Đô Thị Truy Mỹ Ký

Chương 22: Ta là hệ thống




Trương Tuấn quay đầu nhìn lại đám Hồng Thịnh nằm la liệt trên đất, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn quyết tuyệt.

Hắn lẳng lặng bước tới, trong ánh mắt kinh hãi tột độ của bọn hắn, vung tay lên, một tấm hỏa cầu phù lần nữa thi triển ra, hai chiếc xe công vụ và con Dream của hắn nổ tung.

Đám giang hồ tứ chi đứt gãy, chỉ có thể trơ mắt nhìn lửa cháy lan tới, dần dần nuốt trọn thân thể chính mình.

Một hồi lâu, khi lửa đã miễn cưỡng bị dập tắt, mới bắt đầu lục tục có những kẻ lớn gan mò đến, xem xét hiện trường. Nhìn xem hai mươi mốt cái thi thể cháy đen, không nhận ra hình thù, người nào người nấy hít sâu một hơi, xác định đêm nay mất ngủ.

...

Trương Tuấn mặc vào Thiên tàm ti nhuyễn giáp, đội mũ tàng hình, dưới chân là đôi Dragon Air Sneaker tự hành di chuyển.

Đôi giày này có thể kết nối trực tiếp với Google Map từ PlasmaWatch, dựa theo tuyến đường Trương Tuấn vạch sẵn để đi đến đích, hơn nữa còn có thể tránh chướng ngại vật, vượt địa hình các loại, quả thật vô cùng kỳ diệu.

Trương Tuấn như u linh di chuyển giữa đường phố đông người, không một ai thấy đến sự tồn tại của hắn, lúc này trong đầu hắn đang trầm tư suy nghĩ.

"Vì sao, giết một đống người như vậy, trong lòng mình vẫn không có cảm giác sợ hãi, hay tội lỗi áy náy gì hết nhỉ. Lẽ nào, bản chất của mình là một tên cuồng sát."

Hắn từ bé đến lớn chưa bao giờ cầm dao giết nổi một con vịt con gà, hôm nay một hơi giết sạch hai mươi mốt nhân mạng, thế mà còn mơ hồ cảm thấy hưng phấn, tâm trí hắn lúc này tương đối hỗn loạn.

Mắt thấy đã đến số nhà XX Khâm Thiên, Trương Tuấn không tiếp tục nghĩ ngợi, ý niệm khẽ động liền dừng lại. Đôi Dragon Air Sneaker liền thu bánh, trở lại là một đôi giày bình thường đẹp đẽ.

Lẳng lặng nhìn xem tòa nhà tráng lệ trước mắt, kín cổng cao tường, còn có hai tên thủ vệ mặc vest đen phì phèo thuốc lá đứng nói chuyện tầm phào, Trương Tuấn bình thản đi tới.

"Hôm qua gọi mày sao không được, con bồ tao nó muốn threesome mà thiếu người."

"Ơ djt, thế á, qua tao theo anh Long đi lấy hàng. Hay một lát thay ca, gọi bồ mày đi, anh em mình chơi."

"Cứt ấy, hôm nay có mỗi hai đứa tao với mày trông nhà cho đại ca thôi. Bọn kia một ít đi chém người, còn lại theo đại ca đi bàn chuyện làm ăn rồi."

"Ừ quên mất, thế gọi con bồ mày đến đây, hehe.."

"Ý hay, hê hê"

Trương Tuấn nghe bọn chúng bàn luận, hơi khẽ cau mày, tên đại ca Hồng Thịnh không có nhà sao?

Tuy nhiên, chỉ chốc lát, hắn liền mặc kệ, đi vào bên trong.

11h tối.

Phạm Vũ Dũng vui vẻ trở về nhà, mang theo một cô em tóc đỏ xinh đẹp, cái bụng phệ lắc lư thỏa mãn, trên gương mặt tràn đầy nụ cười hài lòng.

Vụ làm ăn này, hai bên thỏa thuận rất hòa hợp, nếu không phải tên kia hơi chút cứng đầu, thì mình đã không phải sai bọn đàn em ập vào chém nó ra thành trăm mảnh rồi.

Haizz, tiếc cho một tên nhân tài không biết tiến thối.

"Cục cưng, đi tắm trước đi, anh vào sau."

Vỗ một phát vào cái mông mẩy căng tròn của em gái tóc đỏ, Phạm Vũ Dũng cười dâm nói, khiến cho cô nàng nũng nịu hờn dỗi.

"Ứ ừ, trên xe vừa làm không đủ hay sao mà anh còn muốn tiếp."

"Hề hề, ngoan, ngày mai dắt em đi mua xe, là mẫu mới ra.."

"Hihi, tốt quá, cảm ơn anh iu."

Tóc đỏ sáng mắt mừng rỡ, nhảy tới hôn chụt vào má Phạm Vũ Dũng, đoạn xoay người đi vào phòng tắm.

Trong lúc đi, cô nàng còn cố tình lắc hông, khiến cặp mông đung đưa dữ dội, bộ váy ngắn cũng bị từ từ tuột xuống, cùng với ánh nhìn khiêu khích và một cái liếm môi gợi cảm.

Qua một lúc sau, trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy, xen lẫn từng tiếng rên rỉ mơ hồ.

"Mẹ nó, con đĩ thõa này, một lát bố chơi chết mày."

Phạm Vũ Dũng hừng hực tà hỏa nghĩ, tuy nhiên nhớ đến thằng con ngu dốt chưa về, hắn liền cầm lấy điện thoại.

"Tít.. Tài khoản của quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

Hử, chuyện gì vậy?

"Gọi ai thế?"

Một âm thanh lạc lõng đột nhiên vang lên, khiến Phạm Vũ Dũng giật mình run rẩy, hoang mang nhìn xung quanh.

"Ai... ai vậy...."

Trương Tuấn ngớ người, tình cảnh này thật sự có chút quen thuộc a. Nhớ đến, chính mình lúc trước nghe âm thanh của hệ thống cũng không phải ngơ ngác vậy sao.

Hắn cười thầm, đổi giọng, vô cùng lịch sự nói ra.

"Chào ông, ta là hệ thống."

Dù vẫn còn sợ hãi, nhưng Phạm Vũ Dũng đè thấp xuống, cố gắng trấn tĩnh hỏi ngược lại.

"Hệ thống, là cái thứ gì?"

"Hệ thống, là thứ có thể cho ông lực lượng, tài phú, trường sinh bất tử, trở thành thần tiên. Nói tóm lại, thì chính là một hồi cơ duyên to lớn của ông."

"Cái gì, thần kỳ như vậy."

Phạm Vũ Dũng nội tâm mừng rỡ, lẽ nào bản thân oai hùng khí thế, đẹp trai gương mặt đã gây nên chú ý của các vị thần, khiến cho bọn hắn ban thưởng một hồi tạo hóa hay sao.

"Anh iu, anh nói chuyện với ai vậy?"

Bên trong phòng tắm, tóc đỏ nghi hoặc gọi với ra, khiến Phạm Vũ Dũng vội quát.

"Câm mồm con điếm."

Hắn vội đổi giọng.

"Ngài hệ thống, vậy tôi cần phải làm gì ạ?"

Hắn biết, trên đời này không có thứ đồ tốt gì vô duyên vô cớ rơi xuống đầu, phải có đánh đổi, chỉ là không biết đại giới như thế nào mà thôi. Chỉ là nghĩ đến có thể trở thành thần tiên, thọ cùng trời đất, phải trả bất cứ cái giá nào hắn cũng cam chịu.

Gương mặt béo mập không tự chủ được nhếch lên một nụ cười.

Không đợi Phạm Vũ Dũng tự kỷ lâu hơn, Trương Tuấn lạnh lùng nói ra.

"Mày cần phải.. đi chết."

Dứt lời, một con gao gọt hoa quả chuẩn xác găm thẳng vào cổ họng của Phạm Vũ Dũng, phát ra một tiếng phập.

Phạm Vũ Dũng trừng trừng lớn mắt không tin, ôm lấy cổ, máu tươi bắn ra tung tóe, thân hình to lớn mập mạp đổ rập xuống đất.

Trước lúc sắp chết, hắn mơ hồ nhìn thấy ở trước cửa ra vào, một cái thân ảnh hiển hiện nhìn mình, trong mắt không có chút cảm xúc.

Em gái tóc đỏ nghe thấy bên ngoài có tiếng động, rón rén quấn lấy một cái khăn tắm bước ra. Đợi khi nhìn rõ tràng cảnh trong phòng ngủ, một con dao cắm ngập chuôi tên "anh iu" của mình, cô nàng sợ hãi hét lớn.

"Á.. á......á..... giết người..."

Rất nhanh, một đám giang hồ xã hội đen chạy vào, nhìn thấy đại ca bị người đâm chết, không khỏi gào thét, kêu gào.

Có người gọi đi bệnh viện, có người thì nắm lấy cổ tóc đỏ, hung ác hỏi.

"Con điếm này, câm mồm, là ai giết đại ca?"

"Tôi.. tôi... tôi không biết...."

"Mẹ mày, có thấy ai vào đây không?"

"Tôi không biết.. tôi không biết gì hết..."

Tóc đỏ run rẩy hò hét, vùng vẫy muốn thoát ra, khiến đối diện tên kia bực mình, một tát mạnh vung xuống.

Qua một lúc sau, một tên đàn em đi tới, thấp giọng nói bên tai gã.

"Anh Long, Camera không thấy có người nào, còn phòng ông chủ không được phép lắp, nên.."

"Tốt, tao hiểu rồi."

Tên anh Long kia lạnh lẽo nhìn xuống em gái tóc đỏ, sâu bên trong lóe lên một tia vui sướng không rõ, gằn từng chữ nói.

"Các anh em, là con điếm này giết đại ca."

"Không.. không phải tôi..."

"Mày còn cãi à, trong phòng chỉ có hai người.. Uổng công đại ca yêu thương mày."

Nói dứt lời, hắn giật bay khăn tắm, liếm môi nói.

"Anh em, lên luân phiên hãm hiếp nó, hành hạ nó, rồi bằm cho chó ăn, báo thù cho đại ca."

"Dạ."

Một đám đàn em hung dữ ứng thanh tiến tới, bao vây lạnh lẽo nhìn xem, như một đám sói hoang vây quanh một con dê béo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.