Đô Thị Lương Nhân Hành

Chương 50: Chương 50





Đô Thị Lương Nhân Hành
Tác Giả: Vũ Nham
Chương 50: Dạ phóng hương khuê (4)..

Dịch: Thiên Địa Nhân
Nguồn: Sưu Tầm


Vũ Ngôn quay đầu xe, đang định nhấn ga thì chợt nghe có người gõ cửa kính xe. Vu Tử Đồng ở bên ngoài cười nói:
- Lại theo chuẩn tắc con gái thích thay đổi, tôi giờ đổi ý.

Vũ Ngôn tắt máy, rút chìa khóa xe ra, mỉm cười nói:
- Tiểu thư thích thay đổi, xin hỏi cô có gì chỉ giáo!

Vu Tử Đồng nói:
- Vũ Ngôn, anh có thể uống rượu không?

Vũ Ngôn gật gật đầu nói:
- So với người khác thì tôi uống không phải là giỏi, nhưng so với cô thì tôi tin rằng mình mạnh hơn cô không phải là ít.


Vu Tử Đồng cười nói:
- Vậy tôi có thể mời anh lên uống chén rượu hay không?

Vũ Ngôn mỉm cười nói:
- Uống rượu với nữ hài tử tôi không được rành cho lắm. Huống chi lại là cô nam quả nữ ở chung một phòng, với lại tự chủ của tôi không phải là tốt nên vì an toàn, tôi chỉ còn lựa chọn duy nhất chính là từ chối cô.

Vu Tử Đồng dịu dàng nói:
- Là anh không an toàn hay tôi không an toàn. Nhìn anh tuổi vẫn còn nhỏ như vậy mà suy nghĩ sao lại phức tạp thế? Uống có chén rượu làm gì được anh sao. Cứ coi như là tôi cảm ơn ân cứu mạng của anh đi.
Nói tới mấy chữ ân cứu mạng này mà đôi mắt của cô chợt lại hơi đỏ lên.

Vũ Ngôn thấy cô nàng có chiều hướng muốn tạo lũ nên chỉ biết lắc đầu một cách bất đắc dĩ, cười khổ nói:
- Xem ra tôi không có lựa chọn rồi. Không biết rượu của cô thế nào đây. Tôi thật sự rất lo lắng về an toàn của mình.

Khuôn mặt trắng như ngọc của Vu Tử Đồng đỏ lên, đồng thời một tay từ bên ngoài luồn vào trong xe rồi "thân thiết" lên tay hắn một hồi, giọng có vẻ hơi giận:
- Anh là loại người nào vậy? Mũ hồng còn chẳng lo mà trái lại, đại hôi lang lại động lòng từ bi à.

Lời vừa dứt cô liền ý thức được có gì đó không ổn. Nói như vậy thì không phải mũ hồng mình đang nhiệt tình mời đại hôi lang hắn ấy ấy sao. Nghĩ mà mặt lại đỏ lên.


Dười trời đêm, khuôn mặt cô nhìn như có một cầu vồng bảy màu đang nhẹ di động. Hai gò má mềm mại như hai đóa hoa hồng đỏ rực nở rộ giữa trời đêm. Đôi mắt tuyệt mĩ ánh lên vẻ dịu dàng khác thường. Quả là vô cùng diễm lệ! Vô cùng vô cùng diễm lệ! Diễm lệ muốn chết người! Và dù là Vũ Ngôn, một người được đánh giá như một đứa trẻ ngây thơ trong chuyện này cũng không nhịn được mà nhìn tới xuất cả thần.

Khuôn mặt Vu Tử Đồng nhanh chóng nhuộm thành hai đám mây đỏ hồng, liếc nhìn Vũ Ngôn một cái rồi vờ giận dữ, nói:
- Còn nhìn cái gì. Mời anh uống rượu sao mà khó vậy. Mau xuống xe đi!

Vũ Ngôn xấu hổ cười hì hì. Hắn cảm thấy dạo này định lực của mình hình như kém đi rất nhiều, có vẻ rất dễ bị mỹ nữ hấp dẫn, việc này không biết là tốt hay xấu đây.

Vũ Ngôn cảm giác mình là mình bị hấp dẫn gạt lên lầu. Hai người đứng trong thang máy vắng vẻ nhìn nhau. Ánh mắt Vu Tử Đồng dịu dàng như nước, còn trong lòng Vũ Ngôn dù có đang đại động nhưng vẫn có thể kiên trì được. Ánh mắt trong trẻo của hắn nhìn về phía Vu Tử Đồng không có một chút tạp sắc.

Nhưng hắn càng ngây thơ, càng kiên trì, càng “Liễu Hạ Huệ” thì trái tim Vu Tử Đồng lại càng đập nhanh hơn, cảm giác cứ như là mình bị hắn ta hấp dẫn vậy. Khuôn măt, rồi cả người Vu Tử Đồng bỗng nóng bừng lên. Không ngờ mình lại không thể chịu được hấp dẫn của một người đàn ông. Cái cảm giác này thực sự rất kỳ lạ nhưng trong lòng cô lại có vẻ như thích cái cảm giác bị hấp dẫn này.

Song Vũ Ngôn không biết rằng mình đang từng bước từng bước mở cái hộp ảo thuật ma quái ra mà khi thấy sắc mặt ửng đỏ của Vu Tử Đồng thì chỉ nghĩ là cô ấy chắc còn đang sợ hãi về chuyện của An công tử kia, vì thế hắn mới nhẹ cười với cô nàng một cái với ý là có tôi ở đây, cô không cần lo lắng. Còn Vu Tử Đồng lại nhớ tới cảm giác an toàn lúc hắn đứng che trước người mình, rồi lại không biết nên gọi cái tên trước mắt này là một đứa bé hay là một người đàn ông đây, càng nghĩ mà cái cảm giác vi diệu ấy càng trở nên mãnh liệt trong cô.

Vu Tử Đồng sống một mình trong căn nhà ở tầng 22. Căn nhà được bài trí rất gọn gàng, ngăn nắp. Trong phòng khách có đặt một bộ sô pha rất lớn. Một cửa sổ rộng, dài tới mặt đất với những dải tua mành đang nhẹ nhàng lay động trong gió. Ngoài cửa sổ, những ngọn đèn khi mờ khi tỏ hắt vào xuyên qua tấm kinh thủy tinh chiếu lên mặt sàn ánh lên nhưng màu sắc rực rỡ. Một không gian yên bình nhưng cũng thật vắng lặng.

Vũ Ngôn đứng trước cửa sổ nhìn về phía những ngọn đèn lờ mờ bên ngoài, trong lòng hắn dần bình tĩnh trở lại. Tâm hắn như được trở về với trạng thái vô ưu vô lự lúc ở Đại Thanh sơn, những ánh đèn ấy giúp hắn cảm nhận được sự ấm áp của gia đình đã lâu chưa được gặp tại cái thành thị này. Xem ra, con người sẽ phải dần thích ứng với xã hội này. Vũ Ngôn nhẹ gật đầu, khóe miệng khẽ nhếch hiện lên một nụ cười hài lòng.

Vu Tử Đồng rất yên tâm với Vũ Ngôn. Thay quần áo xong rồi trở lại vào phòng khách, khi thấy Vũ Ngôn còn đang yên lặng đứng ở cửa với vẻ bình tĩnh, an nhàn, thân thiết tự nhiên, đầy thỏa mãn mà trong lòng cô có một cảm giác ấm áp, yên tĩnh phát ra tận đáy lòng.


- Sao hả, rất thích Thiên Kinh này ư?
Vu Tử Đồng nhẹ nhàng ngồi trên sô pha, mỉm cười hỏi.

Vũ Ngôn cười nói:
- Cũng không tới mức chán ghét. Trước mắt, vẫn còn chưa nói được rằng là thích hay không thích. Chỉ có điều đây cũng được coi như là một bước tiến rất lớn rồi. Cô biết không, khi tôi vừa tới Thiên Kinh thì không có một chút cảm giác hay hiểu biết gì về nơi đây, giống như một tên nông dân ở tại một vùng núi xa xôi không chú ý xông vào một thế giới phồn hoa vậy.

Vu Tử Đồng cười khanh khách, nói:
- Anh là một tên nông dân ở tại một vùng núi xa xôi sao? Tôi thấy anh hình như còn dữ hơn cả người khác đó.

Vũ Ngôn cũng không quay đầu lại mà vẫn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đáp:
- Tôi sống ở trên núi từ nhỏ nên nhìn hoa cỏ, cây cối, chim thú còn nhiều hơn là nhìn thấy con người nên không dễ thay đổi. Cái cô trông thấy chỉ là một mặt khó có thể giáo dục của gã dân thiếu văn hóa như tôi thôi. Hề hề! Bản tính của tôi là vậy đó.

Vu Tử Đồng ngạc nhiên nói:
- Anh lớn lên trên núi ư? Thế không phải là rất tự do thoải mái, vui vẻ vô ưu vô lự gì sao? Tôi từ nhỏ đã muốn một cuộc sống như vậy đấy, anh có thể kể cho tôi về nó không?

Vũ Ngôn cười khổ nói:
- Cái các cô thấy chỉ là núi cao nước chảy, rồi cỏ xanh, hoa thắm. Tôi thật muốn cho các cô tới đó sống thử, để xem ai có thể chịu được cuộc sống kham khổ trên núi. Chênh lệch giữa một tác phẩm ưu tú và một tiết mục trong dân gian là rất lớn.

Vu Tử Đồng bất mãn, giận dữ nói:
- Anh đang chế nhạo tôi chăng? Tôi thực sự vẫn rất muốn tới xem. Mà anh nói khổ thì sao lại thích cuộc sống trên núi hả?

Vũ Ngôn không chút do dự, đáp:

- Vì cái từ "thích" này là để biểu đạt một tình cảm vô cùng đơn giản. Nơi đó có hoa bạt ngàn, có rừng trúc, có hồ nước trong suốt, có các loại chim muôn, dã thú, còn có vị sư phụ đã nuôi tôi lớn và một em gái sông nương tựa lẫn nhau từ nhỏ. Tất cả những cái đó đã trở thành một phần sinh mạng của tôi.

Vu Tử Đồng nhìn khuôn mặt say sưa của hắn, cái cảm giác hoài niệm, yên tĩnh xa xôi này khiến hắn ta như phát ra một khí chất xuất trần đang chu du theo làn gió. Vu Tử Đồng đỏ mặt nói:
- Anh có sư phụ, là sư phụ đã dạy anh võ thuật sao? Còn có cả em gái nữa. Tôi cũng rất muốn có thêm một anh chị em nữa đó.

Vũ Ngôn gật gật đầu nói:
- Tôi được sư phụ nuôi dưỡng trưởng thành. Người đã dạy tôi võ thuật, dạy tôi cầm kỳ thư họa, dạy tôi cách đối nhân xử thể, dạy tôi tôn nho trọng đạo ―

Vu Tử Đồng giật mình nói:
- Thời này là thời đại nào mà sư phụ anh còn dạy anh mấy thứ đó?

Vũ Ngôn mỉm cười nói:
- Không nên xem thường những thứ này. Đó đều là những báu vật văn hóa mà lão tổ tông chúng ta từ mấy ngàn năm lưu truyền tới bây giờ. Mặc dù trong đó có nhiều thứ không còn hợp với thời đại nhưng truyền thừa văn hóa mấy ngàn năm, rồi vô số kết tinh tâm huyết của những người đi trước thì sao có thể dễ dàng vứt bỏ như vậy được chứ. Chúng ta rút ra những tinh hoa trong đó rồi tiếp tục kế thừa phát triển nó, để văn minh Trung Hoa hết đời này qua đời khác được truyền xuống, như vậy không tốt sao?

Vu Tử Đồng ngẩn ngơ, rất lâu sau mới nói:
- Xem ra chúng ta đã quá để ý tới việc theo đuổi việc hưởng thụ của cải vật chất mà lại coi nhẹ những thứ nguyên thủy nhất, cần thiết nhất thuộc về chúng ta. Sư phụ của anh thật đúng là một người rất giỏi. Vậy em gái anh đâu, cô ấy thì thế nào?

Nhắc tới Diệp Tử mà khuôn mặt Vũ Ngôn bỗng hiện lên một nụ cười sủng ái:
- Tiểu nha đầu Diệp Tử này từ nhỏ đã thích nghịch ngợm phá phách, giờ dù có trưởng thành hơn, có bớt phóng túng hơn nhưng vẫn rất khó đối phó.

Vu Tử Đồng thấy vẻ yêu mến phát ra từ đáy lòng hiện lên trên khuôn mặt Vũ Ngôn mà trong lòng có chút hâm mộ, nếu mình cũng có một em gái để có thể che chở thương yêu như vậy thì thật là tốt biết bao. Vu Tử Đồng lắc đầu, vứt hết những suy nghĩ không hề có thực này ra khỏi đầu, hỏi tiếp:
- Em gái anh tên Diệp Tử ư. Cái tên thật dễ nghe. Vậy cha mẹ anh đâu?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.