Đô Thị Truy Mỹ Ký

Chương 32: Cứu tớ




Đám tôm tép trong miệng thanh niên tóc đỏ, lúc này đã tụ tập ở trên tầng cao nhất của bệnh viện, thủ lĩnh bọn chúng là một tên ăn mặc đồ bác sĩ, gương mặt điển trai.

Hắn nhàn nhạt liếc mắt nhìn xem chiến đấu phía dưới, hơi khẽ cau mày.

Nói một câu bằng tiếng Hàn ra lệnh cho mấy tên phía sau, hắn cắn răng dẫn đầu, chậm rãi đi tới một căn phòng bệnh duy nhất ở tầng này.

Trương Tuấn chỉ có thể lén lút núp ở phía xa mà nhìn, lúc nãy hắn định do thám, thì hệ thống đưa ra cái giá là 1000 điểm ngưỡng mộ, khiến hắn không chút do dự bác bỏ.

Nói đùa gì, 1000 điểm với Trương Tuấn là cả một gia tài đây.

Tuy nhiên, cái này đồng thời cũng khiến hắn biết được, kẻ trước mắt có đẳng cấp cao hơn mình rất nhiều, không thể chọc được.

Bây giờ Trương Tuấn chỉ là một tên luyện khí tầng hai yếu đuối, còn không bằng cái tên "tiểu y tá" lúc nãy, bo bo giữ mình mới là thượng sách.

Bên trong phòng bệnh.

Một người đàn ông trung niên và một ông lão đang ngồi ở trên giường, thong dong đánh cờ.

Người đàn ông trung niên mặt ủ mày chau nghiêm túc suy nghĩ, còn ông lão thì phong khinh vân đạm vuốt râu, nắm chắc thắng lợi, hai người tựa hồ đối với hoàn cảnh bên ngoài không hề hay biết chút gì.

"Khải, cậu vẫn nên về luyện thêm một chút đi, haha."

Ông lão cười đắc chí nói, khiến tên trung niên hậm hực.

"Hừ, nếu không phải tôi bận rộn ở trên biển, ngài sao có thể vượt mặt tôi được."

"Không cần phải lý do, thua chính là thua."

"Ván cờ còn chưa kết thúc, sao ngài có thể sớm kết luận như vậy."

Rầm.

Hắn vừa dứt lời, một âm thanh ầm vang truyền đến, cửa phòng bị một lực lượng to lớn trùng kích chấn nát, những mảnh vụn kim loại bay tán loạn vào bên trong.

Tuy nhiên, khi lao đến hai người, tất cả đều bị cản lại bởi một luồng khí vô hình ở bên ngoài, duy chỉ có một mảnh kim loại kỳ lạ xuyên qua, đụng vào bàn cờ, khiến cho các quân cờ văng tung tóe khắp nơi.

Tên trung niên cười ha hả, đoạn vội vã ho khan, giả vờ trầm mặt.

"Hừ, ván cờ đang hay, lại bị phá hủy mất rồi."

Ông lão tức nghẹn, mấy chòm râu bị khí thổi bay lên, buồn bực chỉ chỉ hắn, không nói nên lời.

"Cậu..."

"Thôi để hôm khác tiếp tục, ngài nghỉ ngơi đi, để tôi ra xem là đứa nào dám phá đám chúng ta vui vẻ chơi cờ nào."

Tên trung niên có chút chột dạ nói, đặt ông lão nằm xuống, đoạn đứng dậy đi ra, đối mặt với một đám khách không mời mà đến.

"Người Hàn?"

Nhìn thấy tên bác sĩ điển trai dẫn đầu đi vào, lúc này gương mặt nghiêm nghị, cái trán toát ra mồ hôi rịn, hắn hơi hơi nghi hoặc hỏi.

Tên bác sĩ thoáng chốc cứng đơ một lát, cắn răng trả lời bằng ngôn ngữ Đại Việt.

"Đúng vậy."

"Hóa ra là một thằng nội gian, tìm tôi có việc?"

"Tôi muốn ông giao ra thứ mà ông đã lấy."

Tên trung niên tỏ vẻ hiểu ra, trong lòng bàn tay không biết từ lúc nào đã xuất hiện một quả trứng to lớn, trên mặt có những đường vân gồ ghề, kỳ lạ nhưng có một phen đạo vận không rõ.

"Không phải chỉ là một quả trứng thôi sao?"

"Giao ra."

"Cậu có gì để đổi sao?"

Nghe tên trung niên nhàn nhạt hỏi, hô hấp tay bác sĩ càng thêm dồn dập, mồ hôi chảy nặng hạt, hắn nghiến răng trả lời.

"Có, mạng của tôi."

Dứt lời, hắn bùng phát toàn thân khí thế, chấn nát toàn bộ y phục, để lộ ra bên trong một bộ thiết giáp trơn bóng đen kịt, nhìn qua không phải là phàm vật.

Nắm đấm của hắn bất ngờ vung tới, muốn tiên hạ thủ vi cường, trên quyền đầu hiện ra hư ảnh một đầu hổ gầm, cuồng bạo mạnh mẽ.

"Chết đi."

Thụp.

Còn không thấy tên trung niên có động tác gì, trên ngực tên bác sĩ đã bị cự lực truyền đến.

Bộ hắc thiết giáp hộ thân của hắn bị lõm sâu ở giữa lồng ngực, cả người hung hăng bắn ngược về phía sau, phá vỡ vách tường rơi xuống mười chín tầng lầu, nặng nề đập ở trên mặt đất.

"Ngu xuẩn, biết sẽ chết còn làm."

Tên trung niên lạnh nhạt nói, đoạn long hành hổ bộ bước ra, liếc qua hai bên hành lang đứng đầy một đống người, bác sĩ, y tá, bệnh nhân...

"Bọn mày cũng vậy."

Trong ánh mắt kinh hãi run sợ của bọn hắn, tên trung niên bước tới một bước, toàn thân lao đi như tia chớp, lúc xuất hiện đã là ở cuối hành lang.

Trên đường hắn đi tới, hết thảy đám sát thủ đều chưa kịp có động tác đã bị vô hình lực lượng chấn đến, một nửa bay ngược đập vào tường, một nửa bay qua lan can rơi thẳng xuống đất.

Tên trung niên nhìn cũng không thèm nhìn đến bọn chúng, đột nhiên không hiểu thấu nói.

"Ra đây?"

Ánh mắt hắn quét qua một góc cầu thang, hơi hiện băng lãnh.

Núp trong góc cầu thang quan sát, còn ai ngoài Trương Tuấn.

Hắn lúc này toàn thân đột nhiên run rẩy, như bị Tử thần để mắt đến, rất có xúc động muốn trốn vào trong thế giới thụ, co mình không ra.

Tuy nhiên nghĩ kỹ, Trương Tuấn liền đưa tay cởi xuống mũ tàng hình bước ra, ấp a ấp úng nói.

"Chào chú.."

Tên trung niên lúc này nhìn Trương Tuấn một chút, ánh mắt thâm thúy như có thể soi xét từng ngóc ngách bên trong cơ thể hắn, qua một lúc sau hắn phất tay.

"Được rồi, đi đi."

"Dạ."

Trương Tuấn không hiểu thấu ngoan ngoãn trả lời, âm thầm lau mồ hôi hột.

Hắn bước xuống cầu thang, muốn ngay tức khắc biến khỏi nơi này, con mẹ nó, thật quá nguy hiểm.

"Đợi đã."

Xong.

Trương Tuấn cứng ngắc quay đầu, nở ra một nụ cười khó coi.

"Chú gọi cháu ạ?"

"Cái mũ kia, của cậu à."

Trung niên nói, ngón tay chỉ vào mũ tàng hình mà Trương Tuấn vẫn cầm, trong mắt hiện lên một chút hứng thú.

"Không, cháu vô tình nhặt được.."

"Tốt, vậy đồ vật quốc gia nên vật quy nguyên chủ, cậu không có ý kiến chứ?"

"Dạ, không ạ."

Trương Tuấn ngoan ngoãn đưa lên, mũ tàng hình vừa rơi vào tay trung niên, hắn ngắm nghía một chút, sau đó cái mũ liền biến mất, như thể chưa từng tồn tại.

"Tốt, tôi cũng sẽ không bạc đãi cậu. Đi đi, không cần lại chạy loạn."

Tên kia dường như có chút vui vẻ nói, Trương Tuấn vừa được đại xá liền quay đầu chạy.

Hắn mới không cần đãi ngộ gì, chỉ cần yên yên ổn ổn sinh hoạt, kiếm tiền cưới vợ sinh con là được đây..

Đợi cho Trương Tuấn khuất đi nơi góc tường, tên trung niên mới đi lại lan can, một bước qua, cả người liền thẳng tắp rơi xuống mười chín tầng lầu, đứng vững trên đại địa.

Chỗ bàn chân hắn tiếp xuống, đất cát xung quanh không hề lay động, tựa như mới vừa chỉ là một cái lông vũ rơi xuống mà thôi.

Trước mặt hắn là tên bác sĩ kia, lúc này hắn đang nằm thoi thóp, thở không ra hơi.

"Nói đi, quả trứng này có gì đặc biệt, mà khiến các cậu phải liều mạng như vậy?"

Tên bác sĩ khục khục, ho ra một ngụm máu, yếu ớt nhìn hắn, chật vật trả lời.

"Đó.. là... quốc bảo Đại Hàn.. giao ra.."

"Thế cái này rốt cuộc là cái thứ gì mới được?"

Nghe tên trung niên nói, tay bác sĩ càng thêm không kiềm chế được, bực tức nôn ra một ngụm máu tươi.

Mẹ nó, mày còn không biết là đó là cái gì, thế mà còn mạo hiểm xâm nhập quân khu cấm địa Hàn quốc cướp đi thứ đó, còn để thân thụ trọng thương.

Người Đại Việt, đều là rảnh rỗi nhức cả trứng như thế sao?

"Thôi được rồi, cậu không nói thì thôi, quả trứng này về luộc ăn chắc ngon."

"Mày... mày.."

"Đừng nóng, nóng nảy sẽ tổn hại đến thân thể.."

"..."

Tên bác sĩ trợn trắng mắt nhìn, một lát sau kiệt quệ, bất lực phun ra một đống máu, đoạn ngất lịm.

Qua một lúc sau, có một đám quân nhân tiến tới, lôi hắn và đám sát thủ còn lại lên trên cáng đưa đi.

Khói trắng lúc này cũng đột nhiên biến mất, tất cả người trong bệnh viện đều tỉnh lại, mơ hồ không hiểu chuyện gì diễn ra, nhưng rất nhanh dưới sự đốc thúc của một đám quân nhân, hết thảy đều khôi phục bình thường.

Trương Tuấn chạy về phòng bệnh, cũng nằm xuống giả chết một hồi, đợi cho mọi việc ổn thỏa, hắn mới "tỉnh lại."

Quan sát mẹ của Ngân một lát, lại nhìn xung quanh đám bác sĩ nhốn nháo, không ai để ý đến nơi này, hắn liền lấy từ trong tiểu thế giới thụ ra một bộ châm đã mua sẵn.

Thất tinh thần châm thuật.

Trương Tuấn gấp rút thi châm, nguyên khí của hắn theo mũi châm truyền vào bên trong cơ thể, điều hòa khí huyết, ổn định tâm mạch, khiến cho thể trạng của bà cô lúc này trở nên bình thường.

Hắn châm vào huyệt ngủ, khiến bà ấy không thể ngay lập tức tỉnh dậy, dù sao vẫn còn phải điều trị các vết thương bỏng ngoài da, và một số cơ quan bên trong bị phá hư.

Điều khó nhất trong lúc điều trị chính là hô hấp, tim mạch của bệnh nhân, còn có khí huyết yếu ớt cản trở, chỉ một chút nhiễu loạn sẽ gây ra biến cố không ngờ.

Bây giờ Trương Tuấn thi châm như thế này, có thể nói là góp tám phần vào công cuộc cứu chữa, khiến cho đám bác sĩ chỉ cần điều dưỡng một thời gian là bà cô sẽ khỏi hẳn.

Đang muốn đi về, điện thoại trong túi quần Trương Tuấn đột nhiên vang lên tiếng chuông, hắn liền mở ra xem.

Số máy gọi đến, đã lâu lắm rồi mới liên lạc lại, tên danh bạ là Ngân.

Trương Tuấn vừa mới bấm nút nhận cuộc gọi, bên trong điện thoại liền truyền đến tiếng nhạc điện tử EDM ầm ĩ, cùng với những tiếng hú hét náo loạn, xen lẫn một giọng nói thút thít.

"Cứu tớ.."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.