Đô Thị Lương Nhân Hành

Chương 109: Chương 110





Đô Thị Lương Nhân Hành
Tác Giả: Vũ Nham

Chương 110 : Cô cũng ở đây

Dịch: Thiên Địa Nhân
Nguồn: Sưu tầm


Sáu người nối tiếp nhau đi tới chỗ sân bóng, đương nhiên kẻ tích cực nhất không phải ai khác mà chính là Chu Hải Lăng. Vì các MM khoa Ngoại Ngữ, hắn xông lên đi đầu thề không quay đầu lại. Muốn tán được MM ngon thì phải tới trước, tiên hạ thủ vi cường, còn hạ thủ sau chỉ có thiệt thòi mà thôi. Đó là phương pháp tán gái nhất quán.

Mấy người tới sân bóng đã thấy Trương Hoàn ở bên sân chờ rồi. Trương Hoàn thấy Lục Phong liền nhảy lên gọi lớn:
- Phong Phong, ở đây, ở đây!

Giọng của nàng to, khỏe có tiếng, mà mấy người trong phòng cũng đã được nghe danh nhưng lúc này được tận tai "thưởng thức" thì cũng đều phải gật đầu khen, quả là danh bất hư truyền.

Bên trong sáu người này, thì có một nửa trông cũng đẹp trai. Chu Hải Lăng thuộc dạng mặt trắng, trên mặt tên này lúc nào cũng có một nụ cười hư tình giả ý, nếu mà cầm thêm một cây quạt giấy nữa thì đảm bảo, ai nhìn cũng phải công nhận đây là một Tây Môn Khánh khác. Còn Lục Phong mặc dù có màu da hơi khỏe quá nhưng trông cũng được. Còn ba người khác có chiều cao, khổ người cũng không thấp nên khi sáu người cũng đi với nhau, trông vô cùng chỉnh tề, có hàng có lối.

Thấy ánh mắt mọi người trên sân bóng rổ đều nhìn về phía này, Lục Phong cười xấu hổ nói:
- Xin lỗi, xin lỗi vì đã khiến các vị phải nhìn sang bên này. Hoàn Hoàn nhà chúng ta ngoại trừ điều này ra thì những cái khác đều rất tốt, tính cách lại ôn nhu, ngây thơ, hồn nhiên, xinh đẹp lại rất đáng yêu ―

Chu Hải Lăng cười hắc hắc nói:
- Anh bạn, chúng ta cũng không có ý trách móc gì. Kỳ thật, bọn tao rất cảm tạ mày. Mày không nhìn xem có bao nhiêu mỹ nữ đang nhìn chăm chú vào tao hả.

Những lời này thật sự không hề ngoa một chút nào, khoa Ngoại Ngữ vốn là nơi âm thịnh dương suy, nữ nhiều hơn nam, vì thế các cô bé của khoa Ngoại Ngữ đứng ở bên trợ uy phải nói là cực đông, hơn nữa với đủ mọi màu sắc đứng thành hai hàng rất lớn.

Chu Hải Lăng ưỡn ngực đi vào giữa các nàng, làm bộ như không để ý tới ai, dư quang trên khóe mắt cũng không đảo qua phần đông các cô em đang ở bên mà lại tuyển từ chính những mỹ nữ quán quân đang ở trong trận đấu.

Nam sinh Khoa Ngoại Ngữ vốn không có nhiều, mà có thể nên sân thi đấu cũng chỉ có mười mấy người như vậy. Vũ Ngôn lắc lắc đầu cười nói:
- Khoa ngoại ngữ có thể có mấy nam sinh chứ? Với lại, trong số những nam sinh đó thì có mấy người biết chơi bóng rổ hả? Anh mày thấy khoa chúng ta rõ ràng là đấu với Nữ Nhi quốc rồi.


Chu Hải Lăng cười quái dị nói:
- Đúng nha! Học viện kinh tế chúng ta cũng kém quá. Cái loại chuyện ăn hiếp đàn bà con gái cũng thật quá mất mặt đi. Tao đề nghị, cực lực đề nghị, bọn mày ở trong trận đấu thì vùi dập bọn họ thật tàn nhẫn, còn chúng ta ở ngoài sân mỗi người tìm cho mình một cô bé mà bò lên. Đương nhiên, Vũ lão đại, anh có thể vất vả hơn, tìm hơn hai cô em cũng chẳng thành vấn đề. Mọi người phân công hợp tác, thi triển thủ đoạn tiêu diệt từng bộ phận một, tranh thủ tiêu diệt toàn bộ khoa Ngoại Ngữ ngay tại trận.

Cái loại hành động tán gái tập thể này cũng chỉ có cái tên có tư tưởng thiên tài như Chu Hải Lăng mới có thể nói ra được, còn những người khác cho dù là có cái tâm này nhưng cuối cùng cũng không có gan để mà thốt ra thành lời.

- Sao hả, lão Đại?
Chu Hải Lăng với ánh mắt tha thiết nhìn chăm chú vào Vũ Ngôn. Mấy người khác cũng xoa tay muốn thủ xem, lúc này chỉ cần lão Đại ok một cái là mọi người nhất định sẽ đồng loạt bộc lộ lang tính dũng cảm tiến tới, vì nghĩa không quay đầu để tranh thủ giành lấy thắng lợi về mình.

Lục Phong đứng bên người Trương Hoàn nên hắn dù có tà tâm nhưng lại chẳng có lấy một mẩu tặc đảm. Hắn nhìn mấy người trước mắt mình, dáng vẻ tủi thân nói:
- Các anh dzai, trước tiên đừng có vội. Chờ chúng ta thắng thì sau đó ra tay cũng không muộn.

Chu Hải Lăng kỳ quái nói:
- Có mỗi mấy người mà bọn mày không làm được gì à? Mịe chứ, sao lại kém vậy?

Lục Phong hắc hắc nói:
- Tiểu tử mày còn không biết, bên bọn họ có hai tên rất giỏi, trong đó có một tên rất có tiếng trong trường, nói chung là rất khó đối phó. Không dối mày chứ, chỉ cần có thằng đó ở đây thì chúng ta từ trước tới giờ chưa bao giờ thắng. Cho nên, tao mới phải kéo Vũ Ngôn đến đây. Đợi tao nói với đội trưởng rồi cho Vũ Ngôn lên đánh cho bọn nó tan tành mây khói. Mịe, tao không tin không khiến cho bọn nó nằm đo sân được.

- Tên nào lợi hại tàn nhẫn như vậy? Sao mày biết lão Đại nhất định có thể thu phục được hắn? Lão Đại, không phải thằng em hoài nghi anh, nhưng thực sự tiểu tử này đang thừa nước đục thả câu.
Chu Hải Lãng với vẻ mặt hề hề cười nói.

- Mày trông đi!

Lục Phong đưa một ngọn tay ra chỉ vào một nam sinh đang chơi bóng trên sân. Tại vạch hai điểm, nam sinh đó ném bóng gần như là không trượt một phát nào cả.

- Chính là hắn. Vũ Ngôn, mày cũng biết thằng đó mà đúng không.

Vũ Ngôn mỉm cười, thì ra là hắn. Tổng đà chủ Trần Gia Lạc, nhị công tử của phó thị trường Trần. Duyên phận của mình với cha con Trần gia quả nhiên là rất sâu.

Ngày hôm qua Sáng Lực Thế Kỷ đột nhiên bị tập kích đã khiến Vũ Ngôn cảnh giác. Vị phó thị trưởng họ An kia và phó thị trường Trần luôn có quan hệ khá tốt, nhưng sao lại đột nhiên có tranh chấp một cách ngang nhiên như vậy?

Quy tắc trong quan trường tất cả mọi người đều biết. Phía dưới thì động đao động súng, bên trai thì hòa nhã, tươi cười hớn hở với nhau. Hai vị này đã làm tới chức phó thị trưởng của thủ đô Thiên Kinh, đây cũng là có thể xem như là quan lớn một phương, vì thế chút quy tắc ẩn trong quan trường này chắc chắn cả hai đều hiểu. Nhưng sao lại để cho mấy loại tranh chấp như thế kia xảy ra ngay trên mặt bàn vậy? Chẳng lẽ là để cho người khác nhìn ư? Hơn nữa, Trần Gia Lạc ở bên trong không biết phát huy tác dụng gì, rất có thể hai vị phó thị trưởng An và Trần này đã cố ý tung hoả mù.


Như vậy thì xem ra hai nhà An Trần dường như có dấu hiệu liên kết lại. Hiện tại bên Vu Tử Đồng chưa có tin tức gì. Nếu xác định được phó thị trưởng An và tập đoàn An Khải có quan hệ với nhau thì với An gia, một trong bốn đại tập đoàn tài chính, hơn nữa cả Trần Gia Thụ với công ty có thế lực, có sự đầu tư của nước R, bọn chúng mà liên kết lại với nhau thì thực lực thật sự rất mạnh. Hơn nữa lại còn đều nhằm vào Sáng Lực Thế Kỷ, mọi chuyện sau này đúng là rất khó khăn.

Trong lòng Vũ Ngôn suy nghĩ nhiều như vậy nhưng trên mặt hắn lại không biết lộ bất cứ một cái gì. Việc nào ra việc nấy, mình không chỉ phải nghĩ cách vượt qua bọn chúng trên thương trường mà còn nhất định phải đánh bại bọn chúng trên sân bóng nữa.

Vũ Ngôn cười hắc hắc nói:
- Sao lại chỉ có một tên, mày bảo còn một tên khác mà?

- Còn một tên nữa tạm thời chưa xuất hiện. Đợi một lúc nữa thì giới thiệu ―
Lục Phong còn chưa nói hết câu thì đã thấy các cô bé bên khoa Ngoại Ngữ đột nhiên ồ lên hoan hô.

Lục Phong không nhịn được cười khổ nói:
- Nếu tao đoán không sai thì tiểu tử kia đến rồi đó. Tiểu tử này mỗi lần ra sân đều được các cô em hoan nghênh như vậy đấy.

Một nam tử vô cùng trắng trẻo, vô cùng anh tuấn xuất hiện trên sân bóng. Hắn ta đại khái khoảng hơn hai mươi tuổi, trên mặt luôn hiện lên một nụ cười hòa ái mà nhẹ nhàng gật gật đầu với các cô em đang hoan nghênh hắn.

Trần Gia Lạc ở bên cạnh cũng cười. Hắn ta vốn trông cũng tạm ổn nhưng nếu so sánh với nam tử vừa mới tới thì hình như thiếu một khí chất nào đó. Là khí chất gì, người khác không nhìn ra, chỉ có Vũ Ngôn là có thể biết được một chút, đó là một loại khí chất của lạnh tụ. Nam tử này hẳn là từ nhỏ đã sống trong một gia đình quan lại rồi.

Khuôn mặt tên này hiện lên một nụ cười thân thiết mà chào hỏi với mọi người bên người. Các nữ hài tử của khoa Ngoại Ngữ hoan hô rồi vây xung quanh hắn, ngay cả các em của học viện kinh tế vốn tới đây trợ uy cho đội mình cũng không nhịn được mà phải đưa mắt trộm nhìn sang bên kia.

- Thấy không?

Lục Phong chua xót nói:
- Đó chính là thần tượng vạn người mê trong đại học Thiên Kinh đó. Hắn là tình nhân trong mộng của gần như toàn bộ nữ sinh trường, là chủ tịch hội sinh viên đại học Thiên Kinh, Phương Dĩ Nam. Người ta không chỉ có vẻ đẹp trai, lại là chủ tịch hội sinh viên, hơn nữa còn là kiện tướng thể dục thể thao siêu cấp, bóng đá bóng rổ các thứ đều giỏi cả ―

- Còn nữa, hắn đánh pianô rất hay. Dạ hội Trung thu năm ngoái, dưới ánh trăng mông lung hắn ngay tại hiện trường đánh một bản "Tặng Alice". Trời ạ, quá lãng mạn, quá cảm độn.

Lời của Trương Hoàn bị Trương Hoàn đang đứn bên cạnh hắn cắt ngang. Trương Hoàn dường như đang nhớ tới cảnh tượng đêm đó:
- Mấy người có biết, sau đó có bao nhiêu cô thầm mến hắn không? Nói cho các người biết nhá, nếu xếp hàng thì số người ấy có thể xếp thành ba vòng xung quanh sân thể dục này đấy.

Trương Hoàn dần dần có xu thể trở thành hoa si. Vũ Ngôn thấy vậy bèn bĩu môi với Lục Phong, ý bảo rằng, quản vợ mày đi.


Bạn gái mình khen ngợi một thằng khác ngay trước mặt mình, Lục Phong nghe mà xanh hết cả mặt, hắn hừ một cái nhưng chưa kịp nổi nóng thì đã lại nghe Trương Hoàn nói tiếp:
- Nhưng, mình lại chẳng thích hắn. Mình chỉ thích Phong Phong nhà mình thôi. Không chỉ anh tuấn, trẻ tuổi, ôn nhu, quan tâm phong lưu phóng khoáng mà cái khó hơn chính là luôn một lòng với mình. Ông trời ơi, đây là hạnh phúc lớn nhất trong đời này của con.

- Hoàn Hoàn ―
Lục Phong cảm động đến không ngóc đầu dậy được.

- Phong Phong ―
Trương Hoàn cũng nhìn lại với ánh mắt nồng nàn tình cảm.

Vẻ đưa tình của hai người lập tức kích thích mọi người. Lưu Viễn Dân dùng ánh mắt "khinh thường" nhìn hai người nói:
- Nếu không phải có chúng tao ở đây thì chỉ sợ hai vị đại ca đại tỷ sẽ lập tức lấy trời làm chăn, lấy đất làm giường mà trình diễn một vở kịch kinh thiên ngay tại hiện trường rồi.

- Ha ha ha ha ―
Mọi người ở đây cùng cười lên sảng khoái. Trương Hoàn đang định cãi lại thì thấy một người đã lâu chưa lên tiếng, Chu Hải Lăng nhíu mày nói:
- Được rồi, đừng ầm ĩ nữa. Việc này e rằng có chút phiền toái rồi.
Thấy một người luôn thích hi hi ha ha, ồn ồn ào ào như Chu Hải Lăng tỏ ra nghiêm túc thì Vũ Ngôn biết việc này không tầm thường. Tiểu tử Chu Hải Lăng này mặc dù thoạt nhìn dường như có vẻ không ra gì nhưng hắn làm việc lại rất có chừng mực. Việc có thể khiến hắn nhíu mày, chứng tỏ nơi đây nhất định có chút vấn đề.
Vũ Ngôn nhìn sang chỗ nam tử đang nhận được sự hoan hô kia, sau đó vỗ vai Chu Hải Lăng nói:
- Làm sao vậy Tiểu Lăng?
Chu Hải Lãng nhìn mấy người khác rồi nói với Lục Phong:
- Lão Lục, mày nhanh quay về đội ngũ của mày đi. Bọn họ đang chờ mày kìa. Tao với lão Đại nói một chút chuyện rồi sẽ qua đó.
Lục Phong quay đầu lại nhìn thoáng qua thì thấy đội trưởng của mình đang ngoắc ngoắc mình lại đó, hắn liền gật gật đầu nói:
- Tao sắp vào trận rồi. Bọn mày nhanh lên đó. Đợi một lúc nữa tao giới thiệu Vũ Ngôn với đội trưởng.
Chu Hải Lăng kéo Vũ Ngôn sang một bên rồi nhìn thoáng qua nam tử đến sau kia, thấy hắn ta đang thay vào một chiếc quần đùi vận động, Chu Hải Lăng cau mày nói với Vũ Ngôn:
- Lão Đại, anh thực sự muốn vào sân sao?
Vũ Ngôn cười nói:
- Tiểu Lăng, chú từ khi nào lại biến thành nghiên túc như vậy. Có chuyện gì thì cứ nói đi, đừng lề mề như vậy.
Chu Hải Lăng thở dài đáp:
- Anh đừng vội, em có vài chuyện muốn hỏi anh một chút.
Lời còn chưa dứt thì một tiếng tuýt giòn tan vang lên. Các nữ sinh tại đây đòng loạt hô ầm lên. Vũ Ngôn nhìn lại thì thấy Phương Dĩ Nam đã bật nhảy cao lên chộp quả bóng rỏ vào tay. Trong pha nhảy tranh bóng mở đầu, khoa Ngoại Ngữ đã chiếm được tiên cơ.
Vũ Ngôn nhíu mày. Phương Dĩ Nam này không đơn giản. Một cú nhảy trông có vẻ rất đơn giản này nhưng cũng không phải người thường có thể làm được. Hắn ta đã dùng công phu khinh thân, hơn nữa nhịp chân lại rất linh hoạt, xem ra công lực của hắn ta tuyệt không yếu hơn Quan Nhã Ny. Đáng tiếc là do khoảng cách của hai người hiện tại quá xa nên Vũ Ngôn mặc dù biết hắn ta có một thân công phu cao thâm nhưng cũng không thể phát hiện hắn ta tới mức nào. Nhưng Vũ Ngôn cũng không lo lắng, đợi một lúc nữa khi lại gần hơn thì bằng vào công lực của mình thì hắn được mấy cân, mấy lượng mình chỉ cần nhìn cái là biết.
Chu Hải Lăng cũng liếc nhìn về phía Phương Dĩ Nam, thấy hắn ta và Trần Gia Lạc đang cầm bóng vừa di chuyển vừa che chắn cẩn thận, khi tới gần điểm ném phạt, hắn ta dao động lắc lư vài cái thoát xuống vị trí dưới rổ, đồng thời quả bóng được tung lên trúng vào tấm bảng sau đó lọt vào rổ. Các bé ở đây lại được một trận hoan hô.
Vũ Ngôn cũng quan sát được hết cái cảnh này, với công phu của Phương Dĩ Nam thì bên học viện kinh tế chỉ sợ rằng thực sự dữ nhiều lành ít rồi.
Nhớ tới sự uỷ thác quan trọng của Lục Phong mà Vũ Ngôn vội nói:
- Tiểu Lăng, có chuyện gì chú cứ việc nói đi.
Chu Hải Lăng gật gật đầu mở miệng nói:
- Thân phận thực sự của biểu tỷ em anh đã biết rồi. Em chỉ muốn hỏi xem thân phận của nhị ngoại công em, biểu tỷ chắc hẳn cũng nói cho anh rồi đúng không?
Vũ Ngôn cũng không có gì phải giấu diếm Chu Hải Lăng, hắn gật gật đầu nói:

- Anh biết. Thủ trường 001!
Chu Hải Lăng gật đầu nói tiếp:
- Vậy thì ổn rồi. Đỡ tốn công phải giải thích nhiều với anh. Cái vị Phương Dĩ Nam kia em đã từng gặp qua trong một buổi tụ họp cao cấp nào đó. Cấp bậc của cái buổi tụ họp ấy không phải người bình thường có thể tham gia. Em phải khổ sở cầu xin nhị ngoại công mãi người mới dẫn em đi đó.
Chu Hải Lăng nói không hề giấu cái gì. Vũ Ngôn cũng rất thông minh, hắn liên tưởng đến thân phận của Thư Nhạc thì đột nhiên ngộ ra một cái gì đó, hắn nói:
- Hắn ta họ Phương? Chẳng lẽ hắn là ―
Vũ Ngôn cũng không nói hết, hắn ra hiệu tạo thành một số 8. Chu Hải Lăng gật gật đầu đáp:
- Đúng vậy, Phương Dĩ Nam chính là cháu ruột của ông ta.
Cháu ruột của thủ trưởng 008. Cái tên tuổi này thật sự là dọa người. Trong tám người của uỷ ban quyết sách thì thủ trưởng 008 mặc dù chỉ ngồi ghế thấp nhất nhưng đó cũng là một trong tám người được tuyển từ hơn một tỷ dân. Quyền lợi của mỗi một người đều hết sức quan trọng.
- Biểu tỷ tình cờ có nhắc qua rằng, ông nội của Phương Dĩ Thượng mặc dù có chút vấn đề không cùng ý kiến với nhị ngoại công em nhưng đó dù sao cũng là vấn đề bên trong. Ông ta vẫn là một trong tám người được kính trọng nhất của nhân dân Trung Quốc. Chỉ có điều, em không biết nhân phẩm của tên Phương Dĩ Nam này thế nào. Nếu hắn ta hơi nhỏ mọn một chút thì việc đánh bại hắn ta không hề có chút chỗ tốt gì. Nói không chừng nó còn gây ra rất nhiều trở ngại với sự nghiệp của anh nữa.
Chu Hải Lăng nhìn Vũ Ngôn nói:
- Bây giờ anh còn muốn vào sân nữa không?
Vũ Ngôn cười ha hả nói:
- Thì làm sao? Do thân phận đặc biệt của hắn mà anh đây, một người dân bình thường không thể cùng hắn ta chơi bóng sao? Thế thì có vẻ bá đạo quá.
Trong lòng Vũ Ngôn kỳ thật cũng đã tính toán một lúc. Phương Dĩ Nam này và Trần Gia Lạc ở cũng với nhau, nếu đi giúp bên Lục Phong thì mình không thể tránh được va chạm với đám Trần Gia Lạc kia, mà sớm hay muộn mọi việc đều sẽ kéo tới. Vậy thì không bằng mình chủ động đi thử tìm hiểu hư thật, nếu đơn giản chỉ vì thân phận của hắn ta mà trói tay trói chân, lưỡng lự do dự thì mọi chuyện sau này cũng đừng mong nói gì nữa.
Vũ Ngôn mặc dù về mặt tình cảm có chút do dự, nhưng về những chuyện kiểu như thế này hắn lại không hề hồ đồ, và suy nghĩ cũng rất to gan lớn mật. Vào sân thi đấu có khi lại có hiệu quả tốt nhất chưa biết chừng.
- Hắc hắc, thằng em cũng nhắc nhở anh một chút thôi. Lão Đại anh đương nhiên là không sợ rồi. Không nhìn xem đó là lão Đại của ai chứ.
Chu Hải Lăng cười hề hề nói.
Vũ Ngôn vỗ vai hắn nói:
- Tiểu tử, chú khen anh mày hay khen chú hả.
Chu Hải Lăng vội vàng đổi giọng nịnh, cười với vẻ quyến rũ nói:
- Cả hai, khen cả hai. He he he!
Vũ Ngôn mỉm cười, Chu Hải Lăng hắc hắc nói:
- Lão Đại, anh cứ yên tâm mà đi. Biểu tỷ em đã thay đổi hồ sơ của anh đi rồi. Hiện nay trên toàn đất nước Trung Quốc này cũng chỉ có biểu tỷ em với lão gia tử là có thể được nhìn hồ sơ của anh thôi. Tiểu tử kia muốn làm chuyện xấu xa gì thì có tra cũng không tra được anh từ lỗ nào chui ra đâu. Hắc hắc, thế nào hả? Biểu tỷ em rất quan tâm tới anh phải không.
Việc này Thư Nhạc cũng không hề được sự đồng ý của Vũ Ngôn nhưng đó cũng làm giảm cho Vũ Ngôn rất nhiều điều phiền toái. Từ điểm đó mà nói thì Vũ Ngôn đúng thật là phải cảm ơn nàng ta. Nhưng ma nữ Thư Nhạc này làm việc quỷ dị khó lường, trong chuyện này mặc dù có công song ai mà biết được một ngày nào đó cô nàng lại nảy ra một chủ ý quỷ quái gì cơ chứ. Quan hệ với cô nàng chính là mình đang khiêu vũ trên mũi đao mũi kiếm đó.
Trận đấu gồm bốn hiệp, mỗi hiệp mười phút. Vũ Ngôn nhìn năm người Lục Phong bị Phương Dĩ Nam và Trần Gia Lạc đánh cho phải lùi lại liên tục thì không nhịn được mà nhíu mày.
Khoa Ngoại Ngữ hoàn toàn dựa vào hai người Phương Dĩ Nam và Trần Gia Lạc để chơi bóng. Trần Gia Lạc thân là dị năng giả Thổ hệ, mà không nói tới dị năng lực mà chỉ nói tới kỹ thuật chơi bóng thôi cũng đã rất tốt rồi, kỹ thuật của hắn ta có thể liều mạng với Lục Phong.
Còn tên Phương Dĩ Nam kia, Vũ Ngôn nhìn mà phải nhịu chặt mày. Quả nhiên không ngoài dự tính, nội lực của Phương Dĩ Nam gần như ngang với Quan Nhã Ny. Nhưng điều khiến Vũ Ngôn giật mình còn ở phía sau ― Từ trên người Phương Dĩ Nam Vũ Ngôn lại cảm giác được cái khí tức hắc ám thần bí kia. Do có cái khí tức thần bí này mà động tác của Phương Dĩ Nam luôn mang theo một sát khí đầy huyết tinh. Vũ Ngôn quan sát khi hắn và người khác va chạm nhau thì trong mắt hắn ta trong khoảnh khắc liền hiện lên một tia màu đỏ tươi, ẩn chứa một vẻ yêu dị thần bí.
Cái cảm giác hắc ám này đã từng xuất hiện trên người An Tử Phong, nhưng mà nội tức của An Tử Phong hoàn toàn không cùng một đẳng cấp với tên Phương Dĩ Nam này. Công phu của Phương Dĩ Nam hình như đã được luyện tới chỗ sâu xa, vì thế uy lực cũng lớn hơn An Tử Phong rất nhiều.
Đây là công phu gì? Hắn ta là cháu ruột của số 008 nhưng sao lại tu luyện cùng một công phu giống An Tử Phong, hơn nữa loại công phu này cũng thật là quá quỷ dị? Hắn ta và Trần Gia Lạc quen thuộc với nhau như vậy, hơn nữa lại đồng tông với An Tử Phong. Vậy hắn ta với Trần gia và An gia có quan hệ gì chứ?
Nếu là như vậy thì điều mình lo lắng nhất kia đã xảy ra rồi. Vốn với thực lực của Sáng Lực Thế Kỷ thì việc đối kháng với hai nhà Trần An đã là bọ ngựa đấu xe rồi, bây giờ còn xuất hiện thêm một cháu ruột của 008 nữa, dường như Sáng Lực Thế Kỷ một chút hy vọng cũng không có.
Đối mặt với tình hình nghiên trọng như thế này, Vũ Ngôn rơi vào trầm tư.
Hiệp thứ ba kết thúc, Lục Phong và đồng đội của hắn cúi đầu ra khỏi sân. Hai mươi lăm vs bốn mươi. Ba mươi điểm của đối thủ ghi được đều là của Phương Dĩ Nam và Trần Gia Lạc. Thực lực của học viện kinh tế hoàn toàn không bì nổi.
Vũ Ngôn thấy vậy mà phải lắc đầu. Phương Dĩ Nam này hơn hẳn người khác, phải nói là hơn một khoảng cách rất xa. Vũ Ngôn đứng lên định ra gọi Lục Phong thì bỗng một giọng con gái quen thuộc vang lên sau lưng hắn:
- Thế nào rồi? Vũ đại hiệp cũng muốn ra biểu diễn sao?
Vũ Ngôn quay đầu nhìn lại, một khuôn mặt lạnh như băng hiện lên, trong lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác thân thiết, hắn cười nói:
- Chúng ta đã lâu không gặp rồi. Không ngờ cô cũng ở đây.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.