Thế giới thực tế ảo rất giàu trí tưởng tượng và có đủ loại cảnh tượng phi khoa học.
Cư dân mạng cũng có thể tự do sử dụng nhiều hình dáng khác nhau và được hỗ trợ lưu trữ với nhiều chế độ, chẳng hạn như khi tham dự cuộc họp thì sẽ có bộ trang phục trang trọng, khi tham dự bữa tiệc thì sẽ có bộ trang phục nổi bật, mô phỏng huấn luyện thì sẽ dùng những skin nhân vật khác nhau,… vai trò giống như avatar được sử dụng ở trong các phần mềm khác.
Không chỉ như thế, cư dân mạng còn có thể tự do chọn giống loài, vì vậy khi đi dạo một vòng khu phố mua sắm, bạn có thể thường xuyên thấy được các nhân viên tiếp thị đang tươi cười đầy mặt mời chào giới thiệu sản phẩm với một chú cún hay thậm chí là với một khối kẹo bông gòn.
Về Tạ Thần Vũ và Tống Ngạn, cả hai đều chọn hình dáng mặc định, đó là con người.
Hơn nữa lại còn rất có quy tắc khuôn phép, từ hình dáng, âm thanh cho đến id tài khoản, tất cả đều được cài đặt ở chế độ phổ thông, một người tên là Sông Núi, một người tên là Biển Sao, có rất nhiều người đặt tên giống như vậy, thảy vào đám đông sẽ không thể nào tìm thấy.
Tạ Thần Vũ nhìn nhóc con chưa đủ tuổi trưởng thành này: “Muốn đi chơi chỗ nào?”
Tống Ngạn tự hỏi một chút.
Cậu chỉ bị cấm phòng mô phỏng phi thuyền một ngày, nên cậu vẫn có thể chơi được các hạng mục khác đã được tính phí hội viên.
Thế nhưng vì đã quyết định là sẽ tạo một mối quan hệ tốt với vị đồng đội này, nên cậu ngọt ngào nói: “Em sao cũng được hết, anh ơi, anh muốn chơi gì?”
Tạ Thần Vũ hỏi: “Có hội viên của phòng vật nhau không?”
Tống Ngạn nói: “Có.”
Tạ Thần Vũ nói: “Vậy đợi tôi đổi sang khoang thực tế ảo, đấu với nhau hai hiệp ha?”
Tống Ngạn không ý kiến.
Tuy đây không phải là lựa chọn đầu tiên của cậu, nhưng cậu vẫn có thể tiếp nhận được, sau khi nhận lời cậu lại có chút nóng lòng muốn thử.
Phòng vật nhau có tính chất giải trí rất thấp, không hot như cơ giáp hay phi thuyền, ngoại trừ một ít người đam mê ra, rất ít người chơi phòng này.
Kỹ thuật của cậu là do Du Kình dạy, kỹ năng và sự khéo léo cũng được trau dồi sau khi đã nếm phải kha khá sự thất bại từ các trận đấu, nên kỹ thuật của cậu càng thiên về ứng dụng thực chiến hơn.
Trước kia cậu cũng từng tò mò và đánh nhau với một số người qua đường, phát hiện đa số những người đó đều chơi quyền anh, Sanda và các hệ thống thông thường khác, cùng lắm thì chỉ có thể đấu với cậu được hai hiệp, nên dần dần cậu chỉ còn đấu luyện với đám người Du Kình.
Nhưng vị đồng đội này thì khác.
Sau cuộc giao đấu ngắn ngủi ngày hôm qua, cậu có thể nhìn ra được đối phương cũng là một tuyển thủ phái thực chiến, cậu có chút kích động.
Cậu đã quá quen với phong cách đánh của Du Kình, cuối cùng cũng có thể học được một ít cách đánh mới rồi.
Cậu rất muốn biết đánh nhau với một người không thân không quen thế này cậu có thể đánh đến mức độ nào, vì vậy liền mở phòng, gửi mật mã qua cho Tạ Thần Vũ.
Rất nhanh, Tạ Thần Vũ đã vào phòng, chờ thời gian đếm ngược kết thúc, cả hai đều đồng loạt động thủ.
Trong phòng không có bất kỳ vật gì để che đậy, hai người đánh trực diện với nhau, không hề nương tay và nhường nhịn.
Anh công kích thì tôi phản đòn, Tống Ngạn cảm giác thực lực của Tạ Thần Vũ cũng ngang tầm đám người Du Kình, là một loại cách đánh mạnh mẽ dị thường.
Tạ Thần Vũ thì lại nghĩ, lần đầu tiên anh mới gặp được một người có lối chơi nhanh nhẹn đầy mánh khóe như vậy, dường như có thể lợi dụng được điểm nào cậu liền sử dụng ngay điểm ấy, đây tuyệt đối là kinh nghiệm của việc thường xuyên luyện tập vật nhau.
Hai người vật nhau tầm năm sáu phút, cuối cùng vẫn là Tạ Thần Vũ hơn một chút.
Không một giây phút nào bị lãng phí, mặc dù cơn đau trên cơ thể biến mất nhanh chóng, nhưng hai người vẫn cảm thấy rất mệt mỏi.
Tạ Thần Vũ ngồi xuống đất nghỉ ngơi, anh tò mò hỏi: “Cậu học những kỹ thuật này từ ai?”
“Một người hàng xóm,” Tống Ngạn ngồi xếp bằng ở trước mặt anh, “Thầy ấy là một cựu chiến binh, trước đây mỗi ngày em đều đi tìm thầy, thầy bị em quấy không chịu nổi nên mới bất đắc dĩ dạy em.”
Tạ Thần Vũ bật cười: “Vì sao lại muốn học vật nhau?”
Tống Ngạn nói: “Bởi vì nhà em nghèo, khi còn nhỏ luôn bị khi dễ, nên mới muốn cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn, kiếm tiền nuôi gia đình.”
Tạ Thần Vũ hỏi: “Nghèo mà lại mua nổi khoang thực tế ảo à?”
Tống Ngạn hoàn toàn không hoảng hốt: “Đây là quà sinh nhật thầy tặng cho em…… À, nãy em có nói thầy là một cựu chiến binh ấy, nên mấy kỹ thuật khởi động phi thuyền của em cũng đều do thầy dạy hết.”
Cậu lại gần hỏi, “Anh ơi, vậy anh đang làm gì, vì sao lại lợi hại như vậy? Anh đã từng khởi động loại phi thuyền có chứa các vũ khí rồi sao?”
Phi thuyền trong mô phỏng huấn luyện khác với các phi thuyền dân dụng thông thường.
Bởi vì phải đi xuyên qua các tinh đồ phức tạp, nên nó càng giống với các tinh hạm quân dụng hơn.
Nếu vị đồng đội này đã từng khởi động qua các tinh hạm, vậy cậu thật sự cảm thấy rất tò mò về thân phận của vị đồng đội này.
Tạ Thần Vũ nói: “Không có, hôm qua nói vậy để lừa cậu thôi, tôi chỉ từng khởi động các loại phi thuyền thông thường thôi.”
Anh cũng không hề hoảng hốt nói, “Chú của tôi có tiền nên chú có mua một chiếc phi thuyền, tôi có thử lái qua vài lần.
Nhưng dù sao thì đó cũng là chuyện của mấy năm trước rồi, chú đã qua đời, nhà cũng phá sản luôn rồi.”
Tống Ngạn “Ồ” một tiếng, đoạn lại hỏi: “Động tác của anh lợi hại thế này, anh đã từng huấn luyện đặc biệt sao?”
Tạ Thần Vũ nói: “Đúng vậy, chú tôi có nhiều vệ sĩ bên cạnh, tôi học được từ những người đó.”
Tống Ngạn lập tức tìm được một chỗ sơ hở: “Vậy chú của anh đã phá sản được nhiều năm rồi, mà thân thủ của anh vẫn không lùi bước sao?”
Tạ Thần Vũ thở dài: “Tất cả cũng là vì cuộc sống ép buộc.
Gia đình tôi dựa vào chú tôi để sống, khi chú tôi phá sản, gia đình tôi cũng phá sản, vì vậy tôi đi chơi với những vệ sĩ đó và làm rất nhiều công việc vệ sĩ, cứ mỗi khi rảnh rỗi thì tôi lại luyện tập với bọn họ.”
Tống Ngạn: “……”
Ngược lại cũng có chút hợp lý.
Tạ Thần Vũ quay về đề tài cũ: “Nói về cậu đi, cậu học vật nhau và khởi động phi thuyền, sau này muốn kiếm tiền như thế nào?”
Tống Ngạn nói: “Em vẫn chưa quyết định được, thật ra em muốn đi làm lính đánh thuê để kiếm thật nhiều tiền, nhưng thầy của em lại không cho, thầy nói quá nguy hiểm, bảo em chăm lo học tập để thi đậu đại học đi, anh à, anh cảm thấy em có trở thành một lính đánh thuê được không?”
Tạ Thần Vũ nghĩ thầm, quá được luôn ấy chứ.
Anh cũng quen một tâm phúc của anh từ phòng mô phỏng huấn luyện này, vì vậy nên anh mới thường xuyên đi dạo trong này, không ngờ vận may vẫn đến, lại phát hiện được một hạt giống tốt.
Thế nhưng dù sao thì đây cũng là nhóc con chưa đủ tuổi trưởng thành, không thể xuống tay được.
Huống chi bối cảnh của cậu cũng không hẳn đúng hoàn toàn như những gì cậu nói, vẫn cần phải theo dõi tiếp xúc thêm.
Tạ Thần Vũ nói đúng trọng tâm: “Thầy của cậu nói đúng, ở độ tuổi này cậu vẫn nên quan tâm đến chuyện học hành, năm nay cậu bao nhiêu rồi?”
“Em sắp 17 rồi,” Tống Ngạn buồn bực nói, “Một năm nữa là phải thi đại học rồi, ngày nào thầy em cũng bắt em học hành, không chịu dạy cho em nữa.”
16 tuổi, mà có thể vật nhau với mình tận năm phút đồng hồ, đúng là thiên phú kinh người.
Tạ Thần Vũ động tâm, nỗ lực khống chế tâm tình của mình, anh mở lời khuyên nhủ: “Đúng là nên chăm chú học hành, nghe lời thầy của cậu đi.”
Tống Ngạn “Dạ” một tiếng, cảm thấy nghỉ ngơi đủ rồi, liền đứng dậy làm trận thứ hai, thẳng đến khi dùng hết thời gian hạn chế dùng trong hôm nay cậu mới dừng lại.
Tạ Thần Vũ cùng cậu rời khỏi phòng huấn luyện mô phỏng, thấy cậu không có vẻ sẽ off, bèn hỏi: “Không đi học sao, chuẩn bị đi đâu à?”
Tống Ngạn nói: “Em muốn đi xem những khóa học công khai.”
Tạ Thần Vũ nhướng mày: “Muốn học cái gì?”
Tống Ngạn nói: “Chế tạo và kiểm tra tu sửa phi thuyền.”
Chuyên ngành mà Tống Ngạn đã chọn khi lên đại học là thiết kế trang sức.
Trang sức là căn cơ của nhà họ Tần, cậu đã được tiếp xúc với chúng từ nhỏ, mưa dầm thấm đất dần dần cậu cũng nảy sinh phần thích thú, nhưng dù vậy cậu vẫn muốn học thêm những kiến thức khác nữa.
“Em muốn học cái này,” cậu nói, “Bởi vì nếu sau này em thật sự trở thành một lính đánh thuê, lỡ như đi đến nửa đường phi thuyền bị hỏng và không có ai để tu sửa, thế thì không phải chỉ có thể ngồi chờ chết thôi hay sao?”
Tạ Thần Vũ: “……”
Thật đúng là nhìn xa trông rộng, giống hệt anh.
Thông thường các phi thuyền đều được trang bị một hệ thống AI có thể tự động kiểm tra theo lịch trình, AI sẽ kịp thời nhắc nhở và hỗ trợ duy trì tu sửa, để người lái có thể nhanh chóng tìm được bến cảng dừng chân hoặc liên hệ cứu viện.
Nếu nó nghiêm trọng đến mức ngay cả AI cũng không thể làm gì được thì ngay cả con người cũng chẳng có biện pháp để giải quyết được nó trong một thời gian ngắn.
Nói là nói như thế, nhưng hồi còn học đại học anh cũng từng học qua đôi chút, tuy đến nay vẫn chưa dùng đến những kiến thức này, nhưng có nhiều kỹ năng bảo vệ thân mình thì vẫn tốt hơn.
“Khóa chế tạo phi thuyền công khai chỉ dạy một chút kiến thức bên ngoài, căn bản không có tác dụng gì,” anh nói, “Vậy đi, tôi sẽ dạy kiến thức cơ bản cho cậu, nếu sau này cậu muốn học những kiến thức chuyên sâu hơn, tôi sẽ nghĩ cách kiếm được mã mời, để chúng ta vào nghe các giáo sư nổi tiếng giảng dạy.”
Tống Ngạn ngẩn ra: “Vì cớ gì anh lại giúp đỡ em?”
Tạ Thần Vũ cười nói: “Bởi vì cảm thấy hợp ý với cậu, có học không?”
Tống Ngạn không chút nghĩ ngợi nói: “Dạ có.”
Mấy năm nay cậu vẫn luôn luyện kỹ thuật vật nhau, điều khiển phi thuyền và điều khiển cơ giáp, Du Kình vẫn chưa dạy cậu các kỹ năng về chế tạo phi thuyền, thậm chí còn có chút kháng cự không muốn dạy cậu, có lẽ là sợ cậu tự tạo nên một chiếc phi thuyền rồi phi thẳng đến bụi gai lốc xoáy.
Đúng là cậu có suy nghĩ này thật, nhưng tiền đề vẫn là cậu phải nắm chắc được các kiến thức, cậu không muốn bỏ mạng vô cớ đâu.
Hiện tại có thể có cơ hội để tiếp xúc với phần kiến thức này, đương nhiên là cậu đồng ý rồi.
Thế nhưng cậu vẫn cần xác nhận lại một chút: “Anh còn biết những thứ này nữa ư?”
Tạ Thần Vũ nói: “Gần đây có nghiên cứu.”
Tống Ngạn hỏi: “Sao lại nghiên cứu thứ này?”
“Nói ra thì rất dài,” Tạ Thần Vũ lộ ra một ít đau thương, “Năm ngoái vì muốn giúp vợ của ông chủ đi đánh con giáp thứ mười ba, lỡ đắc tội con giáp thứ mười ba.”
Tống Ngạn nói: “Sau đó?”
Tạ Thần Vũ nói: “Sau đó con giáp thứ mười ba lên làm bà chủ, chuyện đầu tiên bà chủ làm là sa thải tôi.”
Tống Ngạn: “……”
“Sau đó tôi lại chuyển sang nghề trông coi cửa thành, cảm thấy vậy cũng không ổn, nên mới nghĩ sẽ học một kỹ thuật nào đó để đổi nghề,” Tạ Thần Vũ nói, “Vừa khéo một tóc nhỏ của tôi cũng thi đậu trở thành một nghiên cứu sinh, mỗi lần tan tầm tôi đều tìm đến cậu ta, học ké khóa học ở trường bọn họ, giờ thì trường nghỉ rồi, học kỳ sau tôi sẽ tiếp tục đi học ké tiếp, cho nên, tôi hoàn toàn có thể dạy cậu những kiến thức cơ bản.”
*Tóc nhỏ: Bạn thời thơ ấu.
Tống Ngạn cố gắng kìm nén nỗi xúc động “Vì sao lại không làm nghề khác, mà lại chọn trông coi cửa thành” đang muốn tuôn ra, ngoài miệng thì lại trả lời, “Ra vậy”.
Hai người ngồi đối diện nhau, trong lòng đều nghĩ: Đợi qua khóa học cơ bản này, có lẽ sẽ đoán được đối phương là dạng người như thế nào, không thể tin tưởng quá mức.
Từ nhỏ Tống Ngạn đã được đám người Du Kình dạy rằng không được xem thường những thông tin đã được tiết lộ trên mạng, càng không được tin tưởng một người quá mức tùy tiện, trước đó cậu cũng quen biết một người bạn trên mạng, từ lời nói cho đến việc làm đều vô cùng mẫu mực, nhưng lại lừa cậu 200 đồng tiền, để lại một ấn tượng sâu sắc trong lòng cậu, vậy nên cậu luôn luôn cẩn thận khi lên mạng.
Tạ Thần Vũ cũng có thói quen y như vậy, mặc dù anh rất thưởng thức nhóc con này, nhưng cũng không đến mức vừa gặp là đào tim đào phổi.
Huống hồ một đứa nhóc chưa đủ tuổi trưởng thành mà lại tinh thông kỹ thuật vật lộn và điều khiển phi thuyền, toàn thân cậu đều là điểm đáng ngờ, anh càng phải thận trọng hơn.
Buổi trưa, hai người cùng off ăn cơm.
Bởi vì cần phải chuẩn bị các tài liệu cho khóa học, nên hai người quyết định khóa học sẽ được bắt đầu vào hai ngày sau.
Trong lúc này, hai chiếc phi thuyền cũng đã cập vào bến cảng, một chiếc đi đến công ty lính đánh thuê của nhà mình, chiếc còn lại thì đến căn cứ của Du Kình.
Tống Ngạn rảo bước tiến lên kho hàng, liếc mắt một cái liền thấy được một cơ giáp đang đứng ở ngay khu vực trung tâm.
Đây là một cơ giáp hỗ trợ loại nhỏ, chỉ cao tầm 3 mét, nhìn vô cùng có sức sống.
“Quà sinh nhật cho cậu đấy,” Đám người Du Kình cong ngón tay lại gõ vào lớp vỏ cứng cáp bên ngoài cơ giáp, trầm mặc hai giây, đoạn nói, “Thật sự nghĩ kỹ rồi?”
Tống Ngạn nói: “Nghĩ kỹ rồi, các người hỏi cũng nhiều lần rồi.”
Đám người Du Kình xoa xoa đầu cậu, không hỏi thêm gì nữa.
Kể từ hôm nay, Tống Ngạn sẽ bắt đầu chuẩn bị cho nhiệm vụ chính thức đầu tiên của cậu, vì thế phần lớn thời gian cậu đều tập trung vào việc huấn luyện, ngược lại các nhiệm vụ chinh phục bản đồ sẽ được dời ra sau.
Tuy nhiên cũng nhờ có vị đồng đội có ích kia, mà cậu cũng học được không ít kiến thức mới.
Cái danh học sinh xuất sắc của Tạ Thần Vũ cũng không phải để không, anh cũng làm một thầy giáo rất ra gì và này nọ, cứ như vậy ngày lại ngày trôi qua, mới đó mà đã qua được nửa tháng.
Đám người Du Kình là những người phát hiện ra những điểm đáng ngờ đầu tiên.
Gần đây, Tống Ngạn rất chăm chỉ lên mạng, thậm chí thời gian lên mạng cũng có một tuần hoàn rất nhất định, có đôi khi rõ ràng huấn luyện rất mệt, nhưng cậu vẫn kiên trì lên mạng, cả đám nhịn không được hỏi hai câu.
Tạm thời Tống Ngạn vẫn chưa muốn nói cậu đang học chế tạo phi thuyền, cậu liền lấy chuyện bản đồ ra làm cái cớ, tỏ vẻ vừa mới tìm được một vị đồng đội rất lợi hại.
Đám người Du Kình không hề hoài nghi, cũng không quá lo lắng cậu sẽ bị lừa, nhưng một người có thể khiến cậu cảm thấy lợi hại đến vậy, bọn họ cũng có chút tò mò: “Người đó đang làm nghề gì?”
Tống Ngạn trầm mặc.
Vị đồng đội này đang làm việc ở một hệ thống 24 giờ, một ngày chia thành 3 ca, đã nửa tháng trôi qua rồi mà vẫn chưa có bất kỳ một sơ hở nào.
Vì thế cậu ăn ngay nói thật: “Trông coi cửa thành.”
Đám người Du Kình: “???”
*Hệ thống 24 giờ, một ngày chia thành 3 ca: ý ở đây muốn nói anh công sẽ làm luân phiên các ca (ca sáng, ca chiều, ca đêm, mỗi ca 8 tiếng), không cố định, tùy vào sắp xếp
=============
Đoạn này cừi ẻ =))))
“Nói ra thì rất dài,” Tạ Thần Vũ lộ ra một ít đau thương, “Năm ngoái vì muốn giúp vợ của ông chủ đi đánh con giáp thứ mười ba, lỡ đắc tội con giáp thứ mười ba.”
Tống Ngạn nói: “Sau đó?”
Tạ Thần Vũ nói: “Sau đó con giáp thứ mười ba lên làm bà chủ, chuyện đầu tiên bà chủ làm là sa thải tôi.”
Tống Ngạn: “……”.