[Đô Thị Lưu Hành Hệ Liệt]- Ngu Nhân Bến Tàu

Chương 16




Kha Chấn Á vừa thấy Trang Tư Triển đã kêu lên: “Wao, lúc bận nhất cậu lại không ở đây, trốn đi đâu đó?.”

“Đến biển Aegean phơi nắng.”

“Làm trò, lâu vậy mà phơi không đen được miếng nào, cậu đừng có hòng gạt tớ. Tư Triển, album bán rất chạy, phản ứng của thị trường cũng cực tốt, fan rất thích album lần này, cám ơn cậu.” Kha Chấn Á vươn tay, dùng sức bắt tay với Trang Tư Triển.

Trang Tư Triển nở nụ cười, “May mắn là không làm xấu mặt.”

“Tớ biết cậu nhất định làm được.” Kha Chấn Á lúc này mới cao thấp đánh giá Trang Tư Triển, gật gật đầu, “Ừm, ra mặt được rồi.”

Trang Tư Triển lập tức nở nụ cười, “Cậu nói gì vậy?”

“Đại chế tác gia, đi xã giao đi. Trốn hơn một tháng rồi, rất nhiều người tìm cậu đó. Họ đều muốn làm quen với cậu. Trước tiên phải nói đến bọn muốn lăm le kéo cậu đi ăn máng khác, tớ đều đá văng hết rồi.”

()ăn máng khác: đến làm cty khác

Trang Tư Triển cười gật đầu.

“Đúng rồi, album tiếp theo đã lên kế hoạch, lại phải vất vả cho cậu rồi.”

“Chấn Á, lúc trước đã nói, tớ chỉ làm một lần này thôi.”

Kha Chấn Á cầm tay Trang Tư Triển, lắc lắc, “Bản này thôi sao được, cậu sẽ không cứ vậy mà bỏ lại tớ chứ? Giúp đỡ đi mà, ở lại đi, Luân Đôn có cái gì tốt, ba trăm sáu mươi ngày đều sương giăng mù mịt, không thấy được ánh mặt trời. Ở lại làm âm nhạc đi, cảm giác thành tựu này không phải là cái cậu muốn nhất sao?”

Trang Tư Triển cười có chút mất mát, “Ở lại…… cũng phải có thứ có thể lưu tớ lại mới được chứ.”

Kha Chấn Á hoảng hốt, hàm hồ cười cười, không nói tiếp.

Thấy Trang Tư Triển về nhà, Lâm Tử Thông đứng ở phòng khách cạnh cửa nhìn anh hồi lâu, lúc Lâm Tử Thông phát hiện Trang Tư Triển đang đọc báo lại ngẩng đầu lên nhìn cậu, cậu lại quay người lại rời khỏi.

Mấy ngày sau khi Trang Tư Triển trở về, Lâm Tử Thông cùng anh đi tham dự một party thương mại. Ngồi trong xe đến khách sạn, Trang Tư Triển ở bên cạnh khiến cả người Lâm Tử Thông cứng đờ, một chút cử động cũng không dám. Trang Tư Triển không nói gì lại càng khiến Lâm Tử Thông khẩn trương.

Lúc xuống xe, Trang Tư Triển đi phía sau Lâm Tử Thông, anh đột nhiên hỏi một câu, “Bé hamster, nhớ anh không?”

Lâm Tử Thông theo bản năng dừng bước, ngay sau đó, cậu liền cảm giác được lưng mình chạm vào ngực Trang Tư Triển, nhiệt độ cơ thể truyền đến khiến mặt Lâm Tử Thông lập tức đỏ đỏ, cậu vội vàng đi nhanh lên trước vài bước, sau đó lại quay đầu trừng mắt phản bác Trang Tư Triển, “Anh mới là hamster.”

Trang Tư Triển mỉm cười, trong bóng đêm thoạt nhìn lại có một loại hấp dẫn khó tả, “Anh không phải hamster, anh là chủ nhân của hamster.” (anh mặt dày quá đi)

Lâm Tử Thông giận, muốn nói gì đó nhưng lại không nói được, oán hận quay đầu bước đi.

Tiệc rượu vẫn là tiệc rượu, luôn ồn ào náo nhiệt, mọi người càng không ngừng chạm cốc, nói hết chuyện trến trời lại chuyển qua chuyện dưới đất, có vài người lại xem nơi này trở thành nơi bàn bạc làm ăn, sau lưng mỗi câu nói đều có mục đích. Lâm Tử Thông càng ngồi càng cảm thấy buồn chán. Lúc này, có một người trong công ty âm nhạc khác đến mời rượu cậu, Lâm Tử Thông không muốn uống rượu nhưng lại không thoát được, đành phải kiên trì uống cho mau. Mấy buổi tiệc này ngoại trừ người trong ngành thì là các nhà đầu tư, từ sớm đã có người theo dõi đại minh tinh, rượu từng hồi, từng hồi đến, người cũng càng ngày càng tùy tiện.

Cảm giác được bên hông bị người dùng lực rờ một cái, cơ thể Lâm Tử Thông giật mình, cậu không thể làm gì được, chỉ có thể động đậy một chút định rời đi, lúc này, tựa hồ lại có người đụng chạm *** loạn trên lưng cậu, Lâm Tử Thông chỉ cảm thấy buồn nôn, dùng sức áp chế cảm giác không thoải mái trong lòng, cậu mang theo nụ cười miễn cưỡng từ giã, lặng lẽ đến một góc vắng người mà nôn khan.

“Tử Thông.”

Nghe được có người gọi, Lâm Tử Thông ngẩng đầu, là Trang Tư Triển, dáng người cao lớn của anh đứng ở dưới ánh đèn lại đặc biệt xuất chúng.

Trang Tư Triển vươn tay về phía Lâm Tử Thông, cậu theo bản năng đưa tay cho anh nắm, Trang Tư Triển nắm chặt tay Lâm Tử Thông, sau đó liền kéo cậu đi về phía cửa.

Phát hiện Trang Tư Triển muốn rời khỏi chỗ này, Lâm Tử Thông ở phía sau nhỏ giọng nói: “…… Này không tốt đâu.”

“Không có gì không tốt cả.” giọng nói của Trang Tư Triển nghe qua thoải mái cực kỳ.

“Ông chủ còn ở đây, nếu hỏi đến……”

Trang Tư Triển cũng không quay đầu lại, đi nhanh về phía trước, “Cứ để hắn tìm anh là được.”

Hai người tay nắm chuồn khỏi đại sảnh khách sạn, sau đó đi theo lối hành lang. Bước chân bọn họ rất nhanh, sợ bị người phát hiện sẽ bị bắt trở lại, Trang Tư Triển đơn giản bắt đầu chạy, Lâm Tử Thông bị anh kéo cũng chạy về phía trước, chạy về phía thang máy.

Đứng trong tháng máy, Trang Tư Triển nhìn Lâm Tử Thông mỉm cười, Lâm Tử Thông cũng phá ra cười, cảm thấy hiện giờ hai người bọn họ chẳng khác nào hai nhóc con tiểu học cúp cua đi chơi.

Từ tháng máy đi ra, Trang Tư Triển lại kéo Lâm Tử Thông tiếp tục chạy ra ngoài, chạy đến đường lớn thì giơ tay đón một chiếc taxi, hai người vọt lên, sau đó cùng nhau ngồi ở ghế sau cười ha ha.

“Không ngờ thật sự trốn ra được.” không còn không khí bức bách như khi ở trong khách sạn, Lâm Tử Thông cảm thấy cả người thoải mái. Trang Tư Triển tựa lưng vào ghế ngồi mỉm cười, không nói gì.

Về nhà, ngồi trên sô pha, trong không gian quen thuộc, Lâm Tử Thông lập tức tìm lại được cảm giác an toàn, cậu thoải mái cọ cọ rụt rụt trên sô ha, chờ Trang Tư Triển rót nước trái cây mang đến.

Trang Tư Triển đưa ly thủy tinh trong tay cho Lâm Tử Thông, sau đó ngồi bên cạnh cậu, hai người nhìn nhau một chút, sau lại phá ra cười.

“Hôm nay rất đã, làm chuyện xấu cư nhiên lại vui vẻ như vậy.” Lâm Tử Thông cười nói.

“Làm gì mà chuyện xấu, chỉ là ra về trước mà thôi.”

Tự mình uống đồ uống của mình, hai người không nói thêm gì nữa, ngồi một hồi, Lâm Tử Thông đột nhiên phát hiện một tay của cậu không biết từ lúc nào đã nằm gọn trong tay Trang Tư Triển, cậu bình tĩnh mà rút lại.

Trang Tư Triển quay sang, nhìn Lâm Tử Thông bên cạnh, nhẹ giọng nói: “Em có muốn biết anh bắt đầu từ khi nào không?”

“Hả?” Lâm Tử Thông sửng sốt, sau đó hiểu được ‘bắt đầu’ trong lời nói của Trang Tư Triển là chỉ việc yêu cậu, cậu lập tức cảm thấy ngượng ngùng, trừng mắt nhìn Trang Tư Triển một cái, sau đó dưới cái nhìn chăm chú của đối phương, chỉ có thể nhỏ giọng lẩm bẩm: “Anh nói là lần đầu tiên nhìn thấy ảnh chụp của tôi.”

Trang Tư Triển lắc đầu, “Không hoàn toàn đúng. Lúc đó anh vẫn còn do dự và rối rắm. Mãi đến khi anh trở về, trước lúc chúng ta chính thức gặp mặt, anh đã nhìn thấy em một vài lần. Có một lần, anh hẹn ăn cơm mấy với mấy đứa em họ, em cũng ở nhà hàng đó, trong lúc vô tình anh thấy em, em đang xã giao, uống rượu với người khác, anh nhìn thấy tên kia đặt tay lên vai em, rõ ràng cách một lớp áo sơ mi, hắn cũng không chạm vào da thịt của em, nhưng, một màn đó khiến anh cực kì cực kì khó chịu, sau đó anh liền phát hiện, thì ra sự khó chịu trong lòng anh  — là ghen tị.” (chapter 6- rõ rồi nhá, lúc đó không phải ảnh thấy ghét hay ghê tởm gì rồi nhá, là ảnh ghen, hắc hắc)

Lâm Tử Thông mở to hai mắt, nhìn Trang Tư Triển đang nói chuyện, “Anh……”

Trang Tư Triển nhíu mày nhớ lại, trên mặt hiện lên sự tức giận không che giấu được, tựa hồ đã không còn là con người ôn hòa như ngày thường, Lâm Tử Thông không khỏi có chút sợ hãi, rụt lui về phía sau một chút.

“Anh ghen tị, một khắc kia, anh chân chính hiểu được cái gì gọi là ghen tị. Anh ghen tị hắn có thể chạm vào em, đồng thời, anh cũng phi thường tức giận, bởi vì em là của anh, của một mình anh, sao lại có thể cho người khác tùy tiện liền có thể đụng chạm. Tại khoảnh khắc đó, suy nghĩ của anh chính là như vậy. Sau đó, anh liền hiểu được anh đã thật sự yêu em rồi.”

Trầm mặc một hồi, Lâm Tử Thông cố nhịn nụ cười trên môi, nhảy dựng lên muốn trốn,  Trang Tư Triển đưa tay kéo cậu lại, “Anh đã nói cho em lúc nào rồi, như vậy, còn em là khi nào?”

“Cái gì mà khi nào?” Lâm Tử Thông khẩn trương hỏi lại, sau đó muốn đánh trống lảng, “Bây giờ ? Bây giờ mấy giờ rồi ?”

Trang Tư Triển kéo Lâm Tử Thông trở lại sô pha, ấn cậu ngồi xuống cạnh mình, dùng cơ thể chặn cậu lại, chế trụ động tác né tránh của cậu. Mắt thấy mặt Trang Tư Triển ngày càng gần, Lâm Tử Thông bối rối bất an, lấy tay đẩy anh ra.

“Anh đang hỏi em, là lúc nào?”

Hai mắt Lâm Tử Thông không dám nhìn thẳngTrang Tư Triển, Trang Tư Triển đơn giản dùng tay bắt lấy cằm cậu, khiến cậu không thể không đối diện với anh, sau đó, anh mới từ tốn nói: “Lúc nào ? Vậy….chắc là bây giờ à ? ”

Hai tay ôm lấy mặt Lâm Tử Thông, Trang Tư Triển hôn lên, hai tay Lâm Tử Thông đẩy vai anh, nhưng lại không mang chút sức lực nào.

Lần thứ hai cảm thụ đôi môi của đối phương, Lâm Tử Thông cùng Trang Tư Triển không hẹn mà cùng có cảm giác vừa xa lạ, vừa quen thuộc. Trang Tư Triển linh hoạt dùng đầu lưỡi mở ra đôi môi mím chặt kia, nhẹ nhàng dò xét vào, Lâm Tử Thông rên lên một tiếng, vặn vẹo thân thể, Trang Tư Triển buông hai tay đang ôm mặt Lâm Tử Thông ra, đổi thành ôm chặt lấy eo cậu, không có hai tay cố định, Lâm Tử Thông nghiêng đầu muốn tránh nhưng lại không cách nào trốn thoát nụ hôn này.

Cảm giác đầu lưỡi dây dưa khiến lưng Lâm Tử Thông run lên từng hồi, thân thể càng ngày càng mềm yếu, cuối cùng là tựa vào lòng Trang Tư Triển, hai tay vốn là đẩy vai Trang Tư Triển kháng cự lại không biết từ bao giờ đã vòng quanh ôm lấy cổ anh.

Trang Tư Triển nặng nề mút lấy đôi môi Lâm Tử Thông, đầu lưỡi lướt qua mọi ngóc ngách trong miệng cậu, dùng hết sức khiến nụ hôn càng thêm sâu, cho đến khi anh cảm nhận được người trong lòng mình từ thân thể đến tâm hồn đã không còn chống cự mình thì mới thả lỏng một chút, đổi thành phương thức dịu dàng hơn, khiến cho bản thân và đối phương cùng nhau hưởng thụ vui thích khi hôn nhau.

Không biết qua bao lâu, hai đôi môi vẫn gắt gao dính chặt vào nhau rốt cục cũng tách ra,  Lâm Tử Thông tựa vào lòng Trang Tư Triển thở dốc, ngực không ngừng phập phồng.

Trang Tư Triển ôm lấy Lâm Tử Thông, cằm đặt trên đỉnh đầu cậu, cảm thụ thân thể mềm mại trong ngực, một cảm giác vui vẻ vì thắng lợi tràn ngập trong lòng. Bé hamster…… rốt cục cũng chịu nằm trong vòng tay anh.

“Trước…… Trước tiên phải nói cho rõ ràng, cho anh hôn tôi cũng không đại biểu là tôi đã chấp nhận anh nha, tôi vẫn chưa đồng ý anh đâu đó.” Lâm Tử Thông ngẩng dậy từ trong ngực Trang Tư Triển, cảnh cáo như vậy.

Nhìn nét mặt quật cường không chịu thua của Lâm Tử Thông, Trang Tư Triển mỉm cười, “Vậy…… còn như vậy?” Nói xong, tay anh liền đưa tới giữa hai chân Lâm Tử Thông, nhẹ nhàng cầm.

“Oa!” Lâm Tử Thông quát to một tiếng, muốn nhảy dựng lên, bị Trang Tư Triển ôm lấy cổ, một lần nữa đặt tại trên sô pha.

Cảm giác được ngón tay thon dài đang trượt lên xuống ở bộ vị quan trọng nhất của mình, vừa xoa vừa ấn, Lâm Tử Thông thực khẩn trương, lại không dám giãy dụa, cậu sợ kích khởi dục vọng của Trang Tư Triển nhưng mà cảm giác bị đụng chạm lại rất thư thái, ánh mắt cậu lộ ra một chút si mê.

Chậm rãi tiến tới gần mặt Lâm Tử Thông, trong mắt Lâm Tử Thông hiện lên nụ cười ôn hòa của Trang Tư Triển, cậu cảm thấy nụ cười đó tuy rằng tao nhã nhưng cũng mang cảm giác nguy hiểm của loại săn mồi, mà nằm dưới móng vuốt của anh chính là —  bé hamster.

“Anh tránh xa tôi ra một chút, đừng có dựa gần như vậy !” Lâm Tử Thông quơ tay lung tung, muốn đẩy gương mặt ngày càng gần của Trang Tư Triển.

“Tử Thông……”

Giọng nói Trang Tư Triển vang lên bên tay, hơi thở nóng ấm khi nói chuyện của anh tràn ngập lỗ tai Lâm Tử Thông khiến lưng cậu lại run lên, cả người đều nhuyễn xuống.

“Tránh ra ……”

“Bình thường, em……bao lâu thì tự giải quyết một lần?”

“Cái gì…… Cái gì!” Lâm Tử Thông đỏ mặt hỏi.

“Em chưa từng chính thức yêu đương, vẫn là xử nam, lại trẻ tuổi như vậy, bao lâu ? Hửm?” (che mặt, trời ơi, Triển ca, mặt anh dày cỡ nào vậy ???? hình tượng, hình tượng a a a lệ bôn)

Thấy Trang Tư Triển dùng nét mặt nghiêm trang mà nói ra những lời khiến người khác đỏ mặt tim đập như vậy, Lâm Tử Thông không khỏi muốn trốn, “Liên……liên quan gì đến anh ? Anh làm gì vậy, buông ra coi.”

Trang Tư Triển nhẹ giọng cười, dĩ nhiên là biểu tình khi đã cầm chắt con mồi trong tay, “Bé hamster này, anh có thể dạy em rất nhiều chuyện đấy.”

“Ai cần anh dạy!”

Tiếng hít thở của Trang Tư Triển truyền vào tai Lâm Tử Thông khiên da đầu của cậu cũng run lên, không kịp có thêm phản ứng nào thì lỗ tai đã bị người kia cắn, đầu lưỡi ấm nóng luồn vào tay cậu liếm lộng, Lâm Tử Thông nhất thời cảm dưới bụng nóng lên, ngay lúc lực chú ý của cậu đều dồn vào tai, tay Trang Tư Triển đã thoải mái kéo khóa kéo quần dài của cậu, vói vào, cách một lớp quần lót mà cầm lấy phân thân đã kích động của cậu.

“A…… anh  đang làm gì? Lấy tay ra!” Lâm Tử Thông tránh né lại không dám quá mạnh bạo, chẳng khác nào động vật nhỏ vặn vẹo trong lòng Trang Tư Triển.

“Suỵt…..” Trang Tư Triển nhẹ giọng bên tai Lâm Tử Thông, trấn an cậu, sau đó anh nghiêng qua môi cậu hôn nhẹ lên, “Được rồi, ngoan, đừng nói chuyện, nhắm mắt lại nào, bé hamster của anh.”

Khoảng cách của mắt Lâm Tử Thông cùng Trang Tư Triển vô cùng gần, trong đôi mắt đen láy thâm thúy sáng ngời của anh hiện lên khuôn mặt cậu, trong lòng Lâm Tử Thông dâng lên một cảm giác giống như đang bị thôi miên. Trang Tư Triển lộ ra một nụ cười dịu dàng khiến Lâm Tử Thông an tâm. Ngón tay vỗn dĩ nắm chặt lấy cánh tay Trang Tư Triển của Lâm Tử Thông chậm rãi buông ra, thân thể cương cứng cũng bắt đầu thả lỏng, cậu thật sự nhắm hai mắt lại, hàng lông mi dài nhẹ nhàng rũ xuống, biểu tình ngoan ngoãn khiến trong lòng Trang Tư Triển dậy sóng không thôi.

Cảm giác được ngón tay ai kia dần chui vào quần lót, Lâm Tử Thông nhẹ giọng rên rỉ, “Ưm……” ngón tay thon dài lên xuống rất có kỹ xảo, lạp lại động tác vuốt ve bao bọc, khoái cảm bên trong thân thể nhanh chóng bùng nổ, là cảm thụ khác hẳn lúc bình thường tự cậu làm, Lâm Tử Thông chỉ cảm thấy trong nháy mắt liền rơi vào vực sâu không lối thoát.

Nghe tiếng hít thở ngày càng nặng nề của Trang Tư Triển bên tai, Lâm Tử Thông nhịn không được liền lớn tiếng rên rỉ, “Ưhmmm……”

Lúc đến cao trào, Lâm Tử Thông chỉ cảm thấy mình giống như đang nằm trên ngọn sóng dập dềnh, được đưa lên cao vút, sau lại nhanh chóng ập xuống, tuy rằng nhắm chặt mắt nhưng trong mắt lại là một mảng sáng ngời, tựa hồ còn thấy được vô số bong bóng rực rỡ màu sắc đang ở trên không bay lượn, bay lượn…

Đôi môi mềm mại của Trang Tư Triển tiếp đến, lúc này đây, Lâm Tử Thông tự động khẽ nhếch môi, tùy ý để đầu lưỡi của Trang Tư Triển và cậu dây dưa, vị ngọt của nụ hôn hòa quyện vào dư vị khoái cảm trong cơ thể, Lâm Tử Thông cảm thấy thân thể giống như đang bị hòa tan từng chút một, cả người đều áp sát vào ngực Trang Tư Triển, cánh tay ôm chặt lấy cổ Trang Tư Triển không muốn buông ra.

Ôm nhau cùng một chỗ qua thật lâu, trái tim vốn dĩ đang đập rất nhanh của Lâm Tử Thông cũng dần dần bình phục lại, cậu gục đầu xuống không dám nhìn vẻ mặt Trang Tư Triển, đơn giản liền vùi mặt vào lòng anh.

Nhìn đầu tóc đen trước ngực, Trang Tư Triển sủng ái nhẹ nhàng vuốt ve, ngón tay anh lướt qua hai xoáy tóc của cậu, “Bé hamster, mới vậy đã thẹn thùng rồi, chúng ta còn rất nhiều chuyện có thể làm nữa đấy.”

Lâm Tử Thông không hé răng chỉ đưa tay đến cánh tay Trang Tư Triển hung hắng nhéo một cái.

Chậm rãi kéo người trong lòng ra, Trang Tư Triển đè bờ vai cậu, đặt cậu nằm trên sô pha. Thấy Trang Tư Triển đưa tay muốn lột quần áo của mình, Lâm Tử Thông bắt đầu giãy dụa, “A! Đừng……”

Trang Tư Triển ngẩng đầu cười, “Chỉ một lần liền thỏa mãn sao?”

Lâm Tử Thông lập tức đỏ mặt, tay chân luống cuống, sau đó nâng một tay lên che mặt, cứ như chỉ cần làm vậy là có thể tàng hình vậy, muốn giãy dụa nói không cần, nhưng thân thể đã nóng lên, bắt đầu chờ mong.

Trang Tư Triển cởi quần dài của Lâm Tử Thông, ngón tay sờ qua hai đùi trắng nõn của cậu, bởi vì khẩn trương mà làn da nơi này căng thật chặt.

“Tử Thông, thả lỏng một chút.”

“Ưm……” Lâm Tử Thông nhẹ kêu một tiếng.

Tay Trang Tư Triển cách quần lót mềm nhẹ âu yếm xoa nắn vài cái, giữa hai chân Lâm Tử Thông lại nổi lên phản ứng rõ ràng, chậm rãi kéo quần lót xuống, vật thể đang cương cứng kia lập tức lộ ra. Trang Tư Triển đưa tay cầm lấy, nhẹ nhàng vuốt ve, “Nơi này…… Thật đáng yêu, màu sắc rất được.”

Lâm Tử Thông hơi hơi vặn vẹo thân thể, quay mặt qua chỗ khác, “Đáng ghét, anh không được nhìn, có cái gì hay mà nhìn.” Lúc cảm giác được một chút ẩm ướt, Lâm Tử Thông không khỏi kêu ra tiếng, “A…… anh…… Làm gì……”

Trang Tư Triển ôm sát phần eo không ngừng vặn vẹo của Lâm Tử Thông, đem phân thân đã đứng thẳng của cậu ngậm vào miệng, chậm rã nhả ra mút vào, liếm lộng, động tác rất nhẹ nhàng, trên mặt tràn ngập nét thương yêu.

Bị cảm giác bao trụ thật sâu lại ướt át khiến Lâm Tử Thông cơ hồ lâm vào điên cuồng, chưa bao giờ có khoái cảm mãnh liệt như vậy, trước mắt cậu giống như hiện lên một luồng ánh sáng. Toàn bộ thân thể cùng trái tim đều bị tan chảy trong màn hoan ái này, cảm giác thoải mái ngọt ngoài khiến Lâm Tử Thông say mê không thôi, từng tấc da thịt trên người đều như thiếu như đốt, cảm thấy ngượng ngùng rồi lại muốn cao trào hơn nữa, cậu bắt lấy tóc Trang Tư Triển theo bản năng, đong đưa eo, ngửa đầu thật sâu về phía sau.

Theo một tiếng rên rỉ thật dài, Lâm Tử Thông cong người rồi ngã ập lại sô pha, không ngừng thở hỗn hển, cơ thể vẫn còn đang trong khoái cảm cao trào mà run rẩy. Trang Tư Triển thẳng người dậy, sau đó cúi xuống ôm lấy Lâm Tử Thông vào lòng, vuốt ve tóc cùng với lỗ tai và cổ cậu. Lâm Tử Thông ngoan ngoãn lui vào trong ngực Trang Tư Triển, giống như chủ nhân đang ôm một chú hamster vậy, tay nắm lấy vạt áo trước ngực Trang Tư Triển, mặt nép vào ngực Trang Tư Triển.

Nghe tiếng tim đập của Trang Tư Triển, tuy rằng ngoài miệng Lâm Tử Thông không muốn thừa nhận nhưng thân thể cùng tâm hồn cậu đã làm ra câu trả lời rõ ràng nhất, nếu Lâm Tử Thông không phải thích một người, cậu sẽ không bao giờ cho phép người đó ôm cậu như vậy. Cậu thích Trang Tư Triển, cậu…… trốn không thoát.

Trang Tư Triển cẩn thận thay Lâm Tử Thông vệ sinh thân thể, lại dùng một tấm chăn bao lấy cậu, sau đó ôm Lâm Tử Thông, đặt cậu lên giường. Mắt thấy Trang Tư Triển nằm xuống cạnh mình, Lâm Tử Thông không khỏi hỏi: “Anh sao lại ngủ trên giường tôi ? ”

“Gì?” Trang Tư Triển nhếch môi cười xấu xa, nghiêng người sang, mặt cơ hồ đã dán stas mặt Lâm Tử Thông mặt, “Em được lời xong liền muốn bỏ chạy à ?”

“Anh!” mặt Lâm Tử Thông lập tức liền nóng, siết chặt nắm tay hướng Trang Tư Triển kêu lên: “Người được lợi là anh thì có!”

Trang Tư Triển cười không nói  gì, đứng dậy chậm rãi ép sáng phía Lâm Tử Thông.

Đoán được Trang Tư Triển là muốn làm gì, Lâm Tử Thông có chút khiếp đảm, thân thể vẫn còn mềm yếu không thể phản kháng, cậu xoay người đưa lưng về phía Trang Tư Triển, nắm chặt gối đầu, rầu rĩ kêu lên: “Đừng, đừng mà, nhanh quá….tôi…em còn chưa có chuẩn bị tốt, hôm nay anh buông tha em đi, em sợ đó, anh bỏ qua cho em đi……”

Nói vài câu xong, Lâm Tử Thông cũng không cảm giác được có thân thể nào lại gần, cậu mới mở to hai mắt nhắm chặt, quay đầu, nhìn thấy Trang Tư Triển lướt qua người cậu, đang chuẩn bị xuống giường. Trang Tư Triển thấy Lâm Tử Thông đang nhìn anh liền cười với cậu, “Làm gì vậy, nửa đêm rồi còn lẩm bẩm như vậy, định không cho ai ngủ à ? Anh chỉ là muốn đi toilet một chút, em kích động như vậy làm gì ? ” (đây là lần thứ 3 trong cả chương nhưng vẫn phải nói : mặt anh….quá dày = =)

Lâm Tử Thông vừa giận vừa thẹn, nắm gối chọi Trang Tư Triển, “Đi toilet, sao không xuống phía bên kia giường, trèo qua người em là cái thể loại gì ?!”

Trang Tư Triển chụp được gối, lại đặt xuống dưới gáy Lâm Tử Thông, thuận tay sờ sờ tóc cậu một chút, “Ngoan, muộn rồi, ngủ đi.”

Lâm Tử Thông hoàn toàn không nổi khùng được nữa, đành phải nhắm mắt lại. Trong bóng đêm, cậu cảm giác được Trang Tư Triển trở lại, hơn nữa lại một lần nữa nằm bên cạnh cậu. Giường lớn một người giờ biến thành hai người ngủ. Trang Tư Triển bên cạnh giống như một lò sưởi đang phát ra độ ấm, trong lúc mơ màng, Lâm Tử Thông không ngừng dựa vào, cuối cùng cậu nằm trọn trong lòng Trang Tư Triển tìm kiếm hơi ấm. Trang Tư Triển nhìn Lâm Tử Thông rúc vào trước ngực, mặt dán vào ngực anh, một bàn tay nắm lấy nút áo anh, liền nhìn không được mà vòng hait ay ôm chặt cậu thêm chút nữa.

Sáng sớm hôm sau, Lâm Tử Thông tỉnh lại, phát hiện cậu ngủ trong lòng Trang Tư Triển, bị ôm rất chặt, cậu lập tức muốn dời thân thể, vừa động đậy một chút, cánh tay trên lưng liền ôm chặt hơn, cậu không cách nào chạy thoát.

“Chào buổi sáng, bé hamster.”

“Đã nói em không phải hamster!!”

“Vâng cục cưng, cục cưng, đừng có mãi không tự nhiên như vậy, thoải mái đi.”

“Buông tay, ôm chặt như vậy.” Lâm Tử Thông dùng sức đẩy cánh tay Trang Tư Triển ra. Trang Tư Triển thừa cơ đè qua, trên môi Lâm Tử Thông “chụt” một cái, “Hôn chào buổi sáng”

Lâm Tử Thông lập tức lưng xoay người, không muốn gương mặt đỏ bừng của mình bị nhìn thấy, cậu luống cuống tay chân mặc quần áo. Trang Tư Triển tiến đến, từ sau lưng ôm lấy Lâm Tử Thông, “Tử Thông……”

Nghe được giọng nói trầm thấp kia gọi tên mình, thân thể Lâm Tử Thông không khỏi có chút rung động.

“Bắt đầu rồi phải không?” Trang Tư Triển hỏi.

Lâm Tử Thông bĩu môi uất ức, dùng sức đẩy hai tay Trang Tư Triển ra, “Ừ” một tiếng xong liền nhảy dựng lên chạy mất. Trang Tư Triển nằm lại trên giường, hai tay gối sau đầu, nhìn trần nhà mỉm cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.