khoanh lại. “Không cho.”

Khóe miệng anh nhếch lên cười. Anh bước mấy bước đến kéo cô dậy, hôn lên môi cô một cách mãnh liệt. Mà tay phải anh cố định cơ thể cô, tay trái thì cầm di động chụp ảnh liên tục. Cô vùng vẫy, một tay anh bèn đẩy cô lên sô pha, cơ thể anh lập tức đè lên, sau đó anh tiếp tục chụp ảnh.

Cuối cùng anh buông cô ra, cầm di động lên nhìn ánh mắt căm phẫn của cô với vẻ khinh khỉnh. “Cậu nói xem nếu tớ ấn nút gửi, ngày mai trang đầu các tờ báo lớn đều sẽ là hình thân mật của cậu và tớ chứ nhỉ?”

Tay cô túm lấy đệm sô pha, chúng đang khẽ run rẩy, cô nhìn anh với vẻ căm hận. Cô biết, bây giờ sức mạnh truyền thông rất lớn, cho dù Cố Vân Tu áp chế cũng vô dụng, luôn sẽ có những đề cập ném đá giấu tay trên báo.

Cô nhắm mắt. “Đi theo tôi.”

Thực ra số tiền cô tiết kiệm không nhiều. Cô là người mới ra mắt, hợp đồng thời kì đầu rất dài, bị công ty chèn ép kinh khủng. Tuy album bán chạy, hai chữ “Vân Thường” là chiêu bài quảng cáo, nhưng số tiền cô được chia không nhiều. Con đường duy nhất có thể kiếm tiền là các buổi nhạc hội.

Cô không lấy gì ra từ két sắt, thay vào đó cô lấy ra một chiếc hộp nhỏ ở chỗ kín phía sau tủ. Cô là người thông minh, nếu gặp phải kẻ trộm, khi bước vào đây, ánh mắt đầu tiên sẽ đặt vào két sắt đúng không. Tuy nó là biểu tượng cho sự an toàn, nhưng đồng thời cũng tượng trưng cho sự nguy hiểm.

Cô lấy mấy tấm thẻ từ trong chiếc hộp nhỏ ra, sau đó lại tìm mấy tấm thẻ ở gầm giường. Mà trong chiếc két sắt kia cũng đặt mấy tấm thẻ mang tính tượng trưng. Cô để toàn bộ chỗ thẻ vào tay anh. “Cũng hòm hòm rồi.”

Nhưng anh lại chỉ nhìn cô. “Mật mã.”

“141516.”

Anh thoáng kinh ngạc. “Tất cả đều cùng một mật mã này?”

Cô gật đầu.

Anh cất tất cả chỗ thẻ đi. “Cảm ơn nhé.”

Anh nói xong liền xoay người rời đi. Cô tiến lên ngăn anh lại. “Cậu muốn làm gì?”

“Đương nhiên là rời đi.”

Cô không để anh đi. “Dù sao cũng không thiếu chút thời gian này. Mai cậu hẵng đi.”

Đợi cô rời đi, thế nào cũng sẽ không còn phóng viên đến canh chừng căn biệt thự này của cô nữa, hẳn là họ đều sẽ rời đi theo cô.

“Cậu không cảm thấy tớ ở lại đây thì cậu sẽ càng nguy hiểm sao?”

Cô mặc kệ anh. “Ngày mai sau khi tôi đi thì cậu hãy đi.”

Anh cười, tự tìm một căn phòng rồi nằm xuống. Mỗi căn phòng ở đây đều có phòng tắm và nhà vệ sinh riêng, hơn nữa còn đều là phiên bản xa hoa. Anh nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhưng theo tin đồn, căn biệt thự này không phải Vân Thường tự mua, mà là Cố Vân Tu mua tặng cô, đúng là một món tiền khủng mà.

Quả thật là vậy, đợi Vân Thường rời đi không bao lâu, cô mới gửi tin nhắn bảo anh mau rời đi.

Anh rời đi ngay lập tức. Trước đó anh đã tìm không ít thám tử tư, vì hợp tác nhiều năm nên anh đã nợ món tiền lớn, bây giờ cũng nên trả rồi. Đồng thời, muốn khiến những kẻ tham sống sợ chết kia đứng ra làm chứng cho bí thư thành ủy tiền nhiệm, dù sao cũng phải đưa ra lợi ích nhất định.

Hơn nữa anh còn phải tìm nhiều chứng cứ hơn, anh không thể để bố mẹ mình chết uổng, không thể để linh hồn chị gái cũng không cam lòng.

Anh sống chỉ có mục đích này: tận mắt trông thấy nhà họ Thẩm lụi tàn, nhìn Thẩm Thông Dĩnh chịu sự trừng phạt của pháp luật. Anh phải khiến bọn chúng đền mạng, phải khiến ông ta cực khổ có được tất cả rồi lại dần dần mất đi. Không có gì khiến người ta đau khổ hơn điều đó. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.