Đô Thị Lương Nhân Hành

Chương 30: Chương 30





Đô Thị Lương Nhân Hành
Tác Giả: Vũ Nham
Chương 30: Dạ tham (2)..

Dịch: Thiên Địa Nhân
Nguồn: Sưu Tầm



Ân Nhất Bình ngồi đối diện với cô, vẻ mặt thành khẩn, nói:
- Nhã Ny, anh nghĩ em đã hiểu rất rõ rằng lần này công ty vệ sĩ Thánh Long nhận một nhiệm vụ nguy hiểm tới mức nào. Chú Quan với cha anh đều cho rằng, nếu cứ mạo hiểm thử một lần thì nhiệm vụ mà thất bại, thanh danh của công ty vệ sĩ Thánh Long sẽ mất hết, thậm chí cả tập đoàn Thánh Long cũng chịu ảnh hưởng rất lớn.

Quan Nhã Ny lạnh lùng nói:
- Tôi thấy, anh chắc đang lo rằng việc này sẽ ảnh hưởng đến công ty bất động sản Thánh Long của các người có phải không.

Ân Nhất Bình vội nói:
- Sao lại vậy, công ty bất động sản Thánh Long chúng ta cũng là một bộ phận của tập đoàn Thánh Long, sao có thể không quan tâm tới công ty anh em cơ chứ.

Quan Nhã Ny cười lạnh nói:
- Anh còn nhớ công ty bất động sản Thánh Long cũng thuộc tập đoàn Thánh Long sao? Tôi thấy các người đã coi nó như là của họ Ân các người rồi, chỉ sợ các người còn có dã tâm không nhỏ với tập đoàn Thánh Long chưa biết chừng.


Ân Nhất Bình vội phân giải:
- Không bao giờ có chuyện đó. Chúng ta luôn trung thành tận tâm với tập đoàn. Em và Quan a di đều rõ mà.

Khuôn mặt Quan Nhã Ny không chút thay đổi nói:
- Tôi nghĩ cô cô cũng không thích anh xưng hô như vậy. Nên xưng hô thế nào có lẽ không cần tôi dạy anh nữa phải không?

Trong mắt Ân Nhất Bình hiện lên một tia phẫn hận, nhưng ngoài miệng vẫn cười nói:
- Anh biết, cám ơn Nhã Ny đã nhắc nhở. Cha anh với chú Quan đã khuyên mấy lần nhưng Quan tổng vẫn kiên trì tiếp tục nhận nhiệm vụ này. Công ty vệ sĩ Thánh Long với Thánh Thế Thiên Đường đều là kết tinh tâm huyết của Quan tổng nên anh nghĩ bản thân cô cũng không muốn thấy công ty hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho nên, cha anh với chú Quan đều hy vọng em có thể khuyên nhủ Quan tổng, hy vọng cô ấy có thể bỏ nhiệm vụ lần này. Anh nghĩ với thanh danh của công ty vệ sĩ Thánh Long thì còn không lo không có vụ làm ăn nào sao.

- Hơn nữa, theo một số tin tức anh nhận được, kẻ địch lần này rất không đơn giản.

Ân Nhất Bình cố ý ép giọng, nói:
- Anh nghĩ có thể sẽ có dị năng giả.....

Quan Nhã Ny thoáng cay mày. Trên mặt Ân Nhất Bình hiện lên một nụ cười đầy vẻ đắc ý:
- Sao hả, Nhã Ny. Có thể khuyên Quan tổng một lần hay không? Nhiệm vụ lần này không nhận, công ty vệ sĩ Thánh Long cũng không có tổn thất gì.

Ngoài cửa sổ, Vũ Ngôn mặc dù nghi hoặc nhưng đại khái cũng hiểu được. Cô cô của Quan Nhã Ny hình như chính là bà chủ của công ty vệ sĩ Thánh Long và Thánh Thế Thiên Đường. Lần này, công ty vệ sĩ Thánh Long nhận một nhiệm vụ rất khó giải quyết. Cha của Ân Nhất Bình với cha của Quan Nhã Ny đều hy vọng có thể buông bỏ nhiệm vụ lần này, nhưng bà chủ của Thánh Thế Thiên Đường với công ty vệ sĩ Thánh Long lại kiên trì muốn nhận nhiệm vụ đó.

Xem ra bà chủ này tuyệt đối là một nữ cường nhân! Nếu bà ta có thể buông bỏ nhiệm vụ lần này thì sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới danh dự của công ty vệ sĩ Thánh Long, nếu thất bại thì đả kích đó càng có tính hủy diệt hơn. Lựa chọn duy nhất chỉ có thể là hoàn thành nhiệm vụ.

Tập đoàn Thánh Long hình như cũng không được hòa thuận cho lắm. Quan hệ của vị Quan tổng thần bí kia với cha Ân Nhất Bình và cha của Quan Nhã Ny dường như rất phức tạp. Càng kỳ lạ hơn là có chuyện như vậy nhưng vì sao cha của Quan Nhã Ny không tự mình nói với con gái mình mà lại bảo Ân Nhất Bình tới nói?


Vũ Ngôn hơi nhức đầu, song nghe nói trong đám địch nhân của công ty vệ sĩ Thánh Long có cả dị năng giả, điều này khiến trong lòng hắn có chút chộn rộn. Từ đáy lòng Vũ Ngôn rất muốn thấy một lần đám dị năng giả thần bí ấy rốt cuộc có bản lĩnh gì.

Vũ Ngôn đang nghĩ ngợi thì lại nghe giọng nói lạnh như băng của Quan Nhã Ny truyền đến:
- Cám ơn Ân tổng đã cung cấp tin tức quan trọng như thế. Tôi sẽ thương lượng với Quan tổng.

Ân Nhất Bình khẩn trương nói:
- Nhã Ny, anh hy vọng em khuyên nhủ Quan tổng thật tốt. Nếu Quan tổng nhất định muốn nhận nhiệm vụ này thì vì an toàn của em, anh hy vọng em ở lại. Lần này thật sự rất nguy hiểm. Anh mong em có thể đến công ty bất động sản Thánh Long giúp anh, Đây cũng là ý của chú Quan.

Quan Nhã Ny lạnh nhạt nói:
- Không nhọc Ân tổng lo lắng. Chuyện của bản thân tôi thì tự tôi sẽ xử lý. Giờ đã không còn sớm, Ân tổng nên về đi thôi. Tôi cũng không xuống lầu tiễn anh được. Xin lỗi!

Ân Nhất Bình đứng lên rồi đột nhiên giữ chặt tay Quan Nhã Ny, nói:
- Nhã Ny, em đến bây giờ còn không rõ trái tim của anh sao? Anh thực sự rất thích em..

Dường như Quan Nhã Ny bị hắn làm hoảng sợ, giãy khỏi tay của hắn nói:
- Anh định làm gì?

Ân Nhất Bình nhìn chằm chằm vào ánh mắt của cô, nói:
- Nhã Ny, từ nhỏ chúng ta lớn lên cùng nhau, em còn không rõ lòng anh sao? Anh thật lòng với em. Anh biết, em trách anh trước kia rất hoa tâm, nhưng anh bây giờ đã sửa đổi. Anh bây giờ chỉ thích mình em. Là thật, anh thật tâm với em. Anh biết em cũng thích anh, đúng không?


Quan Nhã Ny nhíu mày nói:
- Ân tổng, tôi nghĩ anh đã hiểu lầm. Cho tới nay, chúng ta chỉ có quan hệ đồng nghiệp bình thường mà thôi.

- Không phải, không phải. Em gạt anh. Anh biết em muốn đi làm cái gì mà Thánh...
Trong ánh mắt Ân Nhất Bình hiện lên vẻ điên cuồng, lớn tiếng kêu.

- Câm mồm......

Giọng nói lạnh lùng của Quan Nhã Ny lại vang lên:
- Ân Nhất Bình, anh đã quên thân phận của mình sao?

Ánh mắt Ân Nhất Bình bỗng sững lại, một tia hung quang hiện lên trong ánh mắt ảm đạm của hắn, thét:
- Nhã Ny, vì em anh không sợ cái gì nữa.

Quan Nhã Ny mở cửa:
- Ân tổng, tôi còn chuyện phải làm, thứ không tiễn xa được.

Ân Nhất Bình còn muốn nói cái gì đó thì "ầm" một tiếng, hắn đã bị Quan Nhã Ny nhốt ngoài cửa. Ân Nhất Bình đi được vài bước lại quay đầu nhìn thoáng qua cánh cửa, vẻ căm hận trong mắt càng đậm, lẩm bẩm nói:
- Đồ đê tiện, một ngày nào đó tao sẽ phải khiến mày nằm dưới thân tao mà cầu xin tao chơi mày......

Xoay người, gọi một cú điện thoại, từ bên trong đó truyền ra giọng của một người đàn ông:
- Thế nào rồi?

Ân Nhất Bình nói:
- Mày yên tâm, đã báo tin tức đó cho nha đầu biết.


Trong điện thoại truyền đến một tràng cười điên cuồng, Ân Nhất Bình cũng cười và khóe miệng hắn cũng hiện lên một tia âm độc....

Vũ Ngôn thấy sau khi Quan Nhã Ny đóng cửa lại thì mặt mày cau có, sau đó ngồi xuống gọi điện. Trong điện thoại, cô nói lại cái tin mà Ân Nhất Bình cung cấp một lần. Vũ Ngôn nghe Quan Nhã Ny xưng hô với người trong điện thoạt là cô cô nên biết rằng cô ấy gọi cho Quan tổng. Đáng tiếc không thể nghe thấy đối phương nói cái gì trong điện thoại. Gọi điện xong, Quan Nhã Ny hình như đã bình tĩnh trở lại rồi cuối cùng ngồi xuống ghế làm việc.

Trong lòng Vũ Ngôn thầm nói, muộn rồi mà vẫn còn làm việc, xem ra nha đầu này muốn làm nữ cường nhân giống cô cô mình đây mà. Song, tinh thần làm việc của cô thật khiến kẻ khác kính nể. Vừa rồi nghe Ân Nhất Bình nói thì bọn họ hình như còn có thân phận gì khác. Đáng tiếc hắn đang nói thì bị Quan Nhã Ny cắt ngang, nếu không mình đã nhận được một tin tức hữu dụng rồi.

Thấy Quan Nhã Ny cúi đầu chăm chỉ làm việc, Vũ Ngôn biết đã không còn thu hoạch gì cả, Sau đó lại lén nhìn thêm dáng người thướt tha của cô ta thêm vài lần nữa Vũ Ngôn mới nhẹ nhàng đáp xuống không một tiếng động. Khi về nhà thì trời đã sắp sáng. Về tới nhà, hắn thấy trên cửa sổ nhỏ trong nhà có một ngọn đèn màu da cam. Trong lòng Vũ Ngôn dâng lên một cảm giác ấm áp, rồi lại nghĩ tới Diệp Tử vẫn còn đang ở Thanh Sơn.

Hậu Vân nghe thấy tiếng mở cửa liền mở cửa phòng mình ra đã thấy Vũ Ngôn đang đứng ở phòng khách, liền vui mừng nói:
- Ngôn đại ca, anh về rồi!

Vũ Ngôn gật đầu mỉm cười nói:
- Em gái, sao còn chưa ngủ?

Hậu Vân nói:
- Không ngủ được nên em đang xem sách. Ngôn đại ca, anh có khát không? Em vẫn để dành canh đậu xanh cho anh đấy.

Vũ Ngôn cười nói:
- Có một em gái thật là tốt! Mỗi ngày khi trở về đều được uống một bát canh đậu xanh ngọt. Đúng rồi, em gái, anh còn chưa nói với em, anh có một em gái tên Diệp Tử. Bây giờ nó đang học lớp 11. Nhưng nó không được ngoan như em, cả ngày chỉ thích ồn ào.

Hậu Vân vui mừng nói:
- Thật sao, Ngôn đại ca. Em không phải sẽ có một em gái sao. Thật tốt qua, có đại ca, còn có cả một em gái nữa.

Vũ Ngôn gật đầu, nhìn dáng vẻ đang cao hứng của Hậu Vân mà trong lòng hắn cũng vui vẻ, một cảm giác vui vẻ nói không thành lời.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.