Đô Thị Kỳ Tình Truyện

Chương 2




Hứa Già tính kế quyền lưu trú vĩnh viễn, Quan Tam cân nhắc làm sao để vứt bỏ gánh nặng.

Beta: Wall

Có người nói trực giác phụ nữ thật đáng sợ, vậy phụ nữ cộc cằn thì như thế nào đây? Đáp án: đều chính xác như nhau! Ngày hôm nay, tâm trạng Quan Tam trong tiệm ăn nhỏ không yên, lúc đang cùng đồng nghiệp đổi ca. Đồng nghiệp khuyên: Quan Tam à, hôm nay tướng mạo cô không tốt, thủ tài cung* ảm đạm, có khả năng gặp xui xẻo. Đồng nghiệp của cô nói cực kỳ chuẩn xác.

*Tử vi là sao giữ tiền tài

Xui xẻo ư? Tuy Quan Tam không gấp đến mức muốn nhảy dựng lên, nếu nói cô 'ra máu'* tuyệt đối là không khả thi, cô suy nghĩ nửa ngày, cũng không cảm thấy có chỗ nào không đúng. Nhưng mà tối đó cô về nhà, nhìn thấy trên bàn đầy món ăn, nhìn thấy cô gái tối qua mình vác về mỉm cười hướng cô chào hỏi, nhìn thấy quần áo mới tinh cô gái đang mặc, cô liền biết xui xẻo e là đã thành sự thật. Vấn đề là làm sao mà cô mất tiền được? Cô cho nàng ấy 300 đồng sao đủ chứ? Hay là đủ rồi? Hay là trong người cô gái kia có tiền? Hay là cô ấy dùng tiền từ người nhà? Trong lòng cô do dự, không chịu chấp nhận sự thực xui rủi. Kỳ thực, lúc cô đứng trước cửa nhà đã ngửi thấy một mùi tanh tưởi, trong lòng Quan Tam nổi lửa muốn bùng phát, nhưng cô lại nỗ lực dằn xuống.

*Từ lóng ra máu = đổ tiền ra ngoài

Cô gái rót rượu, gắp thức ăn cho Quan Tam, rượu này là rượu thượng hạng, món ăn toàn là đồ ngon. Đáng tiếc lúc này rượu vào trong bụng giống như cồn, đồ ăn vào trong dạ dày như củi khô, hỏa thiêu trong lòng càng lớn, đến mức mặt cô như nhanh biết thành than, thật vất vả mới nói ra được một chữ từ trong kẽ răng: "Nói!"

Ánh mắt cô gái như muốn khóc, âm thanh nhu hòa ngay cả chính bản thân nàng cảm thấy là đang giả bộ: "Tối hôm qua cảm ơn cô. Để tôi tự giới thiệu..."

"Nói! Tiền từ đâu ra?"

Sự thực chứng minh ôn nhu đối với kẻ thô lỗ "Quan Tam" là vô dụng, núi lửa đã muốn đạt đến giới hạn bùng nổ. Cô gái dường như thấy người đối diện cả người bốc khói, trên đầu mọc sừng, mặt xanh nanh vàng đối với nàng rít gào. Trong lòng nàng cười lạnh, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Có điều sắc mặt nàng bình tĩnh, khẩu khí vẫn ôn hòa như cũ: "Tiền sao?"

Nàng thông minh như vậy làm sao không hiểu ý Quan Tam.

"Đương nhiên là dùng tiền của cô. Tôi nhìn thấy trên đầu TV có một tấm thẻ ATM. Cô đưa tôi 300 đồng bọ làm sao đủ, một bàn thức ăn này mua từ bên ngoài đã tốn 380 đồng, tôi lại cần sắm cho mình chút đồ dùng hàng ngày nữa. Đây là hóa đơn."

Quan Tam một phát tóm được hóa đơn cô gái cầm trên tay, vài trang giấy mỏng manh, mặc dù văn hóa của cô không cao nhưng vẫn biết tính cộng trừ nhân chia... tổng cộng hơn 9000!

Quan Tam nắm chặt nắm đấm hướng về phía tường đánh tới. "Đùng" một tiếng, chấn động mạnh đến mức một lớp vôi tường bị bong ra, cô nắm cổ tay cô gái rồi dùng sức đẩy ra ngoài cửa, giận dữ hét: "Cút!"

Sau đó cô dùng hết sức lực đóng sầm cửa, cuối cùng tức giận ngồi giữa đống hổ lốn đồ ăn ngon mà bắt đầu ăn.

Một phút, hai phút, mười phút. Ngay lúc Quan Tam lấy bi phẫn hóa thành thức ăn, tiếng chuông cửa vang lên. Cô còn dám tới, vậy thì không cần biết cô có bị điên hay không, tôi không thể không dạy dỗ cô. Quan Tam đã không còn cách nào để khống chế lửa giận của chính mình, trong thẻ ATM của cô có 1 vạn đồng, cô nhịn ăn nhịn mặc tích trữ đã lâu, vốn định dùng để trả góp tiền nhà ba tháng nay, vậy mà giờ chỉ còn chừng 10 đồng. Thịt ngon, rượu tốt, thuốc lá xịn của cô hết thảy đều hóa thành hư không. Nữ nhân đáng chết! Cô mạnh mẽ mở cửa phòng, lồng ngực tràn ngập âm thanh định rống lên nhưng rồi lại bị kẹt cứng nơi yết hầu.

Ngoài cửa gồm một vị cảnh sát, hai bà già, ba nhân viên quản lý bất động sản và một đám người. Xảy ra chuyện gì vậy? Đầu Quan Tam loạn cả lên. Tìm người giúp đỡ rồi kéo bè kéo cánh đến đánh nhau? Không đúng, cảnh sát có ở đây, với cả chẳng ai lại tìm đến mấy lão già để đi oánh lộn, vậy là sao?

"Tiểu Quan à..."

Mụ thứ nhất mở miệng. Quan Tam khẽ run rẩy, cô nhớ lại lai lịch hai bà già này. Hai bà này là thành viên trực thuộc hội ủy viên quản trị "đội an ninh tuần tra", mỗi tối đều xách đèn pin cầm tay đi loanh quanh khắp nơi, là công dân tốt nội tâm trong sáng như tuyết mặc dù ánh mắt không quá linh hoạt, vì an ninh thành phố mà phát huy nhiệt tình. Quan Tam có một bằng hữu làm trong giới trộm cắp từng nói với cô, mấy bà già từ 70 tuổi đến ngoài 90 tuổi đều là khắc tinh của trộm cắp, so với cảnh sát lợi hại hơn nhiều. Quan Tam khó hiểu, vị bằng hữu kia giải thích: kẻ trộm như chúng ta lúc kiếm ăn nếu như đụng phải cảnh sát thì nhiều nhất chỉ bị giam giữ mấy ngày, nhưng nếu đụng phải mấy bà già kia thì coi như xong, tiền thuốc men, của cải để dành mấy năm trời đều phải lôi ra đền hết.

"Không phải bác gái nói cô. Ai dà, đám trẻ tuổi các cô này, dù có sai đến đâu cũng không nên đuổi người ra đường giữa đêm như vậy." Thanh âm bà già kéo hồn Quan Tam trở về.

"Chính là..." Mụ thứ hai tiếp lời: "Vấn đề của người trẻ tuổi tuy bác gái như tôi không hiểu. Nhưng mà vị cô nương đây tứ cố vô thân, cô bỏ rơi cô ấy một mình trong đêm tối như vậy thì rất nguy hiểm đó."

Tình huống gì đây? Sắc mặt hai bà già lúng túng, muốn nói ra rồi lại nuốt vào, đầu óc Quan Tam mơ hồ. Vị cảnh sát là người trẻ tuổi, ánh mắt khinh bỉ nhìn cô, thẳng thắn nói: "Không phải là vì cô cùng bạn gái cãi nhau sao? Cô đánh cô ấy, lại còn đuổi cô ấy đi. Sao lại có loại con gái còn vô lại hơn cả đàn ông như vậy? Người ta vì cô còn cãi nhau với cha mẹ, một thân một mình muốn ở bên cạnh cô, vậy mà cô lại còn đối xử với người ta như vậy, cô nói coi?"

"Tiểu Quan à, cô là đứa trẻ tốt mà tôi biết, tối muộn rồi, có chuyện gì từ từ mà nói."

"Có điều nói chuyện thì cãi nhẹ nhàng là được rồi, đừng có động tay động chân đấy."

Hai bà già luân phiên lải nhải.

"Cô gái kia có dáng dấp không tệ."

"Có điều sao lại theo đuổi Quan Tam?"

"Đồng tính luyến ái ấy mà, tuổi trẻ bây giờ a... thật loạn."

"Tiếc thật, cô bé kia nhìn rất đẹp, làm con dâu tôi là tốt rồi."

"Làm như con trai bà cũng tốt đẹp lắm ấy."

"Con trai tôi thì sao? Bà xem Quan Tam vừa thô lỗ lại lôi thôi, nhìn cũng chẳng đẹp đẽ gì. Con trai tôi tốt xấu gì cũng là đàn ông đó." Quần chúng vây xem nghị luận sôi nổi.

"Cô ta là bệnh nhân tâm thần!" Quan Tam gào lên. Tiếng nói "xì xầm" còn lớn hơn cả tiếng gào nhấn chìm cả Quan Tam.

"Không phải... Các bà nghe tôi nói này... Cô ta là từ bệnh viện tâm thần nào đó chạy ra..."

Quan Tam còn đang giãy dụa. Vị cảnh sát trẻ nóng nảy: "Cô bị làm sao vậy? Tối muộn còn hét lên như vậy có để cho người ta nghỉ ngơi không đấy? Từ bệnh viện tâm thần chạy ra ư? Vậy cảnh sát chúng tôi tại sao không nhận được thông báo hả? Mệt cho cô nghĩ ra được. Cô nghĩ cảnh sát chúng tôi chỉ biết ăn cơm không chắc? Tôi đã hỏi hàng xóm cạnh nhà cô, người ta nói cô gái này mỗi ngày đều từ nhà cô đi ra đi vào. Nếu cô ấy từ bệnh viện tâm thần chạy tới đây thì sao không sớm báo cảnh sát?"

Bà già đầu tiên tức giận nói: "Tiểu Quan!! Cô không nên náo loạn nữa. Mau mau đưa cô bé vào nhà đi, có biết mất mặt hay không?"

Từng trận "xôn xao" to lớn đánh Quan Tam thảm bại. Nhiệt độ nham thạch đang nóng chảy rốt cục cũng bị cơn sóng "xôn xao" dội cho tắt ngúm.

"Tôi... vậy cô ấy đâu?" Sống hơn hai mươi mấy năm, lần đầu tiên Quan Tam cảm thấy đau đầu.

"Đến đây, tiểu Hứa." Bà già thứ hai tiếp lời, đoàn người tự động tránh ra thành con đường, cô gái mang vẻ mặt bi ai đi tới, nhưng ánh mắt lại lóe lên tia gian xảo.

Vị cảnh sát nhìn thẻ chứng minh nhân dân của Quan Tam ghi chép lại rồi bỏ đi. Mọi người cũng dần tản ra. Chỉ còn lại ba nhân viên quản lý bất động sản ở lại. Quan Tam tức giận hỏi: "Các người sao không đi?"

"Cô đã khất nợ phí trả góp năm tháng rồi, nếu không đưa..." Quản lý kia còn chưa nói hết, chỉ nghe thấy một tiếng "oành" thật lớn, cửa phòng bị đóng lại. Cũng coi như nhà đầu tư có chút lương tâm, cửa chống trộm vẫn còn rất chắc chắn.

Trong phòng, Quan Tam mặt âm trầm tính toán nên làm thế nào để đuổi vị 'ôn thần' này đi. Cô gái kia lại không nhanh không chậm mở miệng: "Thế nào? Lại muốn đánh tôi ngất xỉu rồi vứt vào nơi hoang vu nào sao?"

Quan Tam cả kinh, kéo kéo khóe miệng, quả thật cô có ý định này, dù sao cô gái kia có ma hộ thân nên không sợ gặp nguy hiểm.

"Cô không cần phải nghĩ ý đồ xấu, cô xem cái này một chút đi." Cô gái nói xong rồi đưa cho Quan Tam một trang báo: "Tạp chí thành phố phiên bản A6."

Quan Tam nghi hoặc tiếp nhận tờ báo, vừa nhìn thì sợ hết hồn. Nội dung đại khái viết: Nửa đêm hôm qua, một người đàn ông tan tầm trên đường về nhà bị tấn công. Sau khi được bác sĩ kiểm tra, cho thấy anh ta có nhiều chỗ bị thương, dẫn đến tâm lý không bình thường. Cảnh sát đã gia tăng thêm trinh sát phá án, bất cứ ai biết được điều gì thì hãy báo cáo về trụ sở. Đây là cái loại xã hội gì vậy? Tối qua mới đánh người mà hôm nay đã lên báo rồi? Mình chỉ đá hắn có mấy cái, nhất định là con ma nữ kia làm. Quan Tam càng nghĩ càng giận.

"Các người dám chơi tôi?" Cô kích động chỉ tay vào mũi cô gái, bất chấp hình tượng nói: "Cô đừng tưởng rằng tôi dễ chọc. Con mẹ nó, một người một ma dám bức ép lão tử đây..."

Cô gái đánh gãy lời Quan Tam, nói: "Kích động cái gì? Tôi xem xét thấy tối qua mưa lớn, camera an ninh nhất định không thấy rõ. Nếu không còn muốn người dân cáo án làm gì. Hơn nữa vừa nãy tên cảnh sát kia tới cửa cũng không nhận ra cô, cô không cần phải lo lắng."

Cô gái vừa nói vừa quan sát tâm tình Quan Tam, thấy sắc mặt Quan Tam từ từ hòa hoãn mới tiếp tục nói: "Kỳ thực tôi cũng chỉ muốn ở nhờ nhà cô mấy hôm thôi. Cầu cô giúp đỡ tôi. Cô không biết đâu, tôi là bị ép buộc vào viện tâm thần, tôi..."

Thanh âm cô gái nghẹn ngào, nước mắt tiện đà rơi xuống trong tiếng nức nở. Quan Tam nghe xong đại khái hiểu ra.

Chuyện kể rằng cô gái này tên Hứa Già, sinh ra trong một gia đình giàu có, theo người bên cạnh đánh giá cô gái này, thì nàng là người ôn nhu nhàn thục có tri thức hiểu lễ nghĩa, hơn nữa lại quốc sắc thiên hương, xinh đẹp như hoa. Từ nhỏ đến lớn nàng được vô số người yêu quý cùng sùng bái (Quan Tam so sánh với nhận xét này vẫn duy trì thái độ). Đáng tiếc không có người nào là hoàn mỹ, Hứa Già cũng chưa đủ hoàn hảo vì còn có một bí mật khác, từ trong bụng mẹ ra đời, nàng đã có một đôi mắt khác biệt với tất cả mọi người: đôi mắt Âm Dương. Thời điểm nàng còn nhỏ chưa biết sợ hãi là gì, nàng không thấy có gì khác biệt giữa ma với người thường. Theo thời gian dần trưởng thành, phiền phức mới bắt đầu xuất hiện, những hồn ma đáng sợ cứ luôn quanh quẩn, nàng cố gắng nhờ người khác giúp đỡ, lại chỉ nhận những lời trách cứ cùng ánh mắt giận dữ. Ký ức sâu sắc nhất là năm nàng lên bảy tuổi, ông nội cùng bà ngoại lần lượt qua đời, nàng nói với cha mẹ rằng có một hồn ma đã cảnh báo cho nàng. Lại bị cha mẹ đánh một trận, nhốt vào một căn phòng nhỏ, bốn phía không có lấy một tia sáng. Ròng rã suốt ba ngày, nỗi sợ như cái đục khắc sâu vào xương cốt, từ đó về sau bóng tối trở thành cơn ác mộng của nàng. May mắn vẫn còn có một người tin tưởng nàng, đó là bà nội - vợ hai của ông nội. Bà lão không có con nối dõi nhưng lại rất thương nàng, xem nàng như hòn ngọc quý trên tay, đây là ánh sáng duy nhất của nàng. Nhưng vào lúc nàng lên năm cao trung thì bà lão qua đời, để lại cho nàng một cái bùa bình an. Kể ra cũng thật kỳ quái, mỗi khi nàng đeo bùa, tuy vẫn còn nhìn thấy hồn ma nhưng lại không bị quấy rầy nữa. Lúc đó nàng cho rằng hy vọng trở về, mối tình đầu ngọt ngào của nàng cuối cùng cũng đến. Lên cao trung, người bạn thanh mai trúc mã, đẹp trai uy phong, môn đăng hộ đối, con ngoan trò giỏi thổ lộ với nàng. Nàng chấp nhận khi nào hai người lên đại học thì sẽ quen nhau, quả nhiên giống như nàng mong muốn. Hai người yêu nhau một thời làm chấn động cả trường, hoa khôi cùng học viên tài giỏi nhất trường thành đôi. Nửa cuối năm đại học, dường như nàng có cảm giác bất an nhưng cũng không quá để ý, vì nàng vẫn còn đang trong tình cảm mặn nồng. Trong khoảng thời gian mới quen thì chỉ mới nắm tay ôm nhau, những động tác này ở ban ngày nửa chặn nửa che mà làm thì cũng không có vấn đề gì, nhưng theo tuyến hormone sinh dục càng hưng phấn muốn được gần gũi, loại "học tập" lẫn nhau này nhất định phải làm ở chỗ tối không người. Vấn đề chính là ở đây, bóng tối là điểm chí mạng của nàng. Khi nàng đang thâm tình ôm cổ bạn trai, chuẩn bị đưa môi hôn thì đột nhiên vô số hồn ma dị thường cứ lởn vởn quanh nàng, lửa tình đang sôi trào lúc này kết lại thành băng (nói ra không ai tin, suốt quãng thời gian yêu đương nhưng lại không hề có nụ hôn đầu, đương nhiên nàng không thể nói cho Quan Tam biết). Đến khi nàng nhận ra có điểm không phù hợp thì đã quá muộn, bảy người bạn học bị dọa sợ mà chết, tâm lý của nàng gần như kích động. Tất cả mọi người cho rằng thần kinh của nàng có vấn đề, cha mẹ ruột cưỡng chế nàng vào bệnh viện tâm thần. Thế giới của nàng vứt bỏ nàng, mối tình đầu cũng không thấy tung tích. Thêm một điều càng làm cho nàng tuyệt vọng hơn chính là sau một năm bị nhốt vào viện tâm thần, cha mẹ ôm một đứa trẻ đến và nói nó là em trai nàng, nàng biết mình thật sự bị bỏ rơi. Nhưng vận đen của nàng vẫn chưa hết, tay viện trưởng kia là loại lòng lang dạ thú, ánh mắt tham lam của hắn luôn dõi theo nàng. May mắn nhờ có hồn ma nàng đã từng căm ghét cứu mạng, nàng cùng ma nữ thỏa thuận với nhau, ma nữ sẽ bảo vệ, giúp nàng chạy trốn, đổi lại nàng sẽ giúp ma nữ báo thù. Ở bệnh viện tâm thần được ba năm thì tối hôm qua nàng lợi dụng đêm tối chạy trốn. Kết quả là bị ngất xỉu trong hẻm nhỏ.

Quan Tam cảm nhận Hứa Già tự thuật có gì đó không đúng lắm, nhưng cô không biết suy nghĩ sâu xa, chỉ quan tâm mấy chuyện vặt vãnh: "Sao cô có thể mạo danh là bạn gái tôi chứ?"

"Vậy thì nói là gì? Chị em? Bạn bè? Chị em cãi nhau thì sẽ không bị đuổi ra khỏi nhà, bạn bè bình thường cãi nhau thì ai quan tâm? Lựa chọn tốt nhất đương nhiên là người yêu rồi."

"Cô... làm sao cô biết mật khẩu thẻ ATM của tôi?"

"Lạy cô... mật khẩu tự cô viết ở mặt sau thẻ."

"Cô không có chìa khóa vậy sao vào được nhà tôi? Là con ma kia giúp cô à?"

"Gì chứ? Đến ma còn không dám bước vào cửa nhà cô. Tôi không khóa cửa, với lại nhà cô chẳng có gì đáng giá cả."

"Quái? Báo án đều yêu cầu chứng minh nhân dân, cô có sao? Vị cảnh sát kia dường như không có hỏi qua cô?"

"Ở dưới lầu thì tôi nhờ ma nữ kia nhập xác vào người cảnh sát, di động cảnh sát đều có mạng lưới thông tin, từ trong cái điện thoại di động của anh ta tra ra tên tuổi Hứa Già cùng mã số chứng minh thư."

"Cô... này... vậy..."

Còn định hỏi thêm gì nữa, Quan Tam nghĩ một chút lại nói: "Cô dự định làm thế nào trả tiền? Cô định ở đây đến khi nào?"

Đuổi lại không đuổi được, vứt lại vứt không xong. Quan Tam thỏa hiệp.

Hứa Già thông minh như vậy sao lại không nhìn ra, trong lòng nàng vui vẻ, nhưng trên mặt vẫn tỏ ra bi thương, khẩu khí ai oán nói: "Cô yên tâm, tôi sẽ mau chóng tìm việc làm. Tôi muốn nghỉ ngơi sớm một chút, thật sự rất mệt, cô không biết qua nhiều năm tôi chưa từng thật sự an tâm ngủ đâu." Dứt lời nước mắt trực trào.

Quan Tam suýt nữa thốt lên cô ngủ giường tôi ngủ sô pha. Nhưng may mà cô nhịn xuống, sô pha vừa ngắn lại vừa hẹp, không nằm thẳng người thì làm sao mà ngủ được. Ai dà, cô chấp nhận số phận bi thảm, thở dài nói: "Giường rất lớn, hai người ngủ sẽ không có vấn đề gì."

Đêm dài thăm thẳm, hai người rửa mặt xong xuôi rồi quay lưng nằm trên giường, mỗi người mang theo tâm sự riêng.

Quan Tam suy nghĩ, cảm thấy có chút vấn đề không ra lời, đến cùng là vấn đề gì? Đầu óc cô rối loạn thành một khối, không có cách nào khác chỉ có thể nặng nề ngủ.

Nghe thấy tiếng người bên cạnh ngủ rồi, Hứa Già triệt để thở phào nhẹ nhõm. Những lời nàng nói đều là sự thật, nhưng nàng cũng che giấu đi rất nhiều. Trải qua nhiều sự việc, nàng không thể không lưu tâm kế. Đương nhiên cũng ẩn giấu chút sự tình không quá quan trọng, ví dụ như quá trình nàng gặp Quan Tam. Nàng chạy thoát khỏi bệnh viện, sau đó để ma nữ nhập xác vào tài xế taxi, trực tiếp lái xe đưa nàng đến thành phố này, đúng là nàng thật sự đói bụng và mệt mỏi, nhưng chưa đến mức ngất xỉu. Kế hoạch của nàng là giả vờ ngất xỉu, lợi dụng sự thương hại, sau đó dùng miệng lưỡi giải thích làm động tâm đối phương rồi ở lại bên người ta. Ai ngờ cái tên đầu tiên lại nổi lên sắc tâm. Quan Tam đến khiến Hứa Già rất cao hứng, bởi vì nàng cảm giác được ma nữ đang sợ hãi. Có điều lúc Quan Tam sờ ngực nàng, suýt nữa nàng nhịn không được cảm xúc muốn cho Quan Tam một đấm. Nàng cảm giác được người đến hình như là con gái nhưng không xác định rõ, vì thế lúc Quan Tam vác nàng lên, đầu gối nàng cố ý kề sát ngực Quan Tam, kết quả khiến nàng rất hài lòng. Ngày hôm sau, nàng quyết định phải diễn kịch tốt để được ở lại đây. Nàng đi dạo trên phố thì vô tình mua một tờ báo để tăng thêm hiệu quả cho kế hoạch của mình. Vốn định dùng phương pháp nhu hòa tiến công, không ngờ tính khí Quan Tam quá nóng nảy, nàng chưa kịp "tung chiêu" thì đã bị cô đuổi ra khỏi nhà. Nàng cũng không chịu thua, dùng chiêu nước mắt cá sấu khiến cho mấy bà già khu tuần tra, cảnh sát vì dân phục vụ, đám người thuê nhà thích hóng hớt tập hợp thành cơn "sóng to gió lớn" vùi Quan Tam đang sống sờ sờ bị "chết đuối". Nàng cũng không muốn dùng cách vô lại như vậy, dù cho nàng không rõ cô gái lôi thôi kia có khả năng gì, nhưng khi nàng nằm cạnh bên người cô lại có thể ngủ sâu, không ác mộng lại không sợ hãi, kinh nghiệm này nàng chưa bao giờ trải qua.

Nhưng mà chút sự việc ẩn giấu vẫn tương đối quan trọng. Ví dụ như cách bệnh viện tâm thần cũng có vài thành phố gần đó, tại sao nàng lại muốn bỏ gần cầu xa để đến cái thành phố này?

Còn điều quan trọng nhất nhưng nàng không nói cho Quan Tam, nàng thật sự tên là Hứa Già?

Đáng tiếc người trong cuộc đã ngủ say như chết, nàng còn cần phải nói sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.