Đồ Vô Sỉ, Lại Là Cậu!

Chương 25: Nói ra lời thật lòng




Editor: Kphonghoai

Ngày thứ 2 mọi người đều dậy rất sớm, ăn sáng vội vã rồi lại lên xe buýt.

Vì để đánh thức sự buồn ngủ kêu gọi sự hưng phấn của các học sinh, thầy giáo phân chia tổ đội, 3 người sẽ thành một nhóm, nhóm hoạt động tự do, nhóm hỗ trợ, nhóm dốc toàn lực để leo lên đỉnh núi Ngọc Hoàng.

Tử Đồng lại nịnh nọt, thầy giáo vui vẻ xếp Sở Minh vào, có chút bất mãn, Tử Đồng cũng nhân vậy mà xếp Thẩm Tư Tư vào.

Cuối cùng, Tiểu Đản, Lâm Tĩnh, Sở Minh, Thẩm Tư Tư, Tử Đồng và Nhị Thiếu thành hai nhóm nhỏ.

Trước khi xuống xe, Tư Tư cứ nắm chặt lấy tay Sở Minh không buông.

"Minh Minh, mình không muốn cùng Tử Đồng một nhóm đâu, cậu ấy...cậu ấy đáng sợ quá..."

Xem ra Tư Tư thật sự rất sợ hãi, cầm tay mình mà còn lạnh như băng, nên nhẹ nhàng an ủi.


"Cậu có thể đi cùng với Nhị Thiếu, cậu ta là một người biết thương hoa tiếc ngọc, với lại..."

" Tiểu Cẩu !!!"

Sở Minh đang lúc chia sẻ kinh nghiệm, thì bị tiếng kêu này hù một phát khẽ run rẩy.

"Cậu không chỉ một mình vượt qua giới hạn, giờ còn muốn lôi kéo Nhị Thiếu nhà tôi nữa sao ?"

Tử Đồng nghiến răng nghiến lợi không thua kém nhìn chằm chằm Tiểu Cẩu, Nhị Thiếu sợ bị liên lụy, một bên vội vội vàng vàng vỗ ngực biểu thị sự trong sạch của mình.

Đôi mắt to tròn đẹp đẽ của Tử Đồng trợn lên, ra sức nhìn chằm chằm Nhị Thiếu.

"Cậu giải thích cái gì, chắc là giống y như lời Tiểu Cẩu nói, rất là biết thương hoa tiếc ngọc nhỉ ?"

" Không có, không có mà.."

Cho dù Nhị Thiếu có phất tay phủ nhận nhưng cũng vẫn bị Tử Đồng tức giận, đánh một cái xém chút hộc máu, mà Lâm Tĩnh kế bên một chút cũng không động dậy gì, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm hai người đang nắm tay nhau.


Nhìn thấy đôi mắt như thiêu đốt của Lâm Tĩnh, Sở Minh vội vàng rút tay lại, không nói gì nhiều, chạy về đội, cuối cùng, nửa chiếc áo màu trắng bị một vết chân lớn, đôi mắt rưng rưng của Nhị Thiếu giữ lại.

Đi qua một con đường nhỏ, cuối cùng cũng đến được chân núi Thái Sơn, nhìn thấy con đường núi dốc đứng, đôi chân Tiểu Đản bắt đầu run rẩy.

"Lão Đại, trong 6 người chúng ta mày là người có thể lực tốt nhất, nếu như thấy tao leo không nổi, mày nhất định phải cứu vớt tao!"

Sở Minh trợn mắt xem thường Tiểu Đản

"Mày nói mà không biết xấu hổ à, trong sáu người chúng ta mày là ông nội bọn tao?"

Nói xong, bất giác nhìn về hướng Lâm Tĩnh, sắc mặt của cậu ấy cũng không tốt lắm, hốc mắt có chút thâm quần, sợ là tối qua không ngủ ngon rồi, trước khi lên đường rất đau lòng muốn đến an ủi, nhưng mà lại nhớ đến lời nói kiên quyết của ngày hôm đó, nhẫn nhịn mà nén vào lòng, sợ là bản thân mình lại sẽ khiến người ta phiền não.


Bốn năm thấu hiểu nhau, Lâm Tĩnh làm sau lại không đoán ra được lòng của Sở Minh, cúi đầu, trong lòng một nỗi chua xót dâng lên.

"Khụ, khụ, khụ..."

Nhìn thấy hai người đang bối rối, Tiểu Đản lên tiếng nhắc nhở:

"Leo nhanh nào, nếu không đội Tử Đồng đến trước, thì chúng ta còn mặt mũi nào mà sống nữa."

Vừa mới bắt đầu leo cả ba người leo rất nhẹ nhàng, nói chuyện, kể chuyện đùa, nhưng đến giới hạn của Tiểu Đản và Sở Minh, thể lực bắt đầu xuống dốc, Tiểu Đản không còn để ý đến hình tượng gì nữa, cầm một cái rễ cây còn bám rêu làm gậy chống, Lão Đại leo bên cạnh đang cười chế giễu xem thường, Sở Minh bình thường quen huấn luyện cường độ cao còn chịu được, ngược lại Lâm Tĩnh, thì hơi thở có chút dồn dập, làn da trắng cũng đỏ lên, rất khó khăn mới leo tiếp được. Có chút đau lòng, Sở Minh đang đi phía trước, không nói gì trực tiếp đi đến đỡ cô, tay giữ chặt Lâm Tĩnh, dìu cô tiến về phía trước, trọng lượng cơ thể là bao nhiêu cũng không quan trọng nữa, cảm nhận được bàn tay với xúc cảm thân thuộc, toàn thân Lâm Tĩnh có chút khẽ run, ngẩng đầu nhìn Sở Minh.
Sở Minh thì lại chỉ nhìn về phía trước không nhìn nàng, Lâm Tĩnh cũng không nói gì thêm, chỉ là mấy ngày nay đôi mắt long lanh có chút ưu tư.

Ba người hướng đến Thập Bát Bàn (một trong những thắng cảnh trên núi Thái Sơn) thì cũng đã giữa trưa, ngồi xuống nghỉ ngơi, Sở Minh đi lấy chút nước nóng, lấy ra mấy gói mì ăn liền, mở hộp, rắc gia vị lên, đổ nước nóng vào, rồi đưa cho Lâm Tĩnh.

"Này, chờ một chút thì có thể ăn được rồi, bây giờ thì hơi nóng."

Lâm Tĩnh kinh ngạc nhận lấy, mắt không chớp nhìn chằm chằm Sở Minh. Sở Minh vẫn cúi đầu, chậm rãi, Lâm Tĩnh khóe miệng nhếch lên một chút.

Tiểu Đản bên cạnh húp mì vừa vui vẻ lấy điện thoại gửi tin nhắn báo cáo cho Tử Đồng.

"Đồng lão đại, cậu an tâm đi, kế hoạch của cậu thành công rồi, hai người họ đang liếc mắt đưa tình kìa ! (*^__^*) "
Cuối cùng, nghĩ tới nghĩ lui , vẫn nhắn thêm một câu nữa.

" Làm hòa nhanh chóng rồi, cậu cũng đừng quá tàn nhẫn mà phá Thẩm Tư Tư nữa..."

Tin vừa gửi đi, báo nhận tin nhắn đến lền kêu, cầm lên xem, hít vào một hơi lạnh.

"Tiểu Đản, đợi leo đến đỉnh núi tôi sẽ đẩy cậu xuống, cái đồ ăn cây táo rào cây sung !!! "

Lặng lặng ăn xong, ba người thu dọn rồi nhắm hướng Thập Bát Bàn mà tiến lên, đường núi dốc đứng cộng thêm việc tiêu hao quá nhiều thể lực, cho nên đi mỗi lúc càng chậm, càng lên trên thì sương mù càng dày, sợ Lâm Tĩnh sẽ bị cảm, Sở Minh cởϊ áσ của mình khoác lên cho nàng, đến gần thì thấy nàng đang cắn răng ráng chống đỡ, mồ hôi ướt toàn thân, nắm lấy tay của chính mình chật vật thở dốc, thở dài, buông tay Lâm Tĩnh ra, tiến lên vài bước, ngồi xổm xuống.
"Lên đi, mình cõng cậu."

"Sở Minh...." Lâm Tĩnh nhìn Sở Minh muốn nói nhưng rồi lại thôi, tuy rằng nói thể lực Sở Minh tốt nhưng phải chịu thêm trọng lượng của một người, làm sao có thể cõng nổi.

Nhìn thấy sự do dự của Lâm Tĩnh, Sở Minh bĩu môi, lùi về sau hai bước, bắt lấy chân Lâm Tĩnh, khẽ nâng lên. Lâm Tĩnh hét lên kinh ngạc, thấy khuôn mặt tươi cười quen thuộc, vui vẻ bước nhanh, bảo vật ở trên lưng, cho dù có mệt cũng thấy xứng đáng.

Dựa vào lưng của Sở Minh, tuy không rộng, nhưng cũng đủ khiến Lâm Tĩnh an lòng như trước, càng quyến luyến dựa gần thêm, gương mặt và bóng lưng nhẹ nhàng lướt qua vùn vụt,  nhìn thấy Sở Minh vì hành động này của mình mà có chút đỏ mặt lên, canh cánh trong lòng dần bỏ đi, sự thận trọng ngụy trang ngày trước cũng tan biến, thấp giọng nói:
"Sở Minh, cậu phải tin tưởng mình...."

Dừng lại một chút, lấy thêm dũng khĩ, đỏ mặt nói nhỏ:

" Cậu hãy cho mình thêm thời gian..."

Sở Minh không trả lời, chỉ là ôm lấy nàng thật chặt, trong lòng mãn nguyện dâng lên, biểu tình  trên gương mặt hoàn toàn có thể nhìn ra, ánh mắt, miệng khẽ nở một nụ cười đến tận mang tai, cố nén một hồi, vẫn không nén được nỗi mừng thầm trong lòng, thèm ăn đòn hay sao liền mở miệng.

"Tĩnh Tĩnh, cậu đã nói như vậy rồi, chúng ta lên núi thì động phòng luôn đi, dù gì sớm muộn cũng....."

"Á....... Đau..... Bỏ ra đi......"

Cổ bị Lâm Tĩnh hung hăng cắn một cái, không giống với ngày xưa tay đánh tay xoa, lần này xém chút nữa là cắn đứt thịt của mình luôn, đưa tay sờ, thì thấy tay dính máu.

"Mình không phải là Đường Tăng, cậu cắn mình làm cái gì chứ ?"
" Lại nói bậy nữa mình cắn chết cậu!"

Lâm Tĩnh giận dữ quát tháo Sở Minh. Cái con người này, chiếm được tiện nghi của người ta còn lên mặt, mấy ngày nay đối với mình không thèm đếm xỉa, lúc này lại nghĩ đến chuyện làm sao có thể làm bậy với mình.

Sở Minh ngược lại uất ức muốn khóc, sau lại đúng lúc có thể bắt đầu ăn hiếp mình chứ, vết thương trên cổ vẫn còn đau, ngày tháng sau này thật sự khó qua rồi.

Tiểu Đản bên cạnh cười gian, lại lấy điện thoại gửi tin nhắn báo cáo.

"Đồng lão đại, tốt rồi, tốt quá rồi, hoàn toàn tốt đẹp! Vừa mới cắn nhau!"

######################

Vừa đến Thập Bát Bàn, cùng lúc 3 người lại thấy được phong cảnh vô cùng đặc biệt.

Tử Đồng nhìn thấy tin nhắn của Tiểu Đản, nheo mắt vui vẻ, cuối cùng cũng có thể thả lỏng một chút rồi, giang hai cánh tay, hai chân giang rộng, hòa mình cùng với thiên nhiên.
Phía sau Tử Đồng là Tư Tư đang mang giày cao gót, Nhị Thiếu phải mang thêm cả balo của Tử Đồng, hai người đều bất mãn mà không dám nói.

Nhị Thiếu dù gì cũng từng là đội trưởng, bình thường cũng luyện tập không ít, chỉ đáng thương cho Tư Tư, mang đôi giày cao gót 10 phân của Tử Đồng, khập khễnh đi theo, chân bị siết phù nóng lên mà không dám nói, người chung quanh lại hiếu kì nhìn nàng chế giễu, nàng cũng chịu nhịn được. Tử Đồng cưỡng ép thị uy muốn đổi giày, miễn cưỡng không dám nói nửa câu. Cuối cùng, còn bị Tử Đồng châm chọc, tức giận Nhị Thiếu bên cạnh.

"Con nít bây giờ thật là, thiếu lễ phép quá mà, đến cả câu cám ơn cũng không biết nói nữa "

"..."

Thời gian dần trôi, Tử Đồng cảm thấy bản thân mình đã hòa quyện cùng với thiên nhiên, cổ họng có chút ngứa ngáy, quay đầu nhìn thấy hai người họ đầy mồ hôi, cất lên tiếng ca đầy thâm tình
" Hò dô ta ... con cháu đại sơn...

Yêu mặt trời, mặt trời kia yêu hò ơ, người trên núi hò ơ...

Đường lên núi mười tám ngã rẽ, nơi này chín dòng nước xoay vòng

Sơn ca nơi này hàng đối hàng, Sơn ca nơi này nối lấy nhau

Mười tám ngã rẽ hiện ra liều bạc của thổ gia..."

Nhị Thiếu và Tư Tư hai người há miệng sững sỡ nhìn Tử Đồng đong đưa trong gió, lại nhìn một hồi, lập tức quay lại vỗ tay.

Đợi Tử Đồng cảm thụ thiên nhiên, ca xong khúc sơn ca, trời cũng đã dần tối. Cuối cùng ba người là tổ đầu tiên lên được cáp treo trên núi , ngồi trên xe cáp, miệng Tử Đồng cũng không chịu nghỉ.

" Tư Tư à, không phải tôi nói cậu chứ, nhìn cậu không có giống với mọi người, mang giày cao gót mà đi leo núi? Không phải tại vì cậu, tôi và Nhị Thiếu nhất định sẽ là đội đầu tiên lên được đỉnh núi."
Tư Tư cúi đầu uất ức xoắn tay vào nhau. Nhị Thiếu len lén liếc nhìn nàng một cái, thở dài. Không biết tại vì sao, đột nhiên cảm thấy nữ nhân nhà mình đời trước chắc chắn nhất định là chị em với Minh Minh. (ý là vô sỉ y như nhau )

Hết chương 25


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.