Đô Thị Quỷ Vương

Chương 39: Từng thằng , từng thằng một .




Thiên Long lao lên trước với hai con dao trên tay. Cậu lao đến tên đứng giữa, thấy vậy hắn vung đao về phía Thiên Long. Ngay lập tức cậu lách người sang một bên dùng dao đâm vào bụng tên bên cạnh hắn rồi lên gối tên vừa vung đao một cái vào bụng. Đây là đòn dương đông kích tây khi tên bên cạnh không kịp phòng thủ.

Tiện tay Thiên Long rạch một đường dài trên bụng tên kia rồi rút dao ra khiến ruột hắn tuột ra ngoài trong rất khiếp.

Những tên chứng kiến cảnh đó bất động một hồi rồi tất cả ói mửa, kể cả Hà Hải phía sau cũng ói theo. Thiên Long ráng quay mặt sang chỗ khác không chứng kiến, lựa lúc bọn hắn sơ hở liền lao lên găm hai cây dao vào hai bả vai của tên còn lại.

Rút hai con dao ra Thiên Long đạp một phát vào người hắn kiến tên đó văng ra. Không dừng lại ở đó cậu nhặt một thanh đao khác lên rồi lại tiếp tục lao đến những tên khác. Chứng kiến cảnh tượng lòi ruột kinh tởm bất chợt bọn hắn lùi lại vài bước tránh né Thiên Long.

Tính tới giờ Thiên Long đã hạ được 8 tên, nhưng vẫn còn gần hai mươi tên đứng trước mặt bây giờ. Và hiện tại cũng đã khác lúc nãy. Đùng một cái Thiên Long thay đổi ánh mắt lao lên không ngần ngại tấn công ba tên trong nháy mắt.

Đang đà lao lên thì Thiên Long bỗng thấy một thứ gì đó sáng bóng quẹt ngang qua mặt. Thấy vậy Thiên Long hấp tấp đưa thanh đao ra đỡ “Kheng ….” Tiếng kim loại vang lên. Thiên Long văng ra đằng sau hai mét ngã rầm xuống đất.

Lất đật đứng dậy, hai tay Thiên Long tê rần rần. Dường như không cầm nổi thanh đao nữa. Vừa nãy không biết là ai đã vung đao chém cậu nếu như phản xạ chậm một chút thôi thì cái đầu của cậu cũng bay theo chiều gió.

Nhìn kĩ lại thanh đao cậu đang cầm nó mẻ một mảng lớn. Cây đao này không hề xoàng, giá cũng nó cũng trên cả tiền triệu một cây, rất dày rất bén mà bị mẻ tới mức độ này thì dùng lực tới cở nào chứ?

Ngước đầu lên Thiên Long mới biết tên vung đao vừa rồi không ai khác là Hải Bánh. Hải Bánh bây giờ đã cởi trần và băng một đường vải màu trắng quanh người.

Hải Bánh cười to “Hôm nay mày phải chết. Con chó ngoan của bố ạ …”. Dứt câu Hải Bánh vác đao điên cuồng lao đến chém Thiên Long.

Nhưng ngay lúc này Hải Bánh là chứng kiến một cảnh không thể tin được. Phía sau hắn từ đâu ra có mấy cái cơ thể bay tới đập trúng người cậu “Rụp … Rầm …”. Là Minh Vương, không biết hắn bị ai ném tới mà bay trúng người Hải Bánh rồi cả hai bay ngang qua cả Thiên Long đập mình vào tường ngay bên cạnh Hà Hải đang đứng trợn mắt há hốc mồm không biết chuyện gì xảy ra.

“Đập hết bọn nó cho tao, đừng để chết là được ….” Một giọng nói quá dỗi quen thuộc với Thiên Long vang lên. “Dạ!!!” Một loạt âm thanh đồng thanh một cách hùng hồn vang lên.

Không biết từ đâu ra thêm mấy chục người lao đến đánh đập mấy người của nhóm Hải Bánh một trận nhừ tử. Bây giờ cuộc chiến hoàn toàn nghiêng về một phía, bên nhóm người của Hà Hải không có gan để mà chạy nữa, chỉ biết trơ mặt ra cho bị đánh như Thiên Long vừa nãy. Từ trong đám lộn xộn ấy một con người phải nói là thần tượng của Thiên Long bước ra.

Người đó không ai khác chính là anh hai cậu – Thu Phong. Khoác trên mình một bộ vest đen sang trọng Thu Phong bước tới trước mặt Thiên Long.

Thấy anh hai mình tới Thiên Long miệng lắp ba lắp bắp nói “Anh … anh … anh hai!” “Bốppppp …”. Thiên Long chỉ vừa thốt lên hai chữ anh hai thì bất ngờ Thu Phong đấm một phát vào mặt Thiên Long khiến cậu té lăng sang đất.

Miệng rỉ ra một tia máu nhỏ Thiên Long cay đắng nhìn Thu Phong nói “Sao …” “Câm mồm!!!” Chưa kịp nói gì Thu Phong quát to một tiếng inh ỏi trời đất làm chấn động cả lồng ngực của những người xung quanh.

Tiếng quát tháo của Thu Phong làm Thiên Long giật bắn mình, mắt cậu nhìn sang chỗ khác không nói biết nói gì. Lúc này Thu Phong như nổi điên lên quát tiếp “Nói! Ai cho mày tự ý như vậy? Tao đã nói như thế nào HẢ?” Thiên Long im lặng không nói gì. Thấy vậy Thu Phong càng điên máu lên nói “Tao đã bảo mày làm sao? Có đi đánh ai hay làm gì quan trọng báo cho anh mày một tiếng. Mày bị gì thì tao biết ăn nói làm sao hả? Nói đi!!”

Thiên Long quay mặt sang chỗ khác không nói gì. Quả thật Thu Phong nói đúng, tuy anh đồng ý cho cậu có cái quyền đi sinh sự với người khác và cứ vô tư đi khi anh cậu đã lo hết. Nhưng không nói thì làm sao Thu Phong biết được.

Hôm nay suýt tý nữa Thiên Long bị người ta chém chết. Tuy bây giờ không chết nhưng thương tích cũng đầy mình thế kia thì làm sao ăn nói với mẹ ở nhà. Nếu hôm nay Thu Hương không gọi điện đến báo thì Thu Phong cũng chẳng biết làm sao mà đi cứu Thiên Long kịp thời như thế này.

Dù rằng đã biết tin nhưng Thu Phong phải huy động gần như cả hai lực lượng hắc bạch của bản thân để biết thông tin. May mà phía bên cảnh sát có thông tin về vụ ẩu đã đang diễn ra ở khu tam giác vàng, Thu Phong cũng đã dặn họ đừng xía vô chuyện này và ngay tức tốc anh tập hợp đàn em rồi chạy đến với tốc độ nhanh nhất.

Tuy rằng mắng chửi Thiên Long như thế nhưng Thu Phong vẫn thương thằng em trai này hơn ai hết. Cậu dạy võ cho nó cũng vì không muốn ai thương tổn đến nó, nhưng cậu cũng biết con đường mà mình đi không hề an toàn. Kiểu gì cũng sẽ liên lụy tới gia đình nên cách tốt nhất cậu vẫn cho nó tiếp xúc với cái thế giới hắc đạo này. Nhưng không phải tiếp xúc theo cách tự tiện như thế này được. Thu Phong muốn em trai mình phải an toàn tuyệt đối và trong sự giám sát của bản thân anh.

Thở dài một tiếng rồi Thu Phong lại đỡ Thiên Long đứng dậy rồi nói “Lần sau đừng bao giờ tự ý như thế này nữa nghe rõ chưa?”. Thiên Long cúi đầu dạ một tiếng bé nhi nhí, rồi quay sang nhìn Hà Hải với vết thương đầy mình đang đứng đó nói “Cám ơn chú em đã đi cùng thằng này”. Còn một tí sức Hà Hải gật đầu mạnh liên tục mấy cái.

Địa vị của Thu Phong trong ánh mắt Hà Hải lại tăng thêm mấy phần khi chứng kiến cảnh Thu Phong dắt theo cả tá người. Ngầu lòi mà dẹp hết đám người của Hải Bánh. Đây mới đúng là anh đại thực sự trong mắt Hà Hải.

Quay sang Thu Phong nói với Ngọc Bảo vừa đánh đập đám kia xong “Bảo lại đây!”. Nghe Thu Phong gọi Ngọc Bảo tức tốc chạy đến dạ một tiếng, Thu Phong tiếp tục nói “Đưa thằng này đi băng bó vết thương rồi đặc biệt chiếu cố tới nó”. Ngọc Bảo dạ một tiếng rồi lại dìu Hà Hải đi, Hà Hải nghe vậy liên tục hô cám ơn, cám ơn.

Thu Phong nói như vậy chẳng khác nào thu nhận Hà Hải vào trong băng mình để đào tạo thành một tên đầu gấu. Dù sao anh cũng đi trên con đường này, kiếm vài tên trung thành với mình vẫn tốt nhất. Hà Hải tuy còn nhỏ nhưng cũng rất có tố chất, rất can đảm, đặc biệt là có nghĩa khí. Thu Phong thích điều đó.

Anh cười lạnh một cái. Bây giờ là lúc anh xử ly đám nhóc con này.

Quay sang nói với đàn em đang đánh đập sảng khoái ở đấy “Được rồi,dừng tay đi. Lôi hết tụi nó lại đây”. Thu Phong vừa dứt lời ngay lập tức các thành viên bang Hắc Long ngưng đánh đập.

Trong con hẻm cụt nhỏ nhắn một cảnh tượng bất ngờ xảy ra. Gần ba mươi nhân mạng đang quỳ xuống khoanh tay lại trước mặt Thu Phong.

Nhìn qua nhìn lại một hồi Thu Phong cất tiếng “Từng thằng, từng thằng một lại trước mặt em tao quỳ xuống dập đầu ba cái cho tao”. Cả đám người đang quỳ xuống vừa nghe xong bỗng im bặt, không ai dám đi lên.

Điều Thu Phong vừa nói căn bản là sỉ nhục bọn hắn, tất nhiên không thằng nào dám đi lên dập đầu ba cái cả và cũng không thằng nào dám hó hé câu nào.

Thấy không có động tĩnh gì Thu Phong không nói gì nhiều, anh bước lại nắm tóc một tên gần nhất ngửa mặt hắn ra nói “Thích ăn đập hơn chứ gì?”. Dứt câu anh lên gối liên tục vào mặt tên đó mặc cho hắn lo ó đủ kiểu. “Bốp … bốp … bốp …” Những âm thanh kinh khủng vang lên liên tục.

Khoảng chừng hơn mười giây sau Thu Phong mới dừng lại rồi lại ngửa đầu tên đó lên một lần nữa. Gương mặt của hắn bây giờ hoàn toàn biết dạng, mặt be bét máu, mắt sưng phồng lên, máu mũi liên tục chảy ra trông rất gớm ghiếc.

Nhìn gương mặt đầy máu me Thu Phong lại nói “Làm hay không?”. Tên đó tuy mặt đầy máu nhưng vẫn ra sức gật đầu ú ớ nói “Em … Em làm, em làm …” “Tốt” Thu Phong nói tốt một chữ xong đẩy đầu hắn về phía Thiên Long đang đứng thất thần ở đó.

Bị Thu Phong đẩy ra té nhoài trên đấy nhưng hắn không dám ý kiến, lật đật đứng dậy chạy lại phía Thiên Long quỳ xuống dập đầu thật mạnh xuống đất ba cái rồi đứng lên rụt rè nhìn về phía Thu Phong hỏi “Như vậy … được chưa anh?”. Thu Phong trợn mắt lên nói “Mày hỏi tao? Hỏi thằng em tao xem nó chịu không.”

Lần này tên đó lại quay sang hỏi Thiên Long như vậy. Chứng kiến cảnh tượng này Thiên Long không đành lòng liền nói với anh hai mình “Anh hai. Không cần phải làm vậy đâu, đánh vậy đủ rồi thả người ta đi đi”.

Vừa nghe xong Thu Phong lại nổi đóa lên “Mày câm mồm. Đứng yên đó cho tao” xong quay sang nói với tên vừa dập đầu với Thiên Long “Được rồi. Cút đi đừng để tao gặp lại”. Tên đó như được ân xá bởi lời nói của Thu Phong gật đầu lia lịa rồi chạy bán sống chán chết ra ngoài. Những thành viên của Hắc Long cũng tránh ra một con đường cho hắn đi.

Lần này Thu Phong lại quay sang những tên còn lại nói “Thằng nào lên trước tao cho về trước” …

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.