Đô Thị Thiếu Soái

Chương 52: Hai ba phần rượu, bảy phần say dung nhan




Mấy người Hải Tử để lại địa chỉ cho Sở Thiên, để lúc nào rảnh hắn có thể tạt qua. Dù thế nào cũng là Tam gia của Tương bang sao có thể không cho anh em làm quen chút chứ?
Sở Thiêm mỉm cười nói với Hải Tử và Quang Tử, là nếu mình ẩn thân trong bóng tối vẫn hơn, ra ngoài sáng nhiều thì chết sẽ càng nhanh hơn, có lẽ là một tên ám kiếm sẽ có vai trò lớn hơn. Hải Tử với Quang Tử nghe xong, vỗ đầu mãnh liệt, nhìn Sở Thiên tán dương. Vẫn là Tam đệ nhìn xa trông rộng, suy nghĩ chu đáo, như vậy thì những đối thủ bây giờ và sau này mới không dễ dàng biết rõ được thực lực của Tương bang. Trong thời điểm thích hợp có thể sẽ trở thành lực lượng giết chết kẻ thù.
Hải Tử vốn định đưa một chiếc xe cho Sở Thiên đi. Tiếc rằng cả Sở Thiên và Lâm Ngọc Đình đều không biết lái xe nên đành thở dài một tiếng. Tam đệ lúc nào cũng can đảm vậy mà lại không biết lái xe, thực sự là đoán cũng không ra. Thế là Hải Tử cùng Quang Tử đích thân đưa Sở Thiên cùng Lâm Ngọc Đình đến trước cửa quán rượu Vong Ưu sau đó mới về.
Khi Sở Thiên đưa Lâm Ngọc Đình về quán rượu Vong Ưu, chị Mị đang ôm chai Trúc Diệp Thanh nhìn thấy Sở Thiên không tỏ ra chút lo lắng nào rồi dùng cái kẹp mở chai rượu, lạnh nhạt nói:
- Em trai, đã về rồi sao?
Sở Thiên biết, hôm nay chị Mỵ nhất định rất lo lắng cho an nguy của mình. Ánh đèn ấm áp của quán rượu Vong Ưu chắc hẳn luôn đợi mình bình an trở về. Nhìn thấy mình nên nhẹ nhàng chào hỏi, không phải không lo lắng mà là không muốn Sở Thiên vì sự lo lắng của chị mà tự trách mình. Đây có phải là lời hỏi thăm cùng sự ân cần xuất phát từ đáy lòng?
Sở Thiên cười cười, trong mắt lộ ra vẻ vô cùng cảm động:
- Em về rồi, mọi việc đều tốt.
Câu "mọi việc đều tốt" của Sở Thiên làm cho trong lòng chị Mị thoải mái đi nhiều, cái "mọi việc đều tốt" cũng có nghĩa là Lâm Ngọc Thanh cũng không sao. Buổi chiều ở cùng Lâm Ngọc Thanh khoảng một tiếng rưỡi, hai người dường như không nói với nhau câu nào. Tất cả tình cảm, yêu, hận đều lộ ra trong ánh mắt. Chị Mị vốn muốn giả bộ luôn oán hận, nhưng nghĩ tới con gái Lâm Ngọc Thanh không biết sống chết ra sao, lại thấy tình yêu từ sâu thẳm trong tim đều đặt hết vào người đàn ông ở trước mắt mình. Thế là trăm nghìn lời phiền muộn đều giữ hết trong lòng. Sau đó, Lâm Ngọc Thanh nhận được điện thoại của Sở Thiên đi sắp xếp công việc, khi thân hình đó không còn ở quán rượu Vong Ưu, chị Mị dường như hét lên:
- Em vẫn yêu anh.
Vì chị Mị biết không biết khi nao mới có thể lại nhìn thấy người đàn ông này, mặc dù rất gần nhưng lại như xa tận chân trời.
Lâm Ngọc Đình nhìn vẻ đẹp tỏa ra từ toàn thân của chị Mị, lòng than đúng là đẹp như tiên nữ, bất giác ưỡn bộ ngực đầy đặn của mình lên. Khi Sở Thiên giới thiệu cho cô ấy biết chị Mị là bà chủ của quán rượi Vong Ưu cũng là chị của Sở Thiên, Lâm Ngọc Đình mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng tính cảnh giác vốn có của một người con gái làm cô ngay lập tức phản ứng lại. Không phải chỉ có chú, thím cùng em họ của Sở Thiên ở thành phố này thôi sao? Từ khi nào lại xuất hiện thêm một người chị trẻ đẹp như vậy chứ?
Sở Thiên đột nhiên nhớ ra chưa giới thiệu Lâm Ngọc Đình liền vội vàng nói:
- Cô ấy tên là Lâm Ngọc Đình, là thiên kim tiểu thư của Kiểm sát trưởng Lâm.
Sở Thiên không biết nếu chị Mỵ biết Lâm Ngọc Đình là con gái của Lâm Ngọc Thanh liệu trong lòng có cảm thấy đau khổ không. Lâm Ngọc Thanh không dám yêu chị Mị, một phần là vì Lâm Ngọc Đình, sợ yêu chị Mị rồi, Lâm Ngọc Đình sẽ oán hận người bố như ông ta suốt đời.
Chị Mị là một người đàn bà từng trải, sao lại không biết trong lòng Lâm Ngọc Đình đang nghĩ những gì. Từ chút ý thù địch ở trong mắt Lâm Ngọc Đình là biết cô nàng này thích Sở Thiên. Thế là chị cười cười với Sở Thiên:
- Cô gái xinh đẹp này là thiên kim tiểu thơ của Kiểm sát trưởng Lâm à? Thực sự làm cho người ta si mê. Thảo nào em trai tôi vừa nghe cô gặp chuyện, ngay cả cơm cũng không ăn, liền vội vàng đi cứu.
Chị Mỵ biết Lâm Ngọc Đình thích nghe gì, nên vừa khen Lâm Ngọc Đình vừa thể hiện sự coi trọng của Sở Thiên.
Những lời nói này của chị Mị ngay lập tức đã đánh tan ý thù địch của Lâm Ngọc Đình, đặc biệt là vừa nghe Sở Thiên vì cứu mình mà ngay cả cơm cũng không ăn, nét mặt Lâm Ngọc Đình tràn trề vẻ hưng phấn, ngượng ngùng hỏi:
- Thật vậy không?
Sở Thiên không biết trả lời như thế nào nên dứt khoát không trả lời liền cởi áo khoác ngoài ra ném lên ghế sa lon:
- Chị, em đi tắm trước rồi ra đây cùng hai người nói chuyện, uống Trúc Diệp Thanh.
Sau đó hắn nhanh chóng chạy khỏi nơi nguy hiểm, trước giờ Sở Thiên luôn biết, nơi có hai người con gái trở lên nhất định không mấy an toàn, nhất định sẽ có vấn đề làm cánh đàn ông phải đau đầu.
Nét mặt Lâm Ngọc Đình lộ ra chút thất vọng, hiển nhiên cảm thấy có chút mất mát khi Sở Thiên trốn tránh.
Chị Mị cười cười, nhẹ nhàng nói:
- Được rồi, em phải mau lên đó, đợi lát, Ngọc Đình cũng phải tắm.
Sau đó quay đầu lại nói với Ngọc Đình:
- Thật mà, em trai chị chỉ là ngại thể hiện tình cảm của mình thôi, cô gái xinh đẹp như Ngọc Đình thế này, có cậu con trai nào không yêu cơ chứ?
Điều chị Mị nói thật ra cũng không sai. Ngọc Đình đẹp một vẻ đẹp không phải người con gái bình thường có thể có được. Ngũ quan, tướng mạo vừa hài hòa vừa đầy đặn, trên thực tế rất ngọt ngào, đẹp đẽ. Hơn nữa, không chỉ ngọt ngào mà còn hấp dẫn, càng nhìn, càng kể càng thấy ngọt. Vẻ đẹp đầy trí tuệ càng ngày càng thu hút người ta.
Lời của chị Mị quả nhiên có tác dụng, Lâm Ngọc Đình lại khôi phục dáng vẻ tươi cười như trước. Nhưng trong lòng còn chút khúc mắc, hỏi khẽ:
- Sở Thiên với chị có phải chị em ruột không?
Chị Mị che miệng cười nghĩ con nha đầu này, quả nhiên tự mình tìm cái khổ:
- Hóa ra Ngọc Đình đang lo về chị à? Em yên tâm, chị với em trai không cùng chung huyết thống nhưng thực sự chị chỉ coi nó như người thân của mình. Trong lòng chị đã có người khác rồi. Người mà chị yêu…
Nét mặt tươi cười của chị bỗng dưng dừng lại một lúc, trong lòng nghĩ thầm: "Em làm sao biết được người chị yêu lại chính là bố của em?"
Lâm Ngọc Đình bị chị Mị bóc mẽ hơi có chút ngượng ngùng, nhưng từ trong thần sắc cùng giọng nói của chị Mị thì chị và Sở Thiên kì thực chỉ là quan hệ chị em bình thường. Huống hồ nét mặt của chị khi nửa chừng dừng lại không nói tiếp bị Lâm Ngọc Đình bắt được. Dựa vào trực giác của con gái, Lâm Ngọc Đình biết, chị Mị thực sự đã có người mình yêu, nếu không thần sắc của chị trong thời khắc đó sẽ không cô đơn như vậy.
Chị Mị cùng Lâm Ngọc Đình lặng lẽ nói chuyện một hồi, lát sau, hai người giống như hai chị em dường như đã quen biết nhau rất nhiều năm rồi. Sở Thiên vừa tắm xong đi ra nhìn thấy bọn họ như thế, nhẹ nhàng thở dài. Con gái thật là khó hiểu, hai người con gái này ngoài mặt thì chẳng liên quan gì nhưng lại có muôn vàn sợi dây nối lại với nhau đã làm cho mối quan hệ phức tạp này trở nên đơn giản hơn. Bây giờ xem ra sẽ có thêm cơ hội đoàn tụ với Lâm Ngọc Thanh một lần nữa. Ít nhất cũng không giống như trước đây, không bao giờ qua lại với nhau. Sở Thiên đột nhiên cảm thấy, mình có lẽ có thể làm cầu nối, không chừng sẽ có một cơ duyên tốt.
Chị Mị thấy Sở Thiên đi ra, liền đem ra mấy món ăn với hai ba chai Trúc Diệp Thanh ra. Sau đó bày ly lên, rót đầy rượu, quyến rũ cười:
- Ngọc Đình, em cùng em trai chị uống chút rượu, chị đi tìm cho em một bộ đồ ngủ thích hợp để em tắm. Nguồn truyện: Truyện FULL
Chị Mị quả nhiên muốn cho Ngọc Đình cùng Sở Thiên một cơ hội ở bên nhau. Dĩ nhiên Lâm Ngọc Đình hiểu điều này, cảm kích nhìn chị Mị mấy lần. Vừa rồi chị Mỵ đã nói với cô, buổi tối khi Sở Thiên uống Trúc Diệp Thanh cũng là lúc thoải mái và vui vẻ nhất. Chỉ cần ở bên hắn lâu một chút, hắn tự nhiên sẽ dựa vào cô sau đó yêu cô.
Sau khi Lâm Ngọc Đình trải qua lời dạy bảo đơn giản của chị Mị, dường như có thêm được mấy phần hương vị phụ nữ so với trước đây; yên tĩnh, ngoan ngoãn ngồi trước bàn nhìn Sở Thiên uống Trúc Diệp Thanh. Sở Thiên có chút không quen, uống một hơi hết sạch ly Trúc Diệp Thanh, gõ đầu Lâm Ngọc Đình nói:
- Thôi đi bạn, bạn bình thường chút đi.
Lâm Ngọc Đình cười say lòng người, cầm lấy chai rượu tinh xảo, chậm rãi bước tới bên Sở Thiên, lời nói dịu dàng đầy tình cảm:
- Thiếu soái, mình rót rượu cho bạn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.