Đô Thị Kỳ Tình Truyện

Chương 9: Chương 7-2




Quan Tam đi vòng ra phía sau người bán hoa quả nhìn lại, nhặt lên một mảnh lá cây, tức giận nói:

"Chỉ là một cái lá, anh kêu cứu cái gì?"

Vừa dứt lời, bần cùng đạo sĩ liền chạy vào, bỗng nhiên khựng lại, hết nhìn bên này rồi lại liếc sang bên kia, lẩm bẩm: "Sao lại nhiều yêu quái như vậy? Chi phí trừ yêu cũng không ít đâu nha."

Nói xong cúi đầu mở túi vải lục lọi, lấy ra một tấm bùa. Sắc mặt đám yêu quái cảnh giác, chuẩn bị chống cự. Thấy người nọ cầm lá bùa, bỗng nhiên sửng sốt vài giây. Sau đó đôi mắt xoay loạn, cái mũi ngửi khắp tứ phía, nước miếng chảy ra khỏi khóe miệng, mặt đần ra cười hề hề: "Các vị có thịt không ạ? Cho tôi một chén, cho tôi một chén đi..."

Mọi người chẳng hiểu gì cả, rồi nhìn kĩ người nọ. Hứa Già không ngừng choáng váng. Thời đại này không ngại khuôn mặt xấu, chỉ sợ vóc dáng không ra gì. Người trước mặt có vóc dáng thật kỳ lạ. Chỉ thấy dáng người này... đầu tròn mắt tròn, mũi tròn miệng tròn, đến cả lỗ tai và thân hình cũng tròn nốt. Nói tóm lại, nếu tô thêm màu đen trắng nữa thì hoàn toàn giống hệt gấu trúc. Hứa Già kéo nhẹ Quan Tam, nhỏ giọng hỏi: "Đây có phải là yêu quái gấu trúc không?"

"Cái thứ chuyên ăn cây trúc sao có thể thành yêu quái được? Tên này là con người. Nhưng mà vóc dáng như thế... thật có lỗi với thức ăn quá." Mặc dù Quan Tam nói vậy, nhưng cuối cùng vẫn mở cửa phòng bếp, cô đi vào nấu một chén mỳ thịt heo rồi mang ra đặt lên bàn.

Người nọ nhào lên phía trước, dùng sức nuốt nước bọt. Tay trái cầm chén ôm trước ngực, mặt vùi vào trong chén mỳ. Thanh âm "rột rột" lập tức vang lên khắp gian phòng.

Mấy con yêu quái phản xạ có điều kiện, nhìn đến chảy nước miếng. Không ngờ trên đời này có người có phong cách ăn uống còn khó coi hơn cả động vật ăn thịt như chúng ta. Người này là từ đâu đến? Là người Châu Phi tị nạn chăng? Chả lẽ bây giờ ở Trung Quốc vẫn còn trại tị nạn dành cho người Châu Phi sao?

Bốn người Lý Thiếu Dị vừa vào cửa, nhìn thấy cảnh tượng không phân biệt nổi đâu là chén mỳ đâu là đầu người. Qua một lúc lâu, một cái đầu tròn vo từ trong đống chén nhô lên, còn ợ thêm mấy tiếng, cực kỳ thỏa mãn nói:

"Bao nhiêu tiền?"

Quan Tam cứng nhắc đếm chén, nói: "Mười đồng một chén, hết hai mươi chén. Tổng cộng 200 đồng."

Người nọ cầm lấy tay áo đạo bào rộng thùng thình lau miệng, rất tự nhiên nói: "Tôi không có tiền."

Mọi người hít sâu một hơi, ăn chùa mà vẫn bình tĩnh như vậy, thật đúng là thiên tài.

"Có điều, vừa rồi tôi giúp người ta bắt yêu quái. Nên cô ấy sẽ thay tôi trả tiền." Người nọ cầm chặt ống tay áo Tống Nhã, nói: "Hai trăm đồng."

Tống Nhã cảm giác mình còn oan hơn cả Đậu Nga*, nói: "Tôi chỉ mua hoa quả thôi, đâu có yêu cầu bắt yêu quái. Anh đừng có mà đe dọa, tôi là cảnh sát đấy."

*Một nhân vật trong vở ca kịch "Nỗi oan nàng Đậu Nga" của Quan Hán Khanh.

Người nọ ngẩn ngơ, đôi mắt tròn xoe nhìn loạn khắp tứ phía. Ngay lúc Quan Tam sắp bộc phát cơn giận, người nọ bỗng ôm bụng, hét to: "Nhà vệ sinh ở đâu?"

Quan Tam khẽ giật mình, nói: "Này, đừng có mà giở trò, đồ ăn trong quán tôi đều đảm bảo vệ sinh đó."

Khuôn mặt người nọ nhanh chóng nhăn lại, nhìn rất giống bánh bao.

"Ba tháng rồi tôi chưa ăn thịt, vừa nãy ăn nhanh quá nên đau bụng."

"Đi ra ngoài rồi rẽ trái. Cách 100 mét có một nhà vệ sinh công cộng." Quan Tam cảm phục bản thân có thể kiềm chế được đến vậy.

Người nọ dùng tốc độ ánh sáng chạy vèo ra ngoài. Trong tiệm yên tĩnh trở lại, mọi người đang cố gắng hoàn hồn trước tình huống vừa rồi. Quan Tam nhìn lên đồng hồ treo tường, đã 11h rồi. Cô vẫn còn phải bán hàng, định đuổi những người không liên quan ra khỏi tiệm.

"Các người..." Cô mới nói ra hai chữ, vị đạo sĩ béo tròn liền trở lại, còn xoa xoa bụng tiếc rẻ, nói: "Phí quá."

"Mi còn dám quay lại nữa hả?" Quan Tam không nhịn được, nghiến răng nghiến lợi hét.

"Đừng... đừng..., tôi là một người uy tín. Tôi không ăn quỵt đâu, tôi sẽ bắt yêu quái giúp cô."

Người nọ chỉ tay vào mấy con yêu quái, bắt đầu đếm.

"Một hai ba bốn, sau cửa còn có hai con nữa. Cô yên tâm đi, ơ?"

Người nọ lại đi vòng quanh Quan Tam, hỏi: "Cô là cái gì vậy?"

Cả người Quan Tam đều hóa thành than, nói: "Ta phải bóp chết mi." . ngôn tình hoàn

"Được rồi, được rồi." Lý Thiếu Dị khuyên can. "Thôi bỏ đi. Thưa ngài đạo trưởng, ngài từ trên núi tiên nào xuống đây vậy?"

Nghĩ rằng mọi thứ đã suôn sẻ, vị đạo sĩ Viên Viên liền phấn chấn tinh thần, hăng hái nói: "Bần đạo là đệ tử Long Hổ phái trên núi Long Hổ, danh tự là Bao Viên."

Sao nghe giống như quảng cáo thuốc tăng lực* vậy? Vẫn chưa thấy ai lên tiếng, Điêu Vô Thủ hứng thú nói: "Thật ấn tượng. Quan Tam à, cuối cùng cũng có người có cái tên còn khó nghe hơn cả tên cô nữa."

*Thuốc sinh lý Long Hổ tráng dương cường thận, bổ tinh. Xuất xứ từ Tây Tạng - Trung Quốc. Được rao bán trên mạng với giá ~400K.

Quan Tam trừng mắt nhìn cô: "Điêu Thái Hoa*, tên của cô nghe rất êm tai đó."

*Rau súp-lơ.

Tất cả mọi người đều rùng mình. Hoa Nam ở phía bên kia lầm bầm: "Đừng có ép lão hổ này phải giải thích."

"Thế này đi, chi phí để tôi trả cũng được." Lý Thiếu Dị chợt nghĩ ra một kế, móc ra hai tờ tiền để lên bàn, nói: "Bao đạo trưởng, chúng ta đi thôi."

Thấy Bao Viên lộ ra vẻ nghi hoặc, anh lại giải thích.

"Chúng tôi không đưa anh đến đồn cảnh sát đâu, chúng tôi chỉ muốn kết bằng hữu với anh, nhận huynh đệ thôi. Anh cũng có thể đến ở với tôi."

Bao Viên nhấp nháy mắt nói: "Tôi là nữ đó."

Lý Thiếu Dị lảo đảo suýt ngã. "Thế thì đơn giản thôi. Cô có thể ở chung với Tống Nhã."

"Không được, thủ lĩnh..." Tống Nhã chưa nói hết đã bị Lý Thiếu Dị cắt ngang. "Không phải trong cục mới cấp cho cô hai phòng sao? Nhờ cô quan tâm đến Bao đạo trưởng một chút. Tôi lấy danh nghĩa đội trưởng ra lệnh cho cô đấy, đây là nhiệm vụ của cô!" Anh ra sức nháy mắt với Tống Nhã, Tống Nhã bĩu môi đầy bất mãn.

Đám người lộn xộn ra về, Quan Tam vội vàng bắt đầu lại công việc buôn bán của mình. Hai giờ chiều cô đổi ca, tay trong tay cùng Hứa Già về nhà. Trên đường đi, Hứa Già lại biến thành bé cưng đầy hiếu kỳ, hỏi: "Cảnh sát cũng biết đến yêu quái sao?"

Quan Tam nói: "Con người cũng không phải là lũ ngốc. Nếu không cùng tộc loại với ta, lòng dạ của họ ắt sẽ khác đi*. Nhiều yêu quái như vậy, chả lẽ con người không để ý sao? Mấy tên cảnh sát đó chuyên môn giải quyết những vụ án kỳ quái."

*Từ gốc là [非我族類其心必異] ~ phi ngã tộc loại, kỳ tâm tất dị.

Hứa Già lại hỏi: "Vậy mấy người cảnh sát đó cũng có khả năng chống lại yêu quái sao?"

"Yêu quái rất tàn ác, con người sao xứng làm đối thủ của chúng chứ? Có điều tất cả mọi người đều thuộc loại động vật. Con người không xâm phạm chúng, chúng cũng sẽ không xâm phạm người. Lý Thiếu Dị kế thừa sự nghiệp của cha anh ta, ông ta biết chút pháp thuật. Cái tên Thành Đông kia là đệ tử của cha anh ta. Cô gái tên Tống Nhã cũng có chút dị năng giống như em vậy. Tần Sơ Tuyết vừa mới làm cảnh sát không lâu, nghe nói cô ta từ bộ đội đặc chủng chuyển tới đây. Dù sao thì chỉ cần chúng ta không gây chuyện, bọn họ cũng sẽ không làm gì được." Quan Tam nhẹ nhàng nói: "Em đừng lo, có tôi ở đây. Sẽ không có chuyện gì đâu."

Hứa Già vừa nghĩ đến 10 vạn đồng kia, liền làm ra vẻ thẹn thùng nói: "Lúc nãy chị ở trước mặt mọi người nói còn phải nuôi người yêu lẫn em bé, những lời kia là thật sao?"

Quan Tam vỗ ngực. "Dĩ nhiên rồi, tôi là người rất có trách nhiệm đó."

"Vậy sau này em sẽ cùng chị mở cửa tiệm, cùng chia sẻ với chị, trở thành một người vợ hiền có được không?" Ánh mắt Hứa Già lóe sáng, khiến lòng Quan Tam rạo rực không ngừng. Cô ôm Hứa Già, trực tiếp hôn nàng. Trước mặt mọi người ở nơi công cộng mà dám làm vậy, Hứa Già hận không thể khiến bản thân hóa thành khói, hoàn toàn tan biến để khỏi phải xấu hổ.

Rạng sáng ngày hôm sau, "đôi vợ chồng" nhà Quan Tam đến cửa tiệm. Bất chợt thấy một người tròn xoe đang ngồi xổm trước cổng, trên người vẫn mặc nguyên bộ đồ giống như hôm qua. Nhìn thấy bộ dạng đáng thương của Bao Viên, Quan Tam không thể làm như không thấy, cô hỏi: "Lại tới bắt yêu quái nữa sao?"

Bao Viên đứng dậy định đi theo hai người vào tiệm, Quan Tam quát dừng lại: "Bộ dạng rách rưới của cô như vậy, nếu ngồi trong tiệm của tôi thì ai dám vào đây ăn hả?"

Bao Viên ỉu xìu lại ngồi xổm xuống.

Bận bịu từ sáng sớm đến 9h, thực khách mới dần dần tản đi. Quan Tam đi ra ngoài xem xét, Bao Viên vẫn ngồi xổm ở chỗ cũ. Quan Tam cảm thấy lửa giận trong lòng lại bùng lên. "Cô muốn làm gì hả? Định tổ chức triển lãm gấu trúc ở đây chắc?"

"Tôi vẫn chưa được ăn cơm." Đôi mắt tròn xoe của Bao Viên tràn đầy ai oán.

Ánh mắt này có lực sát thương rất lớn với Quan Tam, cô cắn răng nói: "Được rồi, nhìn cô bây giờ người chẳng ra người. Hôm nay tôi phá lệ cho cô ăn chực một lần vậy."

Cô dẫn Bao Viên vào ngồi trong góc, bưng ra tận năm chén mỳ thịt heo. Căm hận nói: "Ăn đi, ăn no chết cô luôn."

Bao Viên không hề có ý tứ, vẫn sung sướng mà ăn. Kỳ thật Hứa Già không ưa Bao Viên cho lắm, chủ yếu là người cô bốc mùi thật kinh khủng. Có điều nàng vẫn rất tò mò, nàng ngồi cạnh Quan Tam, đối diện với Bao Viên, hỏi:

"Không phải cô đã ở cùng nhóm cảnh sát đó sao? Tại sao lại bị đuổi ra ngoài?"

Bao Viên vuốt tay, nói: "Tôi không bị đuổi, chẳng qua cô ấy chỉ cho tôi ở chứ không cho tôi ăn. Tôi muốn tìm một công việc, các cô có thể giúp tôi được không? Tôi sẽ bắt yêu quái cho các cô."

"Cô còn dám nói đến chuyện bắt yêu nữa hả?" Quan Tam chửi mắng. "Má nó, cật nhân chủy đoản*. Cô ăn chực ở tiệm tôi, lại còn dám có ý định tấn công bằng hữu tôi nữa. Cô hơi quá đáng rồi đó."

*Hàm ý khi được hưởng lợi từ người khác thì nên nhã nhặn, biết giúp lại người giúp đỡ mình. Giống với thành ngữ "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây".

"Không phải. Tôi cũng không thật sự muốn bắt yêu quái đâu. Hôm qua tôi chỉ cầm cái lá hù dọa yêu quái một chút, để người ta cho tôi ít tiền thôi mà." Bao Viên oan ức nói. "Tôi nào dám bắt yêu quái chứ. Những yêu quái hiện giờ đều là những động vật quý hiếm, nếu không cẩn thận bắt chúng còn bị phán tử hình nữa. Trước kia tôi ở trên núi đuổi theo một con thỏ hoang để tranh giành đồ ăn, không ngờ bị người ta cho rằng tôi săn trộm nên bắt giữ tôi. Sư phụ tôi dùng hết sạch vốn liếng để nộp phạt rồi, vậy mà cảnh sát vẫn giam tôi trong đồn hết mười lăm ngày. Nhưng phẫn nộ nhất là bọn họ đem con thỏ tôi bắt được nấu lên ăn, cầm tiền nộp phạt đi mua rượu uống, lại còn khuyên răn tôi và sư phụ như khuyên răn cháu mình vậy. Bọn săn trộm thật thì họ không dám bắt giữ, nên bắt chúng tôi để trút giận."

Quan Tam không hề có ý đồng cảm, cô nói: "Ai dà, trong thành phố càng ngày càng loạn, cũng rất xấu xa. Tốt nhất là cô nên trở về đạo quán của cô đi."

"Tôi không trở về được, đạo quán bị phá hủy rồi." Bao Viên ảm đảm nói. "Ban đầu tôi không có ý định xuống núi. Nhưng đến một ngày, một đám người xuất hiện nói muốn thu hồi chỗ chúng tôi ở để xây thành khu du lịch 5 sao, cưỡng chế phá hủy đạo quán của chúng tôi. Sư phụ tôi nói đạo quán của chúng tôi mặc dù nhỏ và tồi tàn, lại chỉ có hai người chúng tôi. Nhưng đạo quán này có lịch sử đến 2000 năm, là di sản văn hóa. Thế nhưng người lãnh đạo đám người kia nói bọn họ sẽ bảo tồn di sản văn hóa, phá đi rồi xây lại cái mới, kiến trúc vẫn giữ nguyên như cũ. Sư phụ tôi nói đã như vậy thì chỉ cần xây nâng cấp lên là được rồi, cần gì phải phá đi xây lại, còn dùng bê tông để xây kiến trúc cổ. Đây chẳng phải là cởi quần đánh rắm, làm điều thừa thãi sao? Lại còn hao người tốn của nữa chứ. Ai dà, dù sao cánh tay rốt cục cũng không so được với đùi*, đạo quán vẫn bị phá hủy. Về sau, đạo quán mới được xây lại, rất nhiều hòa thượng đến để tu hành, nhưng lại không cho chúng tôi ở. Tôi cùng sư phụ đến gặp lãnh đạo kia để tranh cãi, ông ta nói hiện giờ hòa thượng có giá hơn đạo sĩ. Lại nói đạo sĩ chúng tôi không có tư chất, không có chứng chỉ, không có chứng nhận trong danh sách hiệp hội tôn giáo chính thức, nên không xứng làm đạo sĩ. Sư phụ tôi nói chúng tôi từ lúc sinh ra đến giờ vẫn là đạo sĩ, tại sao lại nói không xứng? Gã lãnh đạo nói: cho dù các vị có mấy đời là đạo sĩ, nhưng đây là Trung Quốc, không có chứng chỉ thì cũng không được công nhận. Các vị sinh ra là người thì các vị là người, phải có chứng minh thư mới công nhận các vị là người, các vị có chứng minh thư không? Tôi còn nghi ngờ các vị không phải là người Trung Quốc nữa đấy. Lại còn dọa đưa chúng tôi đến trại tị nạn, đuổi chúng tôi ra nước ngoài. Ông ta còn nói ngoại hình chúng tôi không hề giống người Trung Quốc, xúc phạm danh dự người Trung Quốc. Sư phụ không cãi được lại nói: thế thì ít nhất cũng phải bồi thường chúng tôi chi phí giải tỏa. Cái tên lãnh đạo đó lập tức nổi giận, nói đất nước này đều thuộc về công dân, đòi tiền thì đi mà đòi họ, người làm quan như bọn họ đều là nô bộc của công dân, mà nô bộc thì rất nghèo nên không có tiền. Sau đó ông ta còn gọi người đuổi chúng tôi đi. Chúng tôi không còn cách nào khác đành phải rời đi. Sư phụ tôi nói, rời đi coi như là thử thách tu hành, rèn luyện bản thân. Cho nên tôi mới phiêu bạt tứ phương như vậy."

*Từ gốc là [胳膊扭不过大腿] ~ nghĩa là kẻ yếu đấu không lại được kẻ mạnh.

"Vậy tại sao cô sống thảm như vậy?" Hứa Già động lòng trắc ẩn.

"Ban đầu tôi nghĩ rằng mình có chút đạo hạnh, nên cầu cái phúc đuổi cái hung sẽ không thành vấn đề. Kết quả là mọi người cho rằng tôi là tên lừa đảo. Người mắng tuy khó nghe, nhưng dù sao vẫn có người tốt. Nhờ được bố thí nên tôi tới nơi này."

Hóa ra là dựa vào ăn xin. Hứa Già lại hỏi: "Nếu cô đã biết tất cả mọi người không tin cô. Sao còn dám động đến cảnh sát?"

"Chẳng qua là hai ngày nay tôi không có gì vào bụng, nên rất đói. Tôi thấy cô bé kia vóc dáng nhỏ nhắn khéo léo, cho rằng dễ bị lừa gạt nên mới... Các cô giúp tôi tìm việc đi mà." Bao Viên cầu khẩn.

"Đợi đã, không phải hôm qua Lý Thiếu Dị cho cô gia nhập bọn họ sao? Bọn họ đáng lẽ không nên bỏ mặc cô mới phải?" Quan Tam không muốn rước lấy phiền phức.

"Bọn họ đưa tôi cùng cô gái tên Tống Nhã về nhà rồi đi mất. Tống Nhã nói cô có tiết học, nên bỏ tôi lại một mình trong nhà. Tôi ở nhà từ giữa trưa đến tối nhưng vẫn chưa thấy cô ấy trở về, thế là tự tìm đồ ăn. Kết quả tôi vừa ăn xong thì cô ấy trở về, thấy tôi ăn hết sạch đồ trong nhà. Cô ấy liền nổi giận, lại còn nói người tôi bốc mùi, bắt tôi đi tắm. Các cô không biết đâu, đạo bào của tôi là bảo vật hộ thân đấy. Không sợ lửa nước cũng không sợ đao kiếm, bất kỳ yêu quái nào cũng không thể lại gần được tôi. Nhưng sư phụ tôi luôn dặn đi dặn lại rằng không được phép cởi ra, nếu cởi ra cũng không được quá một nén nhang, chỉ được phép cởi nửa tiếng...." Bao Viên nhắc đến bảo vật, mặt mày đều hớn hở.

"Tôi hỏi cô chuyện tối qua, cô lải nhải về đạo bào làm gì?" Quan Tam không kiên nhẫn nghe hết, cắt ngang nói.

"Sau đó cũng không có gì nữa. Chỉ là sau khi tôi bị bắt đi tắm, cô ấy thấy tôi lại mặc đạo bào, lại tức giận. Nói tôi là tên chỉ biết ăn chực, về sau tôi ở cứ ở, còn ăn thì mặc kệ."

Bao Viên túm lấy tay Quan Tam, kích động nói: "Cô giúp tôi tìm việc ngay đi. Bây giờ tôi có chỗ ở rồi, chỉ lo vấn đề ăn uống thôi, tôi cũng không cần phải lưu lạc tứ xứ nữa. Đợi sau này tôi ổn định, tôi có thể tìm sư phụ, hai người cùng chung sống."

"Nhưng mà... tôi còn phải trông tiệm mỳ. Tôi biết tìm chỗ nào tìm việc cho cô được chứ?" Quan Tam hất tay, khó khăn nói.

Lông mày Hứa Già nhướn lên, cười cười nói: "Tôi có kế sách."

Suy nghĩ của tác giả:

Thành phố nơi tôi sống có rất nhiều chùa miếu, đa số đều thu phí vé vào cửa. Tôi cũng từng đến chùa miếu ở những thành phố khác, cũng đều phải bỏ tiền ra mua vé. Tôi từng tán gẫu với một ông già bán vé, ông ấy nói tiền vé vào cổng đều nộp vào chính phủ. Tôi lại hỏi, vậy chi phí mua nhang đèn đâu? Ông ấy tỏ ý không biết, đơn vị công tác của ông ấy không thuộc về chùa miếu.

Cho nên tôi vẫn nghi hoặc, mọi người có thể giải thích giúp tôi được không? Phật Thích ca mâu ni từ nước ngoài di cư đến đây, vậy những đồ đệ muốn nhập môn phải đóng thuế sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.