Đô Thị Kỳ Tình Truyện

Chương 30




Đôi oan gia cùng nhau kể khổ, hai tiểu dân trắng trợn tham rẻ.

"Tiểu Điêu à, cô lại gần đây xem đi, thấy cái này thế nào?" Người đàn ông quen thuộc đẩy một cái hộp gỗ tử đàn lớn ra phía trước.

"Sài tổng à, có bao giờ đồ ngài tìm được không phải là đồ tốt đâu." Điêu Vô Thủ cười nịnh nọt. Lúc vào phòng, cô đã âm thầm chú ý đến một người đàn ông trung niên có khí chất khá thông thái, người đàn ông đó cũng nâng khóe mắt đầy cao ngạo quan sát Điêu Vô Thủ. Cô làm bộ như không để ý, ngồi xuống bên cạnh Sài tổng, mở chiếc hộp gỗ ra. Tim cô đập thình thịch, nhưng ngoài mặt vẫn bất động thanh sắc: "Đồ tốt. Thứ lỗi cho trí nhớ kém cỏi này, thực sự tôi không nhìn ra được nó có từ niên đại nào." Cô biết món đồ này, những miếng vàng dát mỏng thành sợi được khâu vá với nhau tạo thành gấm lụa kim ty, mỗi miếng vàng dát đều khắc phù chú. Rõ ràng đây chính là hoàng kim bạch giáp mà sư phụ Quan Tam để lại, trước đây cô cùng Quan Tam uống rượu, Quan Tam còn lôi nó ra khoe trước mặt cô. Chẳng phải bốn năm trước đã đổi cho con cầy hương kia rồi sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Trong lòng Điêu Vô Thủ nghi vấn trăm điều, cô ra vẻ mình là một tên tiểu nhân tham tài, mở miệng nói: "Chỉ cần một mảnh nhỏ hoàng kim này là đã có giá trị rất lớn rồi. Chúc mừng Sài tổng, lại tìm được thêm một bảo vật nữa rồi."

Sài tổng mỉm cười với người đàn ông trung niên ngồi bên kia, nói: "Vị tiểu hữu này của tôi có nhãn thần độc nhất vô nhị, vậy mà nhìn không ra đầu mối. Xem ra bảo vật của đại sư Triệu quả thực bất phàm."

Đại sư Triệu đắc ý nói: "Dĩ nhiên. Tôi đã hao phí hết tâm tư mới chiếm được kim giáp kia, là báu vật đấy."

"Nếu vậy thì chuyện của tôi lại làm phiền đại sư phí tâm rồi." Sài tổng thản nhiên trả lời. Vừa cười vừa hỏi Điêu Vô Thủ: "Tiểu Điêu à, gần đây cô có kiếm được hàng ngon nào không?"

"Sài tổng cứ đùa, tôi nào dám mang hàng tầm thường ra cho ngài xem chứ? Không phải thượng phẩm thì tôi cũng không dám để pháp nhãn của ngài nhìn đâu." Điêu Vô Thủ cười nịnh hết cỡ.

Sài tổng được nịnh bợ, hài lòng cười nói: "Sài Quảng Tiến như tôi thích nhất là tiếp xúc với thanh niên biết hiểu chuyện như cô đấy. Lần trước cô bán cho tôi Sứ Thanh Hoa Ngũ Long thời Vĩnh Lạc*, tôi đã nhờ người giám định, đúng là hàng thật. Cô đó... đúng vậy, tôi sẽ không đối đãi tệ với cô đâu. Hôm nay tôi có dắt theo một nhóm "hảo hóa", cho cô thưởng thức chút đấy."

*Niên hiệu vua Thành Tổ thời Minh ở Trung Quốc (1403 - 1424)

Điêu Vô Thủ hiển nhiên biết "hảo hóa" có ý nghĩa gì, cô đứng dậy, cúi người, ra vẻ háo sắc nói: "Mắt nhìn người của Sài tổng nhất định là cực kỳ cao, vậy thì tôi đây không khách khí." Đối mặt với loại người như vậy, dù có muốn từ chối cũng không dám.

Điêu Vô Thủ vừa mới ra khỏi phòng, vị đại sư Triệu khinh bỉ nói: "Thời buổi này phụ nữ cũng mê gái, còn ra thể thống gì nữa? Bảo sao yêu ma hoành hành như vậy."

Sài Quảng Tiến lãnh đạm cười, nói: "Thanh niên thời nay... thỉnh thoảng buông thả một chút, về tình thì có thể lượng thứ." Nhưng trong lòng ông cũng khinh bỉ. Lão đây mà không đưa cho ông một số tiền lớn thì ông có bằng lòng tới không? Còn đứng đây ra vẻ thanh cao. Hừ! Dù sao Điêu Vô Thủ cũng đã nhìn thấy kim giáp rồi, chờ xong việc thì bảo cô ta trộm lại là được.

Điêu Vô Thủ không biết Sài Quảng Tiến tính kế mình, hiện giờ đầu óc cô trống rỗng, giữa một dàn mỹ nhân khoe sắc, chợt thấy Tần Sơ Tuyết cũng đứng trong hàng ngũ đó. Người dẫn Điêu Vô Thủ đi vào có quen biết với cô, vỗ vai cô, hâm mộ nói: "Cô thật đúng là có phúc, những món "hàng" này vẫn chưa bị "khai phá" đâu, vậy mà cô là người đầu tiên được chọn. Xem ra Sài tổng của chúng ta rất trọng dụng cô đấy, về sau nhớ chiếu cố người anh em này chút nhé."

"Anh nói gì vậy? Mọi người đều chiếu cố lẫn nhau, chia ngọt sẻ bùi mà." Mặc dù Điêu Vô Thủ đứng đối diện tán gẫu với người nọ, nhưng con mắt vẫn không rời khỏi Tần Sơ Tuyết.

Người nọ thấy Điêu Vô Thủ lộ vẻ mặt háo sắc, hiểu ý nói: "Cô thích món hàng kia à? Được, cô vào phòng chờ trước đi, tôi lập tức mang đến ngay."

Chờ đợi trong phòng Tổng Thống chừng năm phút, Điêu Vô Thủ sốt ruột đi qua đi lại quanh phòng. Mặc dù cô không rõ mục đích Tần Sơ Tuyết nằm vùng ở nơi này, nhưng cô hiểu rõ tính cách của Sài Quảng Tiến không đơn giản, độ nguy hiểm của nó đến cô cũng không dám tưởng tượng nổi.

Lúc Tần Sơ Tuyết đi vào, Điêu Vô Thủ lập tức như con khỉ, gấp gáp muốn đẩy nàng ngã lên giường, Tần Sơ Tuyết vung tay lên tát cô.

Điêu Vô Thủ chỉ giật mình có nửa giây, sau đó cô nháy mắt nói: "Hung dữ đấy, tôi thích." Cô cứ như tên vô lại mà dắt tay Tần Sơ Tuyết, nói: "Cần gì phải ra vẻ liệt nữ. Đừng xem thường tôi đây là con gái, lát nữa tôi sẽ khiến cô sung sướng đến cực điểm."

Tần Sơ Tuyết cứ như là bị thôi miên, nghe lời Điêu Vô Thủ thao túng. Nguyên nhân rất đơn giản, Điêu Vô Thủ cầm tay nàng, nhưng thực tế lại đang viết cái gì đó trong lòng bàn tay, có điều cô viết lộn xộn khiến nàng không đoán được nghĩa, nhưng Tần Sơ Tuyết biết Điêu Vô Thủ không có ác ý với mình. Kỳ thực tâm trạng nàng cũng không yên, vì chuyện Huyết Sát, nàng chịu khốn khổ trăm bề chỉ để xâm nhập vào nơi này. Quá trình đột nhập đầy nhục nhã khiến nàng chỉ muốn dùng bom nổ tanh bành cả khu này. Hình ảnh những cô gái thanh tú tiến cung trong truyền thuyết thật sự xuất hiện ở ngoài đời, một lão bà bà yêu cầu kiểm tra trinh tiết, nếu là trước kia thì nàng đã đánh lão bà bà kia sưng thành lão đầu heo rồi. Nhưng vụ án này có quá nhiều người chết oan, nàng phải nhẫn nhịn cơn giận này, xem nó như là một buổi kiểm tra phụ khoa bình thường. Lúc nhìn thấy Điêu Vô Thủ, trong lòng nàng chợt nổi lên một tia vui sướng không tên. Nàng đổ tại bản năng, dù sao con người mỗi lần trong hoàn cảnh hung hiểm đều luôn cao hứng khi nhìn thấy người quen. Nàng hơi hối hận vì đã tát Điêu Vô Thủ, rất ngại phải giải thích, chỉ có thể ngang ngược nghĩ. Ai bảo cô đột ngột mạc danh kỳ diệu*, mặt dày mày dạn theo đuổi tôi, tự làm tự chịu.

*Không hiểu ra sao cả.

Tần Sơ Tuyết còn đang miên man suy nghĩ thì thân thể đã bị đẩy ngã lên giường rồi. Đến khi nàng kịp phản ứng, Điêu Vô Thủ đã sớm nằm đè lên người nàng. Xuất thân là bộ đội đặc chủng, nên bản năng phòng vệ rất mạnh, vừa định vung tay, chợt nàng nghe Điêu Vô Thủ thì thầm bên tai: "Có camera theo dõi, phối hợp chút đi." Âm thanh phả vào tai cứ như lò sưởi vậy, xông thẳng vào tận đáy lòng nàng đến ngứa ngáy. Chợt Điêu Vô Thủ kéo chăn lên, đắp lại hai người, nhỏ giọng hỏi: "Em không biết Sài Quảng Tiến là ai sao? Nếu bị lão phát hiện ra thân phận, em muốn sống cũng không được đâu."

"Cô có thể rời khỏi người tôi trước được không? Tay để vào đâu đấy? Sao cô cởi đồ tôi?" Tần Sơ Tuyết tức giận, nhưng vì phải nhỏ giọng nên nghe hơi mị hoặc.

Điêu Vô Thủ ngẩn ngơ nói: "Diễn kịch mà, quần áo em mà không bị ném ra ngoài giường thì ai tin được?" Cô thừa cơ hội ăn bớt, Điêu Vô Thủ là ăn trộm, hiển nhiên sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào. "Em còn chưa nói cho tôi biết tại sao em nằm vùng ở nơi này?"

"Cô và Sài Quảng Tiến có quan hệ như thế nào?" Tần Sơ Tuyết cảnh giác cao độ.

Điêu Vô Thủ nghe được sự nghi ngờ trong lời nói của nàng, trả lời: "Chẳng qua là bán vài món đồ cổ cho lão, thỉnh thoảng giúp lão trộm vài thứ thôi. Có điều..." Cô vội vàng biện hộ. "Những chuyện trái lương tâm tôi đều không làm, chỉ trộm vài bức tranh hoặc các loại đồ cổ khác thôi. Em cũng biết lão là người có tiền nhất thành phố N này, đến người khác cũng không dám mua mà."

"Tôi chỉ biết cô không sạch sẽ thôi." Tần Sơ Tuyết lạnh lùng nói. "Lần trước Huyết Sát bị thương nặng bởi đám Quan Tam và Bao Viên, sau đó biến mất không dấu vết. Mấy ngày nay chúng tôi bí mật điều tra, phát hiện nó bị Sài Quảng Tiến nhốt ở chỗ này." Nàng tin Điêu Vô Thủ nói thật, những bằng hữu bên cạnh Điêu Vô Thủ đều là hạng người không đến nỗi xấu xa, hơn nữa Điêu Vô Thủ ăn trộm đa số là nhà giàu bất chính. Cho nên Tần Sơ Tuyết nói ra bí mật cũng là vì hi vọng cô có thể nhờ Quan Tam và Bao Viên đến giúp đỡ.

"Cái lão họ Sài và Huyết Sát là một phe sao? Một mình em làm sao giải quyết được chuyện này? Sao cái tên Lý Thiếu Dị đó để em vào chỗ chết hả?" Điêu Vô Thủ tức giận, không kiềm chế được giọng nói của mình.

Tần Sơ Tuyết bịt miệng cô, nói: "Nói nhỏ chút. Đội trưởng và Thành Đông cố đột nhập nhưng không được, Tống Nhã không hiểu sao bị bệnh. Ban đầu chúng tôi tìm Bao Viên hỗ trợ nhưng lại không tìm được cô ấy ở đâu. Cho nên tôi mới phải trà trộn thăm dò."

Điêu Vô Thủ rất muốn hưởng thụ chút khoảnh khắc ân ái với mỹ nhân, nhưng cô cũng biết hiện giờ không phải lúc để tâm tình, nói: "Bao Viên à, cô ấy... Thôi quên đi, chúng ta mau rời khỏi đây đã."

"Nhưng Huyết Sát vẫn chưa được tìm thấy mà?"

"Tôi sẽ nhờ Bao Viên cùng Quan Tam đến giúp đỡ, chúng ta rời đây trước đã rồi nói."

Tần Sơ Tuyết đợi cô nói ra câu này, hỏi: "Cô có thể trốn thoát khỏi nơi này được sao?"

"Tôi là ăn trộm, dù có đi vào đâu đều luôn chừa đường lui cho mình." Điêu Vô Thủ thoải mái tiết lộ. Kỳ thực cô rất muốn Tần Sơ Tuyết hiểu thêm một chút về bản thân. "Lúc đi ra thì em đừng nói gì cả, cứ đi theo tôi là được." Vén chăn lên, Điêu Vô Thủ nhặt lại váy, quay đầu nhìn Tần Sơ Tuyết. Vạt áo của mỹ nhân bị cởi ra, phơi bày cả một đống tuyết trắng, Điêu Vô Thủ nuốt nước bọt theo bản năng. Không hổ danh là bộ đội đặc chủng, mặc dù khuôn mặt xinh đẹp của Tần Sơ Tuyết đang đỏ bừng nhưng tốc độ mặc quần áo rất nhanh. Điêu Vô Thủ nắm lấy tay nàng, ra khỏi phòng. Đi chưa được vài bước đã bị người tuyển cử vừa nãy cản lại. Người nọ cười hỏi: "Thế này là thế nào đây?"

"Cô ấy có hứng thú với tôi, tôi muốn xin phép Sài tổng. Anh biết rồi còn hỏi." Điêu Vô Thủ cố ý cười hèn mọn.

"Muốn mang một người đi thì phải trao đổi một món đồ tốt đấy." Người nọ cười đến vô liêm sỉ, nghiêng người nhường đường.

"Ai dà... Muốn có được vài món "hảo hóa" cũng phải đi qua túi tiền Sài tổng mới được sao?" Điêu Vô Thủ thở dài, vỗ vỗ bả vai người nọ rồi tiếp tục đi thẳng.

Hai người đi được một lúc, cảm giác bất ổn. Hành lang càng ngày càng mờ, không thấy một bóng người. Điêu Vô Thủ cho tay vào túi quần, lấy ra một tấm phù đưa cho Tần Sơ Tuyết, nói: "Bao Viên đưa cho tôi, em cầm đi."

Tần Sơ Tuyết không nhận, cũng móc ra một tấm phù: "Đội trưởng đã làm cho tôi một tấm bùa hộ mệnh rồi."

"Bao Viên ít ra còn đánh nhau được với Huyết Sát. Lý Thiếu Dị có khả năng gì chứ?" Giọng nói Điêu Vô Thủ có chút chua.

"Nhưng Bao Viên không đáng tin cậy." Tần Sơ Tuyết phản bác khiến Điêu Vô Thủ á khẩu, không trả lời được. Hai người đi thêm được một lúc, nhưng dường như là cả tầng này cứ quay vòng vòng vậy. Đột nhiên đèn treo tường sáng lên, rất nhiều người xuất hiện trên hành lang trống vắng, đi tới đi lui nhìn rất sôi nổi, có điều thần sắc mọi người đều hờ hững, không hề nói chuyện. Điêu Vô Thủ dứt khoát kéo Tần Sơ Tuyết chạy vào phòng Sài Quảng Tiến. Cửa bị khóa bằng mật khẩu, nhưng Điêu Vô Thủ vẫn mở ra dễ dàng, lúc đi vào lập tức khóa cửa lại.

Tần Sơ Tuyết dạo một vòng, căn phòng trống rỗng không người, hỏi: "Đây là nơi nào?"

Điêu Vô Thủ co người ngồi trên ghế salon, nói: "Đây là phòng riêng của Sài Quảng Tiến. Lão rất sợ chết nhưng cũng rất đa nghi. Huyết Sát ở đây nên chắc chắn lão sẽ không thể không đề phòng. Tôi đoán căn phòng này nhất định đã được cao nhân thi triển pháp thuật, nơi này hẳn là chỗ an toàn nhất. Không hiểu Sài Quảng Tiến chạy đi đâu rồi?"

Tần Sơ Tuyết âm thầm cảm thấy may mắn vì gặp được Điêu Vô Thủ, khen ngợi cô: "Cô lanh trí thật đó."

"Đừng quên tôi là ăn trộm, không lanh trí thì đã chết sớm rồi." Điêu Vô Thủ cười khổ. "Chúng ta gọi viện binh nhanh lên."

"Vô ích, nơi này có sóng điện từ rất mạnh, điện thoại di động không gọi ra ngoài được." Tần Sơ Tuyết mệt mỏi, ngồi cạnh Điêu Vô Thủ.

"Dĩ nhiên tôi biết." Điêu Vô Thủ đứng dậy, đến gần một bức tường được dán giấy dán tường đầy hoa lá, cô tỉ mỉ sờ soạng, nói: "Tôi đã sớm để ý đến bức tường này rồi. Với tính cách xa hoa của Sài Quảng Tiến thì làm sao mà chấp nhận nổi kiểu bày biện này được. Em nhìn xem, có thấy màu sắc và hoa văn của giấy dán tường này có hơi khác với chỗ khác không?" Cô đắc ý mỉm cười, nhẹ nhàng ấn vào. Bức tường kia hóa ra là một cánh cửa nhỏ, từ từ mở ra, bên trong đầy ắp màn hình LCD được đặt khắp tứ phía, ở giữa là một buồng điều khiển. "Nơi này chắc là địa điểm duy nhất có thể liên lạc ra bên ngoài, chúng ta có thể lợi dụng đống máy móc này để gọi Quan Tam và Bao Viên. Em hẳn là biết sử dụng máy tính chứ? Đừng khen, tôi là ăn trộm mà."

"Cô nhấn mạnh câu đấy làm gì?" Tần Sơ Tuyết đã được huấn luyện, nên dễ dàng vận hành được đống máy móc này. Không rõ nàng ấn vào nút nào, đột nhiên toàn bộ màn hình LCD hiện lên các loại hình ảnh không phù hợp để xem.

"Đây là sự thật." Điêu Vô Thủ bình tĩnh nhìn những tấm hình người lớn miễn phí kia. "Sài Quảng Tiến cất giấu khá nhiều đấy. Wow, đây chẳng phải là... Trời ạ! Không ngờ có nhiều nhân vật nổi tiếng như thế. Nếu tôi mà dùng nó ra uy hiếp thì giàu to rồi."

Tần Sơ Tuyết đỏ mặt, chỉ tay vào một chỗ trong màn hình, nói: "Đây là cô sao?"

"Em nghĩ tôi thích vậy chắc? Không để Sài Quảng Tiến nắm đằng chuôi, sao lão yên tâm giao dịch với tôi được?" Điêu Vô Thủ thấy Tần Sơ Tuyết dường như không thèm để ý đến mình, uể oải nói: "Vì sao em không chấp nhận tôi? Nếu quả thực em không thích tôi thì tôi sẽ không làm phiền em nữa. Nhưng nếu như chỉ vì lý do tôi là con gái, thì tôi tuyệt đối sẽ còn theo đuổi em."

"Sao cô nói ngược vậy?" Tần Sơ Tuyết hơi cảm thấy buồn cười.

Điêu Vô Thủ khổ sở cười: "Con người thật kỳ quái. Nếu như tôi thật sự không hợp mắt em, vậy thì dù cho tôi có cố gắng đến đâu em cũng sẽ không thích tôi, tôi cần gì phải mặt dày như vậy. Chẳng qua nếu như chỉ vì em không thích con gái, thì tôi vẫn có lòng tin. Con người thích nhất là sự ấm áp, chỉ cần tôi xuất hiện bên em đúng thời điểm. Lâu ngày em nhất định sẽ cảm động, loại cảm động này không phân biệt nam nữ."

"Cảm động là yêu sao?" Tần Sơ Tuyết bị cô chọc cười.

"Cảm động ít hay nhiều cũng chứng tỏ là có chút thích đối phương đó." Điêu Vô Thủ tự tin nói: "Lúc nào tôi cũng muốn che chở em, nghĩ đến em, không muốn em chịu khổ, như vậy mới có thể sống chung đến hết đời."

"Cô muốn sống cùng tôi cả đời sao?" Tần Sơ Tuyết nổi lên ý muốn cầu xin rồi lại thôi, nàng ngồi cạnh Điêu Vô Thủ, buồn bã nói: "Lá gan cô cũng lớn thật. Cô biết tôi là con gái của ai không? Ba tôi là một tướng quân, ông ấy là một người cực kỳ kiên cường, kiên cường đến mức không cần nghe bất kỳ lời giải thích nào vẫn có thể bỏ rơi tôi và mẹ, kiên cường đến mức mẹ tôi sắp chết cũng không hề đến thăm bà lấy một lần, kiên cường đến mức không thèm nghe nguyện vọng của tôi, ép tôi gia nhập quân đội, kiên cường đến mức cấp trên mắc sai lầm, tôi tranh luận phải trái thì bị ông ấy mắng nhiếc một trận. Cô biết không? Đối với bọn họ, chỉ cần tôi mắc một sai lầm nho nhỏ lại khiến ba chiến hữu cạnh mình bị tàn phế cả đời. Việc làm phản nghịch lớn nhất đời tôi chính là xuất ngũ, trái lời ông ấy." Đột nhiên nàng nhếch miệng, lộ ra nụ cười xảo quyệt, nói: "E rằng còn phản nghịch nữa, sao cô còn yêu thích tôi?"

Điêu Vô Thủ trầm mặc trong thoáng chốc, không trực tiếp trả lời, nói: "Ấn tượng duy nhất của tôi đối với ba mẹ chính là một đôi giày. Gia đình tôi rất nghèo, những đứa trẻ đều không có giày để đi. Có lẽ em sẽ hỏi một đứa trẻ ba tuổi thì nhớ nhất là cái gì. Còn tôi, tôi nhớ nhất là vào ngày đó, bọn họ đeo giày cho tôi, lúc đó tôi rất vui vẻ đến mức không dám xuống đất. Thế nhưng mục đích cho tôi mang giày chẳng qua là muốn nâng giá để bán tôi thôi, ba trăm đồng, tôi đáng giá đến vậy đấy. Đáng tiếc là người mua tôi không phải là thương buôn nào hết, tên khốn kia chuyên môn chăn dắt trẻ con ăn xin để kiếm tiền. Từ đó về sau không chỉ không được mặc đồ tử tế lại còn không được ăn no, nếu như không kiếm đủ tiền trong ngày còn bị đánh đòn nữa. Em có biết tại sao tôi lớn lên không cao nổi không? Bởi vì nếu cao lên thì sẽ không được người khác thương hại nữa, tiền ăn xin cũng sẽ bị vơi đi. Tên khốn kia bắt chúng tôi phải gánh đá lớn trên lưng mỗi tối. Dĩ nhiên..." Cô cười tự giễu. "Tôi chưa phải là người thảm nhất, có người còn bị tàn phế. Dù cho có chịu bị đá đè để khống chế chiều cao, không thu được tiền cũng chỉ có thể ăn trộm thôi. Đừng nói vội, ở phương diện này tôi thật sự có thiên phú đấy, thường xuyên ăn trộm khiến tôi đạt đẳng cấp bậc thầy đó." Cô tự hào nhìn đôi tay mình. "Đây là bộ phận đáng tự hào nhất trên cơ thể tôi đấy."

Mặc dù đã từng nghe Điêu Vô Thủ nói qua, nhưng Tần Sơ Tuyết cũng hiểu bên trong đôi tay đó có sự đau thương. Nàng cảm thấy hơi xót xa, vừa định mở miệng an ủi, lại nghe Điêu Vô Thủ tưởng niệm nói: "Tôi đã lên giường với rất nhiều phụ nữ, nhưng chỉ trao thân cho một người bạn gái. Cô ấy lớn hơn tôi ba tuổi, ngay từ nhỏ chúng tôi đã cùng nhau ăn xin rồi, cô ấy luôn luôn che chở tôi." Cô vô ý thức sờ mặt mình. "Đa số người khác đều ghét ngoại hình của tôi. Kỳ thực tôi lại thấy mừng vì mình xấu xí, bởi nhờ khuôn mặt xấu xí này nên mới bình an mà sống đến tận bây giờ. Tên khốn kia chỉ cần thấy đứa trẻ nào có ngoại hình đẹp một chút là sẽ không buông tha." Đôi mắt Điêu Vô Thủ lộ ra nét căm hận. "Thời niên thiếu, tên khốn đó làm nhục cô ấy, tôi chỉ có thể đứng trơ mắt mà nhìn trừng trừng. Khi đó tôi đã âm thầm thề rằng sẽ giết hắn vào một ngày nào đó." Điêu Vô Thủ không hề sợ hãi, bình tĩnh nói: "Em sẽ không tố cáo tôi chứ? Không có tên khốn kia, tôi cứ nghĩ cuộc sống sau này sẽ tốt lên. Đáng tiếc cuộc sống vui vẻ của hai người chúng tôi chỉ duy trì được nửa năm ngắn ngủi. Vào một ngày, đột nhiên cô ấy biến mất không lời từ biệt, chỉ để lại một bức thư, viết rằng mỗi lần nhìn tôi lại nhớ đến cuộc sống trước kia, không chịu nổi nên muốn tìm một cuộc sống mới." Cô cười trừ. "Tôi bị thất tình... thất tình đến độ lập dị. Ngày đó vô tình nhìn thấy em tận tâm tận lực giải cứu một đứa trẻ ăn xin, tôi đột nhiên động tâm."

"Trước đây không hề có cảnh sát nào cứu các cô sao?" Tần Sơ Tuyết khó tin hỏi.

"Đương nhiên là có, giải cứu được vài lần rồi bị đưa đến ủy ban nhân dân địa phương, sau đó bỏ mặc. Ba mẹ tôi không hề đến nhận, lại còn nói với cảnh sát rằng không nuôi nổi tôi, dù cho tên khốn kia ném tôi ra đường tự tìm ăn, cảnh sát cũng không có cớ để bắt giam hắn, nhiều lần như vậy người trong ủy ban nhân dân cũng mặc kệ. Về sau cảnh sát cũng cảm thấy phiền, hơn nữa chính sách Trung Quốc có luật trẻ con còn cha mẹ không được đưa vào viện mồ côi, cuối cùng không ai thèm quản nữa." Điêu Vô Thủ chế giễu. "Em cứ nhìn tôi chằm chằm như thế, có phải có tình ý với tôi rồi không?" Càng ở trong hoàn cảnh khốn khó thì tâm trạng cũng thoải mái hơn.

Ban đầu Tần Sơ Tuyết nghe xong còn khó chịu, sau đó lại hơi tức giận nói: "Trong ví tiền của tôi có ảnh chụp mẹ, là tấm ảnh tôi thích nhất."

"Xin lỗi... Đúng rồi, không phải Bao Viên có chiêu thức hiện ảnh từ trong ký ức sao? Lúc đó em có thể yêu cầu hiện ảnh mẹ em, tôi sẽ dùng máy ảnh chụp lại." Điêu Vô Thủ vội ngỏ ý.

Tần Sơ Tuyết cười cười: "Bao Viên sao? Cô ta gà mờ như vậy, sao tôi tin được?" Không hiểu sao nàng không còn thấy sợ hãi nữa. "Sao cô biết mật khẩu ngoài cửa vậy?"

Điêu Vô Thủ đắc ý nói: "Dùng tai đoán âm thanh. Tôi nghe thấy lão mở cửa hai lần mới biết được. Tôi còn nhiều tuyệt chiêu lắm."

Tần Sơ Tuyết kéo tay Điêu Vô Thủ, lật qua lật lại nhiều lần, đau lòng nói: "Cô chắc cũng chịu khổ rất nhiều. Tôi nghe nói ăn trộm muốn luyện lực ngón tay đều phải gắp xà phòng trong nước sôi, đúng không?"

Điêu Vô Thủ sầm mặt, đề tài này hiển nhiên đụng chạm đến nỗi đau của cô. Tần Sơ Tuyết thấy xấu hổ, lại có chút tiếc thương, đột nhiên xúc động nói: "Nếu lần này chúng ta còn sống để ra ngoài, thì thử quen nhau nhé."

Ánh mắt Điêu Vô Thủ sáng lên, nói: "Cũng chưa chắc Quan Tam và Bao Viên có đến được đây không?"

Quan Tam và Bao Viên đã sớm tới rồi, vừa nhận được tin nhắn cầu cứu liền vội vã chạy tới. Đúng lúc gặp Lý Thiếu Dị và Thành Đông đang chuẩn bị đột nhập, bốn người quyết định chia ra thành hai nhóm, tìm hai hướng khác nhau. Lúc này, trong mắt Lý Thiếu Dị và Bao Viên đã thấy hộp đêm "Quân Lâm" bị bao bọc bởi một khối đen kịt, mùi huyết tinh sát khí nồng nặc, hoàn toàn không cảm nhận được bất kỳ sự sống nào, bốn người đi vào rất dễ dàng. Sau khi đi vào thì mùi thi khí xộc vào mũi, Lý Thiếu Dị cảm thấy bất ổn, cảnh báo mọi người chú ý. Hai tên nhà quê Quan Tam và Bao Viên đã sớm bị choáng ngợp bởi khung cảnh xa hoa bên trong tòa nhà, không kiên nhẫn xua xua tay. Lý Thiếu Dị biết hai người này sẽ không sao, cũng không nói nhiều mà dẫn theo Thành Đông tự mình đi tìm người.

Quan Tam và Bao Viên nhìn mãi không chán, cái này đẹp cái kia hiếm. "Rượu kìa, nhiều quá. Mao Đài, Ngũ Lương, lại còn có cả Dương Tửu nữa. Bao Viên, cô mau đến đây!" Quan Tam kích động đến mức suýt nhảy xổ vào. Bao đạo cô kêu to: "Bạc... bạc...dao nĩa toàn bằng bạc..." Kỳ thực đồ đạc quý giá nhất trong này chỉ có nội thất làm bằng gỗ lim hoặc gỗ hoa lê, cùng các loại bức họa nổi tiếng được treo trên tường thôi. Có điều trình độ hai vị này chỉ xứng với mấy tên ăn trộm trong Cố Cung, con mắt chỉ nhìn chằm chằm đống dụng cụ ăn uống bằng vàng bằng bạc kia.

Ánh mắt hai người lấp lánh ánh vàng. Quan Tam tiếc của nói: "Nếu có thể lấy mang về nhà thử thì tốt quá." Bao Viên giả bộ nói: "Được không vậy? Mặc dù không có ai ở đây, lấy một chút cũng không vấn đề gì. Nhưng mà..." Quan Tam bào chữa: "Nơi này đã thành nhà ma rồi, nên coi như là vô chủ, mấy thứ kia thật ra cũng khác gì đồ bị người ta vứt bỏ, nhặt đồ dưới đất không tính là phạm pháp đâu." Bao Viên lại còn nghiêm túc gật đầu: "Có lý, nhưng nhiều như vậy cũng không tiện cầm được." Quan Tam vỗ bàn nói: "Tìm quanh đây... xem có cái túi đựng nào không? Càng lớn càng tốt."

Hai người hưng phấn, giống như sói đói. Trong căn phòng xa hoa, hai người không hề để ý đến cái khăn trải giường tơ tằm lộng lẫy đắt giá kia, định dùng nó làm túi đựng đồ. Thế nhưng lúc đi vào phòng vệ sinh rộng bằng cả nhà Quan Tam, hai người bất động tại chỗ. Vòi nước ánh vàng rực rỡ, bồn tắm cùng bồn cầu bóng loáng.

"Kim cương. Mẹ kiếp! Bồn tắm lẫn bồn cầu đều mạ toàn kim cương!" Quan Tam dậm chân, Bao Viên nuốt nước miếng. "Vậy vòi nước có phải làm bằng vàng không?" Quan Tam xoa xoa tay. "Về nhà tìm đồ mở vít cạy ra đi." Bao Viên cọ nắm đấm. "Cả búa nữa." Hai người hào hứng chuẩn bị ra ngoài, đột nhiên dừng bước. Hình như chúng ta đến đây để cứu người mà?

"Cứu Điêu Vô Thủ trước đã, sau đó về nhà rồi lại tập hợp lại đây." Bao Viên giơ hai tay, tán thành với ý kiến của Quan Tam. Hai người không đoái hoài gì đến Huyết Sát, rống gọi Điêu Vô Thủ. Bị đống của cải này gây hưng phấn, nên "hiệu suất làm việc" cực cao. Chốc lát sau đã mang được cả Điêu Vô Thủ cùng Tần Sơ Tuyết ra ngoài rồi. Sau đó hai người vội chạy đi, thấy vậy Điêu Vô Thủ mơ mơ hồ hồ. Hiện giờ cô không để ý đến gì khác nữa, một mực nhìn chằm chằm Tần Sơ Tuyết, thấp thỏm nói: "Những lời vừa nãy của em... em chắc chứ?"

Tần Sơ Tuyết đỏ mặt, thầm mắng mình không có tiền đồ. Đường đường là bộ đội đặc chủng, hiện giờ là cảnh sát, sao bây giờ lại bối rối trước mặt ăn trộm vậy? "Tôi chỉ nói là thử thôi. Có điều cô phải cải tà quy chính đã."

"Được được được." Điêu Vô Thủ phấn khởi đến mức không biết phải làm sao. Trong hoàn cảnh khốn cùng, con người đều luôn vươn tay ra, ỷ lại vào người cứu rỗi mình. Mặc dù điều này không có nghĩa là yêu, có điều Tần Sơ Tuyết tạo cơ hội, cũng đủ để Điêu Vô Thủ cảm thấy thỏa mãn rồi.

"Cô không sợ ba tôi sao?" Tần Sơ Tuyết nhìn biểu cảm kích động của cô, vừa cảm động lại vừa buồn cười.

"Quan trọng nhất là em muốn gì. Em đồng ý bên tôi rồi, tôi còn sợ gì nữa. Em không muốn sống chung với tôi, sao tôi phải sợ ông ta chứ?" Điêu Vô Thủ kéo tay Tần Sơ Tuyết, tự tin nói.

Khung cảnh này khiến Lý Thiếu Dị mặt nhăn mày nhíu, nói: "Các cô đi ra đây." Ánh mắt anh nhìn chằm chằm hai người nắm tay nhau. "Các cô..."

Tần Sơ Tuyết thản nhiên nói: "Tôi đồng ý thử làm quen với cô ấy."

Sắc mặt Lý Thiếu Dị khó coi, nói: "Sơ Tuyết à, sao em đột nhiên thành thế này? Em cũng không phải trẻ con, rốt cục trong đầu em nghĩ gì vậy hả?"

"Thời điểm tôi còn trong quân đội, ba tôi giới thiệu cho tôi không ít người. Người nào người nấy đều có ngoại hình tuấn tú, điều kiện xuất sắc. Nhưng tôi đều từ chối tất cả, không phải tôi không muốn yêu, mà là không muốn cả cuộc đời mình đều núp trong cái bóng của cha. Tôi thừa nhận..." Tần Sơ Tuyết thoải mái nói. "Trước đây tôi có thiện cảm với anh, anh hài hước vui tính, ngay thẳng và hiền lành, lại gan dạ sáng suốt, ngoại hình cũng không tệ. Có điều lúc anh đứng giữa tôi và Tống Nhã đã có sự do dự, tôi đã nhận ra hai ta là không thể. Anh biết rồi đấy, những người lính như chúng tôi ghét nhất là do dự, cần quyết đoán mà không quyết đoán sẽ phản lại mình. Trên chiến trường, chỉ cần có một tia do dự đều khiến đồng đội mất mạng."

Lý Thiếu Dị suy sụp, buồn bã nói: "Em không thích tôi thì tôi sẽ không ép buộc nữa. Nhưng em và Điêu Vô Thủ chẳng lẽ không có vấn đề gì sao? Không nói đến giới tính, nghề nghiệp của cô ta em cũng không để ý ư? Huống gì cảnh sát không cho phép có đồng tính luyến ái."

Anh không biết rằng tính cách Tần Sơ Tuyết như cái lò xo vậy, càng bị ép thì càng phản kháng. "Lãng tử hồi đầu kim bất hoán*, cô ấy đồng ý cải tài quy chính rồi. Nếu cục cảnh sát không cho phép, vậy thì từ chức là xong chuyện. Tôi không tin mình không tự nuôi nổi bản thân." Tần Sơ Tuyết cười híp mắt, hướng Điêu Vô Thủ nói: "Từ giờ trở đi, cô phải để tôi hưởng thụ chút cảm giác bị theo đuổi đấy. Đây là tình yêu đầu tiên của tôi đó."

*Con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng. Giống tục ngữ: Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh kẻ chạy lại.

"Được được được." Điêu Vô Thủ gật đầu như gà mổ thóc, sau đó lại khó hiểu, hỏi: "Ba em giới thiệu nhiều người cho em, vậy sao không ai theo đuổi em?"

"Chỉ cần nói ra tên ba tôi là đã đủ hù chết bọn họ rồi, nào còn dám đến gần chứ." Tần Sơ Tuyết ẩn ý nói, tự tiếu phi tiếu nhìn Điêu Vô Thủ. "Chỉ cần cô nửa đường rút lui, là chúng ta kết thúc đó."

Điêu Vô Thủ ưỡn ngực, hăng hái nói: "Không thành vấn đề. Câu kia nói thế nào nhỉ? Sơn vô lăng, thiên địa hợp. Đông thiên đả lôi, hạ thiên phiêu tuyết*. Tôi cũng sẽ không chia tay em."

*Tạm dịch: Núi không sắc cạnh đất trời hòa hợp. Mùa đông sét đánh mùa hè tuyết bay.

"Cô coi tôi là Đậu Nga à?" Tần Sơ Tuyết kích động đến mức muốn ném cô văng khỏi Địa Cầu.

Lý Thiếu Dị uể oải, anh muốn nói thêm gì nữa thì Quan Tam cùng Bao Viên tựa như cơn gió chạy tới, còn lôi theo một chiếc xe ba gác đến. Hai vị này cứ ra ra vào vào, coi cái hộp đêm như nhà mình, vác ra bao nhiêu là bao lớn bao nhỏ.

Thành Đông khẽ hỏi Lý Thiếu Dị: "Đại ca à, chúng ta là cảnh sát, cứ mặc kệ như vậy sao?"

Lý Thiếu Dị mệt mỏi nói: "Mặc kệ chứ sao. Hai tên nhà quê này không biết chọn mặt hàng, cứ kệ họ đi. Đêm nay chúng ta còn nhờ họ tiêu diệt Huyết Sát nữa."

Hai người bận rộn làm việc, đến khi chiếc xe ba gác được chất đống thành núi mới dừng lại. Vừa định rời đi, Lý Thiếu Dị trấn định lại tinh thần, ngăn cản: "Phá hỏng hiện trường phạm tội là phạm pháp, hơn nữa hai cô chiếm đoạt vật sở hữu của người khác là xếp vào hàng ăn trộm. Các cô còn dám hành động ngay trước mũi cảnh sát, muốn ngồi tù sao? Trừ phi các cô giúp tôi tiêu diệt Huyết Sát, bằng không..."

Quan Tam đẩy Lý Thiếu Dị ra, nói: "Nói xạo! Nơi này không còn sự sống, người đâu? Đồ dưới đất là đồ vô chủ, chúng tôi chỉ nhặt lên. Có luật nào nói nhặt đồ dưới đất là phạm pháp không?" Bao Viên phụ họa: "Anh có bản lãnh thì gọi người mất đồ đến nhận đi. Có người nhận thì chúng tôi sẽ trả."

Lý Thiếu Dị không có cách nào phản bác nổi, thấy hai người lại sắp đi, anh sốt ruột cả người. Điêu Vô Thủ lúc này mới lên tiếng: "Quan Tam à, hôm nay Sài Quảng Tiến gọi tôi giám định bảo vật, bảo vật giám định đó chính là kim giáp của sư phụ cô để lại đấy. Có một gã họ Triệu đứng cạnh lão, nói kim giáp là của ông ta."

Quan Tam kinh ngạc, nói: "Thật sao? Vậy chúng ta nhanh vào trong đi." Cô xoay người đi vào, Bao Viên theo sát phía sau, căn dặn Điêu Vô Thủ: "Tôi đi hỗ trợ, cô giúp tôi để ý đồ đạc nhé." Lý Thiếu Dị gọi Thành Đông đuổi theo. Bốn người lại đi vào trong hộp đêm.

Trong mắt người bình thường thì chỉ thấy nơi này là nơi múa hát náo nhiệt, nhưng trong mắt bốn người thì càng nhìn càng kỳ dị. "Tất cả đều là ma trành, coi bộ Huyết Sát ở gần đây." Bao Viên quan sát nói.

"Tôi không quan tâm Huyết Sát, tôi chỉ muốn tìm kim giáp thôi." Quan Tam xuất ra bảo bối, nhìn xung quanh.

"Kim giáp của cô là bảo vật Đạo giáo, Sài Quảng Tiến lấy nó để làm gì? Chắc chắn có liên quan đến Huyết Sát, nếu tìm được Huyết Sát thì có khi thấy được kim giáp của cô đấy." Lý Thiếu Dị thấy Quan Tam gật đầu, vội nói tiếp: "Tôi và Thành Đông vừa mới phát hiện ra một căn hầm dưới lòng dất, bên trong đầy mùi tanh tưởi, chúng tôi không dám vào sâu. Không bằng vào lại chỗ đấy xem thử đi, tám đến chín phần có khả năng Huyết Sát ở trong đó." Quan Tam ra hiệu Lý Thiếu Dị dẫn đường.

Căn hầm dưới lòng đất được thiết kế ở một nơi vô cùng hẻo lánh, từ ngoài nhìn vào chỉ nghĩ đây là một cái nhà kho nhỏ. Bốn người đi dọc theo cầu thang hẹp dài đầy tối tăm được một lúc, chợt một mùi tanh tưởi xông vào mũi, bên tai mơ hồ nghe thấy tiếng rên rỉ. Bốn người bước đi nhanh hơn, nhưng cảnh tượng trước mặt khiến mọi người kinh hãi. Không ngờ dưới tầng hầm lại có một bãi sân bóng rộng lớn như vậy, cỏ Âm thi mọc rậm rạp khắp nơi, có nơi còn cao đến cẳng chân. Dưới bụi cỏ, xương trắng chồng chất lên nhau, không biết đã có bao nhiêu người chết ở nơi này.

Quan Tam tinh mắt, chạy đến nơi có động tĩnh, cô kéo lên một cái xác người, mạnh bạo lột ra kim giáp khỏi người nọ, bóp cổ người đó, nổi giận hét: "Nói coi! Tại sao cái này lại ở chỗ ông hả?"

Người kia nửa chết nửa sống, vậy mà còn ra điều kiện: "Cô đưa tôi ra ngoài đã, tôi sẽ nói cho cô biết."

Quan Tam nới lỏng tay, cười nhạt: "Không nói cũng không sao. Cái con cầy hương kia tự sát, tôi cũng không có ý định báo thù cho nó." Cô định bỏ đi, người nọ cố sức níu ống quần cô, van xin: "Van cô cứu tôi với... Tôi nói...Lúc đó tôi lên mạng tán gẫu, vô tình nghe được cái tên kia nhắc đến kim giáp. Là tại tôi không tốt, nổi lòng tham, giả vờ làm con gái nói mấy lời yêu đương với tên đó. Sau đó tôi thuê một gái đứng đường, lừa lấy kim giáp rồi bỏ rơi. Tôi chỉ nổi lên lòng tham thôi, chứ không giết tên đó..."

"Tôi không bảo ông giết nó, chẳng qua nó ngốc nghếch, bị lừa gạt nên nghĩ quẩn tự sát." Quan Tam âm trầm nói.

"Sài Quảng Tiến đâu?" Lý Thiếu Dị lại gần hỏi.

"Chết rồi. Huyết Sát gần đây càng ngày càng hung dữ, ông ta gọi tôi đến khống chế nó. Vậy mà Huyết Sát không áp chế được, kim giáp này dường như vô dụng. Tôi tiêu hết toàn bộ đạo hạnh chống cự... Cầu các người... mau cứu tôi..." Người nọ đau khổ khóc lóc.

"Cứu ông sao? Xì!" Quan Tam đá người nọ. "Đây là hoàng kim bạch giáp, có biết tại sao nó được gọi như vậy không?" Quan Tam lẩm bẩm, kim giáp hóa thành một cái váy vải gấm mỏng, dung nhập vào trong người cô rồi biến mất. "Phải dùng như vậy nè. Đáng đời! Dám lừa để cướp bảo vật của tôi, tôi không đòi bồi thường là may rồi, cút ngay!"

"Vậy Huyết Sát đâu?" Lý Thiếu Dị vội hỏi.

"Các người vừa đến thì nó chạy rồi." Người nọ chuyển mắt, nhìn Lý Thiếu Dị mong được giúp đỡ.

Lý Thiếu Dị kinh hãi: "Hỏng bét! Sơ Tuyết còn đang ở bên ngoài!" Bốn người nghe xong cùng nhau chạy ra ngoài, hoàn toàn không để ý đến tiếng kêu rên của người nọ phía sau lưng.

Điêu Vô Thủ và Tần Sơ Tuyết đang cãi nhau ngoài cửa, có vài người yêu cầu muốn vào nhưng bị hai người ngăn cản, mấy người kia tức đến muốn động thủ. Quan Tam lại gần, quát ngưng lại: "Điêu Vô Thủ, dân thường như chúng ta không cần lo mấy chuyện này nữa. Náo loạn cả đêm rồi. Về nhà thôi!"

Hiện giờ Điêu Vô Thủ chỉ tuân theo Tần Sơ Tuyết: "Chúng ta nên chết nên sống hay nên làm... đây?" Tần Sơ Tuyết thì tuân theo quy tắc trong quân đội, cũng không phải người hiền lành gì, nàng vốn ghét mấy người này nên xoay người rời đi. Điêu Vô Thủ cười hì hì, nháy mắt với Quan Tam rồi tung tăng tung tẩy chạy theo.

Lý Thiếu Dị cũng định đuổi theo, lại bị Bao Viên kéo lại: "Cái nhà của Tống Nhã còn chỗ ở cho tôi không?"

Lý Thiếu Dị trầm mặt, trong lòng nổi giận. Nhưng hiện giờ đang là thời điểm căng thẳng, anh vẫn phải cần đến Bao Viên. Vì vậy cố nén cơn tức, nói: "Có thể, nhưng cô cũng đừng quấy rầy Tống Nhã nữa. Hơn nữa cô phải bảo đảm Tống Nhã được an toàn."

"Hảo mã bất ngật hồi đầu thảo*." Bao Viên mất hứng, cùng Quan Tam kéo xe ba gác đi về.

*Ngựa khôn không ăn lại cỏ cũ.

Quan Tam vừa về nhà đã mở toang cả túi chiến lợi phẩm, khoe khoang xong rồi kể lại chuyện đã xảy ra. Hứa Già rất bình tĩnh, là kiểu bình tĩnh trước khi núi lửa bộc phát. "Chị có biết kim cương là gì không?" Quan Tam ngây ngốc lắc đầu.

Hứa Già hít sâu, nói tiếp: "Chị nghĩ cái bồn cầu mạ kim cương này đáng giá sao?"

"Có ý gì?"

Hứa Già đen mặt: "Chị có biết cái ga trải giường mà chị dùng làm túi kia còn đắt tiền hơn cả cái bồn cầu đó không?"

Quan Tam đần thối nói: "Không thể nào. Tôi đã tốn cả nửa ngày để cạy nó ra."

Hứa Già không còn sức để tranh cãi nữa, chỉ tay vào một đống giấy bẩn, nói: "Đó là cái gì?"

Quan Tam đá đống giấy vụn qua một bên, nói: "Tôi nạy cái đồ kim cương này thì bị nước bắn tung tóe vào người, thấy trên tường có bức họa liền dùng nó lau khô một chút."

Hứa Già cực lực kiềm chế: "Rất tốt! Chị có biết đấy là bút tích của Danh gia*, có giá trị rất lớn không?"

* Nhà học giả nổi tiếng — Phái triết học cổ Trung Hoa.

"Không thể nào!"

"Ném hết mấy thứ kia đi! Sau đó đi xuống dưới lầu mua một chai cồn khử trùng cực mạnh, ngâm tay chị vừa sờ vào cái bồn cầu bẩn thỉu liên tục suốt ba ngày. Nếu không cả đời đừng có hi vọng chạm vào em nữa!" Lúc nói ra câu cuối cùng kia, Hứa Già dường như còn thét lên, khiến Quan Tam sợ đến rùng cả mình. Cô thấy Hứa Già tức điên, không dám nói nhiều nữa, nhưng trong lòng không phục, lén lút chuyển đống đồ gửi sang chỗ Bao Viên.

Sáng sớm, hai người này không thèm đi làm, nóng lòng muốn lôi đống của cải kia mang đi bán lấy tiền. Kết quả không ngoài sở liệu của Hứa Già, "kim cương" bị vứt đi không ai thèm lấy, hay đống vàng bạc - thật ra là mạ vàng mạ bạc - chỉ bán được cho người chuyên thu mua ve chai. Cái đáng tiền duy nhất chính là mấy chai rượu đắt tiền, có điều chủ tiệm cầm đồ nói dăm ba câu là đã biết hai vị nhà quê này không biết nhìn hàng, lập tức ép giá xuống cực thấp. Bận rộn đến tối, hai người không thu được bao nhiêu tiền, cực kỳ chán nản. Lúc này Quan Tam mới nhớ đến lời vợ nói hôm qua, hai người thảo luận một chút, dự định quay lại hộp đêm tìm tranh chữ nổi hay ga trải giường gì gì đó. Lúc đến nơi thì thấy cảnh sát đã giăng dây bao quanh khu vực hiện trường trong phạm vi một trăm mét, không cho phép bất cứ ai lại gần. Hai người đành phải tay không mà về.

Quan Tam ấm ức về nhà, Hứa Già thấy bộ dạng này của cô thì tức giận, ném cái thiệp mời vào mặt cô, nói: "Tối nay Vinh Chi Nghi mời chúng ta đến dự tiệc." . Truyện Đam Mỹ

Suy nghĩ của tác giả:

Độc giả Iusuju: Xin chào, cám ơn ngươi đã đọc truyện kỹ càng. Nhưng câu hỏi tại sao cương thi không bị cháy tóc thì... ta không phải cương thi nên thực sự không biết. Cũng giống như Hulk lúc biến thân, tại sao cái quần đùi của anh ta không rách vậy? Cho nên ta thật sự không biết phải giải thích thế nào. Xin rộng lòng tha thứ! Lần sau ta sẽ nghiên cứu đàng hoàng hơn ~~o(>_<)o ~~

Độc giả Tinh Tinh: Cám ơn bình luận của ngươi! Bộ truyện này nhằm mục đích gây cười, nên xin đừng dò số chỗ ngồi, cảnh sát mà biết sẽ bắt mất ⊙﹏⊙b

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.