Đô Thị Truy Mỹ Ký

Chương 4: Cá cược




"Kìa kìa, cô Lâm đến."

"Woa, lâu rồi mới thấy cô Lâm mặc áo dài, dáng người uyển chuyển vãi.."

"Tuyệt nhất vẫn là bộ ngực đầy đặn kia, chẹp chẹp.."

...

Nhìn thấy thân ảnh người đến, đám nam sinh trong lớp bắt đầu náo nhiệt nhỏ giọng bàn luận, thanh âm phát ra tương đối hèn mọn khiến chung quanh nữ sinh nhao nhao khinh bỉ.

Thân ảnh xinh đẹp kia quét mắt một chút nhìn xem lớp học, có vẻ cũng đã quen với tình huống này, khẽ lắc lắc đầu, đoạn thong dong đi vào.

"Chào các em!"

Âm thanh ngọt ngào phát ra, tất cả sinh viên nhanh chóng đứng lên đáp lại.

"Chào cô."

"Tốt, ngồi xuống đi. Hôm nay buổi cuối cùng nộp đồ án, hi vọng các em đều đã hoàn thành tốt. Bây giờ từng người từng người một lên nào."

Cô Lâm cười nói, đoạn thả mình ngồi xuống ghế, tà áo dài bó sát thân thể khiến cho từng cái đường cong uyển chuyển hiển lộ rõ, hút hồn cả đám nam sinh huyết khí phương cương.

Cô Lâm tên Lâm Mỹ Ngọc, năm nay mới hai sáu hai bảy tuổi, là một trong những giáo viên trẻ nhất đại học Mỹ Thuật Hà Nội. Ngoài dạy học, bên ngoài cô nàng còn có một cái cửa hàng mỹ phẩm Mỹ Ngọc, buôn bán rất có danh tiếng, vô cùng giỏi giang.

Xinh đẹp thành thục, dáng người ma quỷ, nghe đồn gia thế còn rất tốt, Lâm Mỹ Ngọc nghiễm nhiên chiếm lĩnh vị trí đệ nhất thập đại hoa khôi trong trường, là nữ thần trong mộng của vô số nam nhân.

Bao gồm Trương Tuấn.

Trương Tuấn treo trên miệng nụ cười ngắm nhìn Lâm Mỹ Ngọc đang chấm điểm bài đồ án của từng tên sinh viên đưa lên, trong mắt tràn đầy thưởng thức.

Cặp môi căng mọng kia, thật muốn cắn a.

Còn có bộ ngực sung mãn, thật muốn tiến lên hung hăng xoa bóp một phen.

Về phần kiều đồn vểnh cao kia, chậc chậc..

Ánh mắt "thâm tình" của hắn bị bên cạnh Thùy Linh bắt được, khiến cô nàng không hiểu thấu có chút bực bội, vô ý thức hừ nhẹ một tiếng.

"Dương Thùy Linh, đến lượt em."

Giọng nói của Lâm Mỹ Ngọc vang lên, Thùy Linh vội chấn chỉnh lại bản thân, có chút luống cuống lấy đồ án bản thân ra, nhanh nhẹn đưa lên. Chiếc quần Jean khiến cho cặp đùi thon dài của cô nàng hiện rõ, phối hợp với tà áo dài để lộ đường cong uyển chuyển của Lâm Mỹ Ngọc, quả thực tuyệt phối, khiến đám sói đói trong lớp ánh mắt phát sáng, nhao nhao gầm rú.

"Lớp trưởng là nhất, nhìn xem cặp đùi kia, thật tràn đầy sức sống."

"Thằng trẻ trâu, thành thục vũ mị như cô Lâm mới là số một.."

"Không sai không sai, muốn mông có mông muốn ngực có ngực, mấy em JAV không có tuổi."

"Hừ, hai thằng mày đòi lái máy bay à, vậy thì lớp trưởng để tao."

"Haha..."

Bên dưới ríu ra ríu rít âm thanh hèn mọn, khiến Trương Tuấn cảm thấy hơi chút khó chịu, trong lòng phát ra khinh thường.

Hai mỹ nữ này, trẫm đều muốn, mấy thằng ranh con ngồi đấy mà sóc lọ đi.

Dương Thùy Linh rất nhanh đi xuống, trên mặt mang theo vui vẻ. Bài đồ án lần này nàng ta vẽ rất xinh đẹp, thành tích đạt được phi thường tốt, xem ra là nắm chắc vị trí đệ nhất trong lớp rồi.

"Lớp trưởng, thật lợi hại nha!"

Trương Tuấn nịnh nói, khiến Thùy Linh hé miệng cười, xua xua tay.

"Hì hì, may mắn phát huy tốt."

"Lần này bài cậu chắc hẳn xếp số hai sau tớ rồi. Không sao, đã là rất tốt."

Nghe hắn "an ủi" nói thế, Thùy Linh cảm thấy ẩn ẩn khinh thường, cô nàng bĩu môi.

"Nói thật giống như đúng rồi, mấy bài trước điểm cậu cũng chỉ xếp hạng trung thôi mà, không có gì đặc sắc."

"Haha, giấu nghề thôi, đủ điểm qua là được, cậu tin hay không tùy."

"Đương nhiên tôi không tin, đừng có làm rộn để bắt chuyện với tôi."

"Tớ nói đều là thật. Không tin sao, chúng ta đánh cược."

Trương Tuấn điệu bộ nắm chắc nói, khiến Thùy Linh cảm thấy hứng thú.

"Vậy sao, cược gì?"

"Không có gì to tát. Tớ đệ nhất, cậu mời tớ bữa cơm, thế nào? Không được, tùy cậu xử trí."

"Tốt!"

Chỉ là một bữa cơm, đúng là không phải vấn đề, về phần tùy mình xử lý, muốn làm gì đây?

Thùy Linh cười nhạt, đã nắm chắc thắng lợi, cô nàng bắt đầu trầm tư suy nghĩ, mặt ủ mày chau.

"Trương Tuấn."

Rất nhanh đã đến lượt, Trương Tuấn thong dong đứng dậy, vui vẻ liếc mắt một chút Thùy Linh, đoạn đi lên trên.

Lâm Mỹ Ngọc có chút kinh ngạc nhìn lấy biến hóa đẹp trai Trương Tuấn, một hồi nắm chắc đúng là hắn, mỉm cười nói.

"Mở đồ án ra, để cô đánh giá nào?"

Trương Tuấn nhanh nhẹn mở ra, tờ giấy A2 trong nháy mắt trải ra trên bảng, hiển lộ nội dung bên trong.

Sững.

Trong lớp sở hữu tất cả im thanh đột nhiên biến mất, tất cả đều im lặng, trố mắt nhìn xem bài thi của Trương Tuấn ở trên bảng.

Không, phải nói là một cái tác phẩm nghệ thuật mới đúng.

Đường nét trong tranh thon thả hữu lực, luân chuyển hợp lý, màu sắc bố cục cũng rất mới lạ xinh đẹp. Hơn nữa bên trong bức tranh tỏa ra một cái thần thái thơ mộng, tràn đầy vận vị, khác xa những đường nét ngây ngô thô sơ của đám tân sinh viên gà mờ, rất dễ dàng chấn trụ hiện trường.

Thùy Linh trên mặt hiện ra kinh ngạc, thật chẳng lẽ...

"WOW, đẹp vãi."

"Bài chất vê lờ.."

"Đỉnh thật, không phải tìm người vẽ hộ đấy chứ?"

"Đúng đúng, chắc chắn là như vậy."

...

Trải qua một chút thán phục kinh ngạc, rất nhanh ánh mắt đám người trong lớp đã dần dần chuyển sang nghi vấn, không tin. Duy chỉ có ba tên bạn cùng phòng của Trương Tuấn là tụ tập một góc im lặng rơi lệ, trong lòng âm thầm cảm thán.

Bọn nhà quê này, các ngươi không biết, tên kia là chủ tịch thích giả vờ a!

Cô Lâm nghe được bên dưới nghị luận, thưởng thức trong mắt đã nhạt đi một chút, cau mày nói ra.

"Bài đồ án này rất tốt, phi thường tốt. Nhưng, em nên nhớ, trường ta nghiêm cấm gian lận.."

Bên dưới Thùy Linh nghe được, cái đầu nhỏ nhắn khẽ gật gật.

Không sai, chính là gian lận. Tên này, vì tán gái mà sử dụng thủ đoạn như thế, xem ra sau này nên cân nhắc cách xa hắn một chút..

"Cô Lâm, cô nói gì vậy. Em lúc nào thì gian lận rồi?"

"Em còn chối. Nếu không em nói xem, làm sao em có thể vẽ được thế này, trong khi mấy bài trước thì không được như vậy?"

"Bài của em chính là bài của em, không cần thiết phải chứng minh với ai!"

Trương Tuấn giả bộ tức giận, bực mình nói ra.

"Hừ, không có cách chứng minh hả, cô thật thất vọng về em."

"Thưa cô, em không gian lận!"

"Nếu vậy, chứng minh đi."

"Không muốn, cô có bằng chứng em gian lận sao?"

"Cái này rõ rành rành, còn cần bằng chứng ư. Em, em?"

Lâm Mỹ Ngọc căm tức, thở hổn hển nói, trong ánh mắt mang theo nhàn nhạt thất vọng.

Tên nam sinh này người hiền lành, bình thường học tập chăm chỉ, bài thi cũng được điểm tương đối khá, làm sao phải làm cái trò gian lận hư hỏng như vậy a.

Trương Tuấn khóe mắt lóe lên tinh quang, giả bộ bị ép vào đường cùng, bi phẫn nói ra.

"Em thật thất vọng về cô, không ngờ cô lại nghi ngờ học sinh của mình. Tốt, bây giờ em chứng minh!"

Lời hắn vừa dứt, góc lớp ba tên cùng phòng ánh mắt lóe lên ghen ghét.

Đến rồi, chủ tịch giả vờ và cái kết a...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.