Đô Thị Kỳ Tình Truyện

Chương 25




Đôi vợ chồng ra mắt "mẹ vợ", một đoàn người khám phá "cội nguồn".

Không chờ đến khi Hứa Già tìm được biện pháp, người mẹ Trang Trọng của nàng đã xuất hiện. Hứa Già cảm thấy bộ dạng hiện tại của nàng trong mắt mẹ nhất định là cực kỳ tức cười. Nàng cầm giỏ thức ăn đi chợ nằm cạnh công viên nhỏ, cùng với Lang Băng đang tràn đầy phấn khởi mà tán gẫu.

Vào một buổi sáng ngày cuối tuần, Hứa Già đi chợ mua đồ ăn, trùng hợp gặp Lang Băng. Nàng không có việc bận gì, buổi trưa Quan Tam không về nhà ăn cơm, Lang Băng cũng chỉ đến để đưa thêm đồ ăn cho Hoa Nam. Hai "người" quả thực rất rảnh rỗi, nên tán gẫu đến quên cả thời gian, nội dung cuộc tán gẫu chỉ đơn giản nói đến những vấn đề linh tinh thường ngày.

Lang Băng liếc mắt, phát hiện Hứa Già khác thường, ngạc nhiên nói: "Cô..."

"Hả?" Vẻ mặt Hứa Già ngơ ngác khiến Lang Băng hiểu ra. Cô nàng này không biết bản thân có sự thay đổi. Lang Băng quyết định giữ im lặng. Chuyện vui này nên để cho hai vợ chồng nhà Quan Tam tự nhận ra vậy. Hai "người" trò chuyện rất ăn ý, đến mức Hứa Già cũng quên luôn cô gái trước mặt mình là con sói cái, cho đến khi có một chiếc xe sang trọng đỗ ngay cạnh nàng.

Một vị phu nhân bước xuống xe. Đầu óc Hứa Già trống rỗng, nàng đứng ngây dại, không để ý đến hai gò má mình thấm đẫm nước mắt. Vị phụ nhân vội bước lên ôm Hứa Già, vỗ nhè nhẹ vào vai nàng, thì thầm an ủi: "Ngoan... con gái ngoan đừng khóc, có mẹ ở đây rồi." Nói xong bà cũng khóc nức nở.

Hai mẹ con khóc được một lúc, mới dần dần bình tĩnh lại. Hứa Già xoay người muốn nói với Lang Băng, nhưng Lang Băng đã sớm rời đi. Người mẹ Trang Trọng của nàng đưa nàng đến một quán trà có phong cách rất tao nhã. Trong không gian thoang thoảng hương trà, đột nhiên Hứa Già nhận ra tình cảnh của mình, mẹ nàng là một người phụ nữ có tâm tư linh hoạt, khó đối phó.

Hai mẹ con nhìn nhau không nói lời nào, dò xét nội tâm đối phương, suy nghĩ xem nên nói gì. "Hinh nhi, mẹ có lỗi với con." Trang Trọng lau nước mắt nơi khóe mắt, nói: "Mẹ đến để đón con về nhà."

"Mẹ à, con sống ở đây rất tốt." Hứa Già không nhìn vào mắt mẹ mình, nàng vẫn luôn cúi đầu nhìn tách trà.

Trang Trọng biết sự tình con gái mình, tối qua bà đã cẩn thận nghiên cứu tư liệu điều tra mà Đoạn Thanh Ba cung cấp. Bà có cảm giác con gái mình sống chung với cô gái thấp hèn kia không phải là ngộ biến tùng quyền*, mà là có phần giống như người chết đuối liều mình vớ được cọng cỏ. Bà cũng không dùng phương thức ép buộc, ngược lại chỉ nói chuyện vòng vo. Bà biết rõ một chút sự tình kia, nếu dùng cách đối đầu gay gắt thì sẽ không đạt được mục đích. "Cô gái vừa nãy là bằng hữu của con à?" Trang Trọng rất muốn hỏi chuyện này, lúc bà ngồi trong xe cũng nhìn thấy Lang Băng. Người con gái kia khiến bà giật mình, chỉ cần nhìn dung mạo lẫn khí chất, hiển nhiên Lang Băng là một người rất xuất chúng. Chẳng lẽ đây mới chính là người đứng sau giúp con gái mình vượt khổ? Nhưng quần áo Lang Băng mặc rất bình dân, khiến bà cảm thấy quái lạ không sao hiểu nổi. Viên dạ minh châu vô giá đáng lẽ phải được đựng trong hộp gấm đắt tiền đầy tinh xảo, sao có thể dùng tờ báo rách mà bọc nó được?

*Kế sách tạm thời.

Mẹ con liền tâm, Hứa Già nhìn thấu tâm tư mẹ mình, nói: "Người yêu chị ấy bán thịt ở chợ, bản thân chị ấy không có việc làm. Hai người bọn họ cũng là con gái, những bằng hữu con biết đều là những người như vậy." Thâm ý của nàng rất rõ ràng. Mẹ không cần phải dùng cách chia rẽ bạn bè đối phó con. Mặc dù bọn họ chỉ là những người dân bình thường, bản thân con cũng đang sống chung với một người như thế. Tuy thời gian qua rất bình đạm, nhưng có thể sống vui vẻ thì có vấn đề gì đâu.

Trang Trọng nghe ra được ý tại ngôn ngoại của con gái mình, bà vẫn không giận không buồn, tiếp tục khéo léo dẫn dụ. Trước khi gặp Hứa Già, bà đã chuẩn bị tốt tâm lý để đánh trận dài rồi. "Hinh nhi à, cuộc sống tương lai của con còn dài lắm, không nên vì ham muốn sống an nhàn trước mặt mà buông bỏ tiền đồ của mình."

Hứa Già vẫn giữ đúng mực, căn bản nàng không hi vọng mẹ mình có thể chấp nhận cuộc sống bản thân bây giờ. "Mẹ à, mẹ yên tâm đi. Con biết tự tìm được con đường của riêng mình."

"Mẹ chỉ sợ sau này con hối hận. Sống chung cả đời với một người không thương mình là một chuyện cực kỳ đau khổ." Trang Trọng không lôi giới tính của Quan Tam ra để phản bác, mà là dùng tình yêu để làm cái cớ. Bà cho rằng sẽ đánh trúng mấu chốt của vấn đề.

Hứa Già cực ghét bị người khác hỏi nàng có yêu Quan Tam hay không. Bọn họ làm sao mà hiểu được nội tâm của nàng chứ. Yêu thì thế nào mà không yêu thì làm sao. Nàng chỉ biết khẳng định rằng nàng và người con gái kia có thể sống chung với nhau cả đời. "Mẹ à, chẳng lẽ em trai không phải do mẹ sinh ra sao? Mẹ rất yêu ba, nếu đổi lại là con, thì con nhất định không chấp nhận được." Thời điểm nàng vào viện tâm thần là lúc mẹ đã bốn mươi sáu tuổi, em trai làm sao mà ra đời được, nàng hiểu rõ. Đứa trẻ đó không phải là người thay thế, chính ba nàng là người trực tiếp gây ra hậu quả đó.

Trang Trọng không ngờ con gái mình nói vậy. Mặc dù chồng không phản bội bà, nhưng mỗi ngày phải đối mặt một đứa trẻ không hề cùng huyết thống với mình, ra vẻ là người mẹ hiền, thật sự cực kỳ thống khổ. Hơn nữa bà cũng không thể nói với ai khác, đành phải che đậy sự xấu xa này ở trong lòng. Dần dần sự xấu xa đó biến hóa thành bụi gai, đau đớn âm ỉ khiến bà không được sống yên ổn. Đó cũng là một trong những lý do bà cấp bách muốn mang con gái về với mình.

Hai mẹ con lại trầm mặc. Lần này Hứa Già mở miệng trước: "Mẹ à, con về trước đây. Chiều chị ấy về nhà rồi." Câu cuối cùng vừa đặt trên đầu lưỡi thì bị nàng nuốt lại, nàng muốn nghe đích thân mẹ nói muốn theo nàng về nhà.

Đáng tiếc rằng Trang Trọng chỉ chăm chăm nhìn chén trà, trong lòng Hứa Già tràn ngập thất vọng. Mẹ thật sự không muốn biết nơi ở của con sao? Hứa Già buồn bã rời đi.

Trang Trọng trầm tư một lúc lâu, yêu cầu tài xế đưa bà đến chỗ chồng mình. Lam thị có một chi nhánh nhỏ trong thành phố N, hiện giờ Lam Hầu Thành đang ngồi công tác trong phòng làm việc nhỏ. Nghe thấy tiếng vợ mình đi đến, ông không ngẩng đầu, hỏi: "Thế nào?"

Trang trọng nói vòng vo: "Chúng ta cùng đi khuyên nhủ con gái đi. Mấy năm nay trong lòng con bé rất oán hận. Con gái thì phải dùng cách dỗ ngọt mới được."

Lam Hầu Thành vỗ vỗ vai mình, nói: "Chờ tôi giải quyết xong vụ này rồi tính."

Trang Trọng đi vòng qua sau lưng, giúp ông xoa bóp vai, nói: "Có vụ gì mà còn quan trọng hơn cả con mình vậy?"

Lam Hầu Thành đặt bút xuống, ngửa đầu tựa lưng vào ghế ngồi, xoa xoa mi tâm. Ông không nhịn được thở dài, từ trước đến nay vợ mình đều luôn kề vai sát cánh, nên không muốn lừa gạt bà. "Ai dà. Cũng chỉ vì cái đứa con gái tên Vinh Chi Nghi kia. Trước đây tôi và cô ta cùng nhau lật đổ lão già Vinh gia, cứ nghĩ có thể chiếm đoạt được Vinh thị rồi, ai ngờ Vinh Chi Nghi lại biết được nhược điểm chí mạng của tôi, không thể không trả lại cho cô ta. Gần đây nghe nói cô ta chạy đến thành phố N. Tôi lo lắng cô ta có âm mưu gì, gây bất lợi cho Lam thị nên mới tự mình đến đây."

"Chứ không phải vì mảnh đất của Đoạn Cẩm Vinh sao?" Trang Trọng dường như hơi đoán ra.

"Hừ! Thành phố N này là địa bàn của Sài Quảng Tiến, gã ở đây đã nhiều năm rồi mà vẫn không hề động tay vào mảnh đất thành Nam kia, nhất định là có gì kỳ quặc với mảnh đất đó. Đoạn Cẩm Vinh là bị mấy tên đàn em trong công ty gã bức bách, cho nên trong lúc tuyệt vọng cái gì cũng muốn liều, không chịu suy nghĩ gì cả. Đến cả Sài Quảng Tiến cũng không dám động vào, thì ông ta có thể sao? Ngay cả lão già Triệu gia cũng biết nhìn ra manh mối, nên mới từ chối lời mời của Đoạn Cẩm Vinh, huống hồ là tôi. Tôi ngồi chờ xem kịch vui thôi." Lam Hầu Thành híp mắt, thoải mái nói: "Nhân tiện tôi tranh thủ đến đây tìm con gái, nên sẽ không có ai nghi ngờ. Tọa sơn quan hổ đấu, không chừng có thể moi được chút lời."

"Chỗ của Vinh Chi Nghi thì sao? Ông đã nhờ người theo dõi chưa?" Trang Trọng hỏi.

"Dĩ nhiên, có điều cô ta gần đây đều ở yên trong nhà, thật kỳ quái." Lam Hầu Thành không sao hiểu nổi.

Kỳ thực những người theo dõi mà ông phái đi đã sớm bị Vinh Chi Nghi phát hiện. Hôm nay nhãn thần của Vinh Chi Nghi sắc bén dị thường, có điều vì Vu Hiểu sắp sinh em bé, cô chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn thêm một lúc. Hiện giờ con người không phải là mối nguy hại của cô, em bé trong bụng ngày một lớn lên, cô luôn cảm giác có gì đó đang âm thầm rình mình. Ban đầu, cô dễ dàng đuổi được mấy tên oán hồn lệ quỷ, khôi phục mọi thứ trở lại như bình thường. Nhưng bẩm sinh có tính cách nhạy cảm với nguy hiểm khiến cô không thể yên tâm hoàn toàn được. Vu Hiểu mang thai đến giờ đã hai mươi ngày rồi, trong lòng cô càng thêm bất an, cô quyết không để mất Vu Hiểu lần nữa. Bèn buông bỏ sự tự tôn của mình, gọi điện thoại nhờ Bao Viên cùng Quan Tam giúp đỡ.

Bao Viên tới rất nhanh, đồng hành với cô là Tống Nhã, nàng rất tò mò. Không biết em bé cương thi có ngoại hình như thế nào nhỉ? Quan Tam lại chậm chạp, mãi vẫn chưa thấy tới. Nguyên nhân rất đơn giản, cô đang bận ăn cơm cùng mẹ vợ!

Từ sau cái ngày bị con gái nói trúng điểm yếu, Trang Trọng dự định đi đường vòng, ra tay với Quan Tam. Bà biết tính tình con gái mình, nếu Quan Tam không cần Hứa Già, thì Hứa Già cũng nhất quyết sẽ không sống chung với cô. Đáng tiếc bà không ngờ rằng trước đây Hứa Già "ỷ lại" vào một người con gái như vậy.

Trên bàn ăn, cái miệng hai người đều chuyển động không ngừng. Bất đồng ở chỗ Trang Trọng nhổ ra ngôn ngữ, Quan Tam nuốt vào thức ăn. Quan Tam chưa từng vào nhà hàng Trung Quốc sang trọng như vậy, tất cả món ăn trong nhà hàng đều là tiên phẩm đối với cô, cho nên cô nhai nuốt với tốc độ cực kỳ nhanh. Trang Trọng chưa bao giờ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô như vậy, bà giảng giải cả một đống tình hình cuộc sống khó khăn giữa hai người con gái nếu sống chung, tầm quan trọng của việc kết đôi nam nữ, địa vị đồng tính luyến ái không chỉ ở Trung Quốc mà còn ở nước ngoài, hoàn cảnh khác biệt của Quan Tam và Hứa Già, tập tính sinh hoạt... vân vân. Vậy mà "con rể tương lai" ngồi đối diện lại chỉ biết gục mặt...ăn.

Lần đầu tiên Trang Trọng cảm thấy được giáo dục quá mức không phải là chuyện tốt. Nếu như có thể biến thành người đàn bà chanh chua, nhất định bà sẽ hất tung cả bàn ăn lên, hùng hổ đạp chết Quan Tam. Trong khoảnh khắc bà sắp bùng nổ, Hứa Già đã thở hồng hộc mà chạy đến. Lúc Hứa Già nhận được điện thoại của Quan Tam nói muốn đi ăn cơm cùng mẹ nàng, ngay cả xin phép nghỉ nàng cũng chưa nói đã vội vàng chạy đến nhà hàng rồi.

Trang Trọng nhìn thấy dáng vẻ con gái mình lo lắng, trong lòng càng thêm tức giận, bà lạnh lùng nói: "Con yên tâm, mẹ sẽ không làm gì con bé ấy đâu."

Hứa Già xoa xoa mồ hôi trên trán, nghĩ thầm. Con sợ chị ấy sẽ làm gì mẹ thì đúng hơn. Hứa Già yêu cầu nhân viên phục vụ mang cho nàng một cốc nước, vừa mới há miệng đổ nước vào, chợt nghe Quan Tam kêu lên một tiếng "Mẹ" giòn tan, nàng kinh hãi đến mức sặc sụa.

Quan Tam thật sự cảm thấy quá no rồi, cô dùng sức nuốt nước miếng, cố gắng nhét nốt đồ ăn trong miệng xuống bụng. "Mẹ à, mẹ nói suốt cả nửa ngày, con cũng hiểu được ý tứ. Chả lẽ mẹ muốn gả con gái mẹ cho một tên đầu heo đực, mà không muốn gả cho mẫu người như con sao? Con nói mẹ nghe, mẹ à, con biết vài tên heo đực, chúng nó còn thua xa cả con. Nếu mẹ không tin, con sẽ gọi điện gọi chúng nó tới, cho mẹ nhìn kỹ một chút..." Từ "mẹ" này được Quan Tam nói liên tục vô cùng tự nhiên, không hề ngại ngùng gì.

Nước ở trong miệng Hứa Già trực tiếp bị phun ra ngoài, nàng biết Quan Tam nói thật, nhưng mẹ nàng thì tức đến biến sắc. Trước khi Trang Trọng phẩy tay rời đi, bà trợn mắt nhìn Quan Tam, đau lòng nhìn Hứa Già, phẫn nộ nói: "Con tìm được..." bà chỉ tay vào Quan Tam, ngón tay run rẩy dữ dội."...tìm được cái thể loại gì thế này?"

Quan Tam nhanh tay lẹ mắt, túm lấy tay "mẹ vợ", nói: "Đừng... nếu mẹ muốn rời đi thì cũng phải để chúng con đi trước đã. Tiền cơm này mẹ trả nhé..." Cô sợ bà "mẹ vợ" này giở trò ăn quỵt. Cô cũng không phải người đần độn, đồ ăn ở đây rất đắt, không thể ăn chơi trác táng được. Thừa dịp "mẹ vợ" và vợ đang sững sờ, cô kéo Hứa Già chạy vội đi.

Hiện giờ Hứa Già không còn khí lực mà nói chuyện nữa, nàng không hề hi vọng gì cha mẹ mình có thể tiếp nhận Quan Tam, cũng không có ý nghĩ dùng hoàn cảnh của mình để đổ tội cho cha mẹ. Nàng biết trách ai đây? Quan Tam? Cha mẹ? Hai người dường như không sai, rốt cuộc là có vấn đề ở chỗ nào? Hứa Già chau mày ủ dột, lại phát hiện hướng Quan Tam đi không phải là về nhà. "Chị định đi đâu vậy?"

"Đến nhà Vinh Chi Nghi, vợ cô ta sắp sinh rồi, dường như họ gặp chút rắc rối." Quan Tam được ăn no đầy bụng, nên tốc độ bước đi cực nhanh. "Nếu em không muốn đến thì về nhà trước đi."

"Cùng đi đi." Hứa Già không dám về một mình vào buổi tối, thuận tiện giải sầu một chút. Có việc để làm sẽ giúp nàng sớm quên đi những chuyện phiền lòng kia.

Từ lúc Vinh Chi Nghi "kính cẩn chờ đợi được đại giá", ba người mới tới. Ngoài Quan Tam và Hứa Già ra còn có cả Điêu Vô Thủ. Ở dưới lầu, Quan Tam tình cờ chạm mặt tên trộm đang thờ ơ buồn bã kia, cô tự cho mình là chủ trì kéo Điêu Vô Thủ đến nhà Vinh Chi Nghi. Bao Viên đang ăn đến bất diệc nhạc hồ*, Vinh Chi Nghi nhiều tiền nên gọi đồ ăn bên ngoài cũng rất chất lượng. Quan Tam và Điêu Vô Thủ không khách khí, lên tiếng chào hỏi rồi cùng Bao Viên nâng ly cạn chén. Vinh Chi Nghi muốn bạo phát, gọi hai tên này đến để giúp đỡ, vậy mà lại tự nhiên đến mức ngồi đây ăn uống thoải mái trong nhà.

*Quá mức, kinh khủng.

Quan Tam ăn không được bao nhêu, chủ yếu vì cô no đến mức không nuốt thêm được gì nữa. Điêu Vô Thủ cũng ăn không nhiều, chủ yếu vì cô có tâm sự. Quan Tam thấy cô hơi ủ rũ, hỏi: "Dạo này không thấy cô đâu, sao lại thành ra như vậy?"

Điêu Vô Thủ thở dài, nói: "Tình trường thất ý đó mà."

Mấy vị bà tám hóng được chuyện, lập tức dựng tai lên nghe ngóng. Quan Tam hỏi: "Cô thích ai?"

"Tần Sơ Tuyết." Điêu Vô Thủ nói ra tên khiến mọi người giật mình. Quan Tam ầm ĩ nói: "Cô bị bệnh hả? Ăn trộm yêu cảnh sát, có khác gì chuột yêu mèo chứ? Hơn nữa không phải trước đây cô từng bảo cô ta phiền phức sao?"

"Đúng vậy, con người rất ti tiện. Trước đây không lâu cô ấy đều gây phiền phức cho tôi mỗi ngày. Mấy ngày nay thì... đột nhiên không thấy cô ấy đến, tôi cảm thấy không được tự nhiên." Điêu Vô Thủ nốc rượu, chép miệng, khuôn mặt có chút đau thương.

"Nói rõ lý do coi, sao đột nhiên thích cô ta?" Quan Tam lại hỏi.

Tống Nhã nghe thấy câu hỏi của Quan Tam, cười nhạt nói: "Thích một người thì cần gì lý do chứ?"

"Chó má! Cái gì mà cần gì lý do? Nhất kiến chung tình còn có lý do đấy. Nhất kiến chung tình, kỳ thực ngay cả ngoại hình hợp mắt cô cũng là nguyên nhân đó thôi. Tại sao Bao Viên muốn sống cùng cô? Tại sao tôi muốn sống chung với Hứa Già? Chẳng lẽ không phải là do chúng ta sống rất hòa hợp đó sao?" Quan Tam nói đạo lý rất thật lòng.

Hứa Già cùng Tống Nhã đồng thời cúi đầu. Điêu Vô Thủ rất tán thành lý luận của Quan Tam, nói: "Cô nói không sai. Trước đây tôi rất chướng mắt Tần Sơ Tuyết, nhưng có một lần nhìn thấy cô ấy giải cứu hai đứa trẻ ăn xin ở ven đường, lúc đó tôi liền động tâm. Nếu như năm đó tôi cũng có thể gặp được người cảnh sát như vậy, có khi tôi cũng là một công dân bình thường như bao người."

Quan Tam không để ý, chợt cô quăng đũa ném vào Bao Viên, nói: "Cái tên tham ăn này, đừng ăn nữa. Có cái gì đang tới đây, mùi vị rất nồng."

Bao Viên vội vàng nuốt thức ăn, qua loa dùng tay áo quẹt quẹt miệng. Cô cuống quýt lấy một xấp bùa từ trong bao vải ra, chạy nhảy quanh phòng mà dán toàn bộ lá bùa khắp góc tường. Tất cả mọi người đều lộ vẻ mặt hoài nghi, Quan Tam chỉ tay vào những lá bùa, hỏi: "Bao Viên à, cô xong chưa hả?"

Bao đạo cô ưỡn ngực, tự tin nói: "Không thành vấn đề." Cô càng nói vậy mọi người càng không an tâm nổi.

Quan Tam dùng mũi ra sức ngửi, nói: "Mùi này quen quen. Trường đại học... đúng rồi... chính là cái mùi tôi ngửi lúc gặp Huyết Sát trong trường."

Trong lòng mọi người đều căng thẳng, cảm thấy không khí xung quanh càng ngày càng lạnh lẽo. Những lá bùa bắt đầu "xèo xèo" bốc khói xanh. Mọi người đều biết Huyết Sát nguy hiểm đến cỡ nào, Vinh Chi Nghi căng thẳng nói với Bao Viên: "Không thể để nó tiến đến đây được, nơi này nhiều người như vậy. Cô nhanh nghĩ cách thu phục nó đi."

"Ờ ờ ờ" Bao Viên kêu lên vài tiếng, rồi lại bắt đầu mở cuốn Vô Tự Thiên Thư của mình. Mọi người nhìn thấy hành động này của cô lại hoảng sợ, đồng thời co khóe miệng. Quan Tam sốt ruột liền hiện ra bảo bối, định xông ra ngoài. Bao Viên lại ngăn cản cô, gật gù đắc ý nói: "Đừng... uy lực bảo bối của cô rất lớn, sẽ giết chết Ma Trành* mất. Ma Trành là những hồn phách bị Huyết Sát hấp thụ, những hồn ma này không hẳn bị hấp thụ hết mà là bị Huyết Sát khống chế, giúp nó tìm máu tươi. Cho nên..." Bao Viên đang nói dở thì bị Quan Tam vung tay đẩy ra xa. Thân hình Bao đạo cô lanh lẹ, lập tức nhào lên, nói: "Đừng nóng vội, tôi có biện pháp. Cô xem đi..." Cô lôi cuốn Thiên Thư đưa đến trước mặt Quan Tam. "Nếu dùng máu của người theo đạo thì sẽ phóng thích Trừ Tà Kiếm. Sau đó dùng nó đâm vào hồn phách Huyết Sát, khiến nó hồn phi phách tán."

*Từ gốc [伥鬼]: hay còn gọi là ma cọp vồ. Theo truyền thuyết, người bị cọp vồ ăn thịt sẽ biến thành ma, không tách khỏi cọp được mà còn giúp cọp ăn thịt người khác.

Thấy Quan Tam không tin, Bao Viên rút cây "đũa trúc" trên đầu xuống, nói: "Đây chính là Trừ Tà Kiếm, tôi sẽ dùng máu mình giải phóng nó." Cô đưa ngón tay mình lên miệng cắn, thậm chí còn cắn thêm vài miếng, nhưng do sợ đau nên cũng không dám cắn mạnh.

Quan Tam nắm lấy cổ tay Bao Viên, trực tiếp dùng răng cắn. Cái răng sắc bén của cô khiến Bao Viên đau đến thét lên, ngón tay cô bật máu ồ ạt. Vị đạo cô chảy nước mắt, thoa máu lên thanh "đũa gỗ", niệm chú trong miệng. Ánh hào quang tỏa sáng, thình lình trong tay hiện lên một cây Thanh Phong dài ba thước.

Bao Viên vừa động mép, Quan Tam lôi kéo cô ra ngoài cửa trước. Xung quanh hành lang tối đen, Bao Viên đứng sau Quan Tam không khỏi oán giận, nói: "Tôi còn muốn khai thông Thiên Nhãn nữa, cô vội như vậy làm gì? Tôi vẫn chưa chuẩn bị xong mà."

"Cái con gấu mèo ngu ngốc này, theo tôi!" Quan Tam mắng. Hai người không đi hướng cầu thang mà chọn đường thoát hiểm. Xuống được mấy tầng, Quan Tam nhìn thấy có một bóng người đang đứng cách đó không xa, hỏi Bao Viên: "Phía trước có người."

"Không thể nào. Trong phạm vi của Huyết Sát thì đã sớm chết rồi." Bao Viên thuận miệng nói. Hai người đột nhiên đồng thanh: "Huyết Sát!" Quan Tam hét lớn: "Đuổi theo!" Bao Viên chạy theo sát ở phía sau.

Căn bản Huyết Sát không có ý định bỏ chạy, em bé sắp sinh trong thi thể là thánh phẩm bổ dưỡng đối với nó. Nó đã thăm dò được mấy ngày nay rồi, nên quyết không chịu buông tha. Huyết Sát nhận ra hai người này, lần trước đụng độ trong trường học, đánh đuổi được hai người đi, lần này còn dám đến đây tìm đường chết sao? Nó lặng lẽ vươn xúc tu máu ra, xuất ra ma trành. Đám ma trành chỉ di chuyển vòng quanh Quan Tam và Bao Viên, không dám lại gần. Xúc tu đụng vào thân thể hai người liền tản ra thành Huyết Vụ. Huyết Sát nhận thấy bất lợi, nhưng lại không cam lòng bỏ cuộc.

Quan Tam ra lệnh cho Bao Viên: "Cái thứ đó vừa ở bên trái lại chạy ra bên phải cô rồi. Phía sau phía sau...Phía trước, ở phía trước cơ mà... Cái tên ngu ngốc này."

Bao Viên quơ kiếm chém lung tung, mệt đến thở hồng hộc: "Mẹ kiếp!! Cô muốn làm chỉ huy mù à? Đợi chút, để tôi mở Thiên Nhãn đã."

"Mở cái đầu cô. Mẹ kiếp!! Nó chạy rồi." Quan Tam đuổi theo, Bao Viên cũng chạy đến. "Cái tên nóng tính này!" Hai người đuổi được một lúc, chạy đến đại học N liền mất dấu Huyết Sát. Quan Tam như chó vậy, ngửi trái ngửi phải. Theo mùi mà tìm đến một tòa thí nghiệm bỏ hoang ở một nơi hẻo lánh.

Tòa nhà quỷ dị đến mức không nói nên lời. Mặt đất, mặt tường, thậm chí trên trần nhà, khắp nơi đều mọc đầy cỏ Âm thi. Hai vị học giả có thần kinh thép không cảm thấy sợ hãi. Quan Tam không sợ vì tính cách của cô vốn như vậy, Bao Viên không sợ vì cô cảm thấy là điều hiển nhiên. Hai người thản nhiên lớn giọng kêu gào mà xông vào. Đi dạo hết một vòng không thấy động tĩnh gì, chuẩn bị trở về. Đột nhiên nghe thấy tiếng súng, hai người chạy tới thì nhìn thấy Lý Thiếu Dị, Thành Đông và Tần Sơ Tuyết đang chật vật chống lại Huyết Sát. Dưới đất rải rác xác khô, hiển nhiên là vừa bị Huyết Sát hút máu đến chết.

"Sao các người ở đây?" Quan Tam cùng Bao Viên đồng thời lên tiếng hỏi.

"Bớt nói nhảm đi. Tiêu diệt Huyết Sát trước đã." Lý Thiếu Dị gấp gáp nói.

"Bao Viên đâu? Cô làm gì thế? Không đi thì tôi đi đấy..." Quan Tam thấy Bao Viên niệm chú, một lúc sau Bao Viên mở mắt nói: "Vội gì, tôi đang mở Thiên Nhãn. Để cô chỉ huy thì mệt chết."

Lý Thiếu Dị tức suýt khóc, nói: "Hai cô...làm ơn đừng tán gẫu nữa có được không?"

"Phiền phức...thật là..." Quan Tam trợn mắt nhìn Lý Thiếu Dị. "Chúng tôi tới đây."

Bao Viên xông lên vung kiếm, Quan Tam đứng cạnh rình cơ hội mà ngáng chân cô. Phập! Huyết Sát không tránh kịp, bị Trừ Tà Kiếm đâm trúng. Bao Viên rút kiếm ra, hưng phấn hô to: "Trúng rồi trúng rồi."

Quan Tam coi thường nói: "Bao Viên à, đừng nói đây là lần đầu tiên cô hàng yêu trừ ma đấy?"

Bao Viên sung sướng hoa tay múa chân, nói: "Đúng vậy. Tôi nói cô nghe, trước đây tôi đều sống trên núi, không có cơ hội. Về sau..."

Lý Thiếu Dị bị hai người khiến anh muốn thổ huyết, nói: "Hai cô à... Huyết Sát vẫn chưa chết đâu..."

Hai người nhìn lại, vị trí Huyết Sát bị đâm trúng tỏa ra khói xanh, nó loạng choạng muốn trốn chạy. Quan Tam cực kỳ hoài nghi: "Bao Viên à, không phải cô nói là đâm trúng sẽ khiến nó hồn phi phách tán sao?"

"Có lẽ là thoa không đủ máu?" Bao Viên lại định mở sách.

"Thế thì dễ thôi." Quan Tam hé miệng, nắm lấy cổ tay Bao Viên định cắn tiếp. Bao Viên liều mạng chống cự. "Tôi không muốn, đau lắm. Để tôi nghĩ cách khác đã." Hai người giằng co.

Lý Thiếu Dị xụi lơ ngã xuống đất: "Hai cô à... Huyết Sát chạy rồi..."

Quan Tam cùng Bao Viên dừng lại, đồng thời lên tiếng chỉ trích: "Tại cô hết!!"

"Không việc gì, chúng ta đi thôi." Quan Tam gọi Bao Viên, sau đó hỏi Thành Đông đang đỡ Lý Thiếu Dị: "Sao các người đến đây?"

"Mấy ngày nay chúng tôi điều tra được chút manh mối liên quan đến Huyết Sát, nên tới đây tìm hiểu." Lý Thiếu Dị bị ma trành cắn làm bị thương, sắc mặt trắng bệch nói: "May mà có các cô... Sao hai cô cũng tới đây?"

Quan Tam chưa kịp lên tiếng, chợt một bóng đen nhào tới, ôm bắp đùi cô, khóc lóc cầu xin: "Cầu...cầu các người... Cứu tôi... tôi không muốn chết. Huyết Sát hút máu tôi rồi...Van cầu các người... Tôi muốn sống..."

Mọi người nhìn xuống, là một hồn ma. Quan Tam không biết người này, định đá bay nó đi. Lý Thiếu Dị lạnh lùng nói: "Lưu Minh! Chúng tôi đã điều tra rồi. Thân là hiệu trưởng đại học N mà dám nuôi dưỡng Huyết Sát hại người. Bốn năm trước có vụ án đẫm máu ở đây, bảy người mất mạng. Ông đã ra tay với chính học sinh của mình đúng không?"

"Không phải tôi...Thật sự không phải. Tôi chỉ là người cho Huyết Sát ở thôi. Ai biết được lúc đó Huyết Sát mất khống chế...Thật sự không phải là tôi..." Lưu Minh dập đầu như giã tỏi.

"Không phải ông thì là ai? Nói ngay!! Chẳng lẽ..." Lý Thiếu Dị nói nửa chừng, anh biết càng nói càng khiến nguời khác mơ hồ.

Hồn ma Lưu Minh dường như thấy hi vọng, buông Quan Tam ra, quỳ xuống trước mặt Lý Thiếu Dị. "Tôi thật sự không thể nói được. Dù có nói ra thì có thể sống lại nhưng nhất định sẽ sống không bằng chết. Các anh không đấu lại họ được đâu, bọn họ là người có quyền lẫn có tiền. Là... một người họ Toàn, một người họ Sài."

Quan Tam và Bao Viên không hiểu, nhưng đám Lý Thiếu Dị đều nhíu mày. Lý Thiếu Dị lại hỏi: "Ông có biết một người tên Lý Triết không?"

"Có biết một chút. Năm ấy Huyết Sát không khống chế được, chính ông ta là người chế ngự nó giúp chúng tôi. Sau đó bọn họ sợ ông ta làm lộ chuyện, nên tìm người trừ khử rồi." Hồn ma Lưu Minh khai hết mọi chuyện.

"Nói láo!! Ba tôi làm sao có thể thông đồng làm chuyện xấu với bọn họ được?" Lý Thiếu Dị phẫn nộ.

Hồn ma Lưu Minh sợ đến run lẩy bẩy, nói: "Tôi không nói dối đâu. Bọn họ đã cho Lý Triết tiền. Con số rất lớn, không ai cưỡng nổi."

"Không thể nào..." Lý Thiếu Dị uể oải nói. Quan Tam an ủi: "Ba anh cũng không phải là anh. Ông ta khốn nạn nhưng anh thì không. Đừng buồn nữa, chúng ta đi thôi."

"Đừng...đừng...Cầu...cầu các người giúp tôi sống lại đi! Đất nước này không thể không có tôi. Tôi là nhân tài...tôi đã nuôi dưỡng rất nhiều người trong xã hội này. Tôi là nhân vật được người người kính trọng trong ngành giáo dục... tôi...tôi...tôi..." Hồn ma Lưu Minh lại định ôm chân Quan Tam.

Quan Tam đá bay đi, nói: "Mẹ... ngành giáo dục sao? Mẹ kiếp!! Tôi ghét nhất những người là giáo sư như ông đấy. Tôi đi học chưa bao giờ qua được kỳ thi sát hạch cả, đều bị ngành giáo dục các ông hãm hại. Lúc thi tiểu học, có câu hỏi cuộc sống con người cần theo đuổi cái gì? Tôi trả lời là được ăn no. Đáp án tốt như vậy mà còn bị gạch chéo. Đáp án đúng chuẩn thì ghi là làm người cao thượng. Tôi không hiểu nổi, làm người cao thượng chả lẽ không cần ăn à? Còn nữa, lúc hỏi lý tưởng là gì, tôi nói làm đầu bếp nấu ăn, vẫn bị đánh chéo. Đáp án đúng chuẩn thì là nhà khoa học. Mẹ nó! Nhà khoa học chả lẽ không cần đầu bếp nấu cơm cho ăn à? Bao Viên, cô thấy tôi nói có đúng không?"

"Dĩ nhiên đúng, ăn uống no đủ mới là quan trọng nhất. Có điều..." Bao Viên giơ điện thoại lên, nói: "Chúng ta cần phải trở về đã. Vinh Chi Nghi gọi điện nói Vu Hiểu dường như sắp sinh rồi."

Suy nghĩ của tác giả:

Ban đầu tôi không có hi vọng gì ở tiểu Quan Tam, đứa nhóc này không phải là nhân vật chính. Hai người mẹ của cô ấy mới là nhân vật chính. Mang thai mười tháng, trong khoảng thời gian này chả lẽ không có chuyện gì xảy ra chắc? Chỉ mỗi việc ngồi chờ cô ấy ra đời thôi sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.