Đô Thị Thiếu Soái

Chương 67: Thiên mã hành không




Làn gió sớm thổi qua, thổi cả vào mặt Sở Thiên.
- That-on-the-mộtst-day-of-january, -a. d-một863.
Sở Thiên vận hết năng lượng, hô lên câu đầu tiên trong tuyên ngôn giải phóng nô lệ da đen.
- That-on-the-mộtst-day-of-january, -a. d-một863.
Ba mươi sáu học trò yếu ớt đọc theo.
Sở Thiên quay đầu,
hô lớn hơn:
- All-persons-held-as-slaves-within.
Cả lớp bị Sở Thiên kích nên tiếng hô lớn hơn khá nhiều:.
- All-persons-held-as-slaves-within.
Sở Thiên vẫn chưa hài lòng, lại hô to lần nữa:
- Nếu như không muốn tiếp tục làm chó thì hô to lên cho tôi. Any-state-or-designated-part-of-a-state-the-people.
- Any-state-or-designated-part-of-a-state-the-people.
Lần này, tiếng của 36 học sinh đồng thanh hô vang, vọng lại trong không trung, nếu như không phải là ngược chiều gió thì toàn bộ các toà nhà trong trường đã đều bị rung động tới.
Sở Thiên lúc này đã rất hài lòng rồi. Cuối cùng thì cũng đã khiến cho bọn chúng không còn sĩ diện nữa. Hơn nữa Sở Thiên cảm giác hô lớn như thế này, trong lòng còn rất thông thuận, do đó sẽ còn tiếp tục bắt 36 học sinh cùng nhau hô vang như vậy. Các học sinh đang đọc bài buổi sang ở các tòa nhà khác hiển nhiên phát hiện ra sự khác lạ ở bên này, nghe thấy tiếng bọn Sơ Thiên hô vang cái gì đó trong gió lạnh, trong lòng đều có chút hiếu kỳ.
Khương béo tất nhiên cũng phát hiện ra, nói với người bên cạnh:
- Xem kìa, Sở Thiên đưa 36 học sinh kém kia ra ngoài đọc tiếng Anh kìa.
Lời nói của Khương béo thu hút không ít các học trò hâm mộ Sở Thiên nhìn theo, nhìn Sở Thiên đứng uy phong đón gió, đều không khỏi hưng phấn cả lên. Khương béo nhân cơ hội này nói:
- Thế nào, bạn của tớ đẹp trai không?
Mọi người vội cười nói:
- Đẹp, thực sự đẹp, quả nhiên là số một của trường trung học Thiên Đô.
- Các em đang nhìn cái gì, Không phải đọc sách à? Cấp 3 rồi mà còn không nắm được thời gian biểu sao?
Một tiếng quát vang lên, thầy Trương giáo chủ nhiệm lớp đang đi kiểm tra, phát hiện dám học sinh đang nhìn nhốn nháo nơi cửa sổ hết đông sang tây. Sở Thiên vốn để ông đả kích đã khiến ông thành trò cười trong các giáo viên, bây giờ lại phát hiện đám người trong lớp thất vọng thế này, quả thực có chút tức giận, vì vậy mà đã lớn tiếng quát lên.
Quát học trò quay lại lớp đọc sách, chủ nhiệm Trương bước đến trước cửa sổ, muốn thử xem vừa rồi đám học sinh của mình nhìn cái gì, lại phát hiện Sở Thiên đang đứng trước nhà ăn cũ, cùng đám học trò kém được chọn ra của cả năm đang hô vang cái gì đấy. Ánh mắt thầy Trương lộ ra vẻ khinh thường vô cùng khó hiểu. Cho dù được xem là kỳ tài của Trường trung học Thiên Đô thì Sở Thiên cũng khó mà cải tạo đám học trò yếu kém kia . Hành động của Sở Thiên trong mắt Chủ nhiệm Trương hoàn toàn là làm náo động, không thực tế, thậm chí dạy hư thêm cho học sinh.
- President-ofthe-united-states.
36 âm thanh thừa gió cải biến, nhằm thẳng vào tai Chủ nhiệm Trương. Trong lòng lão cảm giác run lên: "Tuyên ngôn giải phóng nô lệ da đen? Đám học sinh yếu kém này mà lại đọc tuyên ngôn giải phóng nộ lệ da đen".
Trong phòng làm việc của Hiệu trưởng, thầy Hiệu trưởng đang kéo thầy Hiệu phó Liễu Trung Hoa ra cửa sổ hành động điên khùng của Sở Thiên và các học trò lớp một3.
Hiệu trưởng nhìn một lúc, nghe được cái thứ tiếng Anh không thuần khiết kia lọt vào lỗ tai, nói với Liễu Trung Hoa:
- Thầy Liễu, thầy thấy thế nào?
Liễu Trung Hoa dường như không nghe thấy câu hỏi của Hiệu trưởng, lầm bầm một mình: "Kiểu người này, tương lai nhất định sẽ công thành danh toại."
Hiệu trưởng cũng thở dài:
- Đúng vậy, học sinh kém được hắn quản giáo rất vâng lời, không có gì hơn người há có thể có được thành công này?
- Aintain-the-freedom-of-said-persons.
Toàn thể lớp đồng thanh hô vang cùng Sở Thiên câu cuối cùng. Sở Thiên chợt phát hiện người mình đẫm mồ hôi, có thể thấy vừa rồi thật sự là điên khùng
Sở Thiên nhìn đám học trò điên khùng nói:
- Hôm nay mất mặt thế này có thoải mái hay không?
36 âm thanh cùng hô vang:
- Thoải mái.
Âm thanh không hề yếu đi, đầy khí thế. Mọi người đều đã điên cuồng lên. Ban đầu chúng cho rằng mất mặt là một sự đau khổ, nhưng sau khi hô vang mấy câu thì lại có cảm giác vô cùng thoải mái. Lần đầu tiên chúng phát hiện ra rằng đọc tiếng Anh tập thể như thế này rất hưng phấn và vui vẻ. Chúng càng ngày càng mong chờ Sở Thiên, người Thiếu soái trong mắt chúng.
Sở Thiên hiển nhiên rất hài lòng, tiếp tục nói:
- Rất tốt. Mất mặt không quan trọng. Mất xong lại có thể lấy lại. Hôm nay đến đây là kết thúc, ngày mai lại tiếp tục. Bây giờ tất cả quay lại lớp học.
Trở lại lớp học, Sở Thiên nhìn 36 cặp mắt sáng ngời, trong lòng rất vui, liền nói luôn:
- 36 con người tinh anh trong tương lai, có thể nói cho tôi biết, tiếng Anh mà các bạn vừa hô vang gần nửa tiếng vừa rồi là nói về cái gì không?
Cả lớp nhìn nhau, xì xào bàn tán, cuối cùng La Khiết giơ tay nói:
- Hình như là tuyên ngôn giải phóng nô lệ da đen của Lincoln.
Sở Thiên gật đầu:
- Đáp án của La Khiết rất đúng, nhưng lần sau đừng nói với tôi là
- Hình như.
Làm người phải tự tin hơn chút, sợ gì sai, dù là sai cũng phải ngẩng cao đầu.
La Khiết tỏ rõ sự vui mừng với đáp án đúng của mình, thấy Sở Thiên nhắc nhở vội đáp lớn:
- Vâng, tất cả đều nghe theo Thiếu soái.
Sở Thiên tiếp tục đi vài bước:
- Các bạn em có biết bài viết đó của Lincoln là để làm gì không?
Cả lớp lại nhìn nhau, La Khiết cũng vắt óc suy nghĩ, dựa theo những ấn tượng mơ hồ, lần nữa giơ tay:
- Là vì Liên bang và tự do, để cho những nô lệ da đen kia có cơm ăn.
Tào Hoa Vũ "ồ" lên một tiếng, chõ miệng vào nói:
- Đơn giản thế thôi sao?
Sở Thiên lại gật đầu. La Khiết vẫn còn có chút kiến thức cơ bản, có thể cải tạo thành tài.
- Tốt, rất tốt. Có thể trả lời đã là rất tốt rồi. Chỉ đơn giản vậy thôi. Bữa trưa nay tôi mời La Khiết ăn cơm.
Cả lớp xôn xao một hồi, đơn giản thế này mà được Sở Thiên mời ăn cơm. Mọi người lập tức hứng thú hẳn lên, chờ đợi Sở Thiên đưa ra những câu hỏi tiếp theo. Sở Thiên cười cười:
- Vào năm Loncoln chiến đấu vì miếng cơm của nộ lệ da đen, xin hỏi, Trung Quốc đang làm những gì?
- Có phải năm 1862 không?
Tào Hoa Vũ tự hỏi, rồi lập tức khẳng định với chính mình, vừa rồi lúc đọc tiếng Anh, hình như là năm 1863, nhưng đó là thời gian thực hiện, giữa đó còn có hòa hoãn, thì chính là ban bố vào năm 1862, vì vậy giơ tay:
- Thiếu soái, mình biết, khi đó đội quân Thái Bình Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Thủ lĩnh trẻ tuổi Trần Ngọc Thành đã vì bị Miêu Phái Lâm bán đứng mà bị bắt.
Sở Thiêm mỉm cười, gật đầu:
- Tào Hoa Vũ đáp đúng rồi. Vậy bạn có biết tôn chỉ của Thiên Bình Thiên quốc là gì không?
Tào Hoa Vũ lộ rõ vẻ đắc ý. Với nó lịch sử chiến tranh kia vẫn còn chút hiểu biết, đặc biệt là đối với việc Thái Bình Thiên quốc đánh bại một nửa giang, còn đặc biệt có một số lần nghiên cứu, do đó không chút do dự đáp:
- Cương thường của cả Trung Hoa, sự treo ngược của Giải Sĩ Thục.
Cả lớp nhìn dáng vẻ của Tòa Hoa Vũ, cũng không biết đúng hay sai, thực ra Sở Thiên cũng không nhớ nhiều như thế, nhưng lúc này cần cổ vũ:
- Rất tốt, bạn lại nói cho tôi biết, Hồng Tú Toàn khởi nghĩa ở đâu?
- Thôn Kim Điền, huyện Quế Bình, Tỉnh Quảng Tây, được gọi là khởi nghĩa Kim Điền.
Tào Hoa Vũ lúc này hoàn toàn ưỡn ngực ngẩng cao đầu đáp.
Sở Thiên vỗ vỗ tay:
- Rất tốt. Bữa trưa cùng ăn với tôi. Bây giờ tôi lại hỏi thêm vấn đề nữa. Huyện Quế Lâm của tỉnh Quảng Tây là loại địa hình gì?
- Địa hình núi đá vôi. Dân tộc chính là dân tộc Choang, năm 214 trước Công nguyên, Tần Vương đã thống nhất Bách Việt, lập nên Quế Lâm, quận Nam Hải Hòa Tượng ở Lĩnh Nam. Trong đó quận Quế Lâm và quận Hòa Tượng bao gồm đại đa số Quảng Tây ngày nay. Cũng từ đó mà Quảng Tây được gọi là
"Quế".
Một học sinh đứng lên, đối mặt với câu hỏi của Sở Thiên, trả lời rành rọt.
Sở Thiên cười " Lý đại Tân, trả lời rất hay. Bữa trưa đi ăn cùng thầy nhé. Nói đến d6an tộc Choang, ai có thể trả lời thầy, chính sách dân tộc của nước ta là gì?"
- Chế độ khu dân tộc tự trị. Ở các dân tộc thiểu số thực hiện khu vực tự trị, dân tộc bình đẳng, đoàn kết và cộng đồng phồn vinh. Nguồn truyện: Truyện FULL
Một nam học sinh cũng đứng lên trả lời.
Sở Thiên nhìn nó tán dương:
- Ngô Ngân Quý, bữa trưa thêm bạn. Các em nữ phải cố gắng lên chứ.
Nét mặt Sở Thiên lộ ra nụ cười xấu xa. Các nữ sinh lập tức xôn xao cả lên, chứng tỏ họ nhất quyết không chịu thua các đấng nam nhi.
Lý Đại Tân và Ngô Ngân Quý nhìn người Thiếu soái của chúng với vẻ sùng bái như là thánh nhân. Sở Thiên có thể gọi tên bọn chúng khiến chúng cảm thấy vinh dự và cảm động, lâu lắm rồi không được người ta tôn trọng như vậy. Cảm giác được người khác tôn trọng khiến người ta hưng phấn như vậy. Bọn chúng nghĩ rằng nếu lúc này Sở Thiên muốn chúng đi chết, chắc chúng cũng không chút do dự nào.
Ngoài cửa, Hiệu phó Liễu Trung Hoa nhìn Hiệu trưởng đứng bên cạnh, cười cười:
- Thầy còn muốn vào trong không?"
Hiệu trưởng lắc mạnh đầu, rất có cảm khái:
- Cá chép vàng gặp phong vận liền hóa rồng. Sở Thiên đúng là người làm nên đại sự.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.