Đô Thị Lương Nhân Hành

Chương 2: Chương 2





Đô Thị Lương Nhân Hành
Tác Giả: Vũ Nham
Chương 2: Rừng cây đẫm máu (2).

Dịch: Thiên Địa Nhân
Nguồn: Sưu Tầm


- Số 3 tiên phong, Số 9 bên trái, Số 4 bên phải, tôi và Số 2 yểm hộ, hướng ba giờ, lập đội hình chiến đấu. Hành động!
Vũ Ngôn hạ lệnh rồi cùng Đại Tráng đồng thời nổ súng. Hai tên lính đánh thuê ngã xuống, đồng thời thân thể hai người không ngừng lăn đi đổi vị trí khiến tên bắn tỉa bên đối phương không có thời cơ ra tay. Hầu Tử vù một tiếng chạy khỏi, Số 9 với Mập Đầu Đà cũng thừa lúc kẻ địch bị hỏa lực của Vũ Ngôn và Đại Tráng tạm thời áp chế trong khoảnh khắc mà di chuyển tới vị trí dự tính.

Số 9 cùng Mập Đầu Đà vừa tới vị trí ngay lập tức đồng thời nổ súng áp chế kẻ địch. Vũ Ngôn và Đại Tráng dưới làn đạn di chuyển lùi về một lùm cây phía sau Số 9 với Mập Đầu Đà cách họ hai mươi mét rồi lại tiếp tục nổ súng. Đại Tráng vừa tiêu diệt được một tên lính đánh thuê thì viên đạn bắn tỉa bên đối phương liền bay tới, sượt qua hắn. Đại Tráng cười sáng khoái nói:
- Tao ghét nhất bị người khác thả pháo bên tai.

Sau đó hắn giơ súng, một tên nữa ngã xuống, rồi lại lăn đi, ngắm, bắn. Và mỗi một lần bắn là y như rằng lại có một viên đạn bay sượt qua tai hắn, đều đặn như đã có thoả thuận với tay súng bắn tỉa của đối phương.

Người hai một tổ yểm hộ lẫn nhau lùi về địa điểm tập hợp. Mà đối phương dường như cũng ý thức được ý đồ của Vũ Ngôn nên hỏa lực càng lúc càng mãnh liệt. Lửa mà AK47 phun ra khiến Vũ Ngôn với khoảng cách xa như vậy cũng như cảm thấy được sức nóng của nó. Hai tay súng bắn tỉa bên kẻ địch lại không ngừng bắn tới, đạn đã vài lần đi sát qua da đầu Vũ Ngôn dọa hắn cả người toát mồ hôi lạnh.

Hầu Tử, người đảm nhiệm tiên phong báo cáo vị trí hiện tại. Vũ Ngôn biết một hồi rút quân cấp tốc vừa rồi mọi người đã đi được bảy km. Bọn lính đánh thuê để lại năm sáu thi thể nhưng vẫn chưa có ý đình chỉ. Có vẻ như mục đích duy nhất của bọn chúng chính là tiêu diệt nhánh tiểu đội đặc chiến trước mắt. Hơn nữa bọn chúng càng ngày càng biết rõ được chiến thuật của tiểu đội đặc chiến, và dưới sự yểm hộ của tay súng bắn tỉa, đám người bọn chúng không ngừng thu hẹp khoảng cách với nhóm Vũ Ngôn. Tiểu đội của Vũ Ngôn giống như bị một tấm da trâu phết đường dính lấy, muốn thoát cũng không xong.

Vũ Ngôn lúc này cảm nhận rất rõ cái mùi vị khi bị kẻ khác đuổi theo sau mông, mà nhất là dưới uy lực của khẩu súng bắn tỉa bên địch. Hai tay súng bắn tỉa giống như hai miếng keo dán dính trên lưng, bất luận là đi đến chỗ nào hắn cũng cảm giác được tiếng gió vù, vèo, chíu man mát của những viên đạn đằng sau lưng.


Nhìn về phía Đại Tráng đang tập trung tinh thần ngắm bắn, Vũ Ngôn nói:
- Số 2, xác định phương vị cái đinh, để tôi nhổ chúng lên!

Trong tai nghe truyền đến giọng nói tinh nghịch của Hầu Tử:
- Số 2, nhanh xử lý bọn chúng, nếu không mông của em nở hoa mất!

Đại Tráng không nói gì, còn Vũ Ngôn thì chỉ thấy họng súng lóe lên một chùn lửa chói mắt, một viên đạn phẫn nộ từ khẩu súng bắn tỉa của Đại Tráng bay ra, một tiếng kêu thảm thiết từ bên đối diện truyền đến, một tên trên đầu cắm cành cây, tay cầm khẩu súng bắn tỉa rơi từ trên cây xuống; đồng thời, đạn của một tay súng bắn tỉa khác cũng bay sượt qua cánh tay Đại Tráng. Đại Tráng sớm đã thay đổi vị trí, cái giọng bình thản của hắn vang lên trong tai nghe:
- Xong một thằng!

Hai bên triển khai chiến đấu truy đuổi cùng phản truy đuổi. Bọn Vũ Ngôn cũng tiến liền một lúc hơn mười km, nhưng những tên lính đánh thuê vẫn truy theo không chịu từ bỏ. Mà một tay súng bắn tỉa khác trong đám lính đánh thuê lại ẩn nấp rất kĩ khiến sáu giác quan mẫn cảm của Vũ Ngôn và cả Đại Tráng cũng không thể xác định được phương vị hắn ta. Từ vẻ mặt ngưng trọng của Đại Tráng có thể thấy được đối phương tuyệt đối là một cao thủ đính cấp.

Lúc này, mấy người Vũ Ngôn bị hỏa lực của kẻ địch áp chế tới mức không thể động đậy được. Đường lui duy nhất bị hỏa lực dày đặc bên lính đánh thuê giăng lưới bao phủ. Mục đích của bọn chúng đã rất rõ ràng, đó chính là không để lại đường cho đối thủ chạy trốn. Mà con đường lui này cũng được bọn chúng chọn lựa tỉ mỉ trước khi hành động, trong rừng cây bụi gai mọc thành bụi, lại có rất nhiều cạm bẫy, chỉ cần bước nhầm một bước thôi đều có thể đưa mình tới trước miệng dã thú, hoặc sa vào trong đầm lầy sâu không thấy đáy.

Những đội viên bên Vũ Ngôn đều rất lo lắng. Đùi phải Hầu Tử đã bị dính đạn, máu tươi chảy đỏ thẫm đẫm ống quần chân phải bộ quần áo. Trán Mập Đầu Đà thì bị đạn bay sượt qua để lại trên đó một vệt máu dài. Cánh tay Số 9 cũng bị thương. Người duy nhất còn nguyên vẹn chính là Đại Tráng. Nhìn chúng huynh đệ thở hổn hển, sắc mặt thì trắng bệch mà Vũ Ngôn lại càng thêm lo lắng về thể lực của mọi người. Việc hành quân chiến đấu với cường độ cao, và nhất là lại ở trong rừng như bây giờ khiến mức tiêu hao thể lực của mọi người gần như hơn gấp đôi so với bình thường.

Còn ba km là có thể tới địa điểm hội họp, và sau hai mươi lăm phút nữa là tại đó sẽ có máy bay trực thăng đưa bọn họ về nhà. Nhưng Vũ Ngôn biết, ba km cuối cùng này có lẽ chính là con đường tử vong của mấy người bọn họ. Bọn lính đánh thuê theo sát đằng sau mông kia dứt khoát sẽ không bỏ qua cơ hội cuối cùng này, minh chứng là hỏa lực của bọn chúng càng ngày càng trở lên điên cuồng. Hơn nữa, lại còn có cả tên bắn tỉa thần bí khó lường kia nữa, nếu không tiêu diệt hắn thì với ba km cuối cùng này, hắn ta có đủ cơ hội bắn chết mấy người bên mình.

Không, ta nhất định phải đưa chúng huynh đệ trở về, nhìn thoáng qua Tiểu Lý Tử đã hy sinh đang ở trên lưng Số 9 mà trong lòng Vũ Ngôn càng ý thức được trách nhiệm bản thân. Huynh đệ tốt, tôi nhất định sẽ đưa anh về nhà.

Trong tai nghe truyền đến một tiếng gõ nhẹ nhàng, bên sườn, Đại Tráng đưa tay ý bảo dã xác định được vị trí của tên bắn tia còn lại. Vũ Ngôn gật gật đầu rồi bật dậy. Cơ thể bay ngang qua như một con thoi quét cả một băng đạn về phía kẻ địch. Hầu Tử, Mập Đầu Đà cùng Số 9 đồng thời ngẩng đầu nổ súng. Tiếng súng của Đại Tráng cũng vang lên, nhưng với thính lực mẫn tiệp của Vũ Ngôn lại nghe được hai tiếng giòn tan. Tay súng bắn tỉa bên đối phương ngã xuống, Vũ Ngôn vui mừng, bất chấp cảm giác nóng bỏng trên đùi mà lăn tới bên Đại Tráng nói:
- Đẹp! Đại Tráng lại nhổ được cái đinh nữa!


Vũ Ngôn bắn vài phát nữa nhưng Đại Tráng không có động tĩnh gì liền tiến đến trước người hắn thì thấy mắt phải của Đại Tráng hắn máu thịt lẫn lộn, mắt dính vào thịt treo lủng lẳng bên ngoài, hơi thở lại vô cùng yếu ớt, ngay lập tức, Vũ Ngôn vội vàng ôm lấy hắn, vỗ vỗ lên mặt Đại Tráng kinh hãi gọi:
- Đại Tráng, Đại Tráng, tinh dậy, tỉnh tỉnh......

Đại Tráng chậm rãi mở một mắt còn lại, nhếch môi cười, thở gấp nói:
- Tôi ....... không ………sao! Con mẹ nó....... cả ......cả đời.... đi bắt nhạn…. cuối cùng… hôm... .hôm nay lại bị......... nhạn mổ... mù mắt. Bọn chúng.... còn một tên bắn ..... bắn tỉa nữa!

Đại Tráng chầm chậm đặt khẩu súng bắn tỉa vào lồng ngực Vũ Ngôn, nói:
- Số 1, thay tôi.... xử lý hắn!

Hầu Tử lết cái chân bị thương lăn tới bên Đại Tráng rồi băng mắt phải của hắn lại.

Vũ Ngôn nghe thấy lời của Đại Tráng, lại nhớ mới vừa rồi mình có nghe thấy hai tiếng súng bắn tỉa liền hiểu ngay, trong đám lính đánh thuê kia còn một tay súng bắn tỉa thứ ba nữa. Hiện tại Đại Tráng bị thương, bên mình đã mất đi sự yểm hộ của tay súng bắn tỉa, cho nên tên bắn tỉa thứ ba ẩn núp bên lính đánh thuê có thể thoải mái giải quyết mấy người phe mình trong rừng cây này.

Nhìn đồng hồ trên cổ tay thấy chỉ còn hai mươi phút nữa là tới giờ hội họp, lúc này đã không có thời gian để mình lựa chọn nữa!

Ôm cây súng ngắm vào lòng, Vũ Ngôn nói vào thiết bị liên lạc:
- Số 2 trọng thương, bây giờ Số 3 chỉ huy thay tôi. Số 4 tiên phong. Số 9 cõng Số 5 toàn lực rút lui. Trong vòng hai mươi phút nữa hội họp cùng diều hâu. Để tất cả lựu đạn lại!

- Số 1, còn anh?
Giọng nói gấp gáp của Số 9 vang lên trong tai nghe:

- Tôi phụ trách cản phía sau!

Vũ Ngôn bình tĩnh nói:
- Tình thế bây giờ rất ác liệt, còn một cái đinh nữa chưa nhổ. Tôi sẽ phụ trách thanh trừ tất cả trở ngại. Hai mươi phút sau gặp lại tại sào huyệt.

Vũ Ngôn thoải mái cười nói:
- Đến lúc đó hy vọng mọi người có thể thay tôi chuẩn bị nước ấm để tôi hưởng thụ! He he!

- Không!
Giọng nói kiên quyết của Số 9 lại vang lên:
- Tôi ở lại chặn bọn chúng. Số 1 tiếp tục chỉ huy.

- Tôi đã bị thương, để tôi ở lại.
Đại Tráng kiên quyết nói.

- Tôi ở lại. Tôi không bị thương, ở lại chặn bọn chúng là thích hợp nhất.
Giọng nói kiên định của Mập Đầu Đà truyền đến.

- Tối nhất để tôi ở lại. Bởi vì...... vì tôi không thể chấp hành nhiệm vụ rút lui.
Hầu Tử ngoảng mặt về phía Vũ Ngôn nở một nụ cười méo xệch do phải nhịn nỗi đau từ vết thương ở đùi phải, từ miệng vết thương, Vũ Ngôn còn thấy được cả xương trắng phía trong nữa.

Trong mắt Vũ Ngôn cảm thấy ướt ướt nhưng hắn cố nén không cho nước mắt trào ra người, rồi hắn thay đổi kế hoạch nói:
- Số 4 ở lại cùng tôi, những người còn lại toàn lực rút lui........

- Số 1........

Số 9, Mập Đầu Đà và Đại Tráng, cả ba người đồng thời kêu lên.

- Đây là mệnh lệnh........
Vũ Ngôn nói gần như rống lên.

- Số 1, anh không thể ở lại. Anh là chỉ huy!
Hầu Tử gấp gáp nói:
- Bọn họ cần anh chỉ huy.

Vũ Ngôn mỉm cười, chậm rãi nói:
- Tôi ở lại nhổ cái đinh kia!

Tên bắn tỉa quả thực rất có uy hiếp với tiểu đội đặc chiến. Dưới tình hình Đại Tráng đã trọng thương thì tay súng bắn tỉa tốt nhất cũng chỉ có Vũ Ngôn.

Ba người Số 9, Mập Đầu Đà và Đại Tráng để toàn bộ lựu đạn lại giao cho Hầu Tử. Trong mắt Số 9 ngấn đầy nước mắt nhìn chằm chằm vào Vũ Ngôn ôn nhu nói:
- Số 1, anh nhất định phải còn sống trở về. Anh còn nợ tôi một bữa cơm đấy. Không được giở trò vô lại đâu.

Vũ Ngôn cười lớn nói:
- Yên tâm đi, chờ tôi và Hầu Tử trở về nhất định mời mọi người đi ăn cua hấp!

Ba người giơ tay chào hai người ở lại chặn địch theo nghi thức quân đội trang nghiêm. Vũ Ngôn và Hầu Tử đáp lễ.

Vũ Ngôn gật gật đầu với Hầu Tử, hai người đồng thời ném hai trái lựu đạn vào hai bụi cây phía đối diện rồi lại cùng lúc đưa súng bắn phá để tạm thời ngăn hỏa lực của đối phương lại. Trong khi tiếng lựu đạn, tiếng súng nổ ra mãnh liệt, Số 9 quay đầu lại nhìn Vũ Ngôn thật sâu rồi mới cùng hai chiến hữu còn lại chui vào trong lùm cây.

Trong khi những người còn lại rút lui, Vũ Ngôn cùng Hầu Tử liên tục lăn mình đổi vị trí cho nhau, khẩu súng trong tay hai người cũng một lúc phun những đóa hoa lửa giận dữ, quét trúng hai tên lính đánh thuê, đồng thời một viên đạn của khẩu súng ngắm bên đối phương cũng bay sát ngang qua Vũ Ngôn. Hỏa lực bên lính đánh thuê càng trở nên mãnh liệt, hơn mười chùm lửa phun như mưa, ép Hầu Tử với Vũ Ngôn không dám ngẩng đầu lên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.