Đô Thị Lương Nhân Hành

Chương 14: Chương 14





Đô Thị Lương Nhân Hành
Tác Giả: Vũ Nham
Chương 14: Cùng anh ở một chỗ (1)..

Dịch: Thiên Địa Nhân
Nguồn: Sưu Tầm


Khi đi tới báo danh ở trường trung học, quả nhiên bảng điểm mà lão Tăng "làm giả" đã giúp hắn rất lớn. Ba năm trước đây Vũ Ngôn đã thi đỗ lên học trung học nhưng sau này vì một nguyên nhân không muốn cho người khác biết mà tạm nghỉ học. Bây giờ mang một cái phiếu điểm được "mạ vang" của trường trung học phụ thuộc vào quân khu trở về, với "thành tích" nổi trội toàn hạng ưu, mặc dù không biết vì sao hắn muốn học "lại" một năm nữa ( Lý do khi đi lên đại học ngủ quên mất thì dù đánh chết Vũ Ngôn hắn cũng không nói ra khỏi mồm?. Lão hiệu trưởng mừng rỡ như điên vung tay chia hắn vào học trở lại lớp thứ nhất cấp III.

Phải nói ấn tượng đầu tiên của Vũ Ngôn với lão hiệu trưởng này cũng không tệ. Khi Vũ Ngôn tới văn phòng tìm hắn thì lão đang cầm một quyển sách lậu tên "Lưỡi Dao Sắc Bén", diễn kịch với cô gái bên cạnh, nước miếng điên cuồng bay ra khắp phòng:
- Lão phu thủa thiếu niên, trái mang khiên vàng, tay phải cầm thương, đầu đội mủ gấm, thân khoác áo bào, dưới cưỡi bảo mã rong ruổi khắp nơi. Vì báo ân giết thái thú, vì người thân đi giết hổ, vì con cháu lại sát lang.

Cuối cùng gào lên như giống đực bị quá độ, nói:
- Thiên hạ anh hùng ai là địch thủ?

" Lưỡi dao sác bén" là một quyển sách hay miêu tả về đội viên đặc chiến. Vũ Ngôn nhất thời không khỏi sinh cảm giác như gặp tri kỷ, quả muốn xông lên bắt tay lão nhân, tung hô:
"Cuối cùng cũng tìm thấy tổ chức rồi!"

Vũ Ngôn tới gõ cửa, lão nhân ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái nói:
- Báo danh đi bên trái, WC bên phải.

Vũ Ngôn thầm nghĩ. Mịe, lão già này là một tên mê truyện. Hắn cười nói:
- Em vừa mới vào WC, bây giờ tới tìm hiệu trưởng báo danh!

Cô gái bên cạnh đỏ mặt cười.

Vũ Ngôn tiến lên một bước nói:
- Em tên Vũ Ngôn ―

Mắt lão nhân tỏa sáng, nhiệt tình đi tới cầm tây Vũ Ngôn nói:
- Em chính là Vũ Ngôn? Hoan nghênh hoan nghênh, hoan nghênh tới chỉ đạo công tác giúp tôi.

Vũ Ngôn có cảm giác choáng váng, mình tới đây rõ ràng là để đi học mà, sao lại thành hướng dẫn công tác rồi. Hai chuyện khác xa nhau mà.


Lão nhân lấy một bao thuốc Trung Hoa từ ngăn kéo ra, đưa cho Vũ Ngôn một điếu. Vũ Ngôn vội nói:
- Không, không, hút của em đi!

Thuốc lá loại chuyên cung cấp trong quân đội, hai mắt lão nhân sáng lên, ai ya. Đúng là kẻ học ở trường phụ thuộc vào quân khu Thiên Kinh có khác, ra tay không giống người thường. Khinh bỉ ném điếu Trung Hoa lên bàn, hai người sóng vai ngồi xuống sô pha bắt đầu nói chuyện.

Lão nhân nói, hắn có rất nhiều bạn bè làm trong trường trung học phụ thuộc quân khu Thiên Kinh nên cũng rất quen thuộc và cũng rất có tình cảm với từng gốc cây ngọn cỏ nơi đó. Lại hỏi:
- Vũ đồng học, em khí độ phi phàm, trí tuệ tuyệt luân như thế, không biết vị danh sư nào có phúc khí dạy được một người học trò xuất sắc như vậy?

Vũ Ngôn ngay cả cái bóng của cái trường ấy còn chưa nhìn thấy thì lấy đâu ra biết ông giáo nào nên đánh phải nói là học trò của thầy Tăng, Tăng Thiên Nguyên.

Lão nhân vỗ tay hưng phấn, có phải là thầy Tăng, người được xưng là một trong tam bảo của trường không. Em đúng là có phúc. Thầy Tăng là một thầy giáo rất giỏi, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, ở giữa còn biết dạy học trò đạo đức.

Lão đầu tử này quả là có phương pháp, đang không lại nói "Thầy Tăng" thành một danh sư hiếm có trên thế gian. Mà lão Tăng vận *** chó thế nào từ miệng lão hiệu trưởng đây lại nhanh chóng biến thành một thầy giáo, một tam bảo cao thượng của trường phụ thuộc quân khu Thiên Kinh kia. Thực khiến Vũ Ngôn cảm thán. Không phải là mình không rõ nhưng thế giới này thay đổi nhanh quá.

Vũ Ngôn tặng cho hắn ba điếu thuốc của mình, cuối cùng cũng đã không phải tiếp tục hưởng thụ cái cảm giác nước miếng bay lượn trước mắt nữa. Lão nhân thấy nhả ra một vòng khói, lại ai da nói:
- Vũ đồng học, vòng khói này của em phun đẹp quá. Muốn nhả ra được vòng khói như thế này phải chú ý rất nhiều chỗ.........
Nghe tới đây Vũ Ngôn có cảm giác muốn nhảy ngay xuống lầu chạy trốn.

Không để ý tới nước miếng của lão nhân đang tung tăng, Vũ Ngôn nhìn nhìn nữ hài bên cạnh, mỏng manh khiến trái tim người ta đau đớn, mái tóc dài, làm mi tinh tế, đôi mắt trong suốt, đôi môi nhỏ nhắn hồng nhuận, khuôn mặt mềm mại có pha chút yếu đuối, tái nhợt. Đúng là một nữ hài tử vô cùng xinh đẹp. Vũ Ngôn thấy nữ hài tử nhìn khói thuốc trên đầu hai người nhíu mày, trong mắt có chút không thích liền vội vàng đưa tay ra xua khói thuốc đi rồi áy náy cười với cô. Nữ hài đỏ mặt, cười với hắn một cái để lộ ra hai lúm đồng tiền đáng yêu trên hai má xanh xao ấy.

- À, hiệu trưởng Đỗ, xin hỏi việc học của em bố trí thế nào rồi?
Vũ Ngôn vất vả lắm mới thừa lúc lão nhân dừng lại để hỏi.

- À, về chuyện này thì tôi đã thu xếp ổn thỏa cả rồi. Vũ đồng học, em sẽ tới chỉ đạo lớp 3.1 công tác. Đây đã là lớp tốt nhất của trường chúng ta rồi. Đây là Đỗ Uyển Nhược, thành tích của em nó có hơi kém. Hy vọng em sau này có thể chỉ đạo hiều hơn cho bạn.

Vũ Ngôn vội nói nhất định nhất định, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Lão đầu này chốc lại chỉ đạo, chỉ đạo, cứ làm như mình giỏi lắm ấy, mà không biết trong này có ý đồ đặc biệt nào khác không nữa? Nữ hài tử họ Đỗ cũng đi tới chào Vũ Ngôn:
- Xin chào, mình tên là Đỗ Uyển Nhược!

Vũ Ngôn gật đầu mỉm cười nói:
- Mình tên Vũ Ngôn, hy vọng về sau Đỗ đồng học có thể giúp mình nhiều hơn.

- Đâu có, mình mới phải cần sự chỉ đạo của bạn chứ!
Nét mặt cô gái hiện lên nụ cười tinh nghịch, cho dù là một người có da mặt dày như Vũ Ngôn cũng không thể không đỏ mặt. Tất cả đều là do lão đầu này hại ta.

Tiếp theo lão nhân bắt đầu trịnh trọng giới thiệu quyển sách hay trong tay cho Vũ Ngôn:

- Vũ đồng học, thanh niên các bạn đều là những người hăng hái, là những người có lòng nhiệt huyết sục sôi. Bởi vậy tôi trịnh trọng giới thiệu cho bạn quyển sách này.....

Vũ Ngôn ngẩn người nhìn quyển sách trên tay hắn, còn cần ông giới thiệu sao, chuyện của tôi cũng có thể viết thành một đống sách như vậy đấy.

- Vũ đồng học, em thấy thế nào? –
Lão nhân tạm nghỉ giữa giờ, rồi đưa nó tới trước Vũ Ngôn hỏi.

Vũ Ngôn cười khổ nói:
- Hiệu trưởng, có việc ngài chẳng lẽ không biết. Quyển sách này đã bị cấm phát hành.

Oái, lão nhân vội vàng giấu quyển sách ra đằng sau lưng.

- Mặt khác!

Vũ Ngôn trừng mắt, nhưng mồm vẫn cười nói:
- Em nghĩ chúng ta cần phải ủng hộ công cuộc dùng hàng thật và nói không với sách lậu.

Đỗ Uyển Nhược đứng bên cạnh nghe thế cũng bật cười.

Vũ Ngôn thu xếp xong đồ ở ký túc xá rồi tới tìm Diệp Tử. Diệp Tử đang học khối cao nhất (tương đương với khối lớp 10) của trường. Hai người khi ăn cơm tại căn tin Vũ Ngôn kể về chuyện tìm hiệu trưởng báo danh. Diệp Tử cười không ngừng, và lúc nói đến Đỗ Uyển Nhược, Diệp Tử hỏi:
- Cô ấy có xinh không?

Vũ Ngôn nhớ lại dáng vẻ của Đỗ Uyển Nhược, gật gật đầu nói:
- Rất được!

Diệp Tử chu miệng nói:
- Đương nhiên, người ta được công nhận là một trong những nữ sinh đẹp nhất trường mà. Lại có một ông bố làm hiệu trưởng nữa.

Vũ Ngôn giật mình nói:
- Hiệu trưởng Đỗ là cha cô ta sao?

Diệp Tử hừ một tiếng:
- Sao vậy, có phải định để cô ấy làm chị dâu em không?


Vũ Ngôn véo véo mũi cô, cười nói:
- Nói linh tinh. Anh trai em vẫn còn trẻ, còn chưa tới lúc để em lo lắng về chị dâu.

Trong lòng lại nghĩ, một lão già sáu mươi tuổi và con gái lão mới mười tám tuổi. Lão Đỗ này tới hơn bốn mươi tuổi mà vẫn còn khỏe dữ ha!

Thấy dáng vẻ vẫn còn hầm hừ tức giận của Diệp Tử, hắn cười nói:
- Tức giận người ta làm chi. Diệp Tử nhà mình cũng rất xinh đẹp mà, đâu có kém Đỗ Uyển Nhược đâu.

Diệp Tử lại vui vẻ, gắp hai miếng xương sườn vào bát Vũ Ngôn:
- Phần thưởng này của anh!
Nhìn cái vẻ ăn như chết đói của Vũ Ngôn, Diệp Tử cười càng tươi hơn.

Vũ Ngôn rốt cục cũng hiểu vì sao lão hiệu trưởng lại nể mặt hắn đến vậy. Đỗ Uyển Nhược, nhân vật cụ thể hắn mà phụ trách "chỉ đạo", người ngồi cùng bàn với hắn, trộm hỏi mới biết, Tiểu Đỗ đồng học hai năm liền đầu đứng đầu những cuộc thi của các trường trung học toàn thành phố, đó thuần túy là do huyết thống. Hơn nữa, một núi sao có thể có hai hổ. Với lại một kẻ mới tới như hắn sao lại nhảy lên được cái chức có thể "chỉ đạo" chứ. Vũ Ngôn hừ nói, thì ra ý lão là vậy. Vớ vẩn quá! Ôi mấy điếu thuốc của tôi.

Bài kiểm tra ngay tuần đầu nhập học đã phủ đầu Vũ Ngôn, cho hắn một nỗi buồn khôn tả. Đây là bài kiểm tra đầu tiên của hắn tại trường trung học, có thể hiểu vì là xử nữ nên tạm thời không nói tới điểm số bao nhiêu. Nhìn cái bảng xếp hạng, cả lớp có gần sáu mươi người, trong đó hắn xếp thứ hai mươi. Đỗ Uyển Nhược đương nhiên vẫn đứng đầu.

Lão hiệu trưởng thấy hắn như vậy thì nghĩ. Đúng là, lúc trước thấy hắn dùng loại thuốc chuyên cung cấp quân đội hối lộ mình thì đã biết ngay tên này không phải là một tên thích học gì, trong văn phòng hắn lại còn vỗ vai mình hô mưa gọi gió. Mà ma xui quỷ khiến thế nào mình lại để cho hắn vào lớp đầu cơ chứ? Quả nhiên là một tên đùa chán ở trường phụ thuộc quân khu Thiên Kinh kia mới về đây. Phải điều tra tên này mới được, đừng để hắn làm hỏng thanh danh con gái mình.

Đỗ Uyển Nhược cũng có chút buồn bực, nghe nói hắn trở về từ trường trung học phụ thuộc vào quân khu Thiên Kinh với một bảng thành tích toàn ưu. Tuy nói ngày đó trong văn phòng hắn với cha mình hô mưa gọi gió, tạo cho mình ấn tượng không được tốt cho lắm. Nhưng mà không thể phủ nhận con người hắn rất dễ gần, dễ thân thiết. Đầu tiên khi trông thấy hắn thì hắn rất tự nhiên, hình dáng có vẻ không cường tráng lắm nhưng khiến người ta cảm giác toàn thân tràn ngập sức mạnh, trên người lại có vẻ tao nhã không nói thành lời, có chút gì đó trưởng thành, khi hắn cười lại thấy hơi xấu xa song vẫn có chút mê người, tư thế hút thuốc trông cũng rất manly. Đỗ Uyển Nhược suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng cho ra một kết luận giống Số 9:
- Tiểu tử nửa mùa, làm bộ trưởng thành!

Theo như cha con họ Đỗ quan sát, người trở về từ trường trung học phụ thuộc quân khu Thiên Kinh kia đối với thành phố Thanh Sơn nhỏ bé, hắn tương đương với cấp bậc "Rùa biển" (1). "Rùa biển" đương nhiên phải có thực lực nhưng hai người đâu biết rằng tên tiểu tử Vũ Ngôn này ngay cả cấp độ "Rong biển" cũng không được tính. Mà cái bàng điểm của cái trường kia cũng là chuyện tốt "thầy" Tăng Thiên Nguyên thông đồng với hiệu trưởng cái trường kia tạo ra. Nghiêm khắc mà nói, Vũ Ngôn cũng thật có chút oan uổng. Hắn cho tới bây giờ cũng không cho rằng mình là "Rùa biển" hay "Rong biển" gì cả.

Đương nhiên, cái khiến Vũ Ngôn cảm thấy oan uổng không chỉ có mấy thứ này. Oan uổng nhất chính là thành tích kì thi. Chương trình trung học đối với hắn là một cái rất đơn giản, nhưng chết tiệt ở chỗ đây là lần đầu tiên hắn tham gia một kì thi ở trung học nên hoàn toàn không hiểu về kiểu kiểm tra này. Chắc chắn rằng, những người có kinh nghiệm khi kiểm tra ở trung học đều biết việc phân phối thời gian quan trọng tới cỡ nào.

Vũ Ngôn thì vẫn như mấy lần kiểm tra trước đây, chậm rãi làm bài hoàn toàn không để ý tới việc phân phối thời gian. Tới khi chuông báo hết giờ hắn không ngờ còn tới mấy phần vẫn chưa làm, đó không phải là không biết mà là do không biết nắm thời gian. Đối với Vũ Ngôn, kiến thức trung học hắn nắm vững, nhưng kỹ xảo kiểm tra ở trung học hắn chỉ là một con gà không hơn không kém. Với thành tích như vậy, đừng nói là đại học Thiên Kinh mà ngay cả đại học Địa Kinh cũng không có phần của Vũ Ngôn hắn. Nhưng trải qua kì kiểm tra này, Vũ Ngôn cũng đã hiểu kiểm tra ở trung học là như thế nào. Lần sau sắp xếp thời gian hợp lý một chút thì chỉ sợ còn đừng lên nộp bài trước đó.

Tiểu Đỗ đồng học đúng là một người tốt, cô không vì chuyện "Rùa biển" mà kỳ thị hắn. Khi bài kiểm tra được phát lại, thấy Vũ Ngôn vẫn đang cười thì cô không khỏi buồn bực nói:
- Bạn còn cười sao?

Khóe miệng Vũ Ngôn nhếch lên một đường cong đẹp mắt, đôi mắt trong suốt tĩnh lặng như nước hồ thu. Tiểu Đỗ đồng học cảm giác tâm thần mình dường như bị hút vào đóm trái tim "thình thịch" nhảy loạn, khuôn mặt đỏ lên nhưng vẫn có cái gì đó tái nhợt khiến người ta đau lòng.

Vũ Ngôn thấy sắc mặt cô trắng bệch, chấn động vội nói: -
Bạn làm sao vậy?

Đỗ Uyển Nhược rất nhanh lấy từ trong ngăn ra một viên thuốc tống vào mồm, nuốt một ngum nước bọt, nhẹ giọng nói:
- Không có việc gì, mình chỉ có chút không thoải mái thôi.

Vũ Ngôn nhìn cô, nhẹ giọng nói:
- Không thoải mái thì phải nghỉ ngơi. Đừng vì việc học mà làm khổ thân thể. Vậy không đáng!
Đỗ Uyển Nhược nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.


Vũ Ngôn thấy sắc mặt cô cũng đã tốt hơn mới có chút yên tâm, hỏi:
- Tiểu Đỗ đồng học, bạn giờ học là vì cái gì?

Đỗ Uyển Nhược nói:
- Bây giờ là vì thi đại học, sau này vì cái gì thì còn chưa nghĩ ra. Thế còn bạn?

Vẻ mặt cô có chút ngẩn ngơ, ngay cả "Tiểu Đỗ đồng học" cũng không để ý đến.

Vũ Ngôn cười nói:
- Mình học là vì muốn làm một số chuyện.

Đỗ Uyển Nhược hỏi:
- Bạn muốn làm cái gì?

Vũ Ngôn cười nói:
- Có một số chuyện không tiện nói cho bạn. Nhưng mình cho rằng, mục đích cuối cùng của việc học là để khiến mình trở nên vui vẻ. Nếu học lại khiến cho bản thân mệt mỏi thì cũng nên thả lỏng một chút.

Đỗ Uyển Nhược cảm giác trong mắt hắn dường như ẩn chứa rất nhiều chuyện không tương xứng với tuổi của hắn, rõ ràng đang rất vui vẻ nhưng ẩn trong đó lại có chút ưu thương không rõ.

Ánh mắt hòa nhã của Vũ Ngôn nhìn chăm chú lên khuôn mặt của cô khiến Tiểu Đỗ đồng học cảm giác tim mình lại bắt đầu gia tốc, vội nói:
- Mình giảng cho bạn về bài kiểm tra nhé!

Vũ Ngôn cười nói:
- Không cần đâu, mình hiểu mà!

Đỗ Uyển Nhược trừng mắt nhìn hắn, không hiểu là không hiểu chứ có cái gì, còn giả bộ hiểu biết nữa. Vũ Ngôn mỉm cười, cầm lấy bài kiểm tra rồi hoàn thành hết những đề mình chưa làm xong, nhanh mà chuẩn.

Đỗ Uyển Nhược nhìn bài kiểm tra của hắn, đúng là chữ cũng như người, đẹp mà có chút xấu xa. Vũ Ngôn đưa bài thi đã điền hết đáp án cho Đỗ Uyển Nhược nói:
- Bạn xem có đúng hay không?

Đỗ Uyển Nhược càng xem càng giật mình, trên bài kiểm tra, toàn bộ câu trả lời đều chính xác, hơn nữa trình bày mạch lạc rõ ràng, ngắn gọn, xúc tích. Rất nhiều phương pháp mà cô không thể nghĩ ra được cũng bị vài nét bút đơn giản của hắn nói ra, đơn giản hóa rất nhiều vấn đề. Người này sau khi kiểm tra xong hẳn là lại khổ công dùi mài đây. Xem ra tên này cũng không phải là gỗ mục. Trong lòng Đỗ Uyển Nhược cho ra một kết luận như vậy.

Vũ Ngôn thấy dáng vẻ chân thành của nữ hài tử này, trong lòng rất cảm kích nhẹ nhàng nói:
- Cám ơn bạn, Tiểu Đỗ đồng học!

- Anh gọi tôi là gì?
Lần này Đỗ Uyển Nhược nghe rất rõ cách xưng hô của hắn. Quyền tới như vũ bão. Cuộc đời này của Vũ Ngôn, đây là nữ hài tử thứ ba dùng cùng một chiêu thức như vậy hành hung.

(1) Rùa biển (Hải quy): Đây là cách nói của người Trung Quốc để chỉ những người đi học, đi làm từ nơi khác, hay từ nước ngoài về.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.