Thời gian yên ổn trôi qua hơn 10 ngày, Sở Thiên vẫn ở trong phòng của Lâm Ngọc Đình. Thậm chí Lâm Ngọc Đình còn bỏ tiền túi ra mua đồ đạc để trang trí cho căn phòng, còn đặc biệt thiết kế một nơi yên tĩnh để đọc sách. Sau khi cô gặp chuyện đêm hôm trước liền không đi tới quán trà học nữa mà tới đây học để tiện bổ sung kiến thức cho Sở Thiên thi đại học. Chỉ cần là kiến thức có thể xuất hiện trong đề thi thì Sở Thiên đều yêu cầu cô dạy. Thành tích của Lâm Ngọc Đình ở trường thuộc loại khá, thi bình thường tuyệt đối không có vấn đề gì. Bởi vậy muốn bổ sung kiến thức cho Sở Thiên không phải là chuyện khó.
Sở Thiên sinh hoạt cũng rất có quy củ, từ đi học, ngủ, ăn cơm. Thành tích của hắn đang ở giai đoạn chuẩn bị bộc phát. Biến hóa của Sở Thiên trong lớp khiến không ai dám bắt nạt hắn nữa, cũng không ai còn dám gọi hắn là
"phế vật". Ngay cả Trương Vạn Giang và Lâm Mỹ Mỹ cũng khiếp sợ, mặc dù trong lòng oán hận nhưng không dám có bất cứ hành động gì. Chỉ có thầy chủ nhiệm Trương vẫn giống như trước, hơi một tí là lại
"phế vật". Tuy ông đã nghe lão cổ hủ nói về Sở Thiên trong tiết ngữ văn nhưng ông vẫn luôn khinh thường hắn. Bởi vì ông hiểu rất rõ Sở Thiên. Học sinh này ngoài kém cỏi, tự ti thì đâu còn gì. Ông đã từng cố gắng phụ đạo Sở Thiên một thời gian ngắn nhưng thành tích Anh ngữ không thể tăng lên. Trong kỳ thi cuối năm, Sở Thiên chỉ đạt 21 điểm, thấp nhất trung học Thiên Đô, khiến ông bị các giáo viên chế nhạo. Chính vì vậy ông hận Sở Thiên thấu xương. Mỗi ngày không gọi Sở Thiên là phế vật thì không thể giải tỏa mối căm hận trong lòng. Trong mắt thầy Trương, Sở Thiên có biểu hiện như vậy chỉ là ăn may trúng tủ mà thôi. Trong kỳ thi đại học thì có tác dụng gì? Một học sinh thi Anh văn chỉ được 21 điểm thì có tiền đồ gì hay sao?!!
Chiều hôm đó, hai tiết cuối là môn Anh văn, thầy Trương có phần mệt mỏi. Vì vậy cho mỗi người một bài kiểm tra nhỏ để mọi người về nhà dịch. Sau đó gọi người lên bảng đen ghi vài đề khó lên bảng, không biết ma xui quỷ khiến làm sao lại là ba người Trương Vạn Giang, Lâm Mỹ Mỹ và Sở Thiên lên bảng. Điều này khiến Sở Thiên cũng rất khó hiểu. Chỉ có trong lòng thầy Trương mới hiểu rõ, thiếu lá xanh sao có thể tôn lên vẻ đẹp của hoa hồng. Trương Vạn Giang và Lâm Mỹ Mỹ chính là hoa hồng còn Sở Thiên chính là lá xanh, không, phải gọi là lá nát.
Thầy Trương cho họ đứng lần lượt từ trái sang phải, sau đó nói:
- Trương Vạn Giang, trò dịch đề thứ nhất, thứ ba và thứ sáu. Lâm Mỹ Mỹ, trò dịch đề hai, đề bốn, đề năm. Sở Thiên, trò chỉ cần dịch một đề cuối cùng là được, nhiều hơn trò cũng không làm xong.
Trương Vạn Giang và Lâm Mỹ Mỹ nở nụ cười đắc ý. Đây chẳng phải cơ hội khiến Sở Thiên xấu mặt hay sao? Đừng tưởng biết mấy câu văn thơ là dương oai, tưởng mình vô địch. Có bản lĩnh thì sao thi tiếng Anh lại được 21 điểm?!!
Trương Vạn Giang và Lâm Mỹ Mỹ vung phấn trên bảng không chút ngừng lại. Đoạn văn nhanh chóng được chuyển sang tiếng Anh, nhìn tốc độ viết là có thể thấy được trình độ của họ.
Lúc này Sở Thiên còn đang mờ mịt. Đề bài cuối cùng này rất kỳ quái, chẳng lẽ thi đại học cũng yêu cầu dịch một đề dài như vậy?
Sở Thiên cười khổ, đề bài này quá dài, cũng khá khó. Nhưng hắn vẫn cầm phấn lên, dựa vào kiến thức mấy ngày nay tiếp thu được bắt đầu viết:
"Watch- your-thoughts, truyenhyy.come-words" thì mọi người không khỏi cười rộ lên. Sở Thiên đang phiên dịch cái gì vậy, chẳng lẽ không dịch được liền tranh thủ thời gian khiến người khác chú ý, tránh cho mất mặt sao.
Lúc này Trương Vạn Giang và Lâm Mỹ Mỹ đã dịch xong, đang trở về chỗ ngồi, thỉnh thoảng vẫn ngoái đầu nhìn Sở Thiên đang vật lộn trên bục giảng, miệng cười khinh thường.
Thầy Trương đối với bản dịch của Trương Vạn Giang và Lâm Mỹ Mỹ tương đối hài lòng, thấy Sở Thiên vẫn tiếp tục ghi thì trong lòng phiền muộn, nói:
- Sở Thiên, trò đang dịch cái gì vậy? Không dịch được thì mau xuống dưới, tránh lãng phí thời gian của mọi người. Tôi đã sớm đoán trò không làm được, chẳng qua chỉ là cho trò một cơ hội rèn luyện mà thôi.
Sở Thiên không để ý tới lời của thầy Trương, vung phấn viết nốt những từ còn lại: Watch- your-thoughts, truyenhyy.come-words;Watch- your-words, truyenhyy.come-actions;Watch- youe-actions, truyenhyy.come-habits;Watch- your-habits, truyenhyy.come- your- character; Watch-your- character, truyenhyy.comes- your-destiny.
Sau khi viết xong, Sở Thiên thở một hơi, để phấn lại mặt bàn, sau đó chuẩn bị trở lại chỗ ngồi. Thầy Trương gọi hắn lại hỏi:
- Sở Thiên, trò ghi loạn cái gì vậy? Một câu ngắn gọn sao trò lại viết dài như thế nào?
Sau đó ông lại quay xuống nói:
- Mọi người làm đề sau: "Lời của thầy cô khắc sâu trong trí nhớ ta" dịch như thế nào? Hãy nói cho bạn Sở Thiên nghe.
Tất cả học sinh đồng thanh nói:
- Teacher's-words-impres.
Trong đó giọng của Lâm Mỹ Mỹ và Trương Vạn Giang là hưng phấn nhất.
Thầy Trương khinh thường nhìn Sở Thiên nói:
- Trò xem một câu dễ như vậy, e rằng cả lớp ngoài trò ra thì ai cũng làm được.
Sở Thiên thở dài nói:
- Thưa thầy, trên đề của em không có câu đó, chỉ có một đoạn dài như thế này.
Vừa nói hắn vừa đưa đề cho thầy giáo.
Nguồn truyện: Truyện FULLThầy Trương cùng mọi người thấy trên đó không có đề bài đâu, chắc là do trường học in lỗi. Nhưng thầy Trương vẻ mặt không đổi nói:
- Tốt. Cứ coi như là trò không có đề, vậy trò ghi trên bảng những thứ gì vậy?
Sở Thiên thản nhiên nói:
- Chính là đoạn văn ở cuối, em tưởng đó là đề bài.
Thầy Trương cùng mọi người không nhịn được nhìn xuống, ở đó có một đoạn văn: Hãy cẩn thận ngôn ngữ của bạn, vì nó sẽ biến thành tư tưởng của bạn. Hãy cẩn thận tư tưởng của bạn vì nó sẽ biến thành hành động của bạn. Hãy cẩn thận hành động của bạn vì nó sẽ biến thành thói quen. Hãy cẩn thận thói quen vì nó sẽ biến thành tính cách. Hãy cẩn thận tính cách vì nó sẽ biến thành vận mệnh của bạn.
Thầy Trương cùng mọi người đều biết đây chỉ là tài liệu luyện tập bình thường. Cho nên để tiết kiệm giấy nhà trường đã tái sử dụng các mặt giấy trắng. Bởi vậy mọi người đều hiểu đây không phải là đề, không hiểu ma xui quỷ khiến như thế nào mà Sở Thiên lại lôi nó ra dịch.
Thầy Trương nhìn đoạn văn, sau đó lại nhìn bài dịch của Sở Thiên trên bảng, trong lòng kinh ngạc. Với trình độ của học sinh cấp 3 mà dịch được đoạn văn này là tương đối khá. Trong đoạn văn dính khá nhiều từ khó cho nên muốn dịch cũng không đơn giản. Cả lớp cũng không biết là Sở Thiên dịch đúng hay không, vì có nhiều từ họ cũng chưa từng gặp, nhưng thông qua thái độ của thầy Trương cũng có thể đoán được Sở Thiên dịch được tám chín phần rồi, tất cả đều nhìn Sở Thiên với một con mắt khác.
Trương Vạn Giang và Lâm Mỹ Mỹ vẻ mặt rất khó coi. Hai người biết Sở Thiên đã dịch đúng, chính mình cũng không dịch được như vậy. Lần này không chỉ khiến Sở Thiên mất mặt mà còn khiến hắn đoạt được danh tiếng.
Thầy Trương ngẩn người, có chút đứng không vững, phất tay bảo Sở Thiên trở về chỗ ngồi, không nói gì thêm. Sự chuyển biến của Sở Thiên không khiến ông vui, ngược lại còn có vài phần tức giận. Vốn ông muốn lá xanh tôn lên hoa hồng, nhưng nào ngờ cuối cùng chính mình lại bị hớ, xấu hổ trước cả lớp.
Sở Thiên trở lại chỗ ngồi, Khương Tiểu Bàn cực kỳ cao hứng, giơ ngón tay lên nói:
- Bạn thân, giỏi lắm, càng ngày tôi càng ngưỡng mộ bạn!
Sau khi tan học, Sở Thiên cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn hắn đã có sự thay đổi rõ rệt, khách khí hơn trước nhiều, ánh mắt cũng không khinh thường như trước.
Bước ra khỏi cổng trường, Sở Thiên đột nhiên cảm thấy một cỗ sát khí xông tới.