Đô Thị Quỷ Vương

Chương 11: Minh Con !




Diệu Linh cho người kiếm bộ vest cho Thu Phong. “Có nhất thiết là phải mặc cái này không vậy?” Thu Phong cầm bộ vest trên tay nhăn mặt nói, thật sự thì cậu không thích mặc mấy cái thứ này cho lắm, chả thoải mái gì cả. Diệu Linh gật đầu “Chả có quản lý nào mặc đồ như anh đâu! Mau đi thay đi “ Thu Phong gật đầu vô phòng thay đồ.

Năm phút sau Thu Phong đi ra. Mang trên mình bộ đồ vest màu đen Thu Phong cảm thấy khó chịu rất nhiều. Anh bước ra nói “Mặc vậy được chưa?” Diệu Linh nghe vậy quay sang “A! À được “ Cô không ngờ tên ăn mặc như côn đồ lúc nãy khi khoác một bộ đồ sang trọng lên khác hẳn. Dù là đồ vest che hết các bó cơ của Thu Phong nhưng bộ quần áo vẫn căng lên khiến thấy những dường nét của cơ thể Thu Phong. Thêm khuôn mặt điển trai có chút ngăm đen khiến anh càng trở nên với bộ đồ đó.

Diệu Linh gật đầu lại gần Thu Phong vuốt cằm nhìn lên nhìn xuống rồi nói “Cũng ra dáng rồi đấy ông anh! Mà anh không biết thắt cà vạt à?” Nói mới để ý chiếc cà vạt Thu Phong thắt thật sự quá xấu, trước giờ Thu Phong chưa mặc thứ này bao giờ sao mà biết cách thắt cà vạt được. Thu Phong gãi đầu “Lần đầu tôi mặc mấy bộ đồ như thế này nên thắt đại thôi, haha!”. Diệu Linh tiến lại gần hơn Thu Phong “Đứng yên đấy để tôi chỉ cho “ Sau đó cô tháo cà vạt Thu Phong ra rồi chỉ Thu Phong cách thắt “Như thế này nè … thế này … thế này.. Xong” Anh nhớ chưa. Thu Phong gãi đầu cười “Cũng sơ sơ! Mà thôi kệ, cô có thể bắt đầu công việc được không?” Thu Phong nhìn đồng hồ nói tiếp “Cũng trễ rồi hơn 7h rồi “.

Diệu Linh gật đầu rồi quay sang vỗ tay hai cái nói to “Mọi người! Mọi người! Tạm dừng công việc lại một chút, tất cả lại đây!”. Hơn một phút sau tất cả nhân viên tụ họp lại trước mặt Thu Phong và Diệu Linh, một người trong số đó hỏi “Có chuyện gì vậy cô quản lý? Chún g tôi còn phải dọn dẹp cho kịp nữa, nếu không có gì quan trọng thì đừng gọi chúng tôi lại. ” “Anh …” Diệu Linh không biết nói gì hơn. Ở đây có rất nhiều người hơn tuổi cô đồng thời một số trong đây cũng là đàn em của ông Tuấn, trong số họ ai cũng muốn leo lên chức quản lí nhưng bỗng nhiên Linh xuất hiện cướp mât cái chức quản lý đó của họ. Nếu một trong số bọn họ được làm quản lý thì dù gì cũng là anh em với nhau nên việc giúp đỡ nhau cũng thuận lợi hơn. Nhưng Diệu Linh lại khác, một số thành viên trong đây âm thầm bán ma túy tổng hợp (Thuốc lắc) cho khách lại bị Diệu Linh bắt được rồi báo cáo lên trên. Đâm ra họ rất không thích Diệu Linh, ông Tuấn cũng biết chuyện họ buôn bán, cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, mà Diệu Linh lại làm quá lên. Ông Tuấn cũng không can thiệp quá nhiều về những chuyện lặt vặt thế này, quán này ông mở chủ yếu để anh em của ông kiếm sống, công việc trong bóng tối của ông là buôn bán vũ khí lậu qua các thành phố.

Quay lại việc chính. Diệu Linh nhìn qua nhìn lại rồi giới thiệu Thu Phong “Giới thiệu với mọi người hôm nay quán có thêm một quản lý nữa. Đó là Thu Phong, anh ta cùng tôi sẽ cùng là quản lý.” Thu Phong nghe Diệu Linh nói xong cũng đứng ra “Xin chào mọi người tôi là Phong. Năm nay 25 tuổi, mong được mọi người giúp đỡ.” “Chào anh Phong …” “Chào anh quản lý …” “Mong anh cũng giúp đỡ chúng tôi …” Ai cũng gật đầu chào Thu Phong, coi như biết mặt. “Vậy chúng tôi tiếp tục công việc được chứ?” một người trong số họ có vẻ không thích nhìn mặt Diệu Linh liền nói, Diệu Linh cũng gật đầu “Được rồi mọi người tiếp tục công việc đi “.

Tất cả giải tán ai vào việc nấy, còn Thu Phong bị Diệu Linh dẫn đi khắp quán để giới thiệu cách thức hoạt động của quán để Thu Phong quen dần, cô nói “Trong ba ngày này anh chỉ cần đi theo em để nắm rõ tình hình của quán thôi. Còn mỗi hạng mục em sẽ về ghi ra anh và em sẽ quản lý hạng mục khác nhau.” Thu Phong nghe vậy gật đầu “Được rôi “. Một lúc sau Thu Phong lại hỏi “Linh này!” Linh quay sang “Anh có việc gì thắc mắc à?” Thu Phong nói “À không! Tôi chỉ muốn hỏi. Có vẻ mọi người trong quán này có vẻ không được thích cô cho lắm?”. Diệu Linh đứng khựng lại nói “Về việc đó thì những người làm trong này đa số đều là anh em lúc trước của chú Tuấn hoặc là nhờ quan hệ với những người đó mới vào được đây. Còn chi tiết anh cứ làm ở đây sẽ thấy. Họ khó chịu vậy thôi chứ chả dám làm gì em đâu. “ Thu Phong gật đầu tiếp tục đi theo Diệu Linh.

9 giờ tối quán bar bắt đầu lên nhạc. Những con bay đã bắt đầu vào khá đông, các DJ bắt đầu đánh bài nhạc của họ. Thu Phong đứng ở một góc tại quán quan sát những công việc trong quán. Tiếng nhạc xập xình khiến đầu óc Thu Phong cảm thấy nhức, anh đập đập vào đầu mình hai cái rồi tiếp tục quan sát. Công việc của anh trong ba ngày này chỉ có quan sát mà thôi.

Cách chỗ Thu Phong đứng không xa có một bàn có hơn mười người đứng đó nhìn về phía Thu Phong với ánh mắt cay độc. Một người có vẻ là đứng đầu nhóm người đó nói với kẻ kế bên “Có phải cái thằng đứng đó là thằng đánh em tao không?” Tên bị hỏi gật đầu lia lịa “Nó đó anh. Một mình nó đánh gần năm mươi người tụi em ra bã, đánh em của anh mém nữa vô sinh.” Nghe đến đoạn sau thì tên đang nói bị đánh “Câm mồm, tao sẽ đập nó một trận “ Tên bị đánh ôm đầu kêu khổ, hắn chỉ nói sự thật thôi mà cũng bị đánh sao.

Người vừa rồi là anh trai của tên hôm qua bị Thu Phong đánh vô hạ bộ, hắn là Minh Con là một đại ca thế giới ngầm của thành phố Long Xuyên cách Vũng Tàu này khá xa. Hôm qua em hắn tới Vũng Tàu để tắm biển, nó chỉ có dắt theo năm mươi anh em trong băng gọi là thân thiết để đi cùng. Không ngờ mới có một ngày mà thằng em trai của hắn đã xảy ra chuyện và bị công an bắt giữ. Một trong số những người đi cùng em trai hắn trốn ra trước khi công an tới, tên đó đã gọi điện cho Minh Con nói về những chuyện hôm qua. Nghe tin em trai mình bị đánh mém nữa vô sinh và đang nằm trong bệnh viện dưới sự kiểm soát của công an. Còn tên đánh em trai hắn thì được thả, thậm chí bây giờ còn đang nhởn nhơ đứng trong quán bar.

Một tên khác lại gần Minh Con nói vào tai hắn “Đại ca! Có nên xử thằng đó tại đây không? Mất công nó lại chạy mất nữa.” Minh Con lắc đầu nói “Không được! Đây là địa bàn của anh Tuấn. Anh ấy trước đây từng giúp đỡ tao khi còn ở trong trại giam, tao không thể lấy oán báo ân được. Thêm việc nữa anh Tuấn cũng là người mà tao không thể đấu lại huống chi đây là thành phố của người ta. Dù rằng ổng cũng chỉ là một trong ba thế lực mạnh nhất thành phố này thôi. Nhưng thành phố này phát triển hơn bên chúng ta, không thể manh động được. Đợi hắn ra về một mình hiểu chưa. “ Tên kia gật đầu rồi lại nói tiếp “Em nhớ không nhầm thì tên này đang làm cho quán của anh Tuấn mà anh?”

Minh Con lại lắc đầu “Tao cũng sợ vậy nên lúc nãy cũng gặp anh Tuấn hỏi rồi! Ổng cười hà hà kêu cứ tự nhiên đi! Tao cũng chả biết sao ổng lại cười nữa “. Tên đó lại cảm thấy có gì không ổn lại nói tiếp “Hay có gì mờ ám trong này đại ca?” Minh Con lại quay sang nhìn nói “Mày nghi ngờ anh Tuấn tao à? Phúc à, ông anh này tao biết ổng rất lâu rồi! Ổng không phải hạng người nói một đằng làm một nẻo đâu. Ổng nói tao có thể giải quyết nó thì tức là không cần phải để ý ổng mày hiểu không?”. Tên vừa rồi tên Phúc, hắn là một trong những cánh tay đắc lực của Minh Con.

Phúc gật đầu nhưng vẫn lo lắng lại tiếp tục nói “Nhưng hôm qua em nghe thằng kia kể là tên đó bị em trai anh chém hai nhát mà không hề hấn gì sau đó tên đó chặt đứt của hai cây cánh bướm của em anh. Rồi một mình cân cả năm mươi người bên ta nữa.”. Minh Con nhăn mặt rồi nói “Tao nghĩ nó độn cái gì trong người thôi, việc một mình đánh gục năm mươi thằng thì tao cũng làm được. Chắc thằng đó cũng trong quân đội ra mới lợi hại như vậy.” Ngưng một tí Minh Con lại nói tiếp “Mày nên nhớ đại ca mày cũng từng trong cái lò đặc công ra. Thằng này chắc chỉ mới ra tay chưa nhuốm máu nên không thể nào là đối thủ của tao đâu” Tên Phúc nghe vậy gật đầu “Đại ca chí phải”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.