Độ Xuân Sơn

Chương 4




Edit: Chu

Đầu nổ “uỳnh” một tiếng, Thượng Thanh Hoa ngạc nhiên ngẩng đầu lên, vừa nghe thấy Thẩm Thanh Thu nói câu tiếp theo, hoàn toàn hoá đá tại chỗ.

“Thượng sư đệ—— Hay ta nên gọi ngươi là, Đâm Máy Bay Lên Trời?”

Đù đù đù đù đù đù đù đù đù đù——

Thượng Thanh Hoa như bị sét đánh, cứng họng nửa ngày, nghẹn lại một câu “Đù má”, mặt tái mét.

Thẩm Thanh Thu cười đầy hiền từ: “Máy Bay đại đại, ID của ta là Tuyệt Thế Dưa Leo, ngươi còn nhớ ta mà nhỉ? Chính là tên ở khu bình luận ấy.”

Thượng Thanh Hoa hốt hoảng, như nghe thấy câu này đã giận muốn ngất luôn, Thẩm Thanh Thu vội vàng kéo hắn ngồi xuống, cười tủm tỉm nhìn hắn.

Sau hồi lâu, Thượng Thanh Hoa khó khăn bình tĩnh lại, chống lên tay vịn ghế, run run rẩy rẩy: “Ngươi… Sao ngươi lại biết?”

Thẩm Thanh Thu nói, “Nói ra thì dài lắm. Tới tới tới, Thượng sư đệ, uống ly trà cho bình tĩnh trước đã.”

Lòng Thẩm Thanh Thu bình thản, uống mấy ngụm đi, rồi tí khỏi uống, đỡ phun vào mặt lão tử.

Sau đó, Thẩm Thanh Thu chậm rãi kể lại mọi chuyện, bao gồm cả những chuyện xảy ra ở đời trước lẫn đời này, kể hết một lượt. Vừa kể vừa để ý sắc mặt Thượng Thanh Hoa, sợ nhỡ đâu hắn tát cho một cái, đuổi khỏi An Định Phong.

Thượng Thanh Hoa ngơ ngác ngồi trên ghế, hoá đá.

Thẩm Thanh Thu xoa xoa mũi, hơi chột dạ: “Máy Bay đại thần? Máy Bay đại thần? Ngươi ổn chứ?”

Môi Thượng Thanh Hoa run lên, khó tin mà lẩm bẩm: “Mạc Bắc Quân, thế mà không giết ta?”

“Đúng thế. Đừng hỏi ta tại sao, chuyện giữa hai ngươi ta không biết.” Thẩm Thanh Thu nhắc nhở thân thiện: “Dù sao ôm đùi hắn không sai là ổn rồi.”

Thẩm Thanh Thu cúi đầu uống trà, đợi nửa ngày, Thượng Thanh Hoa vẫn không nhúc nhích, nhịn không được đá hắn một phát: “Ngươi có chịu đáp không. Hai ta dù sao cũng là đồng hương, không hỏi han mấy câu à?”

Sắc mặt Thượng Thanh Hoa bình thường hơn chút, chậm rãi lắc đầu: “Dưa Leo huynh, huynh biến cốt truyện của ta thành như thế, nam chính và phản diện đến với nhau bàn chuyện yêu đương, ta chưa rút kiếm ra với huynh, đã là lễ phép lắm rồi.”

“Hay lắm, đời kia ngươi còn bảo chả sao cả đều ổn hết cơ mà.”

Thượng Thanh Hoa dựng ngón giữa lên với y: “Dù chả sao cả cũng không chịu nổi cốt truyện gây shock như huynh nhá.”

Thẩm Thanh Thu làm thế ngừng lại: “Được được, Máy Bay đại đại, do ta sai cả. Nhưng mà——” Thẩm Thanh Thu nhướng mày, bình tĩnh nói: “Hai ta đều là phản diện trời tru đất diệt, kết quả đều không ngỏm, chuyện này không đáng mừng à?”

Thượng Thanh Hoa thở dài một hơi, nằm dài ra ghế đặt cằm lên bàn than thở: “Cũng phải. Đúng là ăn may thật.”

“Được rồi, ta hỏi ngươi chuyện này.” Thẩm Thanh Thu ngồi thẳng lại, nghiêm túc nói: “Lạc Băng Hà trong bốn năm mới vào Thanh Tĩnh Phong, có chuyện gì xảy ra không?”

Thượng Thanh Hoa nói: “Dưa Leo huynh, ta nghĩ huynh thực sự là fans trung thành của ta đó, viết bình luận dài dằng dặc nói có sách mách có chứng chu đáo mọi mặt, ta viết gì vớ va vớ vẩn, huynh phải biết rõ hơn ta chứ.”

Thẩm Thanh Thu cả giận nói: “Phần kia ngươi căn bản là viết Thanh Tĩnh Phong ngược đãi trẻ em, có cốt truyện gì khác quái đâu? Băng Ca tuy lợi hại, cũng đâu chịu nổi ngươi ngược đãi như thế hả?”

Nhắc tới chuyện này y liền giận, chiết phiến trong tay vung lên, hận không thể ném cây quạt này vào mặt Máy Bay.

Thượng Thanh Hoa cười he he he he: “Chuyện này không phải vì trải đường giúp Băng Ca à. Trước đó viết càng thảm, sau này hắc hóa đánh càng sướng, cốt truyện như thế, mới ăn khách chứ.”

Thẩm Thanh Thu nổi gân xanh đầy đầu, hoàn toàn không muốn thảo luận vấn đề này với hắn nữa: “Lạc Băng Hà đáng thương từ nhỏ, ta sẽ không bắt nạt nó, định luật thiên cổ căn bản là hố nhân vật chính sẽ không được chết già đấy. Ta nói, bốn năm đó ngoại trừ ngược nhân vật chính ra, ngươi có viết gì khác nữa không, hoặc là—— Nghĩ tới chuyện gì khác?”

Ặc, ví dụ như, đánh quái vớ vẩn gì đó.

Nói thật, cho dù Thẩm Thanh Thu có đọc nghiêm túc bao nhiêu, muốn y nhớ lại cốt truyện trong “Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ” mấy năm nay, có thể nhớ tới lúc Lạc Băng Hà ở Thanh Tĩnh Phong bị sư tôn ghét bỏ đồng môn ám hại, ban ngày bị treo lên bắt nạt, đến tối bị đuổi ra phòng chứa củi ngủ đầy bi thảm là giỏi lắm rồi.

Tác giả ưu tú Đâm Máy Bay Lên Trời thích ngược, vì khiến mọi người động lòng, bày ra đủ kiểu phản diện táng tận lương tâm, hành nam chính tới vùng lên hắc hóa trả thù xã hội với bối cảnh vui buồn lẫn lộn, đa phần trong đó, toàn dùng văn phong mà học sinh tiểu học cũng viết được để ngược nam chính—— Hết sức thê thảm, thật sự là muốn thảm bao nhiêu thì có bấy nhiêu thảm. Tới mức những cốt truyện khác, cho dù có viết ra, cũng nhiều lắm chỉ có hai câu, còn chả liên quan gì tới cốt truyện chính, có quỷ mới nhớ nổi.

Thẩm Thanh Thu là độc giả lâu dài khi xưa của “Cuồng Ngạo”, nghĩ không ra, chả khác lúc đầu là bao.

Nên chuyện này vẫn nên đi hỏi tác giả thì hơn, tuy rằng Đâm Máy Bay Lên Trời xưa nay viết đều chẳng bao giờ tự giác chú ý đến cốt truyện.

Thượng Thanh Hoa quả nhiên cũng tự hỏi về vấn đề này, nâng mắt lên suy nghĩ hồi lâu, sau đó mới mở miệng nói.

“… Hình như, đúng là có rất nhiều chuyện.”

Lúc Thẩm Thanh Thu quay về Thanh Tĩnh Phong, thấy mấy đệ tử gánh thùng nước rất lớn trên vai, từ từ chạy chầm chậm qua trước mặt y, cúi thấp đầu, không nhìn y.

Thẩm Thanh Thu nói: “Đứng lại, quay về đây.”

Mấy người kia vừa thấy Thẩm Thanh Thu, vội vàng buông thùng nước xuống, động tác đồng loạt quay lại, cung cung kính kính gọi: “Sư tôn.”

Thẩm Thanh Thu kỳ quái nói: “Ta nhớ hôm nay lúc ta rời núi, hình như mấy người các ngươi cũng gánh nước.”

Sáng lúc y tới An Định Phong, thấy mấy đệ tử hôm nay tới lượt gánh nước, lúc chạy ngang qua trước mặt Thẩm Thanh Thu dáng vẻ chúng còn rất mạnh mẽ nghiêm chỉnh, căn cốt cũng không tồi, không khỏi nhìn thêm mấy lần, tiện thể nhớ kỹ luôn. Ai ngờ tới lúc về, thế mà vẫn gặp bọn chúng.

Có một đệ tử trong số đó lau mồ hôi: “Minh Phàm sư huynh bảo, trước khi mặt trời xuống núi phải đổ đầy lu nước của các sư huynh.”

Lại là tiểu tử Minh Phàm chết tiệt này!

Lòng Thẩm Thanh Thu biết rõ, không khỏi bất đắc dĩ. Xem ra, sợ là thủ đoạn để đối phó với Lạc Băng Hà, đều lấy cả ra áp lên mấy đệ tử này rồi, đúng là không thể làm người ta bớt lo lắng mà.

Cũng không biết mấy tên nhóc này, chọc giận Minh Phàm chỗ nào.

“Này, đã bảo các huynh đặt thùng nước xuống, không được gánh nữa!”

Tiếng thiếu nữ giận muốn hộc máu truyền tới, Thẩm Thanh Thu quay đầu lại, Ninh Anh Anh chạy từ sườn núi tới, sửng sốt khi thấy Thẩm Thanh Thu, lập tức ngoan ngoãn nói: “Sư tôn.”

Thẩm Thanh Thu hỏi: “Anh Anh, đây là có chuyện gì?”

Ninh Anh Anh cả giận: “Đều do Minh Phàm sư huynh! Ta rõ ràng đang dạy họ kiếm pháp, đại sư huynh lại đột nhiên chạy tới bắt họ đi gánh nước, nhưng làm thế nào cũng không thể gánh đầy lu nước được.” Ninh Anh Anh dậm chân, “Đây không phải là bắt nạt người khác ư!”

Thẩm Thanh Thu “À” một tiếng: “Ngươi dạy các sư huynh kiếm pháp, Minh Phàm sư huynh của ngươi mới không vui.”

Khuôn mặt nhỏ của Ninh Anh Anh nghẹn đỏ bừng: “Đáng ghét đáng ghét đáng ghét! Liên quan gì tới huynh ấy cơ chứ!”

Thẩm Thanh Thu xoay người lại: “Các ngươi tên gì? Về bảo Minh Phàm, nếu còn làm loạn như vậy nữa, thì báo cho vi sư.”

Mấy đệ tử kia lần lượt báo tên mình, Thẩm Thanh Thu nghe quen tai, ngẫm nửa ngày, đột nhiên nhớ ra.

Mấy người trước mắt này, không còn phải mấy hạt giống tốt mà hàng gốc cướp từ tay Liễu Thanh Ca về à!

Xem ra hàng gốc bày mưu tính kế, ngày tháng của mấy đệ tử này quả nhiên cũng chẳng ra gì. Có lẽ, mấy năm nay căn bản không học được gì rồi.

Vốn dĩ nên ở Bách Chiến Phong làm đệ tử cầm cờ đi trước, kết quả lại làm sai vặt ở Thanh Tĩnh Phong, đến kiếm pháp cũng phải trộm tới nhờ sư muội dạy!

Thật sự quá thảm rồi.

Lòng Thẩm Thanh Thu đồng cảm sâu sắc, vẻ mặt ôn hòa nói: “Về đi. Về sau những chuyện thế này, cứ giao cho người khác thay phiên nhau mà làm.”

Mấy đệ tử chần chờ nói: “Nhưng mà Minh Phàm sư huynh…”

Thẩm Thanh Thu xoay người nói với Ninh Anh Anh: “Về bảo Minh Phàm, để nó tự gánh nước đi. Lần sau mà còn vậy nữa, thì chạy quanh Thanh Tĩnh Phong năm mươi vòng, rồi tới gặp ta.”

Thẩm Thanh Thu biết, kỳ thật chuyện này không thể trách Minh Phàm toàn bộ được, chỉ là đứa nhỏ này kiêu ngạo cứng đầu bắt nạt đồng môn đã quen, còn có cả Thẩm Cửu bày mưu tính kế, vô pháp vô thiên. Giờ, chỉ có thể để y vị sư phụ này nói rõ quan điểm, nhất định còn có thể thay đổi, lần này để hắn lớn lên lành mạnh mới được.

Mấy đệ tử quả thực không tin nổi vào tai mình, hai mặt nhìn nhau.

Thẩm Thanh Thu nói: “Ngày mai ta đưa tâm pháp cho các ngươi, nghiên cứu cho cẩn thận. Không hiểu thì đến hỏi, vi sư sẽ giám sát định kỳ việc học của các ngươi.”

Mấy người mắt lóe sáng lên, vẫn có chút khó tin, trong lòng hưng phấn.

Rốt cuộc có thể chính thức bắt đầu học rồi!

Từ khi vào Thanh Tĩnh Phong, những chuyện đã trải qua khác hoàn toàn với cuộc sống trong đại phái Tu Chân từng tưởng tượng, nhưng xem ra, những ngày tháng lúc trước đều để thích ứng thôi, hơn nữa cuối cùng cũng qua rồi!

Thẩm Thanh Thu nhìn biểu tình của họ, nghĩ thầm, các ngươi thật sự nghĩ nhiều rồi. Thẩm Thanh Thu ho nhẹ một tiếng, khoanh tay mà đứng, biểu tình rất nghiêm túc, nói ra mấy câu khiến người khác hưng phấn——

“Hai năm nữa là đại hội thí kiếm, nếu các ngươi có thể đạt được thành tích tốt, ta sẽ nói lại với phong chủ Bách Chiến Phong suy sét lại, cho các ngươi bái nhập môn hạ Bách Chiến Phong.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.