Đô Thị Lương Nhân Hành

Chương 20: Chương 20





Đô Thị Lương Nhân Hành
Tác Giả: Vũ Nham
Chương 20: Tâm tư của các cô gái (3)..

Dịch: Thiên Địa Nhân
Nguồn: Sưu Tầm


Số 9 cũng là con gái mà con gái đều rất mẫn cảm nên vẻ mặt của Đỗ Uyển Nhược đã hoàn toàn rơi vào trong mắt cô. Đối với cô gái điềm đạm đáng yêu này Số 9 cũng rất thương tiếc, thương tiếc tự đáy lòng nhưng chuyện lại liên quan tới hạnh phúc cả đời của bản thân mình nên tuyệt đối không thể nhân nhượng. Huống chi chính mình một chút nắm chắc cũng không có, lại không nói tới một cái khác nữa, đó chính là sự khác biệt về bối phận giữa mình với anh ta, một vấn đề rất rất lớn đang vắt ngang giữa hai người.

Hơn nữa, ngoài vấn đề này ra còn một vấn đề lớn khác nữa, đó chính là cái tên Số 1 này, hắn hình như là một đầu gỗ chính hiệu, với những biểu hiện của hai cô gái trước mắt mà hắn không ngờ lại chẳng tỏ thái độ gì, thật không biết nên thương hắn hay hận hắn đây.

Vũ Ngôn đồng học tất nhiên không có nhiều phiền não như vậy. Cuộc sống một mình quả rất vui vẻ, rất tốt đẹp, là cái kẻ khác muốn hướng đến. Sau bữa ăn là tới chương trình giải trí, giờ mới biết được Vũ Ngôn là một cao thủ chuyên chơi nhạc cụ dân gian. Thấy ánh mắt giật mình của Số 9, tâm tình Tiểu Đỗ đồng học cũng trở nên tốt hơn đôi chút, thì ra Số 9 không phải cái gì cũng biết.

Vị cao thủ dân nhạc trong ánh lửa kia, vẻ mặt hắn chân thành mà chuyên chú, một chiếc sáo ngọc trong suốt sáng bóng ở trên bờ môi thổi. Ngón tay của vị cao thủ chuyên chơi nhạc cụ dân tộc này không ngừng đưa đi đưa lại tạo ra những âm thanh vui vẻ như những làn gió xuân mát mẻ tháng ba thổi tan mọi nỗi buồn phiền trong lòng.

Diệp Tử đứng lên đầu tiên rồi nhẹ nhàng múa trước đống lửa, sau đó cô kéo Uyển Nhược, Uyển Nhược lại kéo Số 9, ba người nắm tay nhau hòa vào vào tiếng sáo du dương của Vũ Ngôn, cơ thể theo tiếng nhạc múa lên như những tinh linh giữa đêm đông lạnh giá.

Vũ Ngôn mỉm cười nhìn ba người, thân thể thướt tha của các cô càng nóng bỏng hơn so với đống lửa bên cạnh kia, khuôn mặt tươi cười đầy nét thanh xuân giống như những đóa hoa tươi tháng năm mang theo tâm hồn Vũ Ngôn cùng bay lượn.

Ý cảnh vô cùng hoàn mỹ nhưng kết cục của Vũ Ngôn lại vô cùng thê thảm. Vui vẻ nên lòng nhiệt tình của đám con gái ba người bọn họ như được đốt lên tới toàn thân, và cái vị nhạc công kia chưa bao giờ khổ như đêm nay, cây sáo gần như không một giây nào là được rời khỏi môi hắn.

Cuối cùng cũng đã có người không kiên trì được. Cơ thể Uyển Nhược vốn kém nhất nên đã có dấu hiệu lắc lư sắp ngất. Vũ Ngôn vội vàng tới đỡ cô. Mà Diệp Tử cũng đã kiệt sức, chỉ có Số 9, thể chất của cô vốn tốt nhất nhưng vẫn mồ hôi ròng ròng.

Vũ Ngôn cười khổ lắc lắc đầu rồi đành phải ôm Uyển Nhược, đi vào nhà đặt lên trên giường Diệp Tử. Uyển Nhược đã ngủ yên trong lòng hắn. Vũ Ngôn nhìn đôi hàng lông mi dài dài của Uyển Nhược, rồi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng còn pha một chút tái nhợt của cô, còn cả khóe miệng còn vương nét cười nữa, hắn nhìn mà chỉ biết lắc đầu cười khổ. Đúng là một cô gái yếu đuối khiến người khác thương yêu. Vuốt vuốt mái tóc của cô, Vũ Ngôn thở dài rồi xoay người bước ra ngoài.


Khi Vũ Ngôn vừa bước ra ngoài, từ trong hai mắt đã đóng chặt của Uyển Nhược liền chảy ra hai giọt nước mắt, chúng lăn dài trên hai má của cô rồi chậm chảy xuống thấm vào chiếc gối.

Diệp Tử vốn trước ngủ cùng một cái với Uyển Nhược nhưng hôm nay Uyển Nhược không thoải mái nên Diệp Tử đành phải ngủ trên giường Vũ Ngôn với Số 9. Khuôn mặt nhỏ nhắn Số 9 lại đỏ lên xấu hổ nhưng lại cảm thấy rất ngọt ngào. Đây chính là giường của Số 1 đó! Trái tim thình thịch nhảy lên không ngừng, lại một đêm mất ngủ!

Và cũng vì thế mà học sinh thiên tài, cao thủ dân nhạc Vũ Ngôn của chúng ta đã không còn chỗ trong cái nhà này. Hắn đành phải lên căn nhà cũ của sư phụ trên núi ở tạm, và nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì vài ngày tới, đó chính là chỗ "an cư lạc nghiệp" của hắn.

" Quan hệ thân thích" của Số 9 với Vũ Ngôn cuối cùng cũng bị bại lộ. Diệp Tử trong lúc vô ý đã nhắc tới việc này và Đỗ Uyển Nhược cũng theo đó đào sâu xuống quyết tìm hiểu sự thật. Và thế là từ khi biết quan hệ giữa hai người là "sư thúc" và "sư điệt" mà ánh mắt Uyển Nhược nhìn Số 9 còn có một cái gì đó, hình như là chút tiếu ý. Số 9 cũng xấu hổ một hồi nhưng sau cũng không thèm để ý nữa. Một lính đặc chủng xông pha giữa mưa bom bão đạn còn không sợ thì sợ chi việc này. Chỉ có điều, mỗi lần Uyển Nhược rơi vào thế hạ phong khi chơi đùa cùng cô thì chỉ cần Uyển Nhược gọi hai tiếng "sư thúc" là người ở thế hạ phong lại chính là Số 9 cô.

Trước giao thừa một ngày, Vũ Ngôn đưa Đỗ Uyển Nhược về nhà, dù sao cô cũng phải đón năm mới cùng người nhà. Đỗ Uyển Nhược khi hạ sơn cũng trầm tịch hơn rất nhiều, nụ cười luôn vương trên khuôn mặt lúc còn ở trên núi đã không còn thấy nữa. Vũ Ngôn kết luận, đó là do từ nhỏ cô ấy đã cô đơn, mà mấy ngày nay kết giao được với vài người bạn nên bây giờ trở lại với nỗi cô đơn dẫn tới việc tạo thành một vấn đề tâm lý. Phương pháp giải quyết chính là ― đi học, tới trường, để cô gặp bạn bè thì tự nhiên sẽ vui vẻ trở lại. Chúng ta không thể không nói, tiểu tử này đúng là một chàng trai đáng yêu!

Lão hiệu trưởng thấy con gái đã về nhà, còn tha thiết giữ Vũ Ngôn ở lại ăn cơm. Bữa cơm trưa, chủ khách hai người thân thiết nói chuyện với nhau, đồng thời số lượng thuốc là loại đặc biệt chuyên cung cấp cho quân đội của Vũ Ngôn hắn cũng vì thế mà giảm đi đáng kể.

Số 9 cũng đã bảo với lão Tăng rằng, cô muốn ở lại đón giao thừa với Diệp Tử, mà cũng chẳng biết lão Tăng có hiểu tâm tư của con gái hay không, nhưng dù sao hai vợ chồng lão Tăng vẫn đồng ý. Cho nên, đối tượng cùng Vũ Ngôn đi dạo mỗi ngày được đổi thành Số 9.

Số 9 mặc dù là một lính đặc chủng vĩ đại nhưng cô vẫn là một cô gái nên cũng có lòng hiếu kỳ to lớn. Vì thế Vũ Ngôn cũng dạy cô đào măng, dạy cô cầm gàu đá múc nước, dạy cô hái lá thổi kèn. Một phiên bản giống hệt như với Uyển Nhược.

Trong lòng Diệp Tử có chút khinh thường:
" Thủ đoạn lừa con gái của anh sao chỉ có mấy chiêu đó nhỉ? Sao không thay đổi một chút cho đa dạng nhỉ, ví dụ như dẫn các cô ấy đi bắt lợn rừng, hay đi bắt gà, bắt gấu chó?"

Nếu Vũ Ngôn biết những suy nghĩ trong lòng em gái thì nhất định chưa kịp hết câu, đầu hắn đã đầy mồ hôi.

Qua giao thừa, sáng sớm ngày hôm đó Vũ Ngôn thức dậy việc đầu tiên là phát tiền lì xì cho Diệp Tử, cũng phát một bao cho Số 9. Số 9 cười vui vẻ nhận lấy sau đó cũng tặng lại bọn họ mỗi người một bao. Tiếp theo Vũ Ngôn cùng Số 9 xuống núi gọi điện chúc tết. Đầu tiên là gọi tời nhà lão Tăng. Reng reng mấy tiếng, một nữ hài tử nhận điện thoại.

Vũ Ngôn nói:
- Chúc mừng năm mới! Xin hỏi sư huynh có nhà không?

Cô gái kia cười khanh khách nói:

- Sư huynh sư đệ nào, anh gọi lộn số rồi.
Bịch một tiếng, điện thoại đã bị dập.

Vũ Ngôn gọi lại, vẫn là cô gái kia nhận, lần này Vũ Ngôn đã biết đối phương là ai nên mở miệng hỏi:
- Cô là nhị nha đầu phải không?

- Đúng vậy, xin hỏi anh là ai?
Cô gái tưởng là một vị trưởng bối trong nhà.

Vũ Ngôn nói:
- Tôi là sư thúc của cô!

- Biến thái!Điên!
Bich một tiếng, điện thọa lại bị dập.

Vũ Ngôn dở khóc dở cười, mới đầu năm mà bảo mình đi bốc phét à, nói thật lại chẳng ai tin. Ngay từ đầu, Số 9 ở một bên cười nghiêng cười ngả. Vũ Ngôn đành phải bảo:
- Cô gọi đi!

Số 9 gọi về nhà, chào hỏi chúc mừng xong là lại nghe em gái mình kể khổ:
- Chị à, vừa rồi có một tên điên tự nhận là sư thúc gọi tới nhà gây rối, nếu để cho em bắt được thì nhất định phải lột da rút gân róc xương hắn ta.

Ngay tức khắc, Vũ Ngôn cảm thấy cần phải suy nghĩ lại quyết định ghi danh vào đại học Thiên Kinh của mình. Thử nghĩ mà coi, nếu ở trong trường đại học Thiên Kinh ấy lại gặp phải nhị nha đầu, mà cô ta lại biết được người đứng trước mặt mình là "tên điên" tự nhận là sư thúc kia thì.... Vũ Ngôn mình còn có thể sống sao?

Số 9 nhịn cười nghe em gái mình líu ríu kể xong nhưng cũng không giải thích thay cho Vũ Ngôn mà sau đó bảo em gái gọi lão Tăng ra nghe điện thoại.

Gọi điện thoại cho lão Tăng xong, sau đó gọi cho Đại Tráng, Mập Đầu Đà và cũng gọi cho Hậu Vân một cú, chỉ có điều, mỗi một cuộc phải đợi tới mười phút mới tời được tai người dược gọi. Cuối cùng Vũ Ngôn gọi cho lão hiệu trưởng. Lão hiệu trưởng nhiệt tình mời hắn về nhà làm khách, còn tỏ vẻ sẽ chuẩn bị tiền lì xì. Vũ Ngôn nghĩ thầm, mình mà có được tiền lì xì của lão thì thuốc của mình cũng bị lão lấy hết. Số 9 tán gẫu với Đỗ Uyển Nhược vài câu, nói một câu chúc tết rồi gác máy, kết thúc.


Qua mùng mười tháng giêng, Số 9 cuối cùng cũng phải về nhà. Mấy ngày nay Diệp Tử thấy Số 9 cả ngày ở cùng với anh trai nên trong lòng rất không dễ chịu. Nhìn chiếc xe bus chở Số 9 đi xa, lại ngó sang Vũ Ngôn thấy hắn hình như không có phản ứng gì thì trong lòng cũng yên tâm về người anh đầu gỗ này.

Cuối cùng Đỗ Uyển Nhược đã được gặp lại Vũ Ngôn, nhìn nụ cười xấu xa quen thuộc kia của hắn mà trong lòng cô có càm giác xúc động. Thì ra chỉ cần có thể gặp hắn là mình đã cảm thấy mỹ mãn lắm rồi.

Ngày đi học, bọn nhóc đến trường nhưng vẫn đắm chìm trong không khí của năm mới và như đã quên mất rằng ba bốn tháng sau sẽ là lúc quyết định vận mệnh cả đời của bọn chúng. Vũ Ngôn rất cảm khái, mấy tháng sau bọn trẻ khờ khạo này sẽ lĩnh hội được sư tàn khốc của hiện thực, sẽ bước tới ranh giới của đời người, sẽ có người vượt long môn để trở thành cái gọi là đứa con cưng của trời, còn không sẽ phải tạm biệt giấc mộng của mình để tiến vào dòng nước lũ xã hội.

Mười chín tuổi nhưng Vũ Ngôn không cảm giác được tầm nhìn của mình đã hơn tới mấy tuổi, dùng ánh mắt hiểu đời để cư xử với đám trẻ này mà hoàn toàn quên mất rằng mình cũng là một thành viên trong bọn họ.

Kì thi đã tới gần, tất cả mọi người cũng trở nên khẩn trương, thậm chí có một vài người lại cảm thấy bất an, cũng chỉ có Tiểu Đỗ đồng học, người luôn luôn trầm ổn và "lão nhị ngàn năm" Vũ Ngôn là ngoại lệ, bởi vì hắn đang nỗ lực nghiên cứu giáo trình học của đại học năm thứ hai, nói chính xác hơn là đã hoàn thành một nửa giáo trình học của đại học năm thứ hai. Danh mục những giáo trình năm thứ hai mà hắn đang đọc cũng rất nhiều, nào là toán học đại học, nào là vật lý học đại học, nào là hoá học đại học, nào là tiếng Anh đại học, nào là quản trị kinh tế cao cấp, ngôn ngữ hợp ngữ..v...v.....

Cả lớp bây giờ ngay cả thời gian vào WC cũng phải bỏ qua để giành chút ít phút giây ít ỏi đó làm bài tập. Còn thiên tài Vũ Ngôn của chúng ta thì đang ở trong phòng vi tính cùng một thầy giáo nói chuyện hút thuốc rồi tiện thể muốn thử làm DOS nhưng cũng không có cách nào, cả phòng không có lấy một cái máy có thể vào hệ điều hành Windows. Chỉ có điều, một nơi nhỏ như ở Thanh Sơn thì việc có máy tính đã là không tệ rồi.

Vũ Ngôn đồng học thỉnh thoảng cũng nổi thiện tâm. Khi thấy Tiểu Đỗ đồng học chau mày suy nghĩ làm bài liền quan tâm đi tới hỏi:
- Đừng miệt mài khổ sở như thế, nhanh già lắm!

Tiểu Đỗ đồng học đưa thanh chủy thủ ra lắc lắc trước mặt hắn, nói:
- Thanh chùy thủ này một tấc cũng không rời bổn cô nương, một là để phát tiết, hai là vì phòng sắc lang.

Nói Vũ Ngôn là sắc lang thì quả thực oan cho hắn. Hắn mặc dù là một thanh niên phát dục đầy đủ hơn nữa năng lực ở một số phương diện nào đó lại mạnh tới dị thường, nhưng do chưa được tiếp xúc thực tế nên hắn quả không quá hiểu về mấy cái này. Nếu nói về mặt này thì chúng ta cho rằng, người thực sự cần đề phòng sắc lang phải là Vũ Ngôn đồng học mới đúng. Bởi vì số lượng "nữ sắc lang" chủ ý tới hắn tuyệt đối không phải là ít, mà Vũ Ngôn đồng học còn thiếu kinh nghiệm và cả giác ngộ về mặt này, cho nên khả năng bị người ta tóm rất lớn.

May mà ngày thi cuối cùng đã đến nên Vũ Ngôn mới bảo vệ được "sự trong sạch" cuối cùng của mình. Song cũng có kinh hỉ ngoài ý muốn. Hôm nay Vũ Ngôn đang thu dọn ngăn kéo của mình, vì ngày kia đã là ngày thi đại học nên học sinh phải thu dọn ngăn kéo của mình cho sạch, hơn nữa còn vì phòng học sau sẽ thành địa điểm thi.

Vũ Ngôn phát hiện trong ngăn tủ có đồ không phải của hắn. Lấy từ bên trong ngăn ra một cái túi nhựa, trong túi có rất nhiều hạc giấy tinh xảo với đủ mọi màu sắc.

- Cái này có lẽ chính là ngàn con hạc giấy trong truyền thuyết.
Đỗ Uyển Nhược nhìn thứ trong tay hắn, yếu ớt nói.

Một thời gian rồi Vũ Ngôn chưa nhận một lá thư nào, thứ nhất là do đám con gái trong thời gian này đều bận, nhưng cái chủ yếu là do mọi người đều biết tên này gần như thuộc dạng nước lửa không vào, dầu muối không thể nhập. Vũ Ngôn hỏi Đỗ Uyển Nhược:
- Bạn thấy ai cho vào không?


Đỗ Uyển Nhược nói:
- Không biết, giữa trưa tất cả mọi người đều đi ăn cơm nên bất cứ một ai đều có thể.

Sau đó cô cười nói:
- Chúc mừng bạn, trái tim của bạn lại có thêm một nữ tù binh. Bạn cần phải bảo quản cho tốt, có thể gấp một ngàn con hạc giấy, cô gái kia quả là một người rất si tình.

Nói xong, ánh mắt dần trở nên ảm đạm.

Cuối cùng Vũ Ngôn cũng không đi tìm hiểu rốt cuộc cô gái đó là ai, phải nói là hắn không có ý tìm hiểu. Cái này rất có thể là phương thức của một cô gái để trút hết tình cảm của bản thân trong mùa thi, mùa chia ly này. Vũ Ngôn đoán như vậy, rồi sau đó toàn tâm toàn ý tập trung vào kì thi lên đại học oanh oanh liệt liệt của mình. Lần này hắn không dám tiếp tục cố ý làm sai nữa, dù sao đây cũng là kỳ thi lên đại học nên sao có thể không cẩn thận. Nói không chừng nhỡ ra cái là phải nói lời bái bai với đại học Thiên Kinh.

Thi thố như vậy quả là một hồi tra tấn đối với hắn, bởi vì về cơ bản hắn chỉ dùng có một nửa thời gian đã làm xong hết đề thi, thời gian còn lại đành phải chơi trò oẳn tù tì giữa tay trái và tay phải.

Vài ngày sau kì thi, hắn rốt cục cũng đã yên lặng tự hỏi về vấn đề phát triển trong tương lai của bản thân. Đại học Thiên Kinh là mục đích duy nhất hắn, không chỉ vì đó là trường đại học tốt nhất trong nước mà còn là bởi vì ước định với Số 9 từ trước. Con đường tiếp theo sau khi lên đại học phải đi thế nào đây. Đó cũng là mục đích hắn tự hỏi.

Sau khi lên đại học, Diệp Tử phải làm sao? Để nó ở lại Thanh Sơn một mình, hắn tuyệt đối không yên tâm. Còn một vấn đề mang tính then chốt nữa, chi phí lên đại học lấy từ đâu đây? Tìm lão Tăng vay là không thể. Hắn là một nam nhân, phải nuôi sống gia đình nên chỉ có thể thông qua sự cố gắng của bản thân mình mà kiếm. Ông trời sẽ báo đáp cho những người cần cù siêng năng, đó chính là suy nghĩ của hắn.

Khi báo nguyện vọng học, hắn soạt soạt vài chữ viết ngay đại học Thiên Kinh, và những chỗ còn lại đều để trống. Trong lòng Đỗ Uyển Nhược nói; tên tiểu tử này quá điên cuồng! Vũ Ngôn đưa tờ báo nguyện vọng cho Tiểu Đỗ đồng học rồi xin cô thay hắn nộp rồi vỗ vỗ mông ra khỏi phòng học.

Nhắc tới tiểu tử này cũng thật là vô đối. Hôm nay là ngày tụ tập cuối cùng của bàn bè trung học. Tất cả mọi người trong bụng đều mang đầy những lời muốn nói với tri kỷ của mình. Nhưng tiểu tử này lại rất dứt khoát cứ thế mà đi, nếu không hắn sao có thể là "Thần" trong lòng các học sinh được cơ chứ.

Tiểu Đỗ đồng học rất ủy khuất, hắn cũng không hỏi xem mình báo học vào đâu nữa, cứ thế tiêu sai đi khỏi, chẳng lẽ hắn không chút lưu luyến với nơi này sao? Tên vô lại này! Tiểu Đỗ đồng học nhìn bóng dáng tiêu sái ra đi của Vũ Ngôn, trong mắt lại đầy lệ.

Vũ Ngôn về nhà thu dọn mấy thứ, kỳ thật cũng không có gì, chủ yếu là những thứ mang ra từ thạch động, những thứ đó cần phải bố trí thật tốt. Di thư của tổ sư Vân môn cùng hai quyển sách mà Ma Tôn để lại được được hắn cho vào một cái hũ rồi chôn xuống trước mộ sự phụ. Dạ minh châu Vũ Ngôn chuẩn bị mang theo để khi đến Thiên Kinh thì tìm một cửa hiệu châu báu lâu năm giúp định giá món đồ này. Đó cũng không phải do hắn nổi tham niệm mà chỉ cảm thấy chỗ tài sản này để đó cũng quá lãng phí, trước tiên phải biết rõ giá trị của nó đã, rồi khi cần tiền gấp thì có thể làm chút gì đó. Tấm Thánh ngọc mà Ma Tôn để lại kia làm Diệp Tử yêu thích không nỡ rời tay. Nếu không phải vì trong thư Ma Tôn có nói rõ thì Vũ Ngôn đã không chút do dự cho Diệp Tử. Kỳ thật trên người Diệp Tử cũng đeo một ngọc bội có giá trị rất xa xỉ. Đó là thứ duy nhất mà theo trí nhớ cha mẹ đã để lại cho cô.

Diệp Tử lấy một sợi tơ màu đỏ xâu tấm Thánh ngọc lại rồi quáng lên cổ Vũ Ngôn. Lập tức, Vũ Ngôn cảm thấy mát lạnh, trong lòng nói, đồ chơi này đúng là một bảo vật. Thu dọn xong, hắn lại nghĩ rồi quyết định mang theo Thúy Ngọc Mặc trúc, đêm dài không ngủ được thì còn có cái để tiêu khiển.

Mục đích ra đi lần này của hắn là để lợi dụng hai tháng này đi làm thuê, để kiếm chút tiền học phí học đại học. Diệp Tử không thể không ủng hộ quyết định của Vũ Ngôn. Vũ Ngôn dặn dò Diệp Tử một hồi, nói rằng, trong vòng hai tháng hắn nhất định sẽ trở về. Diệp Tử thấy anh trai mình đã định quyết tâm, lại như nhớ về mùa xuân năm ấy khi tiễn anh trai đi lính. Hai mắt cô đẫm lệ nhưng vẫn yên lặng thu dọn đồ cho hắn.

Mùa hè năm 97, mặt trời gay gắt như lửa, Vũ Ngôn bước lên chuyến tàu lên bắc. Và mọi chuyện gặp phải sau này so với suy nghĩ đơn giản của hắn lại phức tạp hơn rất nhiều.

Mười bảy tuổi, Diệp Tử mười bảy tuổi nhìn theo bóng dáng của người anh trai đã đi xa. Hai mắt đẫm lệ nhưng niềm tin trong lòng cô lại càng trở nên kiên định.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.